Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kirishima Eijirou, con có tự nguyện lấy Bakugou Katsuki, làm người chồng hợp pháp của mình, luôn yêu thương, che chở và tôn trọng nhau suốt quãng đời còn lại không?".

"Con đồng ý".

Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Eijirou. Mọi người nói anh nên chuẩn bị cho một điều gì đó không ổn. Rốt cuộc, điều gì đó dường như luôn xảy ra vào những ngày như thế này. Ai đó quên giày của họ. Phù dâu làm đổ rượu lên váy cưới của cô dâu. Những người bên phía nhà trai sẽ tạo ra những vụ ồn ào. Không có gì tương tự những điều trên xảy ra vào ngày hôm nay, đám cưới của anh diễn ra một cách hoàn hảo.

Anh có những người bạn thân của mình ngay bên cạnh. Kaminari, Sero, và Mina và họ đã ở cùng anh từ sáng sớm, cổ vũ anh vào ngày trọng đại này. Họ trông thật tuyệt vời trong những bộ lễ phục và họ đồng ý cư xử lịch sự trong buổi lễ và đón tiếp khách.

Eijirou có thể nhìn thấy mẹ mình khóc ngay hàng ghế đầu. Mama là một mớ hỗn độn, khóc lóc và cố gắng kiềm chế tiếng nấc của mình trong khi mẹ cố gắng xoa lưng bà. Họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Sau đó Eijirou chuyển hoàn toàn sự chú ý của mình dành cho vị hôn phu của anh. Cậu trông cực kỳ đẹp trai. Eijirou gần như phải nhặt xương hàm của mình lên từ dưới sàn khi nhìn thấy cậu. Cậu luôn đẹp như trong trí nhớ của anh.

Mái tóc vàng tro bồng bềnh thường ngày của cậu được vuốt ngược ra sau. Cậu mặc chiếc áo vest trắng được trang trí bằng những họa tiết ren đẹp mắt, tương phản nhưng cũng hòa hợp với chiếc áo vest trắng trơn của Eijirou. Mắt cậu vẫn sáng như những viên ruby, nhưng cậu trông rất sợ hãi, đôi mắt cậu dường như không ngừng cử động, cậu hoàn toàn từ chối giao tiếp bằng mắt với Eijirou.

"Và bây giờ Bakugou Katsuki, con có tự nguyện lấy Kirishima Eijirou, làm người chồng hợp pháp của mình, luôn yêu thương, che chở và tôn trọng nhau suốt quãng đời còn lại không?".

"Tôi-" Katsuki ngập ngừng. Eijirou có thể cảm nhận tay vị hôn phu của mình đang run lên trong tay anh. Đôi mắt đỏ không ngừng đảo quanh nhà thờ, nhưng lại không chịu nhìn vào Eijirou, đôi mắt ấy chăm chú nhìn vào một vị trí ngẫu nhiên giữa những vị khách. Eijirou cố gắng nhìn theo ánh mắt cậu, nhưng vị hôn phu của anh ngay lập tức nhìn xuống sàn nhà trước khi anh có thể.

"Tôi đồng ý".

Sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng Eijirou. Anh khẽ siết chặt hơn cái nắm tay của mình với vị hôn phu, và điều đó làm Katsuki ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt đỏ rực lửa của cậu chính xác như những gì anh nhớ. Niềm vui thuần khiết ngập tràn trong lồng ngực anh và điều ấy khiến anh nở một nụ cười rạng rỡ.

"Bây giờ hai con sẽ trao nhẫn cưới cho nhau."

Eijirou miễn cưỡng thả tay của Katsuki ra trước khi quay qua người giữ nhẫn. Cậu bé tự hào giơ chiếc gối trắng ra, phía trên đó là hai chiếc nhẫn bạc xinh đẹp được Eijirou đặc biệt lựa chọn. Anh nhẹ nhàng cầm một chiếc nhẫn lên và tay còn lại nắm lấy tay hôn phu của mình.

Katsuki vồ lấy cổ tay trái của anh, cậu nắm chặt nó đến nỗi khiến anh cảm thấy hơi đau. Cậu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì khi thô bạo nhét chiếc nhẫn vào ngón áp út của Eijirou. Nó không sao, anh nghĩ, Katsuki chỉ đang lo lắng thôi.

Eijirou đã có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, anh đưa tay về phía vị hôn phu của mình. Katsuki nhìn chằm chằm vào nó một lúc, trước khi miễn cưỡng đưa tay cho anh. Một cách cẩn thận, Eijirou luồn chiếc nhẫn bạc vào ngón tay thon dài của cậu.

"Với những lời hứa và lời thề được công khai tại đây, và sự trao đổi mang tính biểu tượng của hôn nhân, bằng quyền lực được trao cho ta, giờ ta tuyên bố hai con đã kết hôn. Bây giờ hai con có thể hôn nhau rồi."

Nụ cười lan rộng trên mặt Eijirou, anh nghiêng người xuống, mặt của hai người ngày càng gần hơn. Anh đã chờ đợi giây phút này kể từ khoảnh khắc anh gặp Katsuki ba năm về trước. Môi họ cuối cùng cũng chạm vào nhau. Môi Katsuki mềm mại và căng mọng như anh nghĩ. Cậu có vị ngọt, tựa như caramen.

Eijirou di chuyển để nụ hôn sâu hơn, nhưng ngay khi môi họ chạm nhau, Katsuki quay mặt đi. Cậu từ chối nhìn vào anh mà thay vào đó là giấu khuôn mặt vào vai mình.

Khách mời vỗ tay và chúc mừng. Phía sảnh thuộc gia đình Kirishima hoan nghênh nhiệt liệt, có vài người thậm chí huýt sáo và nhảy lên vui mừng. Trong khi đó, phía gia đình Bakugou vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế và vỗ tay.

Hai người bước xuống lối đi, tay trong tay, tiến về phía sảnh.

Vậy là đã xong nghi thức. Họ chính thức kết hôn.

Cặp đôi mới cưới ngồi vào bàn đầu, mọi ánh mắt chăm chú nhìn vào họ. Eijirou lướt nhìn quanh căn phòng, thật vui vì mọi người đều có thể đến. Các vị khách đang cười và giao lưu, điều mà Eijirou coi như một dấu hiệu tốt. Anh rất vui vì mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ.

Katsuki không nói một từ nào kể từ lúc họ tuyên thệ "Con đồng ý". Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau nhiều năm. Có quá nhiều thứ để bắt kịp! Tuy nhiên, họ sẽ làm điều đó sau.

"Có vẻ như mọi người đang rất vui."

"Ừm". Katsuki ậm ừ.

"Rất nhiều người đã đi khá xa để đến gặp chúng ta. Chúng ta nên đến giao lưu với họ!"

"Cứ làm những gì anh muốn."

Eijirou đứng lên, nhưng nhận ra Katsuki không hề cử động.

"Em không đi cùng anh sao?"

Katsuki thì thầm gì đó, nhưng cậu vẫn đứng lên và đi theo Eijirou đến chỗ đám đông. Eijirou chìa tay ra để nắm lấy tay Katsuki nhưng không nhận được gì ngoài không khí trống rỗng. Chồng của anh cố ý giữ khoảng cách giữa cả hai.

Có lẽ cậu ấy không thích thể hiện tình cảm giữa nơi công cộng?

"Em muốn nói chuyện với ai trước?"

"Tôi không quan tâm".

"Aw thôi nào, Katsuki! Cứ chọn một người nào đó đi, anh muốn gặp gia đình em".

Katsuki gắt gỏng với anh. "Tôi thậm chí còn đếch biết hầu hết những người ở đây. Mẹ tôi mời đến đây toàn một lũ ngu, để bà ta có thể điều khiển họ".

"À-à. Được rồi." Eijirou không biết làm thế nào để trả lời. Cậu thật sự không biết bất kỳ ai trong số những khách mời của gia đình mình? Vậy còn phù rể? Người giữ nhẫn? Họ phải là những người gần gũi với Katsuki hoặc ít nhất cậu cũng phải được nghe kể về họ chứ.

Anh cố gắng không chú tâm vào nó quá nhiều. Nếu Katsuki không thích nói chuyện với gia đình cậu, vậy anh nên giới thiệu chồng mình với gia đình anh. Eijirou kéo chồng mình đi quanh căn phòng, hãnh diện giới thiệu cậu với tất cả mọi người.

Với mỗi người mới gặp, Katsuki sẽ lịch sự cúi đầu và chào hỏi đơn giản. Cậu không phải người nói nhiều, nhưng không sao cả, Eijirou có thể nói đủ chuyện cho cả hai. Cậu có thể là người khá nhút nhát.

Eijirou bận rộn với gia đình mình, anh hoàn toàn quên mất người nhà Bakugou.

"Katsuki, con yêu! Con đây rồi!" Tiếng một người phụ nữ vang lên.

Eijirou quay lại để xem ai là người gọi mình và đó là mẹ của Katsuki. Đột nhiên, Eijirou cảm thấy lo lắng. Anh chỉ nói chuyện với mẹ chồng mình một vài lần, nhưng Eijirou cảm thấy có một áp lực vô hình trong lồng ngực mỗi lần ở cạnh bà. Bà ấy là người phụ nữ đáng sợ.

Bà kéo con trai mình vào một cái ôm, vòng chặt cánh tay vào vai Katsuki. Tuy nhiên, chồng anh không hề có ý định ôm lại bà. Cậu chỉ để bản thân bị kéo vào, ôm chặt, và sau đó né đi. Khuôn mặt cậu vẫn luôn nhăn nhó, ngay cả khi mẹ đang ôm cậu.

Nụ cười trên môi phu nhân Bakugou biến mất. Eijirou nghe từ mẹ mình rằng vẻ ngoài là tất cả đối với người phụ nữ này. Bà sẽ không bao giờ để nụ cười đó vụt tắt. Có thể bà không cau mày nhưng đôi mắt có nheo lại khi nhìn con trai mình rời đi.

Bà quyết định dời dự chú ý của mình qua Eijirou. "Eijirou!" Bà kéo Eijirou vào một cái ôm ngột ngạt, trừ khi Eijirou đáp lại cái ôm ấy. "Chào mừng đến với gia đình!" Lời nói và nụ cười của bà dường như đủ chân thật. Mọi người có thể chỉ đang phóng đại về bà.

"Cảm ơn, phu nhân Bakugou. Đó là vinh dự của cháu." Người con trai bên cạnh anh kẽ cười chế giễu, và mẹ cậu nhìn cậu một cái trước khi quay lại nhìn Eijirou.

"Bây giờ chúng ta là người nhà rồi. Con không cần phải câu nệ. Con có thể gọi ta là 'Mẹ'." Eijirou cảm thấy má mình nóng lên. Gọi bà ấy là "mẹ" là quá thân mật và quen thuộc. Đột nhiên, anh cảm thấy thật chân thật. Anh thật sự đã kết hôn với Katsuki, giờ họ là gia đình. Ngoài ra, anh còn có thêm người thân và bạn bè mới. May mắn thay, anh có rất nhiều tình yêu để mang đi khắp nơi.

"Tất nhiên rồi ạ, Mẹ." Cảm giác thật tốt. Anh quay sang chồng mình. Giờ họ thật sự đã mang cùng họ rồi.

Katsuki đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà, vai cậu căng thẳng, mặt cậu đỏ bừng, nhưng biểu hiện khó chịu trên gương mặt cho thấy không phải vì cậu đang xấu hổ.

Eijirou vươn tay định nắm lấy bàn tay đang siết chặt của chồng mình. Tại sao cậu lại tức giận như vậy?

"Katsuki? Em ổn chứ?" Trước khi anh có thể chạm vào cậu, mẹ chồng anh nắm lấy cổ tay anh, ngăn anh lại. Bà nhìn anh bằng ánh mắt trấn an trước khi đi đến trước mặt Katsuki.

"Katsuki". Giọng bà ngọt ngào, nhưng cậu vẫn không ngước lên.

"Katsuki". Nó trở nên cứng rắn, giống như bà đang chuẩn bị mắng một đứa trẻ. "Con nên cười lên, hôm nay là ngày thành hôn của con."

Một lần nữa, Katsuki không hề phản ứng.

Phu nhân Bakugou đưa tay lên và ôm lấy khuôn mặt con trai mình. Bà buộc cậu rời mắt khỏi sàn nhà và sau đó nhìn vào bà. Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong giây lát, nhìn chằm chằm, trước khi mẹ cậu dựa vào.

Anh thấy Katsuki bắt đầu vùng vẫy nhẹ để thoát khỏi tay mẹ mình, nhưng vòng tay ấy chỉ siết chặt hơn vào hàm cậu. Eijirou không biết mình có nên can thiệp hay không. Trước khi anh có thể quyết định, phu nhân Bakugou đưa môi lên tai con trai mình.

Eijirou không thể nhìn thấy khuôn mặt của Katsuki hay nghe những gì phu nhân Bakugou nói với cậu, nhưng khi bà buông Katsuki ra, cậu đã mỉm cười.

Sau đó, phu nhân Bakugou chỉ đơn giản bước đến chỗ đám đông và biến mất, bà thậm chí còn không nói lời tạm biệt. Quả là một người phụ nữ đáng sợ.

Ngay sau đó, một vài người từ gia đình Bakugou đi về phía họ. Đó là một người phụ nữ khá thấp bé, mập mạp với đôi mắt to tròn và mái tóc màu xanh lá cây chạy đến chỗ Katsuki và vòng tay ôm lấy cậu. Theo sau cô là một người thanh niên có màu tóc tương tự, người có vẻ là con trai cô. Eijirou ngay lập tức nhận ra cậu là phù rể của Katsuki.

Ngay khi vừa vòng tay ôm lấy Katsuki, nước mắt lập tức chảy trên gương mặt cô.

"Ôi, Katsuki! Con trông thật đẹp trai!" Cô khóc nức nở khi vòng tay ôm chặt lấy chồng anh.

Trước sự ngạc nhiên của Eijirou, thái độ của cậu nhanh chóng thay đổi thành một thứ hoàn toàn mới. Đôi mắt cậu dịu lại, và cậu thực sự vòng tay ôm lấy cô. Katsuki ôm chặt cô vào ngực khi cô ngày càng khóc lớn hơn. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ.

"Dì-dì xin lỗi! Dì không muốn tạo ra cảnh này! Dì chỉ là mừng-mừng cho con".

"Cảm ơn, dì".

Người phụ nữ bí ẩn này là dì của cậu? Eijirou quay sang người được cho là em họ của mình, và không thể không thấy rằng họ trông chẳng có gì giống nhau cả.

Chàng trai trẻ kia có mái tóc xoăn màu xanh lá, làn da với các đốm tàn nhang. Trông cậu có vẻ đang run rẩy và vô cùng lo lắng.

"À, ừm,..." Cậu bắt chuyện, lưỡng lự chìa tay về phía Eijirou. "Tôi là Midoriya Izuku. Tôi là bạn của Kacchan. Rất vui được gặp anh, um..."

Eijirou nắm lấy tay cậu với cái bắt tay mạnh mẽ. "Kirishima Eijirou. Tôi thật sự rất vui được gặp cậu."

Phong thái vui vẻ của anh dường như làm dịu đi sự lo lắng của cậu. Cậu liếc nhìn về phía mẹ mình hối lỗi. "Tôi rất xin lỗi cho bà ấy. Bà ấy luôn như vậy trong các đám cưới, và Kacchan cũng không giúp được gì".

Eijirou chỉ cười. "Đừng lo lắng về nó, anh bạn! Tôi nghĩ điều này rất đáng yêu! Mama của tôi cũng như vậy thôi."

"Ổn-ổn rồi. Dì-dì không sao." Cô Midoriya cuối cùng cũng có thể tự kéo mình ra và thả Katsuki đi. Mắt cô bây giờ sưng húp và mũi thì đỏ lên. Mất vài cái lấy hơi trước khi cô có thể bình tĩnh lại.

"Cảm ơn vì đã đến, dì. Nó có ý nghĩa rất lớn. Con biết thiệp mời chỉ tới vài phút-"

"Ôi, dừng lại nào. Chúng ta không thể bỏ lỡ được." Sự bình tĩnh của cô không kéo dài được lâu. Cô nhìn vào Katsuki khá lâu, và mắt cô ngập nước một lần nữa. "Con thật lớn. Dì nhớ khi con mới sinh, con thật nhỏ bé. Con biết đấy, dì vẫn còn giữ những tấm hình của con và Izuku chạy quanh chung cư trong bộ đồ siêu anh hùng. Và bây giờ, con thật sự trưởng thành rồi." Cô nghẹn ngào, càng nói cô càng xúc động.

"Dì, dừng mấy thứ ủy mị này lại đi. Dì làm con nôn mất."

Cô cố gắng kiềm chế tiếng cười khúc khích của mình. Ánh mắt cô dành cho Katsuki đong đầy sự trìu mến, hoàn toàn khác với ánh nhìn tính toán của mẹ cậu.

Cô Midoriya với lấy và cầm tay Eijirou cùng tay Katsuki. Cô mang hai bàn tay họ lại gần và nắm chặt lấy chúng.

"Chúc mừng hai đứa. Dì không mong gì hơn ngoài hạnh phúc cho cả hai."

"Cảm ơn, cô Midoriya".

Eijirou khá hào hứng khi nhìn thấy bạn nối khố của Katsuki đứng ngay trước mặt anh. Tất cả những câu chuyện về chồng anh! Tuy nhiên, trước khi Eijirou có thể hỏi về chúng-

"Inko! Lại đây! Có vài người chị muốn em gặp họ!" Mẹ chồng Eijirou đột ngột cắt ngang và kéo cô Midoriya đi khỏi. Bây giờ chỉ còn lại ba người đàn ông. Cuộc trò chuyện dừng lại khá lâu khiến Midoriya phải lên tiếng.

"Này, này Kacchan."

"Mày muốn gì, Deku?" Thái độ của Katsuki ngay lập tức gắt gỏng trở lại trước khi Midoriya mở miệng.

"Tớ chỉ muốn chúc mừng cậu, vậy thôi."

"Chà, đừng. Tao còn không biết tại sao mày lại đến cái chỗ này."

"Tớ chỉ muốn ủng hộ cậu thôi! Và cậu đừng làm như cậu không mời tớ đến đây!"

Eijirou nhìn hai người họ cãi nhau. Anh muốn can thiệp, nhưng có vẻ như Katsuki cuối cùng đã có thể thư giãn. Điều đó thể hiện ở cách họ giao tiếp, ngay cả khi nó có vẻ hơi kỳ quặc.

Midoriya thở ra một hơi hài lòng. "Tớ sẽ nhớ cậu đấy". Cậu nói trong hơi thở của mình.

"Tao chưa có chết, Deku! Mày và dì làm quá rồi đó!".

Midoriya đảo mắt trước khi quay lại Eijirou.

"Tôi nên đi tìm xem dì Mitsuki đã mang mẹ tôi đi đâu rồi. Tôi rất vui khi gặp anh, Kirishima. Làm ơn, um, chăm sóc cho Kacchan."

Katsuki gầm gừ và đấm vào tay Midoriya.

"Đừng lo lắng! Tôi chắc chắn!"

Midoriya bước đi theo hướng có những người phụ nữ lớn tuổi. Khi Midoriya biến mất, những bức tường của Katsuki ngay lập tức trở lại, và dù cho Eijirou có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh dường như không thể phá bỏ chúng.

Tiệc chiêu đãi vẫn tiếp tục cho đến gần khuya. Người nhà Kirishima và những khách mời của họ đã đến dự tiệc rất đông và ở lại đến cuối bữa tiệc. Họ uống, và hát, và nhảy. Đây là một buổi lễ lớn, sau tất cả, nó còn là buổi lễ hợp tác giữa các công ty và sự kết hợp của tình yêu tuổi trẻ. Người thừa kế công việc kinh doanh của gia đình cuối cùng đã kết hôn với người của gia tộc Bakugou - quyền lực và đẹp đẽ.

Người nhà Bakugou và khách của họ dường như không phải người thích tiệc tùng. Họ mang lại cảm giác vương giả và vẻ vang. Họ thì thầm với nhau ở phía xa sàn nhảy, cố gắng giữ khoảng cách lịch sự với sự hỗn loạn đang diễn ra. Eijirou không bận tâm, anh hiểu rằng gia đình mình có thể hơi quá một chút.

Mọi người dường như đang tận hưởng chính mình. Tất cả mọi người ngoại trừ chồng anh. Katsuki đã không rời khỏi anh suốt buổi tối. Cậu không nói chuyện với bất kỳ ai, cậu không nhảy, hát hay uống rượu. Cậu chỉ lịch sự đứng cạnh Eijirou với nụ cười gượng gạo trên môi.

Đêm dần tàn, cũng là lúc hai người lên đường về nhà mới. Các vị khách xếp hàng với nhà Kirishima ở bên trái, nhà Bakugou ở bên phải, tạo thành một đường đi. Eijirou nắm lấy tay Katsuki, và họ cùng nhau đi trên con đường trải sẵn thảm, dẫn đến xe của họ. Khách khứa hò reo, huýt sáo, ném gạo cho đôi tân lang.

Đến nửa đoạn đường còn lại, Katsuki tăng nhanh tốc độ, kéo theo Eijirou đi cùng. Anh cố gắng đứng vững nhưng cuối cùng từ bỏ và để cho chồng mình kéo đi.

Có rất nhiều thứ xảy ra. Có tiếng nhạc đang phát và mọi người chen chúc nhau. Anh nhìn thấy Kaminari cười khúc khích và huých vào Sero, nói rằng Katsuki không thể đợi chờ để về nhà cho "phần hay ho". Cả hai người bạn của anh đều bắn cho anh một nụ cười toa toét và giơ lên một ngón tay cái.

"Chúc may mắn!" Cả hai đồng thanh. Bọn họ đúng là một lũ ngốc, nhưng họ là lũ ngốc của anh.

Ở phía bên kia, anh thấy Midoriya, bạn của Katsuki, đang nở một nụ cười ngượng ngùng và lo lắng. Cậu ấy dường như bị chấn động về tầm nhìn khi ôm người mẹ đang nức nở của mình. Anh thấy miệng cậu cử động, nhưng hầu như không nghe thấy âm thanh.

"Chúc may mắn."

Họ cuối cùng cũng đến cuối con đường. Chiếc Ferrari màu đỏ bóng bẩy và chói mắt so với những chiếc xe xung quanh, nhưng màu đỏ là màu yêu thích của Eijirou. Dòng chữ trắng sáng "JUST MARRIED" được dán lên cửa xe phía sau.

(Xe của cậu Kiri :))))

Anh đi một vòng đến bên ghế phụ lái và mở cửa xe cho người chồng mới cưới của mình. Không một chút cảm xúc, Katsuki bước vào ghế ngồi và đóng cửa lại ngay lập tức.

Eijirou vẫy tay lần cuối cùng với khách mời trước khi vòng về phía ghế ngồi lái. Cuối cùng, trong không gian nhỏ của họ, âm nhạc và tiếng la hét đều biến mất. Eijirou thở phào nhẹ nhõm.

"Này, em chắc là mệt rồi, đúng không?" Anh nhìn sang chồng mình, người đang uể oải nhìn ra cửa sổ.

"Ừm".

Cả hai ngồi im lặng một lúc, anh xem thử Katsuki có muốn nói gì không. Nhưng cậu không làm gì cả, nên Eijirou khởi động xe và rời khỏi bãi đỗ xe. Họ có chặng đường dài phía trước để đến ngôi nhà mới của họ. Cả hai sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện với những điều trong trái tim họ.

"Vậy... Katsuki... Em có muốn nghe gì không?"

"Tôi không quan tâm"

Eijirou chỉ cười trừ vì sự thẳng thừng của cậu. "Vậy chí ít em có thể cho anh biết em không thích thứ gì không?"

"Tôi nói rồi, tôi đếch quan tâm."

"Em có đói không? Em không ăn gì nhiều trong bữa tiệc. Chúng ta có thể dừng ở đâu đó nếu em muốn- "

"Tôi ổn."

"Em chắc không? Anh không muốn em bị đói- "

"Chúa ơi, tôi nói tôi ổn. Tại sao anh phải quan tâm chứ, chết tiệt"

Hiện tại Katsuki đang trừng mắt nhìn anh. Cơ thể cậu ép sát vào cửa xe, cố gắng tạo ra nhiều khoảng cách nhất có thể giữa cả hai. Ánh nhìn trong mắt cậu hoàn toàn là chán ghét. Bây giờ họ đã khuất khỏi những ánh mắt quan sát của khách khứa, Katsuki cảm thấy không cần phải diễn nữa.

Eijirou cảm thấy hạnh phúc mà anh vừa có tắt ngấm. Anh biết tại sao ngày hôm nay diễn ra. Đó không phải vì họ yêu nhau, đó là do cha mẹ họ nói với họ. Họ chỉ mới gặp nhau một lần trước đây, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy và nói chuyện với Katsuki, Eijirou đã bị mê hoặc.

Ngay cả khi không phải như thế, thì những gì anh đã nói tại bàn thờ, câu nói "Con đồng ý" có ý nghĩa rất lớn đối với anh, và anh dự định giữ lời hứa đó với Katsuki. Anh chỉ cần chứng minh cho cậu thấy điều đó.

"Ừm, em biết đó, chúng đã đã kết hôn. 'Luôn yêu thương, che chở và tôn trọng'. Người đàn ông giữ đúng lời hứa của mình."

Katsuki chế giễu và nở nụ cười khinh bỉ. Môi cậu cong lên một cách chán ghét, và nghiến răng.

"Đừng nói với tôi là anh tin mấy thứ vớ vẩn đó".

"Anh tin". Bất chấp những gì hạnh phúc của anh đang dần tan biến, anh giữ giọng mình vững vàng. Anh cần Katsuki tin vào anh.

Nụ cười chế giễu trên môi Katsuki biến mất, khuôn mặt cậu quay lại vẻ vô cảm như lúc ở sảnh đường. Cậu quay người khỏi Eijirou và tiếp tục nhìn về phía cửa sổ xe.

"Vậy thì, anh là một thằng ngu." Cậu nói, giọng cậu vừa đủ lớn hơn một tiếng thì thầm.

"Yeah. Anh nhận được khá nhiều lời nhận xét như vậy rồi."

Trong suốt chặng đường còn lại, Eijirou căng tai lên để lắng nghe radio được để ở mức âm lượng nhỏ nhất. Anh không muốn quấy rầy Katsuki, nếu như cậu muốn chợp mắt một chút trong xe. Giờ đã trễ và trông cậu rất mệt mỏi.

Eijirou không thể biết cậu có thật sự ngủ hay không. Cậu không nói thêm bất cứ gì kể từ khi gọi anh là đồ ngu. Eijirou từng nghĩ nên mở lời và cố gắng trò chuyện với chồng mình nhiều hơn, nhưng anh không biết những gì mình nói có thể xoa dịu thần kinh của Katsuki không. Họ thực sự là những người xa lạ.

Eijirou tấp vào bãi đỗ xe của khu chung cư mới nơi họ sẽ ở, Eijirou chưa tự mình đến đây trước đó. Đây là quà cưới của mẹ dành cho họ, một căn hộ đẹp đẽ ở khu vực sang trọng của thành phố. Đây là khu vực có tỉ lệ tội phạm thấp, nó gần chỗ làm của anh và có tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố. Đó là món quà hoàn hảo để họ bắt đầu cuộc sống chung.

Ngay khi Eijirou quay đầu xe, Katsuki đã ngồi dậy. Rốt cuộc thì cậu vẫn chưa ngủ, nhưng trông cậu rất mệt mỏi.

"Chúng ta đến nơi rồi." Eijirou vui vẻ nói.

"Tôi có thể thấy."

"Ph-phải rồi."

Eijirou không biết nên nói gì thêm, vì vậy thay vào đó anh bước ra khỏi xe và đi đến để mở cửa cho Katsuki. Tuy nhiên, lần này cậu không đợi Eijirou mà tự mình mở và đóng cửa.

Cặp đôi mới cưới trên đường đi đến nhà mới của mình. Sảnh chung cư hoàn toàn lộng lẫy, các bức tường màu trắng với những đường viền bằng vàng, trần nhà trông như chạm đến thiên đường. Một chiếc đèn chùm tuyệt đẹp treo phía trên đầu họ, với những viên hồng ngọc sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Nơi này trông giống một khách sạn sang trọng hơn là một khu chung cư.

Khi họ đi cạnh nhau, Eijirou cố gắng quan sát chồng mình. Nếu anh có thể biết được thói quen của Katsuki, những dấu hiệu, những khuôn mẫu của cậu, thì có thể họ sẽ có một cuộc sống hòa thuận, thay vì những gì đã xảy ra.

Katsuki đi có khuôn mẫu, cậu ngẩng cao đầu, tư thế thẳng và ánh mắt kiên định. Sau khi quan sát những người còn lại trong gia đình Bakugou, điều này không làm anh ngạc nhiên. Mọi điều về gia tộc này đều toát lên sự sang trọng và địa vị. Họ giống như những vị thần giữa loài người. Điều này thật sự nam tính!

Họ đi về phía thang máy, và ngay khi cánh cửa đóng lại, khuất khỏi những ánh mắt tò mò, ánh nhìn xuyên thấu của Katsuki quay trở lại.

"Làm cái quái gì mà anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"

Eijirou nở một nụ cười gượng gạo. "Xin lỗi. Anh không ngừng được, em biết mà?"

Katsuki khoanh tay, sự khó chịu ngày càng tăng lên "Không, tôi không biết. Vậy nên thôi đi, nó thật kinh khủng."

Họ im lặng thêm một lúc nữa, Eijirou không thể chịu được nữa, cứ cãi nhau như thế này sẽ không có lợi cho cuộc sống sau này của cả hai.

"Em biết đấy, anh có một ý tưởng hài hước này!"

"Tôi không quan tâm."

"Vì đây là nhà mới của chúng ta, nên anh nghĩ em nên để anh cõng em bước qua cửa. Mẹ anh từng nói rằng nếu anh để em tự mình đi qua cửa vào đêm tân hôn thì đó là điều xui xẻo!"

"Nếu anh dám cõng tôi, tôi sẽ giết anh."

Eijirou đã cố gắng để tạo ra cuộc trò chuyện ngay sau đó. Cửa thang máy kêu lên, và họ đi ra ngoài hành lang. Căn hộ của họ là cánh cửa duy nhất bên trái, rất dễ tìm.

Eijirou nín thở khi đặt chìa khóa vào ổ khóa và vặn nó. Anh thở ra một hơi khi nghe thấy tiếng cạch của khóa được mở. Với bàn tay run rẩy, anh đẩy cửa ra, để lộ căn hộ mới của họ.

Anh có thể chắc chắn rằng mẹ anh đã thiết kế nó. Căn hộ mang cảm giác đơn giản nhưng cổ điển. Tường sơn màu kem, bàn ghế gỗ sồi đẹp mắt, ghế sofa màu đen. Một vài bức tranh đắt tiền trang trí trên tường, nhưng nhìn chung, căn hộ khá trơ trọi.

Đây không phải chính xác cách Eijirou sẽ thiết kế nơi này. Nếu người trang trí là anh, nơi này sẽ hỗn loạn và nhiều màu sắc hơn, nhưng bây giờ nó không chỉ là những gì anh muốn nữa. Anh và Katsuki có thể thay đổi căn hộ theo cách họ thích trong thời gian tới. Bất chấp cả những điều đó, Eijirou thực sự biết ơn về món quà này. Món quà của một gia đình.

Eijirou muốn khám phá căn hộ nhiều hơn với Katsuki, nhưng cậu có vẻ mệt mỏi, thay vào đó, hai người đi qua hành lang dài dẫn đến phòng ngủ. Anh mở cánh cửa ở cuối hành lang và quả nhiên đó là phòng ngủ chính.

Căn phòng giống như phần còn lại của ngôi nhà, tường màu kem, đồ nội thất bằng gỗ sồi, với chiếc giường king-size trong phòng. Đây là giường tân hôn của họ.

Eijirou cảm thấy bản thân hơi nóng lên vì những suy nghĩ không rõ ràng. Anh quá tập trung vào việc kéo tâm trí của mình ra khỏi những suy nghĩ ấy, đến nỗi mất dấu chồng mình. Eijirou quét mắt quanh phòng, nhanh chóng phát hiện ra người chồng mới cưới của mình.

"Này, Katsuki-"

Lời nói của anh mắc nghẹn ngay khi anh nhìn vào Katsuki. Chiếc áo vest trắng của cậu được gấp gọn gàng ở cuối giường. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc hoàn toàn không cài cúc, để lộ bộ ngực trần của Katsuki.

Cơ thể cậu săn chắc, với những múi cơ rõ ràng. Da cậu trông mịn màng, không có một chút khuyết điểm nào.

Eijirou thấy mặt mình nóng bừng, mặt anh chắc chắn đỏ lên ngay lúc này. Katsuki cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của anh, và thay vì mắng anh, cậu tiến lên một bước. Người con trai này bước đến gần anh, và Eijirou cảm thấy mình chảy nước miếng. Katsuki thật nóng bỏng.

Những ngón tay thanh mảnh đó lướt trên người Eijirou và đến cổ của anh. Với những chuyển động nhanh chóng, Katsuki nới lỏng và tháo chiếc cà vạt của anh, ném bừa nó về phía sau.

Eijirou như bị đứng hình... cho đến khi anh nghe tiếng xé toạc. Trong một động tác, Katsuki đã xé toạc áo khoác ngoài và áo sơ mi của anh.

"Ch- chờ một chút!" Tiếng kêu của anh như rơi vào tai người điếc. Đôi tay mềm mại ấm áp khám phá khuôn ngực trần của anh. Eijirou kiềm lại tiếng rên rỉ và cố gắng tỉnh táo lại. Tất cả đều diễn ra quá nhanh!

"Chờ- chờ đã!"

Katsuki đẩy anh lên giường và trèo lên người anh. Mái tóc vàng xinh đẹp bị hất ra sau, một vài sợi rơi trước trán cậu, khiến khuôn mặt cậu trở nên hoàn hảo.

"Tôi không đợi được".

Eijirou cảm thấy máu dồn lên đầu của cả hai. Anh ngập ngừng nhấc tay khỏi giường. Anh chạm vào được, đúng không? Có ổn không nếu anh nắm lấy cặp đùi trắng sữa của Katsuki? Hoặc nếu anh nắm lấy - "Tôi chỉ muốn kết thúc sớm chuyện này."

Hả?

Katsuki với lấy thắt lưng của Eijirou, nhưng anh đã ngăn cậu lại, nắm lấy cổ tay cậu.

"Chờ đã. Đợi một chút." Lời nói của anh chắc chắn hơn nhiều so với lời cầu xin khó khăn khi nãy. Katsuki nhìn anh một cách bẩn thỉu.

"Cái gì?"

"Chúng ta không cần, ừm, chúng ta không cần phải-"

"Nó ổn thôi. Chỉ cần làm nhanh là được." Katsuki cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay Eijirou, nhưng nó không hề nhúc nhích.

"Không! Anh không muốn làm điều đó như thế này!"

"Tôi không đủ quyến rũ với anh sao? Chà, tệ thật. Nhưng đó là những gì chúng ta phải làm."

Eijirou không biết chồng mình đang nói về điều gì, nhưng anh cần đặt dấu chấm hết cho chuyện này ngay bây giờ.

"Đó không phải ý của anh." Katsuki rất khỏe, nhưng Eijirou cũng rất khỏe. Anh ngồi dậy, bế Katsuki xuống khỏi người mình, mặc cho cậu đang vùng vẫy, nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên cạnh giường.

"Anh muốn làm tình với em, nhưng không phải như thế này. Em đã có một ngày dài, vì vậy hãy đi ngủ đi." Anh cố tỏ ra có lý, nhưng Katsuki thì không.

"Đừng có xem thường tôi." Cậu nghiến răng, gằn giọng nói, càng lúc càng tức giận hơn.

"Anh không có! Anh thề!" Eijirou giơ hai tay lên như thể muốn nói rằng anh đầu hàng.

"Nhìn này, tại sao em không ngủ ở đây và anh sẽ ra ngoài sofa."

Katsuki đảo mắt. "Đây không phải nhà anh sao?"

"Không, nó là nhà của chúng ta và anh ổn với chiếc ghế dài. Nó sẽ giống như hồi đại học thôi." Eijirou cố gắng giữ cho giọng điệu lạc quan và nụ cười trên môi, mặc dù bên trong anh đang hấp hối.

Trước khi Katsuki có thể nói thêm bất cứ điều gì, Eijirou đã đứng dậy và đi ra ngoài. Anh đợi một lúc, nhưng thở phào nhẹ nhõm khi Katsuki không đi theo anh. Eijirou cố gắng tự nhủ với bản thân rằng anh chỉ đang kiệt sức thôi.

Anh tiến về phía ghế dài và ném toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đó. Chiếc ghế nhẹ nhàng nảy lên và xuống, khi tâm trí Eijirou đang nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay.

Anh không có bộ đồ ngủ hay bất kỳ cái chăn nào. Thứ duy nhất anh có để ngủ chính là chiếc gối kêu sột soạt. Eijirou quá sợ hãi để quay vào phòng ngủ, vậy nên anh sẽ ngủ như thế này.

Không mất nhiều thời gian để Eijirou bắt đầu buồn ngủ. Tuy nhiên, khi tầm nhìn của anh trở nên tối đi, một câu hỏi đã xuất hiện trong tâm trí anh.

Ngày hôm nay đã sai ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro