Sắc Thuốc (p2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Y trong tư thế ôm em từ sau lưng. Tay mò mẫm đến ngực người phương sĩ. Sờ soạng, tận hưởng cảm giác mềm mại, căng mọng của khuông ngực và đôi môi. Người em nhũn ra, tựa vào ngực ngài. Đầu óc Xiao đảo điên rồi mặc kệ mọi thứ thuận theo dục vọng của y.

Đến khi không còn đủ dưỡng khí nữa, hai người mới luyến tiếc dứt môi, kéo theo sợi chỉ bạc từ từ nhiễu xuống.
Xiao hôn lên gáy em, mê mẩn ngửi lấy mùi hương của người đang nằm gọn trong lòng, nhẹ nhàng, thanh khiết như mùi hoa thanh tâm.

Người ác ý mà để lại vết răng sắc nhọn, nhằm "đánh dấu quyền sở hữu". Chongyun mím chặt môi mỏng, chịu đau không dám kêu thành tiếng, sợ rằng sẽ lại phát ra âm thanh khó nghe. Cảm giác đau nhói cộng khoái cảm truyền dọc sống lưng, cơ thể nhỏ nhắn kẽ run run nép vào lòng người kia.

Y nhẹ xoay người em lại, đè xuống giường. Trước mắt y là khuôn ngực mảnh khảnh , trắng trẻo, căng tròn,... đầu ngực hồng hào cuốn hút như mời gọi y.
Xiao cúi người, cọ má vào ngực em , cảm nhận sự mềm mại ấm nóng, tham lam mút lấy nhũ hoa, tay cũng không rảnh rỗi mà đùa nghịch bên còn lại, khiến cho nó ửng đỏ cương cứng.

Thật sự khó mà chịu đựng được cảm giác kích thích kia,  không thể kìm chế mà bất giác rên lên thành những tiếng ngắt quãng, khiêu gợi. Chongyun xấu hổ, nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại...

Căn phòng chỉ còn lại tiếng cắn mút của Xiao trên cơ thể của người dưới thân, y khó chịu dường lại, hồi, khóa tay em lại, ép lên đỉnh đầu và vẫn tiếp tục cắn.

"Ư.. Không được...A~"

"Bỏ...a~đi"

"A-" Chongyun cảm thấy thật xấu hổ, cứ chữ được chữ không, chẳng muốn chút nào... nhưng cũng chẳng thể thoát ra được.

Không còn chút sức lực nào hết.

Vừa muốn thuận theo y, vừa có chút sợ y.

Những nơi ngài lướt qua đều để lại những vết đỏ, thoạt nhìn trông như những đóa hoa trên nền tuyết trắng. Bức họa xinh đẹp nhưng lại khiến người khác phải e thẹn.  Xiao vuốt dọc đầu mũi từ ngược lên cổ Chongyun, nơi mà có thể dễ dàng cảm nhận được mùi hương của em nhất, thỏa mãn mà hít một hơi thật sâu.

Y lại cắn em, cổ lại có thêm dấu răng sâu, máu từ từ chảy ra theo vết răng sắc nhọn. Người dỗ dành, an ủi em bằng cách liếm  láp vết máu.

Lưỡi y ẩm ướt, nóng bỏng đi qua những vết răng sâu rỉ máu, hơi nhói nhói nhưng không thể phủ nhận được khoái lạc nó đem lại trên cơ thể non nớt này.

Vị tiền bối say mê tận hưởng triệt để hương thơm cùng với sự đê mê của phương sĩ trẻ tuổi. Như tỏa ra thứ hương tình, cuốn lấy y. Khiến Xiao say đắm không tài nào dứt ra được, không biết xấu hổ mà tận hưởng mùi vị ngon ngọt.

Chỉ cắn xé phần trên thôi thì không đủ thỏa mãn dục vọng y, y ranh mãnh tìm sự thú vị mới. Tay mò mẫm xuống phần thân dưới của em. Tìm kiếm "hơi ấm".

Khéo léo luồn tay, lột nốt tà vải cuối cùng che đi bộ vị nhạy cảm kia.
Em hoảng loạn, ngượng ngùng cố gắng vùng vẫy, nhưng cổ tay vẫn không sao thoát ra khỏi khóa tay được. Càng cố bao nhiêu thì Xiao càng dùng lực ép chặt bấy nhiêu, chặt đến mức em tưởng chừng như cổ tay sắp lìa ra mất...

"Ưa...a.. Đau..a"

"Thả..em ra đi...em hứa... không chạy khỏi ngài mà..."

"Làm ơn...đau quá..a-"

Em khóc nấc lên, run rẩy, chỉ mong ngóng sự khoan hồng từ người phía trên. Sau một hồi suy nghĩ và dằn vặt người cũng dần thả lỏng buông tay ra.Cổ  tay bị khóa đến đỏ lên ửng, để lại cả vết hằn. Y nhìn lại "thành quả" mình để lại, tội lỗi hôn lên vùng cổ tay hằn đỏ. Mong mỏi sự tha thứ từ phía người y thương.

Với khuôn mặt tội lỗi của người ấy, làm sao em đành lòng trách đc, từ những cơn đau nhói kia lại chuyển thành ý muốn nuông chiều y, muốn y đc thỏa mãn...và cx muốn được cùng y...

"Ưhmm.."

Y ngồi giữa hai chân em, người bị lột sạch sẽ, trần như nhộng, cả bộ vị nhạy cảm cũng bị phơi bày trước mắt y. Mà Xiao lại không một vết sứt mẻ gì, thật không công bằng. Em che mặt xấu hổ, cầu xin người:

"Ngài... dừng lại được chưa!!"

"Đã thế này rồi, em còn bảo ta phải dừng sao???", Y nghĩ thế, không hài lòng và vặn hỏi lại.

"Em muốn dừng sao?"

"Ưm..." –Em gật gật, đôi mắt thơ ngây nhìn ngài với vẻ nài nỉ.

Thường thì chiêu này của em sẽ có tác dụng với y, nhưng hôm nay y không hề dao động.

Y dần dần ghé sát tai Chongyun.  Em nhắm nghiền đôi hàng mi, môi mỏng cũng mím chặt, thậm chí còn không dám thở, chỉ sợ rằng gần như vậy người kia nghe được tiếng tim đập mạnh.

"Em xem...cơ thể em biểu hiện tốt quá a~"

Chongyun tá hỏa, xấu hổ vội vàng đẩy mạnh người y ra, khóe mắt đỏ ẩm ướt lệ chỉ trực trào...

Y thầm nghĩ-"Đây là thẹn quá hóa giận sao? Đáng yêu chết mất!"

Xiao liếm những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt đỏ hồng, rồi hôn lên môi, lên má và trán cậu phương sĩ nhỏ nhắn của y.

"A...ướt hết rồi..." Y mò mẫm cửa huyệt đã ướt đẫm tự bao giờ. Cảm giác giật mình, nhói nhói, có vật lạ thâm nhập vào trong, mèo con liền bấu vào vai người.

Cố gắng mò vào lỗ huyệt chật khít, miệng huyệt đói khát ăn lấy ngón tay y, co bóp,  xiết chặt.

"Hức... ngài làm gì vậy...không...chỗ đó...A~"

Y giả vờ như không nghe thấy mà cố đưa sâu vào bên trong, khuếch trướng cửa huyệt.

Ngón tay y vào càng sâu, Chongyun càng cảm nhận được khoái cảm. Cơ thể run lên từng hồi, con ngươi đảo điên. Cậu càng lúc như càng chìm sâu vào cơn mê và dần tận hưởng nó.

Tiếng gầm gừ thé thé bên tai giờ đã tuột ra khỏi miệng, kích thích tính thú trong người Xiao, người càng nhiệt tình quấy phá hơn.

Ko bỏ qua cự vật ấm nóng đang cương cứng trước bụng Yun. Y tay còn lại nắm lấy, "uốn nắm", vuốt ve. Tay điêu luyện lên xuống nhịp nhàng, lúc nhanh lúc chậm. Cố gắng kích thích tính dục của con mèo nhỏ trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro