Chap 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Eijirou không thể có khoảng thời gian tồi tệ hơn. Đó là những gì Katsuki nghĩ, khi cả cậu và chồng mình bước lên những bậc thang của trang viên rộng lớn.

Cậu rất mệt mỏi, và cậu không biết tại sao. Ý nghĩ buộc mình phải bày ra bộ mặt vui vẻ, nhảy múa ca hát trước mặt mẹ chồng khiến cậu buồn nôn. Chiếc cà vạt quanh cổ ngột ngạt hơn mọi khi, và lớp vải áo khoác khiến cậu gò bó và ngứa ngáy. Cậu đang đeo kính, điều mà cậu cực kỳ ghét phải làm, đặc biệt là ở nơi công cộng, và tầm nhìn của cậu vẫn còn là một mớ hỗn độn.

Và nếu điều đó chưa phải là tất cả, thì cậu hiện đang có cơn đau đầu tồi tệ nhất trong đời.

Nó đã bắt đầu ngay khi cậu vừa thức dậy vào sáng nay. Cậu đang nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng, nhưng hộp sọ cậu vẫn có thể chịu được. Cậu nghĩ rằng nó có liên quan đến việc mình đeo kính áp tròng cả đêm hoặc do cậu đập đầu xuống sàn, hoặc cả hai. Nhưng nó đang trở nên tồi tệ hơn.

Tất cả những gì cậu muốn làm là quay lại giường, nhưng cậu không thể. Cậu có trách nhiệm phải bảo vệ danh tiếng của gia tộc và cả lợi ích của cậu và Eijirou. Vì vậy, hãy sẵn sàng nở nụ cười và khiêu vũ thôi.

Eijirou bấm chuông cửa. Một tiếng chuông lớn vang lên và Katsuki cắm móng tay vào lòng bàn tay để kiềm chế bản thân khỏi cảm giác nao núng, khi âm thanh đó cào xé não cậu.

Cánh cửa bật ra ngay lập tức, là bà Ayaka. Đôi mắt xanh của bà lấp lánh, có vẻ như bà đang đợi họ đến để ngay lập tức ra mở cửa.

"Eiji! Katsuki! Chào hai đứa!" Bà thốt lên, không tốn thời gian để kéo con trai vào lòng ôm chặt. Người phụ nữ nhỏ bé chỉ chạm đến ngực chồng cậu, vì vậy Eijirou phải cúi xuống để ôm bà một cách đàng hoàng.

"Đã lâu không gặp, mama!" Eijirou nói khi một nụ cười ấm áp lan ra trên khuôn mặt anh. Anh vẫn luôn là đứa con trai nhỏ của bà.

Cả hai buông nhau ra, bà Ayaka hướng sự chú ý về phía Katsuki. Cậu không kịp phản ứng, trước khi bà ôm lấy cậu. Toàn thân Katsuki căng thẳng, nhưng cậu không được phép phản kháng.

"Katsuki! Mama rất vui vì con có thể đến đây! Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian dài rồi! Etsuko và mama rất nhớ con!"

"V-Vâng." Katsuki nói, giọng cậu phát ra hơi run rẩy. Cậu đang tự trừng phạt bản thân mình. Cậu cần phải tập trung, cậu không thể để mình mất mặt ở đây. "Cảm ơn đã mời chúng con."

Người phụ nữ buông cậu ra và nắm lấy tay cậu. Bà nhìn cậu như thể cậu là người nổi tiếng, như thể cậu thật sự là một chàng trai tuyệt vời chứ không phải người mà họ ép buộc vì những thỏa thuận và hợp đồng.

Katsuki biết họ là người tốt. Dù gì thì họ cũng là những người nuôi nấng chồng cậu và cho cậu thấy sự tử tế và tôn trọng tuyệt đối khi ở trong nhà cậu, nhưng Katsuki cần nhớ rõ vị trí của mình. Tình yêu của họ là dành cho Eijirou, và điều đó không sao cả.

Cũng giống như với những người bạn của Eijirou, tất cả họ sẽ diễn tốt và hòa thuận vì hạnh phúc của Eijirou.

"Mama rất vui vì con đã đến đây." Bà lặp lại. Cách bà nhìn cậu... cũng giống như cách dì nhìn cậu. Bà Ayaka thậm chí có khuôn mặt tròn và mái tóc ngắn tương tự, ngoại trừ việc chúng có màu nâu.

Cậu ghét nó. Bà thậm chí có biết về tất cả những đau đớn và khổ sở mà cậu đã gây ra cho con trai bà?

Đầu cậu đau.

"Thôi nào, hai đứa! Vào trong đi! Bữa tối sắp xong rồi!" Bà kéo Katsuki vào trong, tay bà vẫn đan vào tay cậu. Eijirou định nói gì đó, nhưng Katsuki nhìn anh. Tốt hơn nên để bà làm theo ý mình.

Bà Ayaka dẫn họ qua một hành lang lớn dẫn đến một căn phòng rộng mở. Mặc dù không nhìn rõ lắm, Katsuki vẫn nhận thấy thiết kế đơn giản nhưng mang phong cách cổ điển của căn nhà. Nó gần giống với phong cách thiết kế căn hộ của họ.

Tường màu kem, đồ nội thất bằng gỗ sồi đẹp mắt và ghế sô pha bọc da màu đen. Rõ ràng, phòng khách của họ mang phong cách của nhà Kirishima. Và ở đó, đang ngồi trên ghế dài đọc sách, là người mẹ khác của Eijirou, bà Etsuko.

Đôi mắt màu đỏ của bà nhìn lên từ cuốn sách khi nghe tiếng chân họ bước vào. Cái nhìn tập trung của bà dịu đi khi nó đi đến những người khách của mình.

"Katsuki, Eijirou." So với chất giọng cao và dễ kích động của bà Ayaka thì giọng của bà Etsuko nhẹ nhàng và êm dịu hơn. "Hai con vừa đến sao? Chào mừng về nhà"

"Mẹ!" Eijirou vui vẻ chào bà.

"Con trông có vẻ khá hơn đấy. Mẹ hy vọng nó không gây cho con quá nhiều rắc rối, Katsuki."

"Ugh, mẹ!" Eijirou rên rỉ như một cậu nhóc mới lớn đang xấu hổ trước mặt bạn bè của mình. "Con không có gây rắc rối cho em ấy! Đúng không, Katsuki?"

"Vâng." Katsuki nói, nhưng cậu không biết mình đồng ý vì điều gì. Cậu không thể tập trung. Có quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều ánh sáng. Cậu cảm thấy đầu mình lâng lâng. Cậu cần phải ngồi xuống.

"Nào, ngồi xuống đi. Cứ tự nhiên. Bữa tối sẽ xong ngay thôi." Katsuki sẽ làm như bà nói.

Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế sô pha với Eijirou ngay bên cạnh. Bà Ayaka chọn cách đặt mình bên cạnh vợ, ngồi gần bà nhất có thể.

Katsuki muốn nằm xuống và ngả cái đầu đau nhức của mình lên tay vịn của chiếc ghế dài, nhưng cậu phải giữ vẻ bề ngoài này. Cậu-

Đột nhiên, cậu cảm thấy một đôi môi mịn màng lướt qua tai mình. Nó là của Eijirou, anh nghiêng người để thì thầm "Em ổn chứ?"

Hơi thở anh phả vào làn da nhạy cảm, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

"Tôi ổn." Katsuki nghiến răng, trừng mắt nhìn Eijirou đầy thách thức. Cậu không biết sự kích thích đột ngột này đến từ đâu.

"Chúng ta không cần phải-"

Katsuki chế giễu và nhích khỏi anh và quay về phía đối diện. Khuôn mặt của Eijirou nhăn lại, sự tổn thương của anh lộ rõ. Katsuki có thể xin lỗi sau. Cậu cần phải đi ngay bây giờ, nhưng cậu không có nơi nào để đi.

"Vậy, Katsuki" Bà Ayaka hỏi, và Katsuki được nhắc nhở rằng cậu và Eijirou không phải là những người duy nhất trong phòng. Mẹ kiếp. "Con đã đánh bại Eijirou chưa?"

"Dạ?" Katsuki và Eijirou đồng thanh hỏi.

"Trò chơi điện tử của hai đứa! Nó được gọi là gì nhỉ? Mooso... Musa... gì gì đó"

"Katsuki đã cho chúng ta biết khi chúng ta đến nhà hai đứa rằng thằng bé đang cố gắng thắng con trong một trò chơi điện tử mà con lấy từ gác mái." Bà Etsuko giải thích thêm.

"Eh? Em ấy nói với hai người sao?" Eijirou hỏi. Anh hơi ngạc nhiên.

"Đúng rồi! Giống như chúng ta là bạn của thằng bé!"

Ba người nhà Kirishima tiếp tục nói chuyện, và tại một thời điểm nào đó, tất cả giọng nói của họ trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Katsuki muốn nhắm mắt và bịt tai lại, nhưng chúng vẫn quá rõ ràng.

"Con nghĩ sao, Katsuki?"

Đầu của Katsuki ngẩng lên khi nghe thấy tên mình được nhắc đến, điều mà ngay lập tức khiến cậu hối hận. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cậu đã không chú ý đến. Chết tiệt.

"Katsuki không thích quần vợt lắm đâu mama." Cảm ơn vì đã cứu, Eijirou. Chồng cậu nhìn cậu đầy thấu hiểu. Katsuki đang làm rất tốt việc che giấu nó cả ngày hôm nay, và bây giờ cậu cần chú ý hơn.

"Ồ, vậy thì Katsuki con thích-" Katsuki không muốn nói chuyện phiếm. Cậu đang rất khó chịu, cậu thậm chí không muốn cử động hàm của mình. May mắn thay, một giúp việc đã vào phòng và thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng.

Cậu lại được cứu.

Katsuki ở gần Eijirou khi họ bước đi, đề phòng cậu bị choáng. Một vài lần cậu đụng vai mình vào vai anh, và mỗi lần như vậy Eijirou càng thêm hoảng hốt.

"Em có chắc là mình ổn không?"

"Tôi đã nói là tôi ổn." Cậu gầm gừ. Cậu không ổn.

Họ bước vào phòng ăn lớn, và Katsuki biết là mình xong đời rồi.

Chiếc đèn chùm vàng tuyệt đẹp treo trên bàn ăn dành cho hai mươi người có cả trăm thứ ánh sáng lấp lánh chiếu vào đôi mắt nhạy cảm của Katsuki. Đây là một sự tra tấn.

Katsuki hơi run lên khi Eijirou dẫn cậu về chỗ ngồi, chồng của cậu không rời khỏi cậu nửa bước vì sợ có chuyện xảy ra. Một phần cậu muốn nói với Eijirou rằng hãy đi về, nhưng cậu biết rằng mình không thể. Cậu sẽ hối hận nếu lời nói được thốt ra. Vì vậy, bây giờ, cậu sẽ âm thầm chịu đựng một mình.

Giúp việc bưng ra một vài chiếc đĩa bạc, đặt chúng trước mặt từng người. Một số người đã nhanh nhẹn nói "Xin chào cậu chủ" và "Rất vui được gặp cậu chủ" với vị chủ nhân tương lai của nơi này, người đã trở về nhà sau một khoảng thời gian. Eijirou cũng rất vui khi thấy họ.

"Hai đứa phải nói cho mama biết cảm nhận đấy!" Bà Ayaka nói. "Chúng ta vừa có được một đầu mới đến từ Pháp! Cô ấy rất đáng yêu và là một đầu bếp tuyệt vời!"

"Mẹ biết con nấu ăn giỏi như một đầu bếp thực thụ, Katsuki" Bà Etsuko nói. "Hy vọng những món ăn có thể vừa với khẩu vị của con."

Cậu không tin tưởng khi bản thân mở miệng, vì vậy chỉ cần một cái gật đầu là đủ.

Katsuki không thể tin được chuyện này sẽ kinh khủng như thế nào nếu có mẹ cậu ở đây. Nếu bà ở đây, cậu chắc chắn sẽ nổi giận năm phút một lần. Điều đó thật tồi tệ đối với Eijirou.

Tại thời điểm này, việc từ chối trả lời những câu hỏi không cần thiết có lẽ sẽ khiến cậu gặp ít rắc rối hơn.

Những người giúp việc mở nắp ra, để lộ một bữa tối bằng bít tết ngon lành bên dưới. Đây chắc chắn là nấu theo sở thích của chồng cậu. Katsuki cũng thích ăn thịt không kém gì người ngồi cạnh mình, nhưng bữa ăn trước mặt cậu lúc này trông chẳng có gì là ngon miệng.

Katsuki quên cả việc ăn, điều này khá nực cười với cậu, nhưng công bằng mà nói, cậu đang có quá nhiều thứ trong đầu.

Cơn đau đầu của cậu không chỉ khiến mắt và tai cậu trở nên nhạy cảm mà còn cả khứu giác của cậu.

Mùi thơm của miếng bít tết thoảng qua mũi, và cậu phải kìm nén cảm giác nôn nao của mình. Mùi vị nồng nặc khiến cậu phát ốm. Cậu không chắc mình có thể ăn món này mà không nôn ra, nhưng cậu không có nhiều sự lựa chọn.

Những gì Katsuki cần làm là giữ bình tĩnh khi cắt, nhai và nuốt bữa tối một cách cẩn thận. Cậu hầu như không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào trên bàn ăn, nhưng bà Etsuko cũng vậy, vì vậy cậu trông không quá lạc lõng. Bà Ayaka và Eijirou không gặp vấn đề gì khi nói chuyện thay phần cho vợ và chồng mình.

Đây là đêm thứ hai liên tiếp cậu trở thành kẻ dư thừa trong câu chuyện của chồng mình và người khác, cậu chỉ mong rằng bản thân có thể chờ đợi cho đến khi cả hai về lại căn hộ yên tĩnh của riêng anh và cậu.

Katsuki cố gắng khiến bản thân trông thật bình tĩnh. Và cậu thật sự đã làm được. Cậu không muốn gây ra những cảnh không hay trước mặt gia đình Eijirou, nhưng mọi thứ đang trở nên khó kiểm soát. Cậu đã che giấu chúng cả ngày, và bây giờ ánh sáng, giọng nói, mùi và vị, chúng đang quá tải đối với cậu.

Cậu chỉ có thể ăn một nửa bữa tối của mình.

"Xin lỗi. Con cần dùng nhà vệ sinh." Katsuki đột ngột nói, cố gắng càng nhanh càng tốt, ngay cả khi đầu cậu như muốn nứt ra.

"Được chứ. Đi xuống hành lang ban nãy và nó nằm ở cánh cửa bên trái cuối hành lang." Bà Etsuko nói.

Katsuki cáo lỗi và đi xuống hành lang theo chỉ dẫn. Cậu đóng cửa phòng tắm ngay sau lưng và cẩn thận khóa nó lại, thậm chí không bật đèn, trước khi lớp ngụy trang của cậu hoàn toàn biến mất.

Cậu tuyệt vọng nắm chặt những sợi tóc vàng khi cúi gập người lại vì đau. Cậu thậm chí còn không thể đứng vững, lưng cậu đập vào cửa, và cậu trượt xuống tấm cửa gỗ cho đến khi cậu ngoài hoàn toàn trên sàn.

"Thôi nào, Katsuki!" Cậu tự kêu gào với bản thân mình. "Đừng có thảm hại như vậy nữa."

Ngay cả nghĩ thôi cũng khiến hộp sọ của cậu như muốn vỡ tung. Cậu miễn cưỡng buông tóc ra, lấy tay che miệng và ôm lấy bụng mình. Cơn buồn nôn của cậu trở lại khi cậu cảm thấy thực quản của mình nóng như bị thiêu đốt.

'Đừng khóc' Cậu tự nhủ. Cậu có thể chịu đựng được. Cậu đã có thể mang bộ mặt bình tĩnh ngay cả trong ngày bị ép hôn. Cậu có thể xử lý chuyện này trong vài giờ nữa. 'Đừng khóc. Đừng khóc. Đừng khóc.'

Ba tiếng gõ đều đặn vang lên từ cánh cửa, và Katsuki rít lên qua hàm răng nghiến chặt, tay lại đưa lên túm lấy tóc một lần nữa.

"Katsuki." Cậu nghe thấy giọng nói của chồng mình qua cánh cửa. Katsuki không thể trả lời ngay cả khi cậu muốn.

Eijirou thử xoay tay nắm cửa, Katsuki nghe thấy tiếng tay nắm lên xuống, nhưng Katsuki không thể đứng lên trả lời hay thậm chí là thốt ra một câu trả lời.

"Katsuki, làm ơn." Eijirou cầu xin, đầy lo lắng. "Anh cần biết liệu em có ổn không."

Katsuki hít một hơi ngắn, run rẩy và gấp gáp. Cậu gồng mình dựa vào cửa để loạng choạng đứng dậy. Cậu phải dùng toàn bộ năng lượng còn lại để xoay tay cầm. May mắn thay, cậu không phải tự mình đẩy nó ra, vì Eijirou đã mở tung cánh cửa ngay khi có thể.

Tuy nhiên, nơi duy nhất giúp Katsuki giữ thăng bằng đã bị lấy mất, cậu loạng choạng ngã về phía trước. Rất may là cậu đã kịp dựa vai vào khung cửa trước khi ngã nhào và tự biến mình thành một trò cười ngu ngốc.

"Em có sao không?" Giọng của Eijirou quá lớn. Nó xuyên thẳng vào màng nhĩ của Katsuki, giống như những chiếc đinh cào lên mặt bảng đen. Katsuki không thể kìm được tiếng rên rỉ phát ra.

"Tại sao em không bật đèn? Đây, để anh bật cho em." Katsuki muốn ngăn anh lại, nhưng cơ thể cậu không di chuyển theo cách cậu muốn.

Đèn trên cao được bật sáng, và Katsuki nhắm mắt lại hết sức có thể. Quá nhiều. Quá sáng. 'Đừng khóc. Đừng khóc. Đừng-'

Cậu không thể giúp được. Một vài giọt nước mắt trào ra trên mi mắt cậu và lăn xuống đôi má ửng hồng.

"Có chuyện gì vậy?! Là do mắt em sao?! Nó vẫn còn đau sao?"

Katsuki biết Eijirou chỉ đang lo lắng, nhưng đầu cậu đang đau như búa bổ, từng lời nói của anh đều khiến cậu như muốn nổ tung.

Anh đang rất lo cho cậu, nhưng- "Im đi." Katsuki giận dữ.

"Hả?"

"Làm ơn. Im đi." Cậu gằn giọng. Cậu không muốn tỏ ra xấu tính. Katsuki không muốn tổn thương cảm xúc của Eijirou, nhưng cậu cần anh im lặng.

Môi Eijirou mím lại thành một đường mỏng, phân vân không biết phải làm gì. "Katsuki" anh nói, giọng anh trầm đi rất nhiều. "Anh làm gì sai hả?"

Katsuki lắc đầu. Sự chuyển động đột ngột khiến tầm nhìn của cậu choáng váng. Cậu chóng mặt, căn phòng quay cuồng và cậu không thể đứng thẳng được nữa.

Eijirou đã đỡ được cậu, giống như anh vẫn luôn làm. Chồng cậu nâng niu cậu trong ngực anh luôn dịu dàng như vậy.

Hai người tập tễnh rời khỏi nơi đang đứng và bước đến bồn vệ sinh, và Eijirou đỡ Katsuki ngồi xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng buông cậu ra.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi ổn."

"Em không ổn. Hãy nói anh nghe có chuyện gì, bằng không anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức." Eijirou ghét phải dùng những lời đe dọa, nhưng anh không có thời gian để quanh co với Katsuki.

Katsuki khó chịu rên rỉ, vùi đầu vào vai Eijirou để tránh đi ánh sáng, âm thanh, tránh đi khỏi nỗi đau của cậu. Nhưng Eijirou rất nghiêm túc, và Katsuki biết rằng anh sẽ không chịu rời khỏi cái phòng tắm ngu ngốc này cho đến khi tìm ra sự thật.

"Đầu tôi đau quá." Katsuki nói, giọng bị bóp nghẹt. Từ khi nào mà cậu trở nên nhõng nhẽo như vậy? Cậu không thích chính mình như thế này.

"Ừm. Nó bắt đầu từ khi nào?" Eijirou nhẹ nhàng hỏi, vòng tay ra sau lưng cậu và xoa những vòng tròn nhỏ lên lưng Katsuki. Thay vì tránh đi, Katsuki cảm thấy được an ủi bởi sự hiện diện của Eijirou.

"Sáng nay." Cậu trả lời thành thật, không có khả năng nói dối chồng mình trong tư thế này.

"Tại sao em không nói gì?!" Giọng Eijirou cao hẳn lên, khiến Katsuki phải đưa tay lên tai và co người lại. "Xin lỗi. Anh xin lỗi."

"Sáng nay không đau lắm. Tôi ổn. Chỉ cần một chút thôi. Tôi có thể quay trở lại bàn ăn."

"Em không cần làm mấy thứ đó đâu."

"Nhưng mà mẹ anh-"

"Sẽ ổn mà. Hãy tin anh."

Katsuki không nói nữa, điều mà Eijirou xem như một sự đồng ý.

"Đợi anh." Eijirou thì thầm, khi anh nhẹ nhàng kéo Katsuki khỏi cơ thể mình. Katsuki mềm oặt, nhưng một con búp bê, nhưng cậu vẫn cố gắng đưa tay ra và dùng hết sức nắm chặt lấy cổ tay anh. Trong tình trạng này, Eijirou có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của Katsuki. "Anh sẽ quay lại ngay. Anh hứa."

Katsuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào Eijirou khi anh đứng lên, tắt đèn và bước ra ngoài. Katsuki không thể đứng dậy và đi theo anh, vì vậy, cậu ngồi im như anh nói. Sự xấu hổ và tủi thân trỗi dậy trong cậu chỉ làm cho các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Có thể là vài phút, vài giờ, vài ngày. Thời gian chầm chậm trôi qua, mỗi giây đều như dài thêm.

Eijirou đã quay trở lại, như anh đã hứa. Katsuki chỉ có thể ngước lên nhìn một chút, sau đó lại vùi đầu vào tay mình. Cậu có thể không thể nhìn thấy Eijirou, nhưng cậu có thể cảm nhận được anh đang ở đây.

Chồng cậu cúi người xuống trước mặt cậu, và Katsuki tự buộc mình phải giữ chặt tay lại thay vì vươn ra và cầu xin Eijirou ôm lấy cậu một lần nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi cậu cố gắng rất nhiều để giữ nguyên, Eijirou vẫn có thể điều khiển cậu như một món đồ chơi.

Anh kéo bàn tay phải của Katsuki ra khỏi mặt cậu và đặt hai viên thuốc nhỏ vào đó.

"Em không dị ứng với Ibuprofen, đúng không?"

Katsuki trả lời bằng cách cho những viên thuốc vào miệng, sẵn sàng nuốt chúng xuống một cách khô khan, nhưng Eijirou lại đặt vào tay cậu một chai nước lạnh. Đôi tay run rẩy của cậu mở nắp và nhấp một ngụm nhỏ.

Khi chất lỏng mát lạnh chạm vào lưỡi cậu, cậu nhận ra miệng mình đã khô đến mức nào. Katsuki vội vàng uống cạn nước, cậu cảm thấy khát hơn bao giờ hết. Cậu không quan tâm đến việc mình thiếu dưỡng khí, cậu cần nước. Sau khi cảm thấy đủ, Katsuki dừng lại, thở hổn hển, ấn cái chai vẫn còn lạnh lên cái trán đang đau nhức của mình.

"Anh có... Anh không..."

"Không. Anh không có. Mama và mẹ nghĩ rằng anh đang đưa em đi tham quan ngôi nhà. em quên rằng anh từng sống ở đây sao. Anh biết thuốc được cất ở đâu." Katsuki có thể cảm nhận được sự trêu chọc nhẹ trong giọng nói của anh. Thật tốt. Việc Eijirou đang đùa giỡn với cậu khiến cậu cảm thấy bớt yếu đuối hơn. Bớt tủi thân hơn.

"Nào." Eijirou nói, choàng cánh tay còn lại của Katsuki qua vai và ôm chặt lấy eo cậu. Anh buộc Katsuki đứng dậy. Cậu loạng choạng trong chốc lát, nhưng nhanh chóng tìm lại được thăng bằng.

"Chúng ta- chúng ta quay lại chứ?" Katsuki hỏi, kiệt sức. Nếu họ quay trở lại, thì ít nhất hãy để Katsuki đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng.

"Không, anh sẽ đưa em đi tham quan. Anh chưa bao giờ là một kẻ giỏi nói dối, và hơn nữa, chúng ta nên ra khỏi phòng tắm thôi."

Katsuki không thể tin nổi nhìn Eijirou. Anh thấy cậu đau đớn ra sao, và vẫn quyết định kéo Katsuki đi quanh nhà trong khi trò chuyện huyên náo là một ý kiến hay. Katsuki thà ở trong phòng tắm còn hơn.

Chỉ có điều anh không nói một lời nào khi dẫn cậu ra và đi qua hành lang, đảm bảo tránh cả mẹ anh và bất kỳ giúp việc nào. Katsuki không biết chính xác họ sẽ đi đâu, bởi vì Eijirou không dừng lại ở bất kỳ cánh cửa nào, anh chỉ kéo Katsuki về phía cầu thang xoắn lớn.

Ở một nơi nào đó trên đường đi, Katsuki cho phép mí mắt của mình được nhắm lại. Dù sao thì có vẻ như Katsuki không thấy cũng chẳng có vấn đề gì.

Katsuki biết mình có vấn đề về lòng tin. Cậu không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, trong môi trường mà cậu lớn lên, lòng tin là thứ khá xa xỉ. Nhưng hiện tại, trong khoảnh khác cậu dễ tổn thương nhất, cậu hoàn toàn giao phó cho Eijirou.

Anh có thể đưa cậu đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì với cậu. Vì vậy, cậu cho rằng đây như một bài kiểm tra để xem lòng tin của cậu đối với Eijirou có thật sự như cậu đang nghĩ.

"Em mở mắt ra đi" Eijirou thì thầm và Katsuki nghe theo.

Cả hai đang đứng trước một cánh cửa lớn màu trắng. Eijirou với tay và xoay tay nắm cửa, và cánh cửa mở ra.

Katsuki phải căng mắt lên để xem bên trong căn phòng tối này là gì, và khi nhận ra, cậu có đôi chút ngạc nhiên.

Một chiếc giường kingsize được đặt gọn trong góc, ga giường bằng họa tiết camo cầu kỳ. Rèm cửa màu đỏ tươi với ngọn lửa ở dưới ngăn chặn bất kỳ ánh sáng nào từ thế giới bên ngoài lên lỏi vào. Nhiều poster khác nhau được treo rải rác dọc theo bức tường, bao gồm cả bức tranh khủng lồ của một trong những nhân vật truyện tranh yêu thích của Eijirou: Crimson Riot. Cuối cùng là chiếc đồng hồ với bắp tay một cách vô lý đã chạy chậm hơn ba giờ.

Đây là phòng ngủ thời thơ ấu của Eijirou.

(Gần giống như thế này nè mọi người ơi)

Eijirou dẫn cậu vào trong phòng, thậm chí không bật đèn lên, điều mà Katsuki thấy rất biết ơn. Chồng cậu nhẹ nhàng đỡ Katsuki ngồi xuống giường. Khi cơ thể chìm vào tấm đệm sang trọng, Katsuki biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, cho phép mình nằm xuống dựa vào một cái gì đó không phải là nền gạch lạnh lẽo.

Ngay cả sau ngần ấy thời gian, gối và ga trải giường vẫn mang mùi hương của anh, cây xô thơm và gỗ tuyết tùng.

Katsuki không thể ngăn bản thân khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ở đây." Eijirou nói, ngồi xuống mép giường. "Tốt hơn chứ?"

"Là phòng anh sao?" Katsuki không muốn nói về cậu nữa.

"Ừm. Trông nó lạ lắm sao?" Eijirou bật cười.

"Anh... thực sự không nên làm bên bộ phận thiết kế."

Eijirou cười khúc khích thừa nhận, trước khi chuyển về chủ đề ban đầu.

"Anh có thể nằm xuống với em không?"

'Ừm. Làm ơn.' Cậu nghĩ. "Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn." Cậu nói.

Eijirou gối đầu lên chiếc gối cạnh Katsuki và để chân dưới thành giường. Có điều cả hai trông khá kỳ cục khi nằm trên giường trong khi còn đóng vest. Điều này đem lại cảm giác cuộc sống mới và cũ của anh đang hòa vào nhau.

Eijirou tiến lại gần Katsuki. "Anh có thể ôm em không, nếu em cảm thấy khó chịu thì không cần đâu?"

'Không. Làm ơn. Chạm vào tôi. Làm cho nỗi đau của tôi biến mất.'

"Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn."

Eijirou bắt đầu nhẹ nhàng vòng tay qua eo Katsuki, và khi cậu không có phản ứng gì, anh kéo cậu vào cơ thể đang đỏ bừng lên của mình và ôm chặt cậu vào ngực. Anh cứ nghĩ Katsuki sẽ lùi lại vào thời điểm này, nhưng Katsuki đã chịu thua và đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà anh mang đến.

Một tay anh tiếp tục xoa tròn vào lưng Katsuki, trong khi tay còn lại vuốt nhẹ lên trên, các ngón tay lướt nhẹ qua gáy chồng anh, khiến cậu rùng mình, trước khi chạm vào mái tóc vàng tro.

Katsuki cắn vào má trong để ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra, khi Eijirou dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc cậu một cách dịu dàng, xoa bóp da đầu và xoa dịu cơn đau nhức đang có trong đầu cậu.

"Có tốt hơn không?"

"Sao- sao cũng được."

Cả hai nằm im trong một lúc, Eijirou nhẹ nhàng an ủi Katsuki, trong khi Katsuki cố gắng hết sức để không thừa nhận rằng điều này đang giúp ích. Nhưng chẳng bao lâu sau, Eijirou không thể giữ được im lặng nữa.

"Tại sao không nói với anh rằng em không được khỏe?" Eijirou nói, cố gắng không làm ra vẻ đang chấp vấn cậu, nhưng vẫn cảm thấy hơi tổn thương khi Katsuki đã cố che dấu nỗi đau của mình với anh trong suốt thời gian dài như vậy. "Anh không thể giúp em nếu anh không biết đang có chuyện gì xảy ra."

"Tôi ổn."

"Thử lại nào." Katsuki vùi mặt vào ngực anh để trốn tránh. "Làm ơn. Anh muốn hiểu em."

Katsuki không nói một lời nào trong thời gian khá dài, nhưng-

"Không nói ra thì dễ hơn."

"Ý em là sao?"

Katsuki cố gắng nhún vai, nhưng tư thế của cậu khiến việc đó khá khó khăn.

"Việc giải quyết một mình sẽ dễ dàng hơn và không gây rắc rối cho mọi người. Tôi không thể yếu đuối."

Eijirou thở dài. Tại sao Katsuki luôn phải làm cho mọi thứ trở nên phức tạp như vậy? Không phải rõ ràng là Eijirou quan tâm đến cậu sao? Không phải rằng Eijirou thích cậu sao?

"Em sẽ không gây rắc rối cho anh chỉ vì em cho anh biết cảm giác của em." Eijirou đã hứa. "Anh là chồng của em. Việc của anh là giúp em khi em cảm thấy không ổn. 'Yêu thương, che chở, và tôn trọng.' Một người đàn ông sẽ giữ lới hứa của mình."

"Tôi đã nói với anh rằng tôi không tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó."

"Ừ, nhưng đó là quá khứ, bây giờ là như vậy."

Katsuki càu nhàu. "Anh không cần phải ép buộc bản thân phải làm những thứ đó cho tôi chỉ vì mấy lời thề vô nghĩa."

"Chúng không vô nghĩa. Anh muốn thực hiện những lời thề. Anh không tự ép buộc mình. Anh làm mọi thứ vì anh muốn thế."

"Ừ, chắc vậy."

Eijirou thở dài. Thật sự không thể vượt qua Katsuki. Ngay cả sau ngần ấy thời gian, cậu vẫn không tin vào Eijirou. Vì vậy, điều đó có nghĩa là Eijirou sẽ cố gắng gấp mười lần để Katsuki hiểu được.

"Em biết đấy, anh cảm thấy như em luôn giấu kín mọi thứ trong lòng. Em không bao giờ nói với anh khi em đang buồn, trừ khi em phải làm thế. Anh không hiểu tại sao."

"Nói như anh thì dễ lắm." Katsuki càu nhàu trong hơi thở, hy vọng Eijirou sẽ không nghe thấy điều đó.

"Hả?"

Katsuki rên rỉ. "Anh luôn đi xung quanh và hành động như thể anh đang hạnh phúc."

"Đơn giản là vì anh hạnh phúc." Eijirou giải thích. "Anh thích bên cạnh em, Kats."

"...Kats?..."

Một màu hồng hiện lên trên má Eijirou. Anh không nhận ra mình đã gọi cậu bằng biệt danh.

"Xin-xin lỗi. Anh nhớ ai đó đã gọi em như vậy và anh thấy nó rất dễ thương." Anh tự bào chữa. "Anh sẽ không gọi nữa-"

"Đây là lần thứ tư anh gọi tôi như vậy."

"Thật- thật sao?"

Katsuki gật đầu. "Hai lần vào sáng nay, một lần vào đêm qua, trước khi chúng ta... anh biết đấy."

Eijirou sững người. "Em có nhớ."

Katsuki chế giễu. "Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng chúng ta phải làm cái quái gì với nó bây giờ?"

Vòng tay của Eijirou siết chặt và anh kéo Katsuki lại gần hơn. Anh bối rối và sợ hãi câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của mình.

"Em có hối hận không?"

"Tôi sẽ không dùng từ hối hận, nó giống bối rối hơn."

Eijirou cười khúc khích. "Anh biết cảm giác đó, nhưng chúng ta có thể lo lắng về nó sau. Trước tiên, em hãy nghỉ ngơi đã."

Cả hai đã nằm như vậy không biết qua bao lâu, và thật là một điều kỳ diệu khi Katsuki không ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Eijirou. Tuy nhiên, sau đó thuốc cũng đã phát huy tác dụng, và cơn đau đầu của cậu cũng phần nào dịu đi.

Cuối cùng thì Katsuki cũng có thể mở mắt và ngồi dậy, Eijirou mở mắt ngay sau cậu.

"Tôi thấy tốt hơn rồi." Katsuki nói đơn giản, nhìn chằm chằm vào ngực anh, bởi vì cậu quá xấu hổ khi nhìn Eijirou.

"Hứa nhé?"

"Ừ. Tôi hứa."

"Chúng ta có thể ở lại lâu hơn chút nữa nếu em muốn." Eijirou đề nghị.

Katsuki sẽ thích điều đó nếu cả hai đang ở nhà mình, nhưng đây là nhà của mẹ chồng cậu, họ không thể.

Họ rời khỏi phòng ngủ của Eijirou và quay lại chỗ mẹ anh, những người đã đi ra phòng khách. Katsuki đã hy vọng hai bà sẽ không nhận ra cảm giác tội lỗi của cậu, hoặc nếu họ có, họ sẽ không đề cập đến nó. Cậu thấy mình đã đủ đáng thương rồi.

"Hai con đây rồi." Bà Etsuko nói. "Mẹ cứ lo rằng hai con bị lạc."

Bà Etsuko không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng đôi mắt lo lắng của bà Ayaka bắt gặp ánh mắt cậu.

"Katsuki, con yêu! Chuyện gì vậy? Nhìn mặt con trắng bệch rồi! Mama thề, mỗi lần mama gặp con, con đều trông rất xanh xao. Con ăn uống có tốt không?"

Katsuki lo lắng nhìn Eijirou. Cậu không biết phải nói gì. Những người này không phải bố mẹ cậu. Cậu không biết họ muốn cậu phản ứng như thế nào, vì vậy cậu luôn mặc định: làm như mẹ cậu muốn.

"Con không sao." Cậu nói với bà bằng nụ cười giả tạo có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nó thật giả tạo, vì vậy cậu không ngạc nhiên khi bà nhìn thấu cậu. Trông bà rất không vui. Cậu cần phải diễn tốt hơn nếu không sẽ khiến chính mình và Eijirou gặp rắc rối.

Bà vội vàng đứng dậy và chạy đến chỗ Katsuki đang đứng, điều này khiến Katsuki bối rối và phải lùi lại. Bà ngước nhìn cậu, vẻ mặt đầy lo lắng.

Bà Ayako dường như sắp khóc. Tại sao bà lại khó chịu? Katsuki có làm gì sai không?

Người phụ nữ nhỏ bé ngập ngừng vòng tay ôm lấy Katsuki, giống như bà làm khi cậu vừa đến đây, nhưng lần này có chút khác biệt. Nó thật dịu dàng và đầy tình mẹ.

"Con phải tự chăm sóc bản thân nếu không chúng ta sẽ lo lắng." Bà nói với cậu. Katsuki không biết phải cảm thấy thế nào trong tình huống này. Phản ứng bình thường của cậu là cố gắng thoát ra khỏi bất kỳ cái ôm nào, nhưng lần này, cậu không có cách nào khác ngoài đứng yên.

Và cậu nhận ra điều này thật tuyệt.

Không phải là cảm giác ngột ngạt mà cậu nhận được từ mẹ mình. Nó chứa đựng sự quan tâm và lòng trắc ẩn. Những cái chạm nhẹ của bà không khiến cậu nhớ đến mẹ, bà làm cậu nhớ đến Eijirou.

Nếu là Eijirou thì không sao cả. Ít nhất, đó là những gì cậu nói với chính mình. Dù cậu không dám ôm lại bà.

Khi bà buông ra, bà mỉm cười với cậu. Đó là nụ cười của Eijirou. Bà Etsuko từ ghế sô pha nhìn bà đầy yêu thương, cứ như thể họ có thể giao tiếp chỉ bằng cách nhìn vào nhau.

Bà Ayako quay sang con trai mình bĩu môi, hoàn toàn khác với khuôn mặt dành cho Katsuki. "Eiji, con tốt hơn hết là nên chăm sóc cho Katsuki!"

"Con sẽ làm, mama. Con hứa."

Katsuki nhìn anh, Eijirou không cần phải hứa bất kỳ lời hứa vô ích nào nữa, anh đã chăm sóc cho cậu rồi.

Cả hai rời đi ngay sau đó, và Katsuki thành thật xin lỗi về bữa tối, nhưng như Eijirou đã nói, họ dường như đã hiểu. Nó khiến Katsuki tự hỏi liệu mình có phải chịu đựng cả ngày hôm nay không. Hoặc có lẽ cậu sẽ thức dậy với một bất ngờ nho nhỏ vào bữa sáng. Ai biết được? Cậu chỉ mong được về nhà với chồng mình.

Đường lái xe về nhà tương đối yên tĩnh, nhưng Eijirou luôn đặt tay lên đầu gối Katsuki, một cử chỉ nhỏ để cho chồng anh biết rằng anh vẫn ở đây, và lần đầu tiên, Katsuki không từ chối.

Katsuki không nói một lời nào, nhưng tâm trí cậu đang hỗn loạn.

Cậu không biết phải nghĩ gì hoặc làm thế nào để diễn tả thành lời những cảm xúc đang bắt đầu trở nên không thể kiểm soát được.

Cậu không cảm thấy tức giận. Cậu biết cảm giác tức giận như thế nào. Nó rất ồn ào, bùng nổ và nóng bỏng. Đây là một cảm giác chìm sâu hơn. Cậu không thở được. Thật ngột ngạt.

Tất cả nỗi đau, sự lo lắng và sợ hãi đã tích tụ trong ba ngày qua ngày càng lớn dần và mưng mủ trong lòng cậu, giờ đây chúng muốn được thoát ra.

Cậu không biết phải nghĩ gì về những cái vuốt ve dịu dàng mà cậu nhận được từ cả Eijirou và mẹ anh tối nay. Những động chạm mà lẽ ra cậu rất chán ghét lại mang đến cho cậu cảm giác nhẹ nhõm và an toàn. Cậu đã không cảm thấy an toàn trong một thời gian dài.

Cậu phải làm gì bây giờ? Thông thường, khi đưa ra quyết định, người nhà Bakugou sẽ quyết định rằng cậu sẽ phải hành động ra sao.

Nhưng, về mặt pháp lý, cậu không còn là người nhà Bakugou nữa. Cậu mang họ Kirishima. Eijirou muốn cậu làm gì?

Eijirou muốn cậu hạnh phúc. Anh lặp đi lặp lại điều đó cả trăm lần, nhưng chúng thật sự có nghĩa là gì? Điều gì khiến cậu hạnh phúc?

Cậu hạnh phúc khi Eijirou hôn cậu vào đêm qua. Hạnh phúc tới nỗi cậu kéo anh vào một cái hôn khác.

Khi đôi môi của cả hai chạm vào nhau, cả thế giới như biến mất, chỉ còn lại hai người. Katsuki ghét thế giới, vì vậy cảm giác đó thật tuyệt. Nó được giải phóng. Tất cả những vấn đề và lo lắng của cậu đều bốc hơi thành không khí.

Đầu cậu thật ồn ào. Cậu muốn có cảm giác như vậy một lần nữa, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Tại sao cậu lại hỗn loạn như thế này?

Họ đi vào khu chung cư của mình và đi vào trong. Katsuki mơ hồ nghe thấy Eijirou đang nói chuyện với mình ở phía sau, nhưng cậu không hiểu được anh đang nói gì. Đó có thể là một câu chuyện nhỏ vô ích.

Eijirou không chạm vào cậu nữa khi họ đi cạnh nhau. Katsuki muốn anh, nhưng cậu quá cứng đầu để đòi hỏi hay chủ động. Nhưng cả hai càng cách xa nhau hơn, mọi chuyện càng trở nên không thể chịu đựng nổi, cho đến khi tất cả tràn ra ngoài.

Eijirou mở khóa cửa nhà họ và giữ cửa cho Katsuki, người không nói lời nào từ nãy đến giờ. Chồng cậu đi theo sau, đóng chặt cửa rồi khóa họ lại, khóa họ khỏi phần còn lại của thế giới. Katsuki chỉ có một yêu cầu.

"Hôn em đi."

Eijirou giật mình. Anh nhìn Katsuki như thể cậu đang nói tiếng nước ngoài.

"Hả?"

"Hôn em."

"Ngay- ngay bây giờ sao?" Eijirou hỏi, mặt anh đỏ lên.

Để trả lời cho câu hỏi của anh, Katsuki bước đến gần anh, vòng tay qua cổ Eijirou.

Eijirou dường như vẫn chưa bị thuyết phục, anh nghĩ có lẽ đây chỉ là một trò đùa nào đó, nhưng Katsuki rất nghiêm túc. Anh chỉ cần một chút động lực.

Vì vậy Katsuki đặt một nụ hôn lên môi Eijirou và rời khỏi trước khi Eijirou kịp phản ứng. Rất may, anh đã bắt kịp.

Đôi tay của Eijirou quấn quanh eo Katsuki, kéo cậu lại, và nghiêng người để có một nụ hôn khác. Khi đôi môi của họ chạm vào nhau lần thứ hai, mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Cậu cắn vào môi dưới của Eijirou, kéo nó vào giữa hai hàm răng và mút nhẹ, vừa đủ để khiến anh phát điên.

Katsuki luôn thô bạo, luôn như vậy, và Eijirou thích điều đó ở cậu.

Anh bắt đầu thở hổn hển, khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực đầy thách thức của Katsuki.

Katsuki buông môi dưới của anh ra, khiến Eijirou há miệng ra, và quay lại nụ hôn khác, lưỡi cậu tiến vào khoang miệng anh.

Eijirou bật ra tiếng rên nhỏ, nhưng nó bị cuốn lấy trong nụ hôn.

Đôi tay của Katsuki bắt đầu lướt theo đường cong của cổ và vai anh, nắm lấy nút thắt cà vạt và nới lỏng một cách nhẹ nhàng. Cậu dùng nó như một dây xích nhỏ, kéo Eijirou về phía phòng ngủ.

Cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn quên. Cậu muốn đánh mất chính mình trong những gì của Eijirou một lần nữa.

Cả hai ôm lấy nhau ngay khi bước qua cánh cửa, tay không rời khỏi cơ thể đối phương. Eijirou thấy người nóng lên, anh nhẹ nhàng, cố gắng cúi xuống thấp hơn đến nắm lấy phần đùi dưới mông cậu.

Katsuki đẩy Eijirou lên giường một cách mạnh bạo. Cậu ngồi ngay vào lòng anh, đẩy hông qua phần nhạy cảm của Eijirou. Cậu có thể cảm thấy anh đang trở nên phấn khích.

Đêm nay không giống cái đêm đầu tiên họ bên nhau. Katsuki không thể chờ đợi được nữa và đó không phải do cậu 'chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này'. Cậu muốn Eijirou bên trong cậu. Cậu cần Eijirou bên trong cậu.

"Chờ- chờ một chút, Kats."

"Sao?" Katsuki thở gấp, phổi cậu kêu gào không khí.

"Em- em có chắc không?"

Eijirou luôn đối xử với cậu rất thận trọng. Đôi khi Katsuki nghĩ rằng Eijirou đối xử với cậu như thể cậu rất mong manh, bất chấp những gì anh nói về việc anh yêu thích những điều "mạnh mẽ" và "nam tính" nơi cậu.

Cậu không muốn Eijirou phải thận trọng ngay lúc này. Cậu đã nghe đủ những lời ngọt ngào và những lời nói dối dịu dàng trong ngày hôm nay rồi. Katsuki muốn mọi thứ trở nên hỗn loạn. Để Eijirou có thể thô bạo với cậu một chút, giống như anh đã làm ở phòng gym. Katsuki ước rằng anh để lại kiểu tóc đuôi ngựa khi ấy.

Cậu mạnh bạo giữ lấy khuôn mặt của anh giữa hai tay, áp hai má vào nhau, và kéo khuôn mặt anh lên để Katsuki có thể khiến anh im miệng.

"Không" Katsuki liếm lên môi anh. "Hơn nữa." Katsuki với tay xuống và tháo khóa trên thắt lưng Eijirou. "Đừng nói nữa." Cậu bóp nhẹ Eijirou qua lớp vải quần, cảm thấy bản thân khá tàn nhẫn. Cậu thậm chí còn không cởi cúc quần hay khóa kéo để giảm bớt căng thẳng cho người chồng tội nghiệp của mình.

Eijirou ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền lại, môi dưới mím chặt giữa hai hàm răng khi kìm lại một tiếng rên lớn.

Katsuki bắt đầu quên đi, cho phép bản thân đắm chìm vào niềm vui của Eijirou.

Đây không phải là lần đầu tiên của cậu. Khi còn học đại học, cậu đã cố gắng hết sức để quên đi gia tộc Bakugou và tất cả sự tra tấn mà họ đã khiến cậu phải trải qua. Một khi cậu không còn bị ảnh hưởng bởi họ, cậu nghĩ rằng họ sẽ không còn có thể kiểm soát cậu nữa, nhưng cậu đã phạm phải sai lầm.

Vài đêm, thật khó để ngủ. Đầu cậu ồn ào, giống như mẹ cậu đang ở đó trong ký túc xá của cậu, thì thầm những lời độc địa của bà. Vào những đêm như thế, cậu sẽ đi đến một quán bar, tìm một người đàn ông đẹp trai, đưa anh ta về nhà để chơi bời xả láng, để cậu không phải nghĩ về quá khứ đầy ám ảnh.

Nó cũng giống như đêm nay, chỉ có điều cậu không lên giường với một gã lạ mặt nào đó. Cậu ở cùng với Eijirou, điều này nhất định khiến cho mọi thứ hiệu quả gấp đôi.

"Kat-Katsuki. Còn về cơn đau đầu của em?"

"Em cảm thấy tốt hơn rồi, nhờ có anh. Giờ hãy để em cho anh thấy lòng biết ơn của em."

Cậu kéo mạnh cúc áo của Eijirou, những chiếc cúc bung ra để lộ làn da khỏe khoắn và những múi cơ rõ ràng bên dưới. Katsuki đã thật sự trúng độc đắc, có người đàn ông hấp dẫn này làm chồng mình. Bàn tay của Katsuki vuốt ve phần ngực của anh, cảm nhận những cơ bắp săn chắc trong lòng bàn tay.

Những ngón tay uyển chuyển lướt lên trên, để lại cho anh cảm giác rùng mình khi được đánh thức, cậu đè lên xương quai xanh, trước khi bóp mạnh lấy bờ vai rộng lớn của anh. Eijirou có thể dễ dàng ném cậu xuống và áp đảo cậu bằng cơ thể này của anh, nhưng thay vào đó, anh run rẩy dưới Katsuki, đắm chìm trong sự chú ý mà anh nhận được từ chồng mình.

Eijirou luôn tôn trọng ranh giới của Katsuki. Từ lâu, anh đã chấp nhận rằng việc dễ xúc động sẽ không phải là một phần trong mối quan hệ của cả hai, và khi đó, anh thường là người kết thúc. Anh không phiền, nhưng Chúa ơi, anh muốn những điều này.

Bản thân anh đã luôn rất cô đơn, thầm ước rằng Katsuki sẽ ôm lấy anh hoặc nắm tay anh. Anh biết điều đó là ích kỷ, nhưng anh không thể làm khác được. Vì vậy anh kìm nén nó thật sâu, nhưng bây giờ cơ thể anh không biết phải làm thế nào để xử lý điều này.

Katsuki đã nhiệt tình chạm vào anh. Eijirou có thể cảm thấy ham muốn trong ánh mắt cậu đang hướng về mình, và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, cậu thể hiện sự khao khát. Và người mong muốn anh là Katsuki.

Anh thích cậu rất nhiều, anh dám gọi đó là yêu.

Cách Katsuki chạm vào vai anh nhẹ nhàng hơn, khi những ngón tay của cậu lướt qua thêm một lần nữa. Những cái siết của cậu dịu đi khi chúng lướt qua cổ, chạm vào động mạnh của anh.

Katsuki có thể cảm nhận trái tim Eijirou đang đập loạn xạ dưới đầu ngón tay mình, như thể khích lệ cậu tiếp tục. Khi bàn tay cậu lang thang đến điểm cuối cùng, cậu gần như nắm lấy khuôn ngực của Eijirou giữa các ngón tay mình.

Katsuki đặt một nụ hôn thô bạo lên động mạch của Eijirou, ngân nga hương vị của anh trên đầu lưỡi. Cậu mút lấy làn da nơi môi mình tiếp xúc, tận hưởng âm thanh mà Eijirou không thể che giấu được. Cậu thậm chí còn cắn nhẹ để anh lớn tiếng hơn.

Katsuki muốn có một dấu hôn tại đây vào ngày mai khi Eijirou đi làm. Cậu muốn đồng nghiệp của anh nhìn thấy. Họ sao có đủ can đảm để nghĩ rằng họ có thể ôm ấp và chạm vào người chồng của cậu một cách tùy tiện như vậy. Katsuki sẽ cho họ thấy anh thực sự thuộc về ai.

Bộ não cậu rất yên tĩnh. Đây chính xác là những gì cậu muốn. Không còn đau khổ nữa. Không còn sai lầm nữa. Không còn bi thương nữa. Chỉ có yên tĩnh.

"K-Kats." Eijirou rên rỉ, khó có thể nói thành câu khi Katsuki tiếp tục trên người mình. "Anh biết... em đã nói, anh- anh đừng nói nữa... nhưng, ngh- anh cần nghe em nói rằng... em- hah, không sao..."

Katsuki buông tha cổ anh với một tiếng mút lớn, thích thú nhìn vết bầm tím và ẩm ướt mà mình vừa tạo ra. Cậu nhanh chóng hôn nhẹ lên nó như một lời xin lỗi, trước khi chuyển sự chú ý sang nỗi bất an của Eijirou.

Cậu áp trán cả hai vào nhau, khuôn mặt họ thật gần, nhưng chưa đủ để hôn. Khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng và thở gấp, nhưng không sao cả.

Katsuki nghĩ rằng cậu thật thông minh. Rằng cậu đã bẻ được khóa. Nhưng cậu nhận ra rằng Eijirou đang do dự, bởi vì anh không muốn mối quan hệ của họ thay đổi.

Đêm qua, họ đã hôn nhau, và Eijirou chưa bao giờ kể lại điều đó. Khi Katsuki thừa nhận đã biết và cậu đang bối rối, Eijirou chỉ đồng ý trước khi chuyển chủ đề. Rõ ràng là anh không muốn có mối quan hệ thân mật như thế này với Katsuki. Anh không thích Katsuki đến vậy. Nó chỉ là những lời nói.

Đêm nay, mặc dù liên tục khao khát được anh chấp nhận, nhưng cậu không cần Eijirou thích cậu. Cậu chỉ cần cơ thể anh bên cạnh. Katsuki hoàn toàn sẵn lòng trao mọi thứ cho Eijirou, không ràng buộc gì cả, vì vậy cậu nói những lời mà cậu nghĩ rằng sẽ xoa dịu nỗi lo lắng của anh.

"Đừng nghĩ quá nhiều về điều này. Cả hai chúng ta đã không giải quyết nhu cầu trong một thời gian dài. Điều đó là tự nhiên khi chúng ta đều bức bối, vậy tại sao không hai ta không loại bỏ bớt năng lượng dư thừa đó đi."

Katsuki tiến tới để hôn lấy môi Eijirou, nhưng bị ngăn lại.

Đôi mắt anh mở trừng trừng và vẻ đẹp quyến rũ của Eijirou mà Katsuki thấy đã biến mất.

Trông anh thật sự rất buồn. Lông mày cau lại nặng nề, khuôn mặt nhăn lại đau đớn và đôi mắt mở lớn vì không tin nổi. Anh đã hoàn toàn bị phá hủy.

"Chờ- chờ một chút, Kats." Eijirou nhẹ nhàng gỡ tay Katsuki ra khỏi tóc và giữ chúng trong tay mình. "Anh không thể."

Katsuki mở to mắt.

Không. Tại sao anh lại buồn? Tại sao anh không muốn cậu nữa? Katsuki đã nói rằng không sao. Cậu không cần sự ngưỡng mộ và quan tâm của Eijirou. Làm ơn. Hãy mang nỗi đau của cậu đi.

"Tại-tại sao?" Katsuki hỏi, nỗi hoảng sợ của chính mình hiện rõ.

"Anh chỉ là không thể." Eijirou nói, quay đầu đi. Anh thậm chí không muốn nhìn Katsuki nữa.

"Tại sao không?!" Katsuki lớn tiếng. Cậu nghĩ Eijirou muốn cậu. Tại sao anh không muốn cậu?!

Eijirou dụi đầu vào cổ Katsuki và siết chặt tay cậu. Katsuki đã sẵn sàng để chống trả, và hét lên với Eijirou để đáp lại, nhưng anh đã đánh bại cậu vì điều đó.

Anh đã thừa nhận một sự thật, một sự thật khủng khiếp.

"Anh thích em."

Katsuki đứng hình. "Huh?" Cậu gằn giọng.

"Anh thích em." Anh lặp lại, giọng nghẹn ngào. "Anh xin lỗi. Anh thích em. Anh thích em rất nhiều. Đã từ rất lâu rồi. Anh không thể- chuyện đó đối với anh không đơn giản như em nghĩ. Trái tim anh sẽ không chịu nổi."

"Anh- anh đang nói gì vậy, Eijirou?" Katsuki hỏi, đầu tràn ngập những suy nghĩ mà cậu cố gắng loại bỏ.

Eijirou ôm Katsuki vào ngực, trước khi đẩy cậu ra khỏi lòng mình.

"Em không cần phải cảm thấy giống anh. Không sao đâu." Eijirou nói, đứng dậy và đi về phía cửa.

"Chờ đã, Eijirou! Chờ-chờ một chút!" Katsuki đưa tay ra bắt lấy cổ tay anh nhưng trượt.

Bộ não của cậu đang gào thét với cậu.

'Đừng rời xa em. Hãy tiếp tục chạm vào em. Đừng để em một mình với những suy nghĩ của em.'

Cơn đau đầu của Katsuki đã trở lại.

"Thật đấy, Kats. Không sao đâu!" Eijirou quay lưng về phía cậu. Anh cố giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng ngay cả như vậy, Katsuki vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt. "Anh sẽ gặp em vào buổi sáng."

Katsuki muốn hét lên. Để gọi anh quay lại và cầu xin anh ở lại, nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép điều đó.

Đêm nay, lòng tự tôn của cậu đã bị chà đạp đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro