Chương 9: Chỉ là bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay vào lúc tôi đang chất vấn Arthur về việc cố ý để cho Rines tùy tiện sử dụng xe ngựa.

Vào lúc đó, cánh cửa ở phía sau nhà ăn cuối cùng cũng đã được mở ra bởi dì Ruan đi đầu, sau đó là hai người còn lại với một bộ dạng trông có vẻ chỉnh chu hơn thường ngày.

- Chào các dì ạ...

Bọn họ vừa bước vào thì Arthur ngồi bên cạnh tôi đã vội vàng đứng dậy mà chào hỏi. Nhưng trước hành động đó của tên nhóc, mấy dì của tôi lại trở nên rất hấp tấp vội đưa tay mà ngăn lại.

- Không, không cần, cậu cứ ngồi là được.

- Đúng vậy, đúng vậy cậu cứ ngồi đi.

- Chúng tôi chỉ là người chăm sóc cho Marina thôi, không đến mức phải để người như cậu trang trọng vậy.

Lần lượt là dì Ruan, dì Luca và dì Litris người nói một câu. Sau đó họ rất nhanh đi đến chỗ chiếc ghế đối diện tại bàn để ngồi vào và nhìn chúng tôi.

Về phía Arthur, trước lời của cả ba, tên nhóc cũng không khỏi ngồi trở về và trông có vẻ lo lắng, khi cả ba người từ từ ngồi vào bàn.

- Thật, thật xin lỗi khi tiếp đãi cậu tại một nơi như thế này.

Dì Ruan giống như đại diện cho cả ba vậy, lên tiếng với vẻ áy náy.

- Không sao đâu ạ, con cảm thấy như thế này là được rồi. Lần đầu gặp mặt mọi người, con có chút quà muốn tặng mọi người.

Arthur dùng một vẻ nghiêm trang nói không có gì, rồi nhìn về phía những người hầu đang giữ đồ mang theo.

Ngay lập tức, họ liền hiểu được ý của Arthur mà mang theo đồ trên tay của mình đến trước mặt ba người dì đang tỏ vẻ bất ngờ của tôi, từng khay từng khay vuông trang sức được đặt lên bàn.

- Đây là một chút thành ý của con, mong ba dì nhận cho ạ.

- ...

- ...

- ...

Nhìn từng chiếc khay được mở ra từ những người hầu một cách chỉnh tề, tôi vào lúc này có thể thấy được ánh mắt đang rất bất ngờ, xen lẫn khó tin của cả ba hiện tại.

- Cậu, cậu tặng chúng tôi mấy thứ này thật sao?

- Đây là lần đầu tiên em thấy được những thứ gì giá như thế này đó...

- Màu sắc của chúng đẹp quá...

Ngoài dì Ruan, thì hai người còn lại hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh mà bị những món trang sức bầy ra làm cho mê mẫn.

Nhìn điệu bộ của cả ba người bọn họ. Tôi chỉ có một câu trong lòng muốn nói mà thôi. Thật sự là bọn họ rất nghèo. Đến mức mấy món trang sức chỉ ở mức không đáng tiền thế này, cũng có thể làm cho họ cảm thấy bị kích động được.

- Vâng ạ, thưa dì. Đây chỉ là chút quà nhỏ con muốn tặng tất cả trong lần đầu tiên gặp mặt thôi ạ. Còn...

- Không không, như vậy đủ rồi. Nó quá nhiều cho chúng tôi, cậu biết đấy. Nếu cậu lại cho thêm, chúng tôi chỉ sợ là nhận không nổi.

- Vâng, con biết dì sẽ nói vậy, nên con không có ý định sẽ tặng mọi người những thứ quá quý giá vào lúc này. Thay vào đó, con nghĩ đến chuyện sẽ đầu tư cho các dì một khoảng tiền, để xây dựng lại trại mồ côi này, mọi người nghĩ sao ạ?

- Đầu tư?

- Sửa lại nơi này?

- Thật hả?

Thêm một lần nữa, cả ba người dì của tôi đều trưng ra một bộ mặt hết sức lố lăng khi trợn trừng mắt mình lên.

- Đúng ạ, con có quen một vài kỹ sư rất tốt. Cho nên mọi người cứ yên tâm, con sẽ khiến cho nơi này trở nên khang trang, và nhiều tiện nghi hơn để những đứa trẻ như Marina, có thể sống ở đây một cách dễ chịu nhất.

- ...

- ...

- ...

Trước lời nói như thể lên kế hoạch từ trước của Arthur, tôi có thể thấy được ba người dì của tôi vào lúc này đang tỏ ra phân vân.

- Ma...Marina, con nghĩ sao?

Sau đó, tự nhiên dì Ruan lại muốn tôi quyết định.

- Tất nhiên là xây lại. Con nghĩ nơi này cũng đã cũ kỹ lắm rồi. Cứ để như vậy mãi, con cảm thấy cũng không tốt.

- Marina...chuyện là, con biết đó, để xây lại...

- Dì cứ yên tâm, con sẽ lo toàn bộ khoảng thanh toán, thậm chí, trong quá trình nơi này được xây lại, con cũng sẽ chuẩn bị cho tất cả một nơi tạm trú khác. Và nhất định sẽ không có chuyện, để mọi người cảm thấy khó chịu.

Không biết dì Ruan có phải lo lắng thế không, nhưng khi Arthur nói, rõ ràng gương mặt của dì Ruan trước đó còn lo lắng giờ đã hoà hoãn rất nhiều.

Dì Luca có vẻ như còn đang chìm đắm trong sư mê hoặc của mấy món trang sức.

Nhưng dì Litris thì khác, trong khi dì Ruan còn đang phân vân thì dì ấy lại ở bên cạnh, liên tục húych nhẹ vào vai của dì Ruan giống như đang thúc dục đối phương.

- Mọi người cũng không cần cảm thấy quá gánh nặng tâm lý làm gì. Thật ra mọi thứ con làm, đều là muốn tặng cho Marina cả thôi ạ. Nó xem như là một khoảng đầu tư.

- Vậy à...hahaha. Cậu đúng là hào phóng quá.

Đầu tư?

Tôi nhìn gương mặt chững chạc của Arthur, không biết sao cảm thấy lời của tên nhóc này có chút gì đó là lạ.

- Không biết...gia đình cậu là...

- Cha con là một thương nhân, hiện tại con đã coi như chuyển ra riêng rồi. Cũng sẽ không có ai phản đối việc con muốn làm.

- Ra vậy. Công việc của cậu cũng là thương nhân sao?

- Dạ vâng ạ, hiện tại sau khi con tách khỏi gia đình, thì trong tay vẫn nắm giữ một vài thương đoàn riêng cho mình. Nó chỉ là buôn bán vài món đồ linh tinh thôi, lợi nhuận mỗi năm, cũng không bằng với cha của mình.

Tên nhóc này, thật sự là nói dối không chớp mắt mà.

Tôi cảm khái với trình độ giả vờ và biểu cảm tự nhiên trên gương mặt Arthur khi nói.

Ở trên xe ngựa trước đó nó đã khá đâm chiêu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Giờ tôi hiểu rồi, hoá ra là nó đang lên kịch bản cho mình, khi được tôi nhắc nhở bản thân sẽ chỉ là con của một gia đình giàu có và đang sống tự lập.

- Vậy...vậy sao. Cậu còn trẻ như vậy, thật khó tin quá. Hẳn là gia đình của cậu vô cùng giàu có.

- Không đến mức đó đâu ạ.

- Haha...cậu kiêm tốn quá rồi.

Đúng vậy đấy, tôi đồng ý với lời của dì Ruan thì tên nhóc này đang tỏ ra khiêm tốn quá mức với những gì đang thể hiện ra.

- Về Marina, con bé là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện nhất ở nơi này, chúng tôi vô cùng quý nó, giống như con ruột vậy...vậy nên...

- Con biết điều đó ạ, em ấy nói suốt về các dì khi kể cho con những chuyện ở nơi này. Nói rằng các dì thật sự rất tốt với em ấy. Luôn quan tâm đến em ấy mỗi khi em ấy gặp khó khăn. Con trân trọng cảm ơn mọi người vì điều đó ạ.

- Hahaha, cậu nói quá rồi. Marina sao, con bé bình thường đều là tự chăm sóc mình cả thôi, chúng ta thật sự không có làm gì nhiều cả.

- Sao lại có thể ạ, các dì đã nuôi em ấy đến đây, nó sẽ không thay đổi là các dì đã chăm sóc cho em ấy, cho em ấy thức ăn và một mái nhà.

- Thật ra, chúng tôi để Marina mời cậu đến đây là vì có một số lo lắng, nhưng thấy cậu thế này, nó khiến cho chúng tôi yên tâm bớt đi phần nào.

- Cậu biết đó, Marina xuất thân không được tốt. Chúng tôi chỉ là nhận được cô bé từ trại mồ côi ở một thành phố khác. Nghe nói con bé là bị gia đình của mình bỏ rơi. Cho nên, chúng tôi có chút lo lắng khi nó lại qua lại cùng với một người giàu có như cậu, cũng lo lắng nếu gia đình cậu biết về con bé...

- Không sao ạ, con sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá.

Arthur nở một nụ cười đầy vẻ chắc chắn nói với dì Luca, người vừa nói thêm vào lời của dì Ruan về việc lo lắng cho tôi.

Bọn họ thật sự tốt bụng. Nhưng tôi cảm thấy thừa thải, vì việc tôi và Arthur coi như là bạn, cũng không đến mức cái gì mà gia đình phản đối. Tên nhóc con này thậm chí còn không được cha nó để ý nữa, huống chi là người đó lại đi để mắt đến tôi.

- Cậu nói vậy thì chúng tôi cũng yên tâm, được một người như cậu để mắt đến, đúng là phúc phận của con bé rồi. Sau này...ừm, nhờ cậu chăm sóc nó giúp chúng tôi.

- Vâng ạ.

- Nhưng mà tôi cũng muốn nói với cậu một điều là, Marina vẫn còn nhỏ, ít nhất thì vẫn phải chờ đến khi con bé tuổi trưởng thành, cậu hiểu ý tôi chứ?

- ...

Tôi không biết dì Ruan đang nói gì, nhưng dường như Arthur nghe hiểu nó với vẻ trong rất ngượng ngùng.

- Dì yên tâm ạ, con có nguyên tắc của mình.

- Vậy, người như cậu, không có hôn phối nào từ đầu sao?

- Hôn phối? Không, gia đình của con...họ không đặt nặng việc đó lên con, khi con chỉ là con trai thứ ba trong nhà.

- Chỉ là con trai thứ ba.

Dì Litris là người kinh ngạc với nó.

Tôi biết dì ấy kinh ngạc như vậy là vì sao.

Thời đại nào cũng vậy, chỉ cần gia đình có nhiều con trai, thì những đứa con đầu lúc nào cũng sẽ được ưu tiên chia sẻ thứ tốt nhất.

Là con trai thứ ba, Arthur đáng ra sẽ không phải có quá nhiều thứ mới đúng. Nhưng theo tình hình trước mắt không biết về thân phận của tên nhóc này, thì nó là một chuyện khá khó tin, vì tên nhóc này vẫn quá giàu có khi đã chuyển ra ở riêng.

- Xem ra, gia đình cậu thật không đơn giản.

Dì Ruan nghiêm túc nói.

- Marina nói cả hai quen nhau từ ba năm trước. Lý do gì để một người như cậu để mắt đến nó?

- Ban đầu, thì con chỉ nghĩ chúng con giống nhau mà thôi.

Arthur không nhìn vào mắt dì Ruan nữa, mà nhìn xuống bàn mỉm cười nhẹ nói.

- Em ấy cũng đã cứu con một lần, nên con cảm thấy rất biết ơn em ấy. Và cả, có thứ con cũng phải học ở em ấy nữa. Chúng là những kiến thức mà con không biết trước đây và nhìn nhận lại bản thân của mình. Có thể nói, em ấy giống như một thiên thần đột ngột xuất hiện trong cuộc đời buồn chán của con vậy. Cho nên là...

Nói đến đây, Arthur lại nhìn lên ánh đang tràng đầy sự bất ngờ của Ruan rồi khẳng định.

- Con nhất định sẽ không từ bỏ em ấy bằng bất cứ giá nào.

Mình nghĩ nhiều sao? Sao mình có cảm giác lời Arthur nói không giống như mình tưởng?

Dù nghe hiểu lời Arthur nói với ba dì của tôi cảm kích thế nào khi tôi giúp đỡ nó, nhưng không biết sao tôi luôn có cảm giác như thể mình chỉ giống như đang bị ngăn cách ra khỏi cái cuộc trò chuyện giữa hai bên này.

- Ba năm là một khoảng thời gian đủ lâu. Chúng tôi từng nghĩ qua nó, và quả thật, chúng tôi cũng không biết phải nói thế nào về chuyện của hai đứa.

- Vâng ạ.

- Chúng tôi chỉ mong là, sau này con bé sẽ không phải cảm thấy đau khổ mà thôi.

- Các dì cứ yên tâm. Con sẽ giải quyết tất cả chúng.

- Thật ra...với chúng tôi mà nói, cậu khác xa sự tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều.

- Cậu thật sự lễ phép.

- Còn chu đáo nữa!

Như thể muốn có sự tồn tại vậy, dì Litris và dì Luca-người giờ mới thoát ra việc bị thu hút bởi số trang sức trước mặt mà lên tiếng thêm vào.

- Đúng vậy, cậu như vậy làm chúng tôi rất yên tâm mà giao Marina cho cậu.

- Vâng ạ.

- Chắc là, chúng tôi cũng không thể nói chuyện tương lai với cậu đâu đúng không?

- Mọi người có thể góp ý tự nhiên ạ.

- Cậu cứ đùa, chúng tôi có biết gì đâu mà nói chứ.

- Đúng vậy, mấy dì của em chẳng hiểu gì đâu, còn hiểu nhầm rất nghiêm trọng quan hệ giữa chúng ta nữa mà haha.

- ...

- ...

- ...

- ...

Tôi chỉ là muốn lên tiếng cùng mọi người vui vẻ một chút, nhưng không hiểu sao, gương mặt bọn họ đang cười bỗng nhiên chững lại.

Sau đó, ba người dì của tôi đồng loạt nhìn hết sang hướng của Arthur.

- ...

Arthur không biết sao, nhưng gương mặt tỏ vẻ có chút khó xử.

- Đừng nói...

- Chúng con thật sự chỉ là bạn.

Dì Ruan định nói gì đó, nhưng nó liền bị cắt ngang bởi lời của Arthur với vẻ chắc chắn.

- Ra, ra vậy...

Dì Ruan và hai người còn lại trước lời nói đó không hiểu sao lại lúng túng nhìn sang tôi.

Họ nhìn như thể đang xem một động vật gì đó hiếm lạ vậy.

- ???

- Chắc hẳn là cậu phải vất vả lắm.

- Không, không ạ, mọi chuyện đều tốt. Miễn em ấy vui là được.

- Có vẻ như nó vẫn còn cần thời gian.

Thời gian, thời gian cho cái gì cơ?

Tôi nhìn dì Ruan như thể muốn biết dì ấy đang nói cái gì với lời đó.

- Ừm sau này...

Dì Ruan lại nói...

Đó là một buổi gặp mặt ngại ngùng với những lời lẽ khó xử với nhau.

Nó cứ tiếp diễn mãi cho đến khi ba người dì của tôi không thể đặt câu hỏi thêm cho Arthur-người có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào một cách lưu loát, thì buổi gặp mặt này giữa tất cả mới chấm dứt.

Dì Litris nói rằng mình sẽ đi xem đám nhóc làm việc.

Dì Luca thì ra sau nhà tiếp tục giặt dũ đồ mặc của mấy đứa trẻ.

Về dì Ruan, dì ấy giao lại Arthur cho tôi để tiếp đón trước khi đến bữa trưa, vì tên nhóc này có ý định sẽ ở lại đây cho đến lúc đó để dùng bữa với tất cả.

Mấy món quà mà Arthur tặng, trừ những ba khay trang sức trước đó tặng riêng cho ba dì của tôi, thì tất cả đồ còn lại đều cho tôi, nên là chúng sẽ do toàn quyền tôi quyết định đem đi đâu.

Tôi có bảo Arthur gói theo một số lượng lớn đồ ngọt, nên tôi sẽ để chúng ở phòng của mấy đứa trẻ và mình dùng để phân phát vào buổi tối.

Còn về đồ đạc, tôi chỉ biết tỏ ra khó xử với Arthur khi muốn tên nhóc mang về lại khi không có nơi để chúng. Nhưng ngay lập tức thì nó đã được Arthur giải quyết bằng cách, để cho người hầu mình mang luôn về một chiếc tủ đồ cho tôi.

Sau đó thì trước mắt tôi không có gì để làm ở trại mồ côi nữa nên đã nghĩ đến việc đưa tên nhóc quanh năm suốt tháng ở trong dinh thự này ra ngoài đường để nhìn ngắm khung cảnh.

Mà thật ra thì tôi cũng chả biết là sẽ đi đâu để làm cho một hoàng tử như tên nhóc này thích thú, nên là cứ dẫn nó đi nơi nào mà mình nghĩ ổn.

Đến đúng bữa trưa thì tôi lại trở về trong nhiều ánh mắt tò mò của mấy đứa trẻ ở trại mồ côi, trừ Paul và Rines, chả biết là đã đi đâu.

Dù tôi cố giải thích thế nào thì chúng cứ đồn ầm lên việc tôi và Arthur là một cặp đôi.

Có đứa thậm chí còn nói ra việc tôi có kinh tháng này, làm tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Còn cái gì mà có thể có con, tôi không biết là rốt cuộc ai cho chúng mấy cái kiến thức tào lao đó nữa.

Về phía Arthur, tôi không biết là tên này bị sao, nhưng nghe về việc đó, không biết sao trong lúc ăn, nó cứ như suy nghĩ gì đó rất sâu xa, đến mức năng lực suýt thì giải phóng ra ngoài, làm tôi phải vội đánh thức nó dậy.

Đến buổi chiều thì thêm lần nữa, tên nhóc này lại không chịu về mà nói cái gì sẽ ở đây cho đến chiều, để chiêu đãi tất cả một bữa tiệc nhỏ.

Nó khiến cho đám trẻ trở nên rất vui mừng, còn tôi thì chả biết nó là tốt hay xấu nữa, đành để mặt mọi chuyện xảy ra như vậy.

Bởi vì Arthur không chịu về lại nhà, nên buổi chiều tôi đành phải xin phép dì Litris để mình làm công việc giám sát đám nhóc như thường ngày và mang theo Arthur, đi trải nghiệm về một ngày bình thường của tôi như trợ lý quản lý của trại mồ côi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln