HỌC SINH NGOAN: huy chương vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bây giờ thầy cho các bạn thời gian để làm bài tập trong phiếu. đây là dạng bài trọng tâm, dự đoán sẽ có trong kỳ thi olympic. hai tuần nữa là thi rồi, các bạn chú ý liệt kê ra những phần bản thân chưa vững để khắc phục. thầy sẽ đi quanh lớp kiểm tra. mười lăm phút sau ta sửa bài nhé."

"dạ."

sanghyeok xếp lại chồng tài liệu, rời khỏi ghế giáo viên, đi dọc theo các dãy bàn để kiểm tra tiến độ làm bài của học sinh.

sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc sư phạm anh, sanghyeok quay về trường cấp ba cũ, nộp hồ sơ xin được về dạy tại trường. vị hiệu trưởng nhanh chóng nhận ra cậu học sinh đã giành biết bao nhiêu giải thưởng về cho trường, đặc biệt bố trí cho anh dạy dỗ cho đám nhóc cuối cấp và đảm nhiệm công việc ôn tập cho đội tuyển học sinh giỏi.

nhắc đến lee sanghyeok, học sinh cùng khóa gọi anh là thiên tài, là thánh sống, hay hoa mỹ hơn là giá treo của cơ man huy chương vàng và bằng khen. còn với các hậu bối, cái tên ấy là một kỷ lục không thể nào phá vỡ, chỉ có thể dỏng tai nghe giáo viên trong trường nhắc đến anh như một tấm gương sáng phải noi theo.

"jihoon làm xong bài rồi à?"

sanghyeok đi đến gần cậu học sinh ngồi gần cửa sổ ở cuối lớp. nắng chiều vàng ươm phủ lên mái tóc nâu mềm, âu yếm gò má phúng phính. cậu học sinh tên jihoon nheo mắt nhìn người thầy đang chăm chú xem phiếu làm bài và cầm bút chì di di trên giấy chỉ ra những điểm cần lưu ý.

ánh mắt nóng bỏng như hóa thành thực thể, mơn trớn sống mũi cao, lướt qua đôi môi lúc nào cũng cong cong như mèo, lại trượt xuống cần cổ trắng nõn, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo sơ mi trắng khi sanghyeok khom lưng giảng bài, và cả...

"jihoon à, có đang nghe thầy giảng không đấy?"

cậu ho khan một cái, đôi mắt một mí nhanh nhẹn lướt quanh một vòng lớp học. đội tuyển học sinh giỏi chỉ có bốn người, thêm jihoon nữa là năm, và tất nhiên ai cũng bận để tâm vào bài tập mà chẳng mảy may chú ý đến chuyện đang xảy ra ở cuối lớp.

"em có nghe giảng mà... nhưng thầy cứ làm em mất tập trung đấy thôi."

sanghyeok buông cây bút chì trong tay, chột dạ, "thầy... thầy làm gì cơ?"

jihoon đột ngột ngồi thẳng dậy, thu hẹp khoảng cách với anh, cơn khó chịu trong lòng được xoa dịu đôi chút khi chóp mũi ngửi thấy mùi nước hoa diên vĩ quen thuộc của sanghyeok, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ với nơi khó nói đang có dấu hiệu tỉnh dậy kia.

"thầy dụ dỗ học sinh... thế này có chút không đúng với lễ nghi nhà giáo nhỉ, sanghyeokie?"

sanghyeok liếc mắt, hai má nhanh chóng đỏ bừng. anh cuống quýt đẩy bài làm của jihoon về chỗ cũ rồi đi về phía những học sinh còn lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở vờ như chưa có gì xảy ra. jihoon khoái chí nhìn mèo con mình dốc sức cưng nựng bị dọa cho xù lông, viết lại những lưu ý của sanghyeok vào tập, cố kiềm chế ham muốn đang trỗi dậy trong lòng.

bây giờ... không phải là lúc.


chuông reo báo hiệu giờ tan học. học sinh trong lớp đã mau chóng soạn sách vở, chào sanghyeok rồi rời đi, chuẩn bị cho giờ tự học buổi tối.

anh ngồi ở bàn giáo viên, hành động từ tốn như được tua chậm. tắt nguồn máy tính rồi xếp mấy cuốn sách tham khảo và giáo án vào cặp, chỉ như thế thôi mà đã mất hơn mười phút, đích thị là ngó lơ thái độ khó chịu ra mặt của người ngồi đối diện ở cuối lớp.

sanghyeok hạ mắt nhìn ngăn tủ được khóa kỹ càng, nhận ra mình không thể câu giờ thêm được nữa đành ngẩng đầu dậy. anh ngạc nhiên mở to mắt, người ban nãy đã đi đâu mất, chỉ còn mỗi chiếc cặp sách nằm chỏng chơ trên bàn học.

"ơ ji... ưm..."

âm thanh vừa phát ra đã bị người đối diện nuốt vào bụng, bóng lưng rộng lớn che mất một phần ánh sáng, chắn luôn cả tầm nhìn của sanghyeok.

ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng nhân lúc anh mở miệng định la lên lại bị cậu tận dụng, chiếc lưỡi len lỏi khắp khoang miệng anh, thích chí đưa đẩy tạo ra tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp lớp học. mãi đến khi sanghyeok liên tục vỗ vào lồng ngực người đang hôn mình, nụ hôn mới kết thúc.

mặt mũi anh đỏ bừng, phần vì thiếu dưỡng khí, phần vì tức giận, không ngần ngại mà đánh liên tiếp vào người kia, "em bị điên à? đang ở trường đó, lỡ như bị nhìn thấy thì sao?"

"em hôn người yêu em là sai à? trên lớp là thầy giáo với học sinh, nhưng đã tan học được mười lăm phút rồi, giờ thì anh là người yêu em. hơn nữa đây là dãy phòng bộ môn dành cho đội tuyển học sinh giỏi, không những vắng người mà còn cách âm tốt, chẳng có ai phát hiện ra đâu."

chẳng kịp đợi sanghyeok phản ứng, một tay jihoon chống lên bàn, lần nữa cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào mềm mịn. quả thực, từ bên ngoài nhìn vào, hình ảnh này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh học sinh ở lại sau giờ học hỏi bài giáo viên, không hề gợi nên chút suy nghĩ sâu xa nào.

cậu nghiêng đầu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại vuốt ve xương hàm của sanghyeok, dần dần hạ xuống, men theo nếp áo rồi vói vào trong, xoa nắn phần eo thon gọn.

"ư... a... không được... ji-jihoon à, về nhà rồi làm."

năm đầu ngón tay chai sần vì cầm bút vẫn không ngừng mơn trớn tấm lưng anh, như một gọng kìm giữ chặt sanghyeok trong lòng cậu. trừ việc thành tích tiếng anh thuộc hàng xuất sắc, còn lại jihoon chẳng khác gì một đại ca trường. vậy mà, vị đại ca ấy bây giờ lại đang rươm rướm nước mắt, như mèo con mà dụi vào hõm cổ của anh.

"từ sáng tới giờ em đã giải hơn mười bộ đề nâng cao rồi. còn ghi lại những điểm đáng chú ý và dạng bài quan trọng nữa. chẳng phải tất cả đều là muốn đạt được huy chương vàng, theo kịp thành tích của anh năm xưa sao? anh không khen ngợi thì thôi, còn ngó lơ em. người ta cũng tủi thân lắm đó."

giọng điệu ủy khuất dần làm sanghyeok lung lay, nhất thời thả lỏng người. jihoon chỉ chờ có thế, đôi môi không ngừng chạm vào từng tấc da trên mặt và cổ anh, tiện thể còn cầm lấy tay của sanghyeok chạm vào nơi cộm lên dưới lớp quần thể dục, nhẹ nhàng xoa nắn.

anh bị jihoon hôn đến trời đất quay cuồng, cả người mềm nhũn như cọng bún, dính lấy người kia như phao cứu sinh. jihoon nhìn bế anh đặt lên bàn giáo viên, thuần thục kéo quần tây lẫn quần nhỏ của anh ra, vắt đại lên ghế xoay.

đôi chân trắng trẻo theo thói quen quấn lấy hông của jihoon, kéo cậu lại gần. sanghyeok đưa tay giữ lấy vai jihoon, nửa nằm nửa ngồi trên bàn, mặc cho cậu học sinh mút mát cổ của mình, dương vật sau lớp đồng phục học sinh vẫn không ngừng chạm vào lỗ nhỏ, cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.

"ưm... a... jihoon à... khó chịu lắm... c-cho anh đi mà..."

"lúc nãy ai là người làm lơ em nhỉ? là ai nhỉ?"

miệng nhỏ mấp máy không ngừng đòi ăn, bên trong, tầng tầng lớp lớp ẩm ướt, hút chặt lấy ngón tay của cậu. lỗ đít ngày càng mềm, nước dâm cũng tràn ra theo động tác tay của jihoon, tạo thành một vũng nhỏ trên bàn giáo viên.

sanghyeok sướng đến mụ mị, miệng ư a vài tiếng rên rỉ ngọt ngào. nhưng như này là không đủ, eo nhỏ khó chịu vặn vẹo, đòi hỏi được ăn thêm.

tiếng cười trầm thấp của jihoon như tố cáo chút tâm tư nhỏ nhỏi của sanghyeok, anh vân vê phần tóc mai sau gáy cậu, mắt vẫn ghim chặt trên người jihoon.

"là thầy chọn nhé, thầy sanghyeok."

quần thun được kéo xuống, nam căn to dài bật ra, quy đầu nóng hỏi chạm vào miệng huyệt. jihoon cúi xuống hôn anh, bên dưới cũng từng chút đút vào lỗ thịt ướt át.

nội bích bên trong như có mút chặt lấy dương vật khiến da đầu cậu tê dại vì sung sướng. lút cán, cả hai người đều thở ra một hơi thỏa mãn. jihoon bắt đầu dập hông, từng cú đều muốn nghiền lỗ nhỏ chảy ra nước.

"ưm... a... jihoon à... người yêu ơi..."

bàn giáo viên rung theo nhịp độ của cậu, chợt có tiếng cười nói vọng lại từ hành lang làm sanghyeok giật mình, lỗ thịt cũng theo đó mà thít chặt, không ngừng co rút bao lấy dương vật bên trong.

"c-có người đến kìa... thả anh ra... thả anh..."

jihoon bế sanghyeok lên, anh luống cuống bám lấy cậu, trọng lực dồn hết vào nơi giao hợp khiến quy đầu như đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh. theo mỗi bước chân của jihoon, dương vật lại đỉnh một cái vào huyệt nhỏ.

jihoon kéo hết rèm cửa sổ và cửa lớp, cả phòng học bỗng chốc chìm vào bóng tối. thị lực bằng không, thính lực lại càng tốt hơn cả. sanghyeok tựa lưng lên bệ cửa sổ, sau lưng là lớp rèm nhung mềm mại màu đen, tương phản với làn da trắng ngần và màu sơ mi của anh. phía dưới, jihoon vẫn không ngừng đâm chọt.

"hai tuần nữa thi olympic, vậy thi xong là sẽ được gặp thầy sanghyeeok rồi."

jihoon từ từ rút ra một phần, sau đó từ từ cắm vào, động tác gần như không phát ra tiếng động để nghe rõ cuộc hội thoại ngoài hành lang.

"cậu nói như thể bình thường không gặp thầy ấy trên trường vậy!"

"bình thường cũng có gặp, nhưng thầy chỉ cúi đầu chào rồi lướt qua thôi. mình muốn được thầy cầm tay chỉ bài cơ."

sanghyeok bất ngờ khi mình được nhắc đến, vừa cố gắng dỏng tai nghe, vừa cảm nhận dương vật và lỗ thịt ma sát với nhau.

"cậu là học sinh lớp tiểu học sao? có mà thầy cầm tay con cậu chỉ bài còn hợp lý."

"ừ nhỉ, sau này thầy cầm tay con của mình với thầy chỉ bài nó. như thế tuyệt hơn nhiều."

hai cô gái cười rộ lên rồi âm thanh nhỏ dần, nào biết nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi vẫn đang ngậm chặt miệng kiềm nén những tiếng rên chực chờ trong cổ họng.

"chà... thầy sanghyeok được yêu thích quá. có học sinh còn muốn có con với thầy kìa. ghen tỵ thật..."

"đừ-đừng mà jihoon... nhẹ thôi... từ từ..."

tốc độ ra vào càng nhanh, nước dâm càng vẩy ra nhiều từ miệng nhỏ, khiến dương vật thô đâm rút thuận lợi, vang lên tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép.

"bây giờ em bắn tinh vào miệng nhỏ của thầy, thầy cũng sinh cho em một đứa bé đáng yêu được không? ngày ngày em đưa thầy đến trường, tối về lại cầm tay con chỉ bài, ba người chúng ta chính là gia đình hạnh phúc nhất..."

"ư... ha... đừng... đừng nói nữa... chậm lại... kh-không được đâu mà..."

"anh xem... có phải thích bị người khác nghe lén anh bị học sinh đè dưới thân lắm không? vì sao lại hút chặt như vậy hả? có phải học sinh nào muốn thì anh đều nằm yên cho người ta thỏa mãn không hả? bao nhiêu người chơi qua cái lỗ này rồi?"

sanghyeok vừa trải qua một trận căng thẳng, thêm những lời bông đùa như cố ý của jihoon, ngon lành mà bật khóc, "anh... hức... không có... chỉ có mỗi... hức... jihoon thôi mà... hức..."

jihoon hoảng hốt ôm lấy anh, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má, "em xin lỗi, anh đừng khóc. em biết là sanghyeokie chỉ yêu mình em thôi. em yêu sanghyeokie mà. ngoan, nín đi. kỳ thi sắp tới em mang huy chương vàng về cho người yêu làm quà nhé."

tâm trạng lẫn cơ thể anh được thả lỏng, khoái cảm nhanh chóng trở lại. đồng hồ điện tử trên tay kêu tích tích báo hiệu đã sáu giờ tối, jihoon tăng tốc độ khiến sanghyeok kinh hãi giật mình, nội bích co rút dữ dội, kẹp chặt dương vật bên trong.

jihoon ôm anh vào lòng, hôn lên miệng mèo, tinh dịch nóng hổi dội vào nơi sâu nhất của sanghyeok. vạt áo sơ mi của sanghyeok và đồng phục của jihoon cũng ướt đẫm tinh dịch và mồ hồi.

cậu khoái chí ngâm mình trong lỗ nhỏ một hồi mới rút ra, lấy khăn giấy trên bàn giáo viên lau qua loa rồi mặc quần lại cho cả hai, xong xuôi thì cùng nhau về căn hộ mà cha mẹ hai bên mua cho jihoon và sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro