Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katsuki. Hôm nay là một ngày trọng đại." Mẹ cậu đã nói như vậy khi bà kéo cậu vào ghế sau xe của gia đình. Katsuki không biết tại sao mình phải ở đó hay họ sẽ đi đâu, nhưng cậu không khỏi cảm thấy bất an. Lần này bà già có kế hoạch gì đây?

Bà đã biến cuộc sống của cậu thành cơn ác mộng kể từ khi kéo cậu trở lại cái địa ngục mà bà gọi là nhà. Ngày nào bà cũng la mắng cậu vì dám bỏ rơi, rời khỏi gia đình mình. Bà nhốt Katsuki trong phòng, luôn chắc rằng cậu phải ở cạnh bà, để cậu thậm chí không bao giờ có thể nghĩ đến việc thoát khỏi vòng tay siết chặt của bà một lần nữa. Katsuki nghĩ rằng cuộc sống của mình không thể trở nên khốn khổ hơn được nữa.

"Ồ, vậy à? Có cái mẹ gì tuyệt vời chứ?" Cậu càu nhàu, trong lúc nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe nơi có những người hạnh phúc khi được thực sự sống cuộc sống của họ.

"Hôm nay là ngày thành hôn của con." Bà nói một cách thản nhiên. Đó thực sự là những gì đã xảy ra với Katsuki. Bà biết cậu không thể nói không. Thật nực cười, cậu đã nghĩ rằng mình có thể tự nắm lấy cuộc đời mình. Cậu nghĩ rằng cậu có thể thoát ra, cậu chỉ cần một sơ hở nữa. Và giờ là khoảng khắc Katsuki nhận ra mình thực sự không thể trốn thoát nữa.

Katsuki từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ không thể nào tồi tệ hơn được nữa, và cậu đã con mẹ nó nhầm.

-------------------------------

"Tôi đếch cưới ai hết!" Katsuki quát lên, giọng cậu vang khắp nhà thờ, bất cứ ai hiện đang ở sảnh cưới đều có thể nghe thấy, nhưng cậu không quan tâm. Họ nên biết chính xác những thứ đang diễn ra tại đây.

"Katsuki, thành thật mà nói, con đang hành xử như một đứa trẻ vậy! Mặc bộ quần áo chết tiệt đó vào và ngồi xuống! Trông con như một tên vô gia cư và buổi lễ sẽ bắt đầu sau một giờ nữa!" Mẹ cậu bắt đầu la mắng, đánh mất tất cả sự lịch sự mà bà cố gắng giữ nơi công cộng.

"Tôi không thích! Bà không thể ép tôi!"

"Ồ có đấy, mẹ có thể! Bakugou Katsuki, nếu như con không bắt đầu cư xử đúng mực thì mẹ thề với Chúa- "

"Không, bà không thể! Tôi đã trưởng thành rồi! Bà không thể bắt tôi làm bất cứ- "

"Con là thành viên của gia đình này, và con sẽ làm như những gì mẹ nói, đồ hư hỏng- "

"CÂM CON MẸ NÓ ĐI, ĐỒ KH- "

Một cái tát mạnh vang lên bên tai cậu, dấu tay hằn lên khuôn mặt cậu đau nhói, và nước mắt cậu bắt đầu chảy ra. Bà đã không đánh cậu mạnh như vậy trong một thời gian dài. Cậu đưa tay lên má, sờ lên vết thương trên mặt.

Mẹ cậu thở hắt ra. Bà kinh hoàng khi nhận ra mình đã làm gì, nhưng chỉ có thế thôi.

"Ồ, Katsuki." Bà nói trong khi đưa tay lên ôm lấy mặt cậu, kéo cậu lại gần để cố gắng an ủi cậu, mặc dù bà luôn là nguyên nhân khiến cậu đau đớn. "Mẹ thật sự xin lỗi. Con biết mẹ không bao giờ có ý định làm con buồn mà." Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, và Katsuki ghét phải thừa nhận rằng điều đó có ích. "Mẹ không thể dừng hôn lễ này lại. Con biết bổn phận của mình là phải phục vụ gia đình mình trước tiên mà. Gia đình trên bất cứ điều gì, và đây là việc phải làm vì danh dự của gia tộc, và là niềm tự hào của bố mẹ khi con đứng trên bàn thờ và thực hiện nghi lễ. Mẹ là mẹ của con và mẹ muốn con hạnh phúc. Mẹ sẽ cho con bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì con muốn."

Bà luôn làm như vậy. Tấn công cậu cho đến khi cậu chống trả, cậu trả một, bà trả mười, và sau đó để khiến bản thân thấy tốt hơn bà sẽ cho cậu "bất cứ thứ gì cậu muốn". Khi cậu còn nhỏ, đó là mô hình siêu anh hùng mới nhất. Khi cậu học cấp ba, đó là một chiếc xe hơi đời mới vừa xuất xưởng. Bây giờ, khi cậu đã trưởng thành, điều gì có thể xoa dịu những tổn thương cậu đã gánh chịu đây.

"Bất cứ thứ gì con muốn." Bà nói. Và "bất cứ thứ gì cậu muốn" nghĩa là phù hợp với ý muốn của bà.

Katsuki biết rằng mình sẽ không thể thoát khỏi hôn lễ này, nhưng ngay bây giờ cậu phải nói ít nhất một điều gì đó. Không có thời gian để suy nghĩ, cậu phải hành động ngay khi lời đề nghị vẫn còn đó. Cậu muốn điều gì?

"Dì Inko và Izuku có được mời không?"

"Không. Mẹ không nghĩ một buổi lễ sang trọng như thế này phù hợp với họ."

"Gọi cho họ. Tôi muốn họ tham dự."

Bà thở ra nặng nhọc, "Katsuki, chỉ còn vài phút nữa. Mẹ không nghĩ- "

"Bà nói 'bất cứ thứ gì' ". Katsuki đáp trả, sự tức giận trong cậu dâng lên một lần nữa. Mẹ cậu cuối cùng cũng buông mặt cậu ra, nở một nụ cười. Đối với người khác, nó trông thật ngọt ngào, giống như người mẹ đang âu yếm đứa con nhỏ của mình. Nhưng đó không phải là những gì Katsuki thấy. Đôi mắt bà muốn hét lên rằng bà đã chiến thắng. Bà đã đánh bại cậu.

"Mẹ sẽ gọi cho họ. Mẹ chắc rằng họ sẽ rất vui khi được tham dự."

Sau đó, bà để Katsuki lại một mình. Cậu nhìn bà bước ra khỏi cửa và sau đó dời sự chú ý sang bộ đồ màu trắng được chuẩn bị sẵn cho cậu.

-------------------------------

"Kacchan, cậu đang nghiêm túc đó hả?" Izuku nói trong khi đi qua đi lại trong phòng thay đồ.

"Tao không có sự lựa chọn, Deku."

"Có, cậu có đấy!" Izuku nhấn mạnh, cố gắng thuyết phục Katsuki. "Chúng ta có thể lẻn ra sau, tớ sẽ khởi động sẵn xe. Chúng ta có thể rời khỏi đây trong vòng năm phút nữa."

"Bà ấy sẽ chú ý. Bà ấy đã bố trí bảo vệ ở tất cả các lối ra rồi."

"Vậy thì chúng ta sẽ giả bệnh, mọi người sẽ nghĩ cậu bị cảm lạnh, và sau đó chúng ta có thể trốn thoát."

"Nó không khả thi." Katsuki càng ngày càng bực mình với những kế hoạch điên rồ của Deku.

"Cậu đã từng gặp người đàn ông kia chưa?"

"Chưa."

"Cậu biết tên ông ta không?"

"Không." Katsuki nói hơi lớn.

"Cậu không biết gì về ông ta sao?"

"Không. Tao đếch biết con mẹ gì hết."

"Vậy tại sao cậu phải kết hôn chứ."

Tên mọt sách chết tiệt không hiểu mọi việc diễn ra như thế nào. "Nếu tao rời đi bây giờ, tao sẽ làm hổ thẹn cái tên Bakugou. Một vết nhơ trong gia phả của gia tộc."

"Ai quan tâm những người còn lại trong nhà Bakugou nghĩ gì chứ?"

Izuku nhìn Katsuki ngập ngừng và ngao ngán. Đã bao lần cậu tự hỏi câu hỏi đó nhưng không nhận được câu trả lời? Katsuki biết Deku chỉ đang cố gắng giúp đỡ, nhưng điều này không giúp được gì cho cậu ngay bây giờ. Cậu không muốn người nhà Midoriya ở đây giúp cậu thoát khỏi số phận của mình, cậu chỉ-

Izuku dường như đọc được suy nghĩ của cậu. Tên mọt sách Deku hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của mình trước khi đối mặt với Kacchan.

"Tớ xin lỗi, Kacchan. Tớ là phù rể của cậu và tất cả những gì tớ đang làm là khiến cậu căng thẳng hơn. Công việc của tớ là khiến cho ngày hôm nay của cậu trở nên hoàn hảo, tớ có thể giúp gì đây?" Izuku cười ngượng nghịu nói. biết đó là một lời ngụy biện kém cỏi cho một trò đùa, nhưng thật sự cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể Katsuki. phải làm những điều đúng đắn.

"Tao muốn mày đứng cạnh tao và giả vờ như không có gì xảy ra, mọi chuyện đều bình thường. Ngay cả một Deku mọt sách cũng làm được mà, phải không?"

Izuku gật đầu. không hiểu tại sao Kacchan lại cảm thấy mình phải làm những việc này. Đây không phải lần đầu tiên Katsuki làm điều gì đó cực đoan tương tự để khiến gia đình Bakugou vui vẻ. Nhưng nếu Kacchan muốn chơi trò giả vờ, thì có thể làm được.

-------------------------------

Katsuki không biết mình rồi sẽ ra sao khi bước vào nhà thờ. Một phần trong cậu cảm thấy rằng mẹ cậu đủ tàn nhẫn để bán cậu cho một ông trùm kinh doanh già nua xấu xí nào đó. Một lão già với mái tóc xù, làn da nhăn nheo khiến khuôn mặt xạm lại, và là một tên nghiện rượu bia nhiều năm. Nên thành thật mà nói, cậu thực sự có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người con trai có mái tóc đỏ rực như xe cứu hỏa.

Người trước mặt cậu, người đã hứa hôn với cậu, không giống như trong tưởng tượng của cậu. Anh ta là một thanh niên đẹp trai trạc tuổi Katsuki. Cơ thể săn chắc và được tập luyện trông như một vận động viên thể hình chết tiệt. Khuôn mặt góc cạnh và nam tính, một vết sẹo mờ cắt ngang qua mí mắt phải. Anh ta sẽ trông thật đáng sợ nếu như không có nụ cười ngu ngốc đó trên khuôn mặt của mình. Trông anh ta thật hạnh phúc khi đứng ở đây.

Khi tất cả đã vào vị trí, âm nhạc lắng xuống, và mọi người trong nhà thờ đều im lặng. Linh mục hắng giọng trước khi bắt đầu bài phát biểu nhỏ về tình yêu và sự cam kết. Sao ông ta có đủ cam đảm để nói ra tất cả những thứ nhảm nhí đó ngay trước mặt Katsuki?

Nếu Katsuki có khả năng lắng nghe nó, có lẽ cậu sẽ lại nổi cơn thịnh nộ, nhưng cậu không thể tập trung vào thế giới xung quanh khi có một cuộc chiến đang diễn ra ngay trong đầu mình.

Đôi mắt cậu đảo quanh căn phòng. Đây không chỉ là một buổi lễ tồi tệ nào đó tại tòa án nơi họ ký một tờ giấy, hết. Điều này đã được lên kế hoạch. Có quá nhiều chi tiết đẹp đẽ đã được thực hiện đến mức hoàn hảo. Bà già đã lên kế hoạch cho việc này trong bao lâu? Mất bao lâu để lên kế hoạch cho một lễ cưới hoàn hảo? Tại sao không ai nói gì với cậu về điều này? Người đàn ông kia có biết gì về điều này không?

"Và bây giờ, Kirishima Eijirou, con có tự nguyện lấy Bakugou Katsuki, làm người chồng hợp pháp của mình, luôn yêu thương, che chở và tôn trọng nhau suốt quãng đời còn lại không?"

"Con đồng ý."

Giọng nói của anh mang Katsuki quay trở lại với thực tại. Cậu cố gắng thở chậm lại, cậu không thể hoảng sợ trước mặt tất cả những người này. Cậu nhìn xuống đám đông, mọi đôi mắt ngấn lệ đang dồn vào cậu. Katsuki không thể nhận ra khuôn mặt của bất kì ai cho dù cậu có nhìn đi đâu. Những người này là ai? Katsuki thường thích trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng không phải như thế này. Không phải như bây giờ. Đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

"Và bây giờ, Bakugou Katsuki, con có tự nguyện lấy Kirishima Eijirou, làm người chồng hợp pháp của mình, luôn yêu thương, che chở và tôn trọng nhau suốt quãng đời còn lại không?"

"Tôi- " Tự nguyện sao? Đừng làm cậu cười. Có phải mẹ cậu là người thêm dòng đó vào như một trò đùa bệnh hoạn nào đó không? Cậu nên làm gì bây giờ? Đây thực sự là cơ hội cuối cùng của cậu để có thể chạy đi nhanh nhất trên đôi chân của mình. Tay cậu run lên khi cơn thịnh nộ bắt đầu sôi sục. Cậu tìm kiếm trong đám đông một cách tuyệt vọng để cầu mong ai đó có thể kết thúc trò đùa này lại. Mẹ của cậu.

Họ nhìn thẳng vào nhau, cậu mong rằng bà sẽ bắt đầu cười. Nói với cậu rằng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn, và họ sẽ về nhà, nhưng cái nhìn xuyên thấu của bà đã cho cậu biết sự thật.

"Con đồng ý." Bà làm khẩu hình miệng, nhét vào miệng cậu câu thoại tiếp theo như kịch bản của một vở kịch.

Katsuki không hiểu. Tại sao cậu lại ở đây ngay bây giờ? Bà đã trải qua tất cả những khó khăn để buộc cậu, con trai bà, trở lại cuộc sống của bà, và sau đó lập tức bán cậu cho người trả giá cao nhất. Katsuki không hiểu, và điều đó càng làm cho cậu tức giận hơn.

Cậu không thể chịu nổi khi nhìn bà nữa, vì vậy cậu quyết định nhìn xuống sàn nhà.

"Tôi đồng ý."

Cậu cảm thấy bàn tay đang bao bọc mình siết chặt hơn một chút. Katsuki cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt bạn đời của mình. Cậu quan sát anh ta nở một nụ cười toe toét tận đến mang tai. Trông anh ta thật sự hạnh phúc, và điều đó khiến máu trong người Katsuki lạnh đi.

Tại sao lại nhìn cậu như vậy? Giống như anh ta đã giành được một giải thưởng. Anh ta nghĩ rằng anh ta cuối cùng cũng đã thắng, rằng anh ta đã đánh bại Katsuki. Anh ta đứng về phía bà già, đúng không?! Tất cả đều như nhau. Anh ta có lẽ đang cười vì cậu quá yếu đuối. Đừng nhìn cậu như vậy nữa. Đừng cười.

Điều này không công bằng. Không công bằng. Không công bằng.

-------------------------------

Đối với Katsuki, việc họ đã nói chuyện với ai, đã làm gì đều không quan trọng. Cậu chẳng biết bất kỳ một người chết tiệt nào. Một số người cậu cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể gọi tên, điều này chứng minh cho cậu rằng danh sách khách mời hoàn toàn không dựa trên cậu. Đây rất có thể là những giám đốc điều hành doanh nghiệp quan trọng và đồng nghiệp của họ. Đám cưới này thực chất là một bữa tiệc dành cho những người giàu có và nổi tiếng, còn Katsuki và anh chàng này chỉ là trò giải trí.

Người đàn ông này, giờ đây là chồng của cậu, dường như mê mẩn với việc phẩy tay giới thiệu cậu với những vị khách mời, với tất cả mọi người và bất cứ ai mà họ gặp. Anh biết tên và khuôn mặt của từng vị khách mời, và mọi lời giới thiệu đều kèm theo lời giải thích dài dòng về cách họ gặp nhau và họ biết ơn như thế nào khi nhận được lời mời. Katsuki chỉ gật đầu, không thực sự lắng nghe bất cứ ai đang nói gì. Cứ sau vài phút cậu lại kiểm tra đồng hồ, ước gì họ có thể cắt ngắn bữa tiệc và về nhà.

Sau đó, để làm mọi thứ tệ hơn, bà ấy xuất hiện.

"Katsuki, con yêu! Con đây rồi!"

Mẹ cậu kéo cậu vào một cái ôm ngột ngạt. Katsuki đã không chống trả. Họ đang ở nơi công cộng và nếu cậu làm bất kỳ hành động gì, đây sẽ biến thành địa ngục. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ chơi đẹp. Cậu không chịu vòng tay ôm lại bà. Cậu sẽ không ôm mụ phù thủy này ngay cả khi có một khẩu súng chĩa vào đầu.

Khi thả cậu ra, trông bà già rất tức giận. Tốt. Nếu như cậu đau khổ, thì mụ ta cũng nên như vậy. Bà chuyển sự chú ý của mình sang chàng trai bên cạnh. Bà chào đón anh vào gia đình giống như đó là một vinh dự chứ không phải một nơi đáng nguyền rủa. Anh ta thậm chí còn cảm ơn. Tên ngu ngốc tội nghiệp có lẽ không biết rằng gia đình của người anh ta vừa kết hôn là một thứ khốn nạn như thế nào.

Bà thậm chí yêu cầu anh ta gọi mình là mẹ. Mẹ. Katsuki còn không gọi bà là mẹ, và giờ bà mong một người lạ sẽ làm vậy. Người kia thậm chí còn không nghĩ ngợi gì về điều đó. Anh ta vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của bà già.

"Tất nhiên rồi, mẹ." Anh nói với nụ cười ngu ngốc như cũ trên khuôn mặt.

Tương tác nhỏ này còn phức tạp hơn bất kỳ những gì đã xảy ra. Khỉ thật, Katsuki cho rằng cuộc trò chuyện này còn mang tính biểu tượng hơn là việc trao lời thề trên bàn thờ khi nãy.

Bà già tuyên bố bây giờ tất cả là người nhà, anh chàng đó giờ là người nhà Bakugou ngay cả khi không có tên trong đó. Mẹ cậu đã bán Katsuki cho anh. Katsuki là gánh nặng của nhà Bakugou và bây giờ nhiệm vụ và trách nhiệm của người đàn ông này là phải đối phó với cậu và những điều tồi tệ của cậu.

Katsuki ghét ý nghĩ hôn nhân là xiềng xích, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu. Ngoài sự theo dõi của mẹ, anh chàng này giờ trở thành lính canh mới của cậu.

Katsuki không thể chịu đựng được việc nhìn hai người họ thêm nữa, cậu thích việc nhìn chằm chằm vào sàn nhà hơn. Cậu nghe thấy tên mình được gọi, nhưng cậu vẫn làm như không quen họ. Nếu họ cứ phớt lờ mong muốn của cậu một cách trắng trợn như vậy, thì họ có thể chơi trò này.

"Katsuki." Mẹ cậu gọi bằng giọng ngọt ngào.

"Katsuki. Con nên cười lên, hôm nay là hôn lễ của con."

Bà là một kẻ dối trá. Ngày hôm nay hoàn toàn không phải của cậu. Không có gì để cậu mỉm cười và bà biết điều đó. Cậu vẫn nhìn xuống sàn nhà cho đến khi nhìn thấy bàn tay của bà trong tầm mắt. Katsuki cố gắng lùi lại, nhưng cậu không đủ nhanh khi bà nắm chặt lấy hàm cậu một lần nữa trong tay mình. Đây là lần thứ hai trong ngày.

Cậu cố gắng vùng vẫy và lắc đầu trước sự kìm kẹp của bà. Cậu không muốn nhìn hay nghe những gì bà nói. Bà già cố gắng ép cậu ngẩng đầu lên để nhìn vào mặt mình. Nụ cười giả tạo và ánh mắt thất vọng khiến bụng cậu quặn lại.

Móng tay bà chạm nhẹ vào da cậu, bà cúi người thật đẹp và thật gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu.

"Lịch sự. Mỉm cười. Làm cho cậu ta vui vẻ. Hoặc mày sẽ hối hận. Hiểu chứ?" Giọng nói của bà rất nhẹ nhàng, đến nỗi cậu chắc rằng không ai, kể cả người đứng bên cạnh có thể nghe thấy. Katsuki biết chính xác điều đó có nghĩa là gì, nhưng nếu bà già nghĩ ra hình phạt mới còn tồi tệ hơn những gì đang diễn ra, thì Katsuki không muốn trải nghiệm.

Khóe môi cậu nhếch lên, kéo chúng từ từ về phía sau, cho đến khi cậu nở một nụ cười thật đẹp.

-------------------------------

"Lịch sự." Bà ta nói. "Mỉm cười." Bà ta nói. "Làm cậu ta vui vẻ." Bà ta nói.

Đó là tất cả những gì về cậu ngay bây giờ. Cậu dùng cả đời để làm gia tộc cậu vui vẻ, làm mẹ cậu vui vẻ, nhưng giờ là người đàn ông này.

Katsuki biết những gì xảy ra vào đêm tân hôn, sự viên mãn trong cuộc hôn nhân của họ. Người ta nói rằng vào thời cổ đại, các gia đình sẽ bế đôi tân hôn lên giường ngủ của họ để đảm bảo mọi việc luôn thuận lợi. Nếu gia đình phát hiện ra cậu bỏ qua phần quan trọng đó, họ sẽ rất tức giận.

Katsuki đang căng thẳng. Tay cậu hơi run lên khi cậu cởi áo vest và cúc áo sơ mi. Người kia đang đứng đó nhìn cậu vào lúc này. Katsuki quan sát hàm dưới của anh ta rớt xuống, và ánh mắt đảo qua làn da trần của cậu. Người đàn ông này muốn cậu.

Nó không phải là do người này xấu xí, thật ra là khác xa so với từ xấu xí. Nếu Katsuki muốn tình hình tốt hơn, thì cậu cần giả vờ rằng đây là tình một đêm. Cậu tìm thấy một anh chàng nóng bỏng nào đó tại một quán bar và quyết định ngủ với anh ta và đưa anh ta về nhà. Cậu có thể giả vờ rằng cả hai đều có chung mục đích và sau đó họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Trí tưởng tượng là thứ duy nhất giúp Katsuki tiếp tục.

Mặt anh ta càng lúc càng đỏ hơn khi Katsuki tiến lại gần. Nếu không muốn kéo dài điều này lâu hơn thì cậu bắt buộc phải làm. Cậu buộc tay mình không còn run nữa, cậu tự nhủ rằng mình không hề sợ. Cậu xé toạc áo của người đàn ông và đẩy anh ta lên giường.

Người đàn ông cầu xin cậu đợi một phút, nhưng khuôn mặt anh ta biểu hiện rất khác. Anh ta trông rất điên rồ và Katsuki thậm chí còn chưa làm gì cả. Đây có phải là lần đầu tiên của anh ta không? Hoặc có lẽ do Katsuki thật sự nóng bỏng? Nó có vấn đề gì sao?

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Katsuki làm tình. Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ nằm dưới ai đó trong ít nhất sáu tháng qua và cậu còn không bận tâm chuẩn bị, bởi vì cậu không biết điều này sẽ xảy ra.

Mẹ anh ta có cất sẵn bôi trơi ở đâu đó không? Hay là dùng nước bọt? Cậu không biết ý nghĩ nào khiến cậu kinh hoàng hơn. Katsuki trèo lên người anh. Nó lớn, điều này có lý. Anh ta là một người đàn ông cao to.

Nó có thể sẽ khiến cậu bị thương. Katsuki ổn với điều đó. Cậu có thể đối phó với cơn đau, chỉ cần cắn vào má trong và giả vờ tận hưởng nó.

"Tôi không thể đợi. Tôi chỉ muốn kết thúc sớm chuyện này."

Katsuki không nghĩ gì về những điều mình vừa nói. Nó giống như cậu lỡ lời. Nhưng Katsuki nhìn vào đôi mắt của người bên dưới, đôi mắt bị dục vọng che lấp, ngay lập tức tan biến. Chết tiệt. Cậu không nên nói điều đó.

Katsuki ngay lập tức đưa tay tháo thắt lưng của anh, để khôi phục lại cảm xúc mà cậu đã vô tình phá hủy của người kia.

"Chờ đã. Đợi một chút." Tên đó nắm lấy cổ tay cậu, dừng động tác của cậu lại.

"Cái gì?" Katsuki gầm gừ.

"Chúng ta không cần, ừm, chúng ta không cần phải- "

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là họ phải làm việc này.

"Nó ổn thôi. Chỉ cần làm nhanh là được." Katsuki có gắng vùng vẫy cổ tay của mình ra khỏi tay anh. Cậu ghét khi mọi người nắm lấy cậu như thể họ sở hữu cậu.

"Không! Anh không muốn làm điều đó như thế này!'

Katsuki nghiến răng để ngăn bản thân hét lên vào mặt anh. Anh ta nghĩ rằng cậu cũng muốn làm điều này chắc? Anh ta muốn một cái gì đó thật đặc biệt và kỳ diệu à? Chà, những người ăn xin không thể là những người được quyền lựa chọn.

Họ tranh cãi qua lại. Anh ta từ chối những lời đề nghị của cậu mặc dù chỉ mới tuột cảm xúc trong giây lát. Katsuki không nhận thấy sự thay đổi đột ngột nữa. Ai thèm quan tâm Katsuki cảm thấy như thế nào chứ? Cậu đã sẵn lòng, vì vậy việc chỉ cần làm tình với cậu cũng khó khăn như vậy sao?

Tên này rất khỏe. Anh ta gỡ cậu xuống một cách dễ dàng. Thành thật mà nói thì nó thật xấu hổ.

Bây giờ, khi người đàn ông nhìn vào cậu. Cậu không nhìn thấy những ánh nhìn dục vọng từng có. Anh ta trông buồn bã và thương hại. Anh ta đang coi thường cậu, giống như cậu là một con vật bị thương tội nghiệp. Anh ta đề nghị ngủ trên ghế dài. Anh ta muốn cách xa một người đáng thương, chẳng hạn như Katsuki. Và rồi anh ta đi mất.

Katsuki giờ bị bỏ lại trong một căn phòng tối trống không. Một mình.

Bữa tiệc đã tàn. Mẹ đã rời đi. Deku đã rời đi. Bây giờ người đàn ông đó cũng rời đi. Tất cả những gì còn lại với Katsuki bây giờ là suy nghĩ của cậu... và sự tức giận.

Katsuki đợi khoảng hai mươi phút để chắc chắn rằng người kia đã không còn ở cửa. Đó là tất cả những gì cậu đợi cho đến khi không còn kìm chế được nữa. Katsuki chộp lấy một chiếc gối trên giường, cậu vùi mặt vào gối và hét lên, để ngăn lại âm thanh. Cậu cảm thấy mình mất hết tất cả giác quan.

Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lớp vải mềm mại. Cậu la hét và đấm đá. Cậu ném tất cả những thứ gì không gây ra tiếng động lớn khi nó chạm vào đất hoặc tường. Cậu thể hiện cơn tức giận một cách trẻ con, như thể điều đó có thể giúp cho những tai ương của cậu biến mất.

Cậu đã bị sỉ nhục. Cậu đã bị hành hạ. Mẹ cậu không muốn cậu. Bây giờ, người đàn ông này cũng không muốn cậu. Cuộc đời thật bất công! Cậu phải làm cái quái gì bây giờ?!

Cậu không biết, vì vậy cậu ném mọi thứ cho đến khi bản thân mệt mỏi. Cậu cần loại bỏ nó ra khỏi cơ thể mình, bởi vì cậu biết rằng khi mặt trời mọc, cậu sẽ phải hành xử lịch sự một lần nữa.

-------------------------------

Katsuki nghĩ rằng cậu đã làm rất tốt. Cậu giữ sự bình tĩnh. Cậu làm đúng bổn phận của một người bạn đời và nấu nướng, dọn dẹp cho anh. Cậu đang xử sự rất tốt, vậy tại sao bây giờ cảm giác của cậu lại như muốn nổ tung.

Katsuki biết rằng những gì cậu đang cảm thấy là hoàn toàn phi lý. Cậu biết điều đó, nhưng những điều này không ngăn được cơn thịnh nộ quen thuộc. Anh ta trông thật tự mãn khi giơ ra những bông hoa được gói một cách tinh xảo. Giống như Katsuki nên gục ngã dưới chân anh ta và khen ngợi anh ta vì đã "cho cậu thứ gì đó". Nó khiến Katsuki muốn ném anh ra ngoài.

Cậu cố gắng không biểu lộ ra ngoài mặt. Phải mất đến từng chút ý chí để cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Em... có thích nó không?" Anh hỏi.

Không. Nỗ lực trắng trợn nhằm chiếm được tình cảm của Katsuki đã khiến cậu tức giận. Tiếp theo là gì? Mô hình siêu anh hùng? Một chiếc xe hơi đời mới? "Bạn bè" của cậu có thể vui mừng khi được mời tham dự những sự kiện ngu ngốc ngớ ngẩn của cậu không? Con mẹ nó.

Người đàn ông này không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt như nhìn thẳng vào tâm hồn của Katsuki. Nếu cậu không đặt ra một khoảng trống giữa chúng, cậu sẽ trở nên xấu xí. La hét, khóc lóc, ném tất cả mọi thứ trong tầm với. Cậu cần kiềm chế cơn giận của mình một chút nữa. Cậu phải lấy thứ chết tiệt đó khỏi tay anh và nói anh đi tắm rửa.

Người kia chỉ nở nụ cười ngốc nghếch to lớn trên khuôn mặt, giống như anh ta vừa chiến thắng cuộc đối đầu nhỏ giữa họ. Anh ta gần như nhảy cẫng lên khi ra khỏi nhà bếp.

Katsuki ghét anh. Cậu biết điều này là không công bằng. Về mặt thực tế, anh không làm gì sai cả. Anh cũng chỉ làm theo những gì được bảo, nhưng những gì đã xảy ra vào tuần vừa qua không thể xem như không có vấn đề gì. Katsuki ghét anh, và cả những thứ liên quan đến anh.

Katsuki nghiến chặt răng lại để ngăn mình không hét vào mặt người đàn ông kia. Cậu nắm chặt tay và căng cứng cơ thể để giữ bản thân đứng im tại chỗ, nếu không cậu sẽ chạy vào phòng ngủ và gây gổ như khi ở nhà với bà già.

Nắm tay cậu siết chặt và siết chặt hơn nữa cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng gãy. Cậu nhìn xuống. Cậu đã vô tình làm gãy một cành hoa. Nó giống như sự thôi thúc quen thuộc đến với Katsuki, giống như đêm tân hôn của cậu.

Hủy hoại. La hét. Đập phá. Làm tổn thương một ai đó hoặc một cái gì đó để cậu có thể quên đi những đau khổ mình đã gánh chịu.

Cậu bóp nát cánh hoa, xé lớp giấy gói, bất cứ thứ gì có thể để giải tỏa cơn giận trước khi nó nuốt lấy cậu.

-------------------------------

Khi người đàn ông kia tìm thấy nó trong thùng rác, trông anh ta như thể cũng bị nghiền nát.

Anh ta nói rằng sẽ cho cậu "bất cứ thứ gì cậu muốn"

Bất cứ thứ gì cậu muốn? Ha!

Toàn những thứ vớ vẩn.

-------------------------------

Katsuki giật mình tỉnh giấc. Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực. Mồ hôi chảy đầy trán và miệng thì khô khốc. Không khí thoát ra khỏi cổ họng khiến cậu tuyệt vọng thở hổn hển. Bóng tối, nỗi sợ hãi, cơn ác mộng đang muốt chửng cậu.

Cậu vẫn ổn. Cậu không sao. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần. Nó giúp cậu được một chút, nhưng sau những đêm mất ngủ thì nó vẫn khiến cậu run rẩy. Cậu đã không có một giấc ngủ bình yên nào kể từ khi cậu trở lại Musutafa, và trong ba đêm vừa qua nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Thật thảm hại.

Cậu cố gắng trở mình và chìm vào giấc ngủ, giả vờ như không có gì xảy ra. Một thứ ngu ngốc như chính bộ não cậu bây giờ không thể đánh bại cậu. Tuy nhiên, càng nằm lâu, cậu càng cảm thấy khó chịu. Giống như có những con bọ bò dưới da cậu, chiếc chăn mang lại sự thoải mái cho cậu giờ đây nặng nề thắt lại. Nó làm cậu ngạt thở.

Katsuki ném chiếc chăn ra khỏi người và ngồi dậy. Có lẽ một loại trà nào đó sẽ xoa dịu thần kinh của cậu, ít nhất có thể khiến cậu quay lại giường ngủ. Katsuki với lấy tủ đầu giường, mò mẫm xung quanh cho đến khi ngón tay chạm đến lớp kim loại lạnh băng quen thuộc.

Cậu đeo kính vào, thứ mà cậu không dám đeo ở nơi công cộng, và chớp mắt hai lần để điều chỉnh cho quen với bóng tối. Mọi thứ dường như bớt đáng sợ hơn khi cậu thực sự có thể nhìn thấy xung quanh, thay gì những con vật bò lổm nhổm trong tưởng tượng. Thật đáng thương.

Katsuki nhón chân đi về phía cửa, cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Cậu không muốn đánh thức người kia. Cậu từ từ mở cửa và nhìn ra hành lang. Cậu nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ phòng khách, vậy là anh đã ngủ rồi.

Katsuki tiếp tục im lặng khi đi vào bếp, chỉ nhìn qua phòng khách một chút. Anh nằm dài trên sa lông, tay chân co quắp. Anh trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng cậu có thể thấy mái tóc đỏ hoang dại của anh xõa lung tung hướng, không quá khác biệt so với cách anh tạo kiểu hằng ngày.

Katsuki chế giễu. Cậu không biết tại sao tên ngốc này lại chọn ngủ trên ghế thay vì trong phòng ngủ với cậu. Cậu biết cậu không phải người tốt đẹp khi ở cạnh, nhưng ngủ với Katsuki còn tốt hơn hai mươi năm đau lưng và chuột rút.

Có lẽ họ nên mua một căn hộ lớn hơn. Mẹ của Eijirou có thể đã mua nơi này với hy vọng sẽ tạo nên sự gần gũi và giúp cả hai xây dựng mối quan hệ thân thiết, nhưng rõ ràng không phải vậy. Nhiều khả năng họ còn không thể ngờ rằng chồng của con trai họ là người khó chịu và cứng đầu như Katsuki. Họ đáng lẽ nên tìm hiểu kỹ hơn về món đồ mình mua. Không nên nghe theo những lời nói dối nhảm nhí của bà già nhằm tăng cao giá trị của cậu.

Càng dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, Katsuki càng có suy nghĩ rằng anh là một chàng công tử thực sự tốt bụng, người không may bị vướng vào mớ hỗn độn của gia đình Bakugou. Cậu cảm thấy khá tồi tệ cho anh. Gần như.

Nhưng bên trong, anh cũng như bọn người còn lại. Tặng cậu quà, nói những lời sáo rỗng, nở nụ cười giả tạo, tất cả chỉ để khiến cho Katsuki lịch sự và im lặng. Anh sẽ cho Katsuki cả thế giới, nếu điều đó có nghĩa là anh có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình và giữ cho thằng nhóc tóc vàng ương ngạch biết kiềm chế và không gây rắc rối. Katsuki không hài lòng, không phải lần này.

Cậu sẽ không để cho bà già chiến thắng. Cậu sẽ không để cho người đàn ông này đánh bại cậu. Katsuki có thể đã thua trận, nhưng cậu sẽ chiến thắng cuộc chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro