Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki không thể ngủ. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà và ước rằng những gì vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng.

Eijirou đã không nói bất cứ một lời nào với cậu kể từ khi họ về nhà. Thậm chí không nhìn vào cậu. Khi Katsuki vào phòng, anh sẽ rời đi. Khi Katsuki cố gắng nói chuyện với anh, anh phớt lờ cậu. Khi Katsuki chuẩn bị bữa tối, anh từ chối không ăn dù chỉ một miếng. Và khi anh không ăn, Katsuki cũng không ăn.

Katsuki cảm thấy có những con bọ đang bò dưới da mình, làm cậu lo lắng, sợ hãi. Cậu sẽ phát bệnh mất. Cậu quay đầu qua một bên, bây giờ đang nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử.

1:43 AM

Katsuki không thể nhớ lần cuối cậu thức khuya như thế này. Lần cuối cùng cậu cảm thấy bồn chồn và khó chịu như thế này. Cậu cần phải đứng dậy. Cậu cần phải di chuyển. Cậu cần giảm bớt năng lượng đang chạy trong người.

Có một trọng lượng đang đè nặng lên ngực cậu. Cậu không thể mô tả nó, nhưng cảm thấy nó quen thuộc. Khi nào thì cậu cảm thấy như vậy trước đây?

Cậu cảm thấy mình không thở được. Với mỗi lần hít vào, cậu không thể hít vào không khí, cậu đang uống nước. Cậu đang chết đuối, và cậu không biết làm thế nào để thoát khỏi những con sóng và bơi lên. Cậu cần thở. Cậu cần phải bơi.

Katsuki nhìn những con số trên đồng hồ thay đổi.

2:06 AM

Không có gì thay đổi. Cậu cần phải di chuyển. Cậu cần phải thở. Cậu cần phải rời đi.

Katsuki ngồi dậy và hất tung chăn ra khỏi người mình, hy vọng có thể tìm thấy chút thoải mái sau chiếc chăn ngột ngạt. Không có gì đến.

Cậu chộp lấy chiếc điện thoại và kính của mình, những thứ khác cần suy nghĩ sau. Đơn giản là không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác. Katsuki từ từ mở cửa và rón rén bước ra khỏi phòng. Cậu đi thẳng về phía cửa chính, cố ý không nhìn người đàn ông đang ngủ say trên ghế sa lông. Cậu không thể nhìn anh. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ cảm thấy tồi tệ hơn.

Katsuki lẻn qua cửa chính và đi vào hành lang, cậu thậm chí không thèm lấy giày. Cậu nhấn nút vào thang máy, nhưng chưa đến một giây, cậu đã mất kiên nhẫn và đi cầu thang bộ. Cậu nghĩ rằng với mỗi tầng cậu đi qua và càng đi xa khỏi người đàn ông kia, cậu sẽ càng cảm thấy tốt hơn. Cậu đã nhầm, nhưng chắc chắn không quá ngột ngạt như khi cả hai ở cùng một căn hộ.

Cậu đã đến được sảnh chính. Đèn ở sảnh hơi mờ đi, không có lấy một bóng người. Hoàn hảo. Điều này làm cho việc cậu rời khỏi tòa nhà mà không bị phát hiện trở nên dễ dàng hơn.

Bầu trời đêm tối đen như mực, không có lấy một chút ánh trăng, và ánh đèn chói lọi của thành phố chế ngự các vì sao. Không khí lạnh thổi khắp người cậu, chẳng ích gì khi cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi và chiếc áo phông đầu lâu cậu có từ hồi còn học trung học. Katsuki ghét cái lạnh.

Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu không có xe hay tiền bạc, ví của cậu ở trong căn hộ và cậu từ chối quay lại tòa nhà đó. Cậu có một chiếc di động với số người giới hạn để gọi, hầu hết trong số đó hoặc cậu không muốn nói chuyện với họ hoặc họ không muốn nói chuyện với cậu.

Tuy nhiên, có một số mà cậu biết rằng cậu luôn có thể gọi. Cậu quay số, thuộc lòng nó và quá lo lắng để nhớ rằng cậu chỉ cần nhấp vào tên danh bạ. Cậu đưa điện thoại lên tai, và nghe thấy tiếng chuông. Cậu tuyệt vọng nín thở cầu xin người ở đầu bên kia nhấc máy.

"Xin... Xin chào?" Một giọng nói ngọng nghịu vang lên qua điện thoại. "K- Kacchan, bây giờ là hai giờ sáng... Sao cậu còn chưa ngủ?"

Katsuki run rẩy hít một hơi. Cậu có thực sự muốn nhờ nó giúp đỡ không? Lòng tự trọng của cậu có thật sự đáng để không phải quay trở lại căn hộ không? Có. Có, nó đáng.

"Deku, tao cần mày đến đón tao."

Cậu không nói gì thêm. Cậu nghe tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, Deku có lẽ đã ra khỏi giường và đi lấy chìa khóa xe.

"Tớ sẽ ở đó trong hai mươi phút nữa. Đừng đi đâu đấy."

"Tao có thể đi đâu đây?"

Deku khăng khăng đòi giữ máy, nhưng Katsuki đã quá mệt mỏi. Cậu không muốn nói chuyện với Deku, hoặc ít nhất không phải lúc này. Cậu chỉ muốn im lặng đắm chìm trong cảm xúc của chính mình. Deku có vẻ đang hoảng sợ, nó liên tục hỏi cậu qua điện thoại rằng cậu có ổn không, đã xảy ra chuyện gì, ... cậu có bị thương không?

Katsuki không thể chịu đựng được việc bị thẩm vấn ngay lúc này. Cậu chỉ muốn chìm trong giấc ngủ và quên đi ngày khủng khiếp này. Để xoa dịu tên mọt sách, Katsuki tiếp tục nghe điện thoại khi nó lái xe, nhưng cậu không nói nhiều.

Một cơn gió mạnh thổi qua Katsuki, cậu quấn cánh tay còn lại quanh vùng da hở của mình, nhưng nó chẳng giúp ích được gì. Răng cậu bắt đầu run lên khi cái lạnh ngày càng trở nên không thể chịu nổi. Cậu hy vọng rằng Deku không nghe thấy.

"Kacchan, cậu đang đứng ở ngoài hả? Trời rất lạnh. Chờ ở sảnh đi và tớ sẽ nói cậu ngay khi tớ đến."

Katsuki lắc đầu, không nghĩ về việc Izuku không thể nhìn thấy.

"Không. Tao không thể... Tao không thể quay lại đó." Giọng của Katsuki rất nhỏ giống như cậu đang nói với chính mình.

"Được rồi, Kacchan. Tớ đang ở gần góc cua, chờ một chút thôi."

Katsuki có thể nhìn thấy ánh đèn xuyên qua bóng tối, ngay khi một chiếc xe cua qua từ góc đường. Mọi thứ đều ổn. Cậu có thể thật sự rời đi.

Chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu và cửa kính xe từ từ hạ xuống, để Katsuki có thể nhìn vào bên trong. Là Deku, nhưng khi hai người nhìn nhau, đôi mắt xanh lục sáng mở to khi Deku rơi vào trạng thái bối rối.

"K- Kacchan?!" Deku vội vàng tháo dây an toàn và phóng ra khỏi xe. Nó chạy đến bên Katsuki, cởi áo khoác ngoài ra và quấn nó quanh người bạn đang run rẩy của mình. "Áo khoác của cậu đâu? Giày của cậu? Lên xe đi! Tớ có mở máy sưởi trên xe!"

Deku đưa cậu vào xe. Katsuki muốn đáp trả, muốn nói với nó rằng nó không cần đối xử với cậu như thế này, nhưng lời nói đã mắc kẹt trong cổ họng cậu. Cậu quá áp lực để chiến đấu với lòng tốt của Deku, vì vậy cậu đã âm thầm trốn vào ghế phụ lái trong khi Deku nói chuyện với cậu.

Bây giờ cả hai đã an toàn trong xe hơi, Deku không bắt đầu lái xe, nó quay sang Katsuki với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

"Vậy, chúng ta đi đâu đây, Kacchan? Tokyo? Nara? Okayama?

"Mày đang nói cái quái gì vậy, Deku?"

"Tớ nói cậu rằng chỉ cần cậu muốn rời đi hãy gọi cho tớ. Đang là nửa đêm. Cậu đang ăn mặc sơ sài. Cậu sợ đến mức không dám quay vào tòa nhà- "

"Tao không sợ."

"Vấn đề là tớ có thể tổng hợp lại từ tất cả những gì đã xảy ra. Vì vậy, chúng ta sẽ rời đi. Tớ sẽ đi với cậu lần này! Tớ sẽ đưa cậu đi khỏi đây, Kacchan!"

"Không."

Khuôn mặt Deku tối sầm lại. "Không? Ý cậu là gì?"

"Tao sẽ ở lại Musutafu. Tao chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi một chút."

"Tại sao cậu cứ làm những việc như vậy với bản thân?! Tớ không thể ngồi yên và nhìn những người cậu quan tâm làm tổn thương cậu- "

"Tao không biết mày đang nói về cái quái gì." Katsuki gầm gừ, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhiều hơn trong vài giờ vừa qua. "Tao biết mày đang 'lo lắng' hay cái gì đó, nhưng tao không muốn ngồi đây và bị thuyết giảng. Tao lạnh và mệt và tao muốn nghỉ ngơi một chút. Vậy làm ơn chúng ta có thể con mẹ nó về nhà được không?"

Izuku không nói nên lời. Katsuki đang dùng từ làm ơn. Cậu không hề quấy phá, và Izuku biết rằng nếu cậu tiến thêm một bước nào nữa vào lúc này, thì Katsuki sẽ bùng nổ. Nó đang là người có lợi thế, và Izuku không muốn đối mặt với cơn thịnh nổ kinh khủng của cậu.

"Được rồi. Kacchan. Về nhà thôi." Họ có thể thảo luận về vấn đề này vào buổi sáng.

Izuku đang lo lắng đến phát bệnh về người bạn yêu quý của nó. Chắn chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong căn hộ kia. Nó đã từng nhìn thấy Katsuki ở trạng thái catatonic(1) này chỉ một lần trước đây, và đó đều là ký ức mà không ai trong số cả hai muốn nhớ lại.

(1)Catatonic là một trạng thái trong đó một người bị rối loạn rõ rệt trong hoạt động của động cơ. Mặc dù thường được coi là giảm tham gia và hoạt động, nó cũng có thể biểu hiện như là triệu chứng động cơ quá mức hoặc đặc biệt. Catatonia có thể là một phần của rối loạn tâm thần hoặc tình trạng bệnh lý khác hoặc nó có thể rơi vào danh mục "không xác định". Catatonia không xác định bao gồm tất cả các trường hợp trong đó không có rối loạn tâm thần, tình cảm hoặc y tế lớn có thể được chẩn đoán.

Nó không thể không lo lắng liếc qua Kacchan vài phút một lần trong khi lái xe trên những con đường vắng. Rất nguy hiểm. Nó cần phải nhìn đường, nhưng làm thế nào nó có thể tập trung khi Katsuki cần nó.

Izuku không thích phá vỡ các quy tắc. Kacchan đã gọi nó là một đứa tốt bụng thái quá suốt cuộc đời mình, nhưng bây giờ nó có thể biện minh cho việc vi phạm pháp luật. Nó phóng nhanh trên đường, hy vọng không có cảnh sát nào đi trực gần vị trí của cả hai, và họ có thể nhanh chóng về căn hộ của nó.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, Kacchan đã an toàn.

Hai người thanh niên đi lên cầu thang và hướng đến nhà Midoriya. Izuku mở khóa cửa và từ từ xoay tay cầm. Hai người họ cần phải yên lặng, vì mẹ nó hiện vẫn đang say ngủ trong phòng bên cạnh.

Katsuki biết cách di chuyển. Đây không phải lần đầu tiên cậu ở trong phòng khách của Deku vào khoảng thời gian trễ như thế này. Cậu không có giày để cởi, vì vậy trong khi Deku cất giày, cậu bước đến phòng ngủ của nó.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu ở đây. Cậu nghĩ rằng những bức tường quen thuộc treo đầy áp phích All Might và những đồ vật hoài niệm sẽ cho cậu cảm giác thoải mái nào đó. Tuy nhiên, khi nhìn tất cả những thứ này, cậu chỉ có thể nghĩ đến-

Cửa phòng ngủ mở ra và đóng lại ngay sau cậu. Là Deku. Khi cởi giày, nó dường như cũng đã bình phục lại. Nụ cười ngu ngốc và đôi mắt to tròn hiện lên trên mặt nó.

"Sẵn sàng đi ngủ chưa, Kacchan? Muốn nằm phía gần tường hay gần cửa?"

Cả hai đã ngủ cùng nhau từ khi lên ba, và không hề dừng lại khi họ lớn hơn. Tại sao lại có suy nghĩ đó? Ngủ với Deku trên giường hoàn toàn thoải mái hơn việc ngủ trên sàn nhà.

"Tao sẽ ngủ trên sàn."

Khuôn mặt Izuku bối rối. "Cái- Cái gì? Không cần đâu, Kacchan. Chúng ta luôn ngủ chung giường mà."

Katsuki không biết tại sao, nhưng ngay lúc này, ý nghĩ ngủ cùng giường với bất kỳ một người nào khác giống như là phản bội.

"Tao không thể."

"Tại sao?"

"Mọi thứ bây giờ đã khác."

Izuku im lặng một vài giây. "... là ... là bởi vì anh ta sao?"

Mắt Katsuki tập trung vào sàn nhà, cậu không thể nhìn vào mắt Deku và nói rằng hoàn toàn không phải do anh. Nhưng, cậu cũng không thể chắc chắn rằng là hoàn toàn do anh. Vì vậy, cậu chọn không nói gì cả.

Katsuki đi đến tủ quần áo của Deku và lục tìm bên trong trước khi lôi ra một bộ chăn gối cũ có chủ đề All Might mà Izuku còn giữ từ khi còn nhỏ. Nó đã bị sờn đi một chút, nhưng vẫn dùng được.

Izuku cuối cùng cũng có thể chấp nhận rằng sẽ không có cuộc thảo luận nào vào tối nay, vì vậy nó leo lên giường khi Katsuki đã nằm trên sàn nhà. Nó tắt đèn bàn và cuộn mình lại.

"Ngủ ngon nhé, Kacchan."

"Ngủ ngon, mọt sách."

Izuku chìm vào giấc ngủ khá nhanh, lo lắng cho Kacchan đã làm cho thần kinh của nó tăng cao và giờ khi biết rằng cậu đã an toàn trong phòng mình, sự kiệt sức nhanh chóng chiếm lấy nó. Điều tương tự không thể đến với Katsuki.

Cậu vẫn không thể xua đi những suy nghĩ đeo bám mình. Những cảm giác tương tự như khi cậu ở trong căn hộ vẫn đang gặm nhấm cậu, chỉ có điều, bây giờ đã có thêm sự xấu hổ khi phải chạy trốn và dựa dẫm vào Deku thay vì đối mặt với chồng mình và giải quyết mọi thứ.

Phải đến vài giờ sau khi nhìn chằm chằm trần nhà và lắng nghe tiếng ngáy của Izuku, Katsuki mới có thể đặt tên cho những cảm xúc đang giết chết cậu.

Đó là cảm giác tội lỗi.

------------------------------

Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, báo hiệu trời đã sáng. Katsuki có thể nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài, nhưng cậu vẫn không di chuyển khỏi sàn nhà. Khoảng một giờ sau, chuông báo thức của Izuku vang lên. Câu cửa miệng đặc trưng của All Might "I Am Here" vang lên, lặp đi lặp lại cho đến khi Izuku uể oải xoay người và tắt đi.

Izuku ngồi dậy, ngáp một cái và giãn cơ. Nó nhìn xuống sàn nhà nơi có người bạn thân của mình.

"Tớ xin lỗi, Kacchan." Giọng nó còn ngái ngủ. "Tớ không cố ý đánh thức cậu. Cậu có thể lên giường ngủ nếu cậu muốn."

Katsuki lắc đầu, sẵn sàng cho một ngày với Deku hơn là ngồi đây với những suy nghĩ của chính mình. Sự thật là Deku đã để ý đến cậu ngay từ đầu. Không thể nào nó bỏ qua quầng thâm dưới mắt, hay những nếp ngăn giữa hai đầu chân mày cậu.

"Cậu chắc không?"

Katsuki gật đầu. "Ừ, tao chắc."

Deku nhấc chăn và rời khỏi giường. Nó đi đến tủ quần áo, chắc chắn rằng không vô tình dẫm vào người bạn thân của mình. Nó lục tủ, lẩm bẩm trong miệng về việc cố gắng tìm một bộ quần áo phù hợp với tiêu chuẩn cao của Katsuki.

"Đừng lo về nó. Đưa tao cái gì cũng được. Tao không quan tâm."

Katsuki đã khá dễ chịu từ khi nó đón cậu vào tối qua và nếu đó là bất kỳ ai khác, điều đó sẽ không làm phiền Izuku nhiều như vậy, nhưng đây là Kacchan. Kacchan không dễ dàng như vậy ngay cả khi đó là ngày cậu cảm thấy tốt nhất. Izuku quyết định tiến hành một thử nghiệm nhỏ.

Nó nhìn vào đống quần áo lâu hơn một chút trước khi lôi ra thứ mà nó cho là món đồ ít yêu thích nhất của Kacchan trong những bộ đồ của mình. Chiếc áo thun màu xám có viết "tee-shirt" ở phía trước và quần đùi thể dục thời trung học của nó vẫn vừa vặn, ngay cả sau nhiều năm.

"Của cậu đây, Kacchan." Izuku nói trong khi giơ tay đưa ra bộ đồ. Katsuki nhìn chúng một lúc.

"Ok. Tao vào phòng tắm thay đồ đây."

Không một từ. Thậm chí không một nhận xét phiến diện. Cậu nhận bộ đồ đó và rời khỏi phòng, nhưng chưa kịp gấp chăn lại và đặt sang một bên.

Khi Katsuki rời đi và để Deku ở một mình, Izuku cho phép bản thân thể hiện những cảm xúc bên trong nó, những cảm xúc nó kìm nén vì lợi ích của Katsuki. Sự tức giận của nó với chính mình. Tại sao? Tại sao nó cứ thất bại với người bạn thân nhất của mình?

------------------------------

Katsuki rời phòng ngủ và đi thẳng vào phòng tắm cho đến khi nghe thấy một giọng nói ân cần gọi mình từ phía sau.

"Katsuki?" Cậu quay lại. Là dì Inko. Dì vẫn mặc áo choàng buổi sáng và đi dép lê. "Con đến từ lúc nào vậy?"

"Izuku đến và đón con vào tối qua. Con hy vọng dì không phiền."

Dì cho cậu một nụ cười ấm áp. "Không, tất nhiên là không rồi. Con biết con luôn được chào đón mà, và vì con ở đây, dì chắc chắn sẽ chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt!"

"Dì không cần phải, dì à- "

"Dì muốn mà. Chúng ta đã không gặp con một thời gian, đây là một dịp đặc biệt!"

Áp lực chôn chặt trong lồng ngực cậu tăng lên theo mỗi lời dì nói.

"Con xin lỗi."

"Đừng mà." Dì cười. "Con có cuộc sống của riêng mình. Ngừng băn khoăn và đi thay đồ đi. Dì hứa sẽ làm cho con vài thứ ngon lành."

Cậu nhìn dì mình vội vàng chạy vào bếp, chắc chắn sẽ nấu một bữa sáng như bữa tiệc dành cho gia đình mười người. Cậu thật sự ước rằng dì không làm như vậy. Kể cả khi không ăn gì từ tối qua, cậu vẫn không thấy đói.

Cậu thở dài trong khi bước vào phòng tắm. Cậu nhanh chóng thay qua bộ đồ dự phòng của Deku. Chúng hoàn toàn gớm ghiếc, nhưng cậu không muốn làm phiền nữa. Cậu không hiểu tại sao một lời nói lại đột nhiên làm phiền cậu nhiều như vậy. Cậu chưa bao giờ gặp vấn đề khi nói với Deku những gì cậu nghĩ trước đây, ngay cả khi điều đó làm tổn thương cảm xúc của nó.

Một vài ký ức lướt qua trong đầu cậu về việc Deku cố gắng đối xử tốt với cậu, chỉ khiến Katsuki chế nhạo, cười đùa và pha trò trước sự bảo vệ của Izuku. Chúa ơi, tại sao cậu lại như vậy?

Katsuki mở vòi nước và tạt một ít nước vào mặt. Có lẽ cậu có thể rửa sạch tội lỗi của mình, hoặc ít nhất là những ký ức khủng khiếp đi cùng với nó. Katsuki không nhận ra cậu đã ủ rũ trong phòng tắm bao lâu rồi, nhưng được một lúc thì cậu có thể ngửi thấy mùi bữa sáng của dì thoang thoảng quanh ngôi nhà.

Cậu nghe vài tiếng gõ vào cửa phòng tắm.

"Kacchan? Cậu ổn chứ? Bữa sáng sẵn sàng rồi!" Cậu nghe Deku gọi ở bên kia cánh cửa. Cậu thật sự không muốn ép bản thân ăn, nhưng cậu biết tốt hơn hết nên để dì nghĩ rằng cậu đang đói. Vậy nên với một cái hít thở sâu và thêm một gáo nước lạnh vào mặt, cậu rời phòng tắm và tham gia với nhà Midoriya tại bàn ăn.

Katsuki nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình. Nó có mùi thơm và trông rất ngon, nhưng nó đang khiến cậu buồn nôn. Cậu biết mình cần ăn, nhưng mọi thứ có vẻ không hoàn toàn ngon miệng. Đôi mắt cậu lo lắng liếc nhìn lên đồng hồ. Chồng cậu nên thức dậy vào lúc này.

Anh đang làm gì? Anh có đói không, anh đã không ăn gì từ tối qua, hay anh có cảm thấy trống rỗng như Katsuki? Anh cũng cần ăn, nhưng Katsuki không ở đó để làm bữa sáng cho anh. Người đó thậm chí có biết nấu ăn không? Có lẽ Katsuki nên chuẩn bị cho anh thứ gì đó trước khi rời đi.

Anh có nhận ra cậu biến mất chưa? Anh có quan tâm không? Hay anh sẽ hạnh phúc?

"Katsuki?" Dì Inko nói, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ. Cả dì và Deku đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

"Huh?"

"Dì hỏi con cảm thấy ổn không. Con trông có vẻ mệt mỏi, con yêu. Là do đồ ăn sao? Dì sẽ làm cho con món khác."

Katsuki đã làm họ khó chịu. Đó là tất cả những gì cậu làm. Tổn thương những người muốn giúp đỡ cậu.

"Không. Con ổn. Con chỉ đang suy nghĩ về một vài điều."

Katsuki ngừng suy nghĩ. Nếu cậu nghĩ quá nhiều, thì cậu nên dừng lại. Cậu vô cảm xúc một muỗng cơm vào miệng, nhai và nuốt một cách rập khuôn. Cậu lặp đi lặp lại động tác này cho đến khi chỉ còn nửa chén cơm. Cậu không động đến cá hay súp miso. Hai đôi mắt xanh lục không bao giờ rời khỏi cậu.

"Gì?" Cậu có chút lớn tiếng. Cả hai ngay lập tức quay đi chỗ khác. Họ thật giống nhau. Có lẽ nó là điều tự nhiên, có lẽ nó là điều tự nhiên... khi con trai giống người mẹ.

Katsuki chuyển sự chú ý của mình về lại thức ăn, ép bản thân nuốt xuống thêm vài miếng, giả vờ tập trung vào bữa sáng. Điều này thật nhục nhã. Tại sao cậu còn đến đây?

Dì Inko thở hắt ra một hơi nhỏ. "Izuku, mẹ quên chưa mang đồ vào! Nó khô rồi! Con ra ngoài lấy và mang vào cho mẹ nhé?"

"Huh?" Izuku bối rối nhìn mẹ mình, biết rõ rằng đồ đã được mang vào từ tối qua. Mãi cho đến khi dì hất cằm về phía Katsuki, Izuku mới hiểu vấn đề. "Ồ! Chắc chắn rồi mẹ."

Izuku đứng dậy, ghế của cậu ma sát với sàn nhà. Nó lủi ra khỏi phòng để hai người có chút không gian riêng tư. Nếu nó không thể khiến Kacchan nói chuyện, thì có lẽ mẹ nó có thể làm được.

Katsuki biết những gì cả hai người đang tính toán. Họ không tinh tế lắm, họ chưa bao giờ. Khi Izuku không còn có thể nghe rõ, người phụ nữ lớn tuổi vươn bàn tay qua và nắm lấy tay cậu đang đặt trên bàn.

"Katsuki." Dì nói với giọng trìu mến nhất. "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì. Con chỉ hơi mệt thôi."

"Trông con như không ngủ cả đêm vậy. Con có thể ngủ trên ghế sô pha nếu sàn nhà không thoải mái."

Katsuki thở dài trong lòng. Tất nhiên Deku sẽ kể với dì mọi thứ.

"Không phải như vậy. Con chỉ không thể ngủ. Nó không phải vấn đề gì lớn."

Người phụ nữ gật đầu vài cái, giả vờ rằng dì tin vào những gì cậu nói trước khi thay đổi chủ đề,

"Cậu Kirishima thế nào?"

Katsuki kiềm chế mọi phản ứng và giả vờ không biết gì.

"Anh ấy tốt."

"Vậy sao? Hai con có hợp nhau không?"

"Thuận buồm xuôi gió ạ."

"Ồ thật sao. Thật tốt khi nghe... " Katsuki biết dì không tin một từ nào cậu nói ra. Rõ ràng là cậu đang ở đây trên bàn ăn của dì thay vì với chồng mình. Vậy tại sao dì lại mỉm cười với cậu như thể mọi thứ vẫn ổn? Tại sao dì và Deku cứ nhất quyết che chở cho cậu như thể cậu yếu đuối và thảm hại?

"Con biết đấy" Dì bắt đầu, có vẻ như đã sẵn sàng để đi đến truyền thống của nhà Midoriya. "Lúc Hisashi và dì còn bên nhau, chúng ta đã luôn cãi nhau."

"Vậy ạ?" Katsuki nói, giả vờ như cậu quan tâm.

"Nó đi kèm như một điều khoản. Khi con kết hôn, đôi khi con đánh nhau và điều đó không sao cả, nhưng chìa khóa để có một cuộc hôn nhân vững chắc là có một sự giao tiếp cởi mở."

"Chắc rồi." Katsuki nói, ngăn chặn sự kích động ngày càng tăng của cậu với chủ đề này.

"Mỗi khi chúng ta cãi nhau, dì sẽ đi ngủ ở phòng của Izuku thay vì nói chuyện, và điều đó khiến chúng ta tan vỡ."

Katsuki thở dài, "Con đánh giá cao lời khuyên của dì, nhưng con đảm bảo với dì rằng không có chuyện như vậy xảy ra với Eijirou và con." Cậu nói dối.

"Dì chắc chắn là không. Dì chỉ biết rằng đôi khi con gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình- " Dì tiếp tục càm ràm, và Katsuki cảm thấy mình như một đứa trẻ bị thuyết giáo. Cậu cảm thấy như khi ở nhà, khi mẹ cậu liên tục nói và nói với cậu về mọi thứ cậu cần thay đổi nếu cậu muốn thành công.

Nó khá giống như lúc Eijirou nói chuyện với cậu. Cầu xin đưa cậu về nhà. Tuy nhiên, Katsuki không nghe lời khuyên của anh, nó giống như bây giờ cậu không thể nghe lời dì. Cậu chỉ có thể nghe thấy dòng điện khi cơn thịnh nộ không thể kiềm chế được chiếm lấy cơ thể cậu.

"Đó là vì sao- "

"Đủ rồi!" Katsuki hét lên trong khi đập tay lên mặt bàn, làm cho đồ vật bên trên kêu lên. "Con đã nói với dì rằng con ổn, vậy nên chúng ta không thể dừng con mẹ nó lại sao!"

Dòng điện khó chịu không ngừng cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đau đớn, bàng hoàng của dì. Giống như Eijirou.

Izuku chạy vào phòng ngay khi nghe thấy tiếng hét và tiếng va đập, nhưng Katsuki không nhìn thấy nó. Mọi sự chú ý của cậu đang dồn lên dì. Lần này cậu không còn hứng thú nữa, cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình thêm được nữa.

"Dì- Dì à... Con không- Con không cố ý- Con-" Cậu cố gắng liều mạng tìm ra từ ngữ thích hợp, nhưng nó có vẻ không bao giờ đến.

Khuôn mặt người phụ nữ dịu đi, và dì cho cậu một nụ cười buồn.

"Không sao, Katsuki. Dì biết đôi lúc dì nói hơi nhiều."

"Chờ đã. Không. Con không có ý như vậy. Con-" Tất cả những tức giận của Katsuki đổ lên người cậu. Cậu vô thức đưa tay lên ôm lấy đầu mình, nắm chặt những sợi tóc vàng. Cậu cần tự trừng phạt mình.

Tại sao cậu không thể nói một từ nào? Cậu biết mình muốn nói gì, vậy tại sao chúng không rời khỏi môi cậu?

Đó là lúc Izuku can thiệp. Nếu Kacchan không lắng nghe lời thúc đẩy nhẹ nhàng của mẹ nó, thì có lẽ họ sẽ phải thử một cách tiếp cận trực tiếp hơn. Izuku đưa mẹ ra khỏi phòng. Giờ là lượt của nó.

Inko hiểu ý và quyết định đi qua nhà những người hàng xóm xung quanh, để lại không gian riêng cho hai người đàn ông trẻ.

Izuku ngồi xuống cạnh Katsuki ngay bàn ăn. Nó với tay qua, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Katsuki ra khỏi tóc trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình.

"Tớ xin lỗi, Kacchan. Cậu biết tớ tôn trọng không gian riêng của cậu và không muốn soi mói vào đời tư của cậu, nhưng chuyện này đi quá xa rồi. Cậu rõ rằng đang khó chịu và căng thẳng. Tớ không thể đứng một bên và nhìn cậu đau đớn hết lần này đến lần khác!"

"Tao không đau đớn, đồ ngốc." Katsuki nói, sẵn sàng phòng thủ. "Mày không biết mày đang nói cái mẹ gì đâu."

"Đừng nói dối tớ! Tớ không thể! Mỗi lần cậu đến nhà tớ với những tổn thương, cậu giả vờ như không có gì, nhưng tớ có thể nhận ra! Tớ không muốn... Tớ không muốn nhìn người bạn thân nhất của mình chịu tổ thương nữa!" Izuku lớn tiếng, cầu nguyện rằng nếu nó nói to hơn thì những lời nói của nó bằng cách nào đó có thể xuyên qua hộp sọ dày cộp của Katsuki. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Katsuki bắt đầu hét lên.

"Mày không hiểu, Deku! Nó không phải như vậy!"

"Anh ta đã làm gì? Xin hãy nói cho tớ. Tớ muốn giúp cậu."

"Anh ấy không làm- "

"Tớ nói cậu thôi đi! Không còn là trò chơi nữa! Nói với tớ đã có chuyện gì hoặc-"

"Tao không nói dối, Deku! Anh ấy thật sự không làm gì sai cả!"

Izuku hiện đang là người tức giận ngay lúc này. Tại sao Kacchan luôn khăng khăng nói dối và chơi trò giả vờ? Tại sao cậu không thể yêu cầu sự giúp đỡ một lần trong đời?

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?!"

"BỞI VÌ TAO LÀ NGƯỜI SAI."

Không khí trong phòng đóng băng, lời nói của Katsuki dội vào đầu của cả hai. Katsuki nhăn mặt khi xử lý những gì mình vừa nói.

"Cái- Cái gì?"

"Không có gì." Katsuki nói hơi nhanh. "Đếch cần mày lo về chuyện đó."

"Kh- Không. Không!" Izuku sẽ không bỏ qua. "Ý của cậu là gì khi 'Cậu mới là người sai'?"

Katsuki đứng dậy để rời đi. Cậu không quan tâm nếu cậu phải lang thang trên đường. Cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa, nhưng Deku đã nắm lấy cánh tay cậu, ngước nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.

'Làm ơn đừng bỏ chạy' Cả hai cùng cầu xin.

Katsuki giằng co trong tâm trí. Một phần muốn chạy ra cửa trước, chạy khỏi nhà Deku. Phần còn lại của cậu, cái đang trở nên lớn hơn theo từng giây trôi qua, cầu xin cậu ở lại và giải thoát những suy nghĩ quấy rầy cậu.

"Kacchan." Giọng của Izuku trở nên điềm tĩnh hơn. "Chúng ta là bạn. Tớ muốn giúp cậu. Tớ sẽ không xem thường cậu. Tớ sẽ không cười nhạo cậu, vì vậy làm ơn."

Katsuki thở một cách run rẩy vì cậu đang kìm nén và gật đầu nhẹ với Izuku. Cậu đã nhượng bộ.

Izuku từ từ buông ra và đưa cánh tay đặt lên đùi, nhưng cậu sẵn sàng ngăn Katsuki lại nếu cậu bắt đầu lao đi một lần nữa. Katsuki ngồi lại chỗ của mình, và im lặng trong giây lát, cố gắng ghép những lời nói của mình lại với nhau.

"Eijirou... không làm gì cả." Cậu gượng gạo nói ra. "Tao... làm vài điều."

"Chuyện gì đã xảy ra, Kacchan?"

"Tao đã... thật tồi tệ với anh ấy, Deku." Katsuki nói, trước khi trở nên nghẹn ngào. Những suy nghĩ cậu có từ đêm qua trỗi dậy, và cậu không thể kiểm soát chúng. "Tao đã rất tồi tệ với anh ấy. Tại sao... Tại sao tao lại như vậy? Tại sao tao lại thô lỗ như vậy?"

"K- Kacchan- "

"Không! Không! Đừng nói rằng tao không như vậy bởi vì mày biết tao là người như thế nào! Tao mẹ nó chỉ mới hét lên với dì cách đây hai phút! Tao thậm chí không hiểu tại cái quái gì mà mày chịu dính ở đây với tao!"

"Bởi vì cậu là bạn tớ. Tớ yêu cậu. Cậu là gia đình đối với tớ-"

Katsuki chế giễu ý tưởng này.

"Vậy sao? Và nhìn xem gia đình đã làm gì! Gia đình thật khủng khiếp và tao không muốn làm gì với nó! Tao không biết mọi chuyện đã sai ở đâu?!"

"Nó không phải quá khủng khiếp. Cậu có thể thay đổi nó. Cậu không cần phải làm cho ngôi nhà mới của cậu giống như cái cũ."

"Tao không muốn, nhưng tao làm như vậy! Tại sao không một ai chịu hiểu? Tao- Tao chỉ giống như bà ấy! Mày không thấy sao?! Luôn phải có ai đó làm mọi người đau khổ, và đó là tao!"

Izuku đặt tay lên đùi Katsuki, hy vọng những động chạm an ủi sẽ đưa cậu về hiện thực. Nhưng nó đã phản tác dụng, ngay khi Izuku vừa chạm vào cậu, Katsuki bắt đầu khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt cậu.

"Không nhất thiết phải như vậy, Kacchan."

"... Vậy tại sao... tại sao tao... thật thô lỗ... "Cậu nấc lên. Izuku muốn ngăn Katsuki, nhưng cậu tiếp tục nói. Mỗi một câu ngày càng trở nên đứt quãng.

"... Tại sao tao lại nói... những thứ kinh khủng... với anh ấy."

"Tao nói với anh ấy... Tao muốn anh ấy... đi chết... tao không muốn điều đó..."

"Tao không... Tao không có ý nói những từ chết tiệt đó... vậy tại sao..."

"Tại sao tao lại muốn tổn thương anh ấy nhiều như vậy?"

Katsuki chôn mặt vào hai tay và khóc, choáng ngợp trước thế giới, và tất cả những gì Izuku có thể làm là ngồi đó và nhìn bạn mình gục ngã.

"Katsuki. Tớ cần cậu lắng nghe tớ. Cậu không phải mẹ cậu. Cậu không phải người xấu. Cậu chỉ mô phỏng lại những gì cậu được dạy và tớ tha thứ cho cậu."

Katsuki bật ra một tiếng nức nở đặc biệt lớn.

"Những gì cậu đã nói thật kinh khủng, nhưng vẫn còn thời gian để sửa chữa nó."

"Tao- Tao không thể."

"Cậu không thể bỏ cuộc. Tớ biết cậu có thể làm được. Cậu luôn nói rằng cậu sẽ đánh bại bà ấy, và đây là cách cậu làm điều đó. Bằng cách trở nên tốt hơn bà ấy. Kết thúc vòng xoáy này ngay tại đây, Kacchan."

Katsuki ép bản thân nhìn vào Deku, mặc dù mũi cậu đỏ lên và mắt thì sưng húp.

"Tao- Tao có thể làm gì?"

"Rất đơn giản. Cậu xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro