Chương 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì? Gì thế ạ?

Buổi chiều tôi về hơi muộn.

Vừa vào nhà thì đã thấy mọi người ngồi vào bàn ăn hết rồi, nên mình cũng vào ngồi theo.

Nhưng không hiểu sao, tự nhiên hôm nay không chỉ riêng những đứa trẻ, mà đến cả dì Litris, dì Ruan và cả dì Luca đều dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi.

Bị mấy đứa trẻ nhìn thì không sao, nhưng bị ba người dì nhìn như vậy, tôi không khỏi tỏ ra khó hiểu với cả ba.

- Dì nghe nói con thường xuyên đến khu nhà giàu phía Tây dạo gần đây?

Dì Ruan là người đầu tiên hỏi tôi.

Ai nói vậy?

Tôi khá tò mò về chuyện đó, khi không biết ai lại nói việc này với mấy bà dì của tôi.

Phải biết, tuy không có luật cấm nào, nhưng trẻ mồ côi bước khu nhà giàu, đó gần như là một chuyện cấm kỵ. Khi có rất nhiều người giàu phản cảm với việc những đứa trẻ không có cha mẹ đến gần nhà của họ. Đa số thì cảm thấy ghét bỏ mấy đứa trẻ như vậy, số còn lại xuất phát từ tâm trạng đề phòng trộm cắp.

Tôi từng bị nhìn bởi ánh mắt như vậy không ít lần. Nhưng bởi vì tôi chẳng buồn để tâm và đi là đi một mạch đến dinh thự của Arthur, nên mấy người ở đó cũng không có dịp bắt bớ tôi được. Còn chưa nói đến, trước dinh thự của Arthur một khoảng xa, sẽ không có nhà dân, nên cùng lắm mấy người giàu ở đó chỉ biết tôi đi vào đất của quý tộc đang cai trị tại thành phố này mà thôi.

Bình thường thì mấy đứa trẻ ở trại mồ côi này đều cấm đến đó, thậm chí có thể nói là sẽ không qua lại dù chỉ là khu vực lân cận đó. Nên bây giờ tôi cảm thấy khá tò mò, trong ba năm qua kể từ khi mình thường lui đến dinh thự của Arthur không ai hay, bây giờ không hiểu sao lại bị phát hiện.

Thậm chí dì Ruan còn dùng chữ thường xuyên, có thể thấy người nói cho mấy bà dì ở đây biết, chắc chắn phải là người nhìn thấy tôi nhiều lần.

Là ai nhỉ?

Tôi cố nhớ lại nhiều người lướt qua trong tâm trí của mình.

Nhưng suy nghĩ một hồi, kết quả thì rất nhiều tôi vẫn không thể kết luận được là ai có khả năng đến nơi này và nói nó cho mấy bà dì được.

Vậy thì chỉ còn...

Đám nhóc ở đây sao?

Tôi đưa mắt qua hết lũ trẻ tại phòng ăn, sau đó ghim chặt vào một đứa con trai bằng tuổi mình đang tỏ vẻ như thể nó biết chuyện, chứ không giống mấy đứa khác đang lắng nghe.

- Con đến đó để làm gì?

Dì Ruan lại hỏi tiếp, dường như là nắm chắc việc tôi đến khu nhà giàu là sự thật rồi.

- Con có...quen một người ở đó.

Nói dối cũng không biết nói dối thế nào, tôi đành dùng sự thật để nói.

- Marina, con năm này bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười hai ạ.

Không biết sao dì Ruan lại hỏi tuổi, tôi vẫn đáp lại.

- Con hiểu cái tuổi của mình là sao chứ?

Là sao?

Tôi cũng biết cái tuổi của mình là sao vào lúc này từ lời của dì Ruan.

- Dì biết con có một cái đầu óc rất tốt. Nhưng con biết là trái ngược với nó, con trông rất ngây thơ và dễ dụ không?

Có sao?

Thêm lần nữa, tôi tự hỏi bản thân với nhận định của dì Ruan.

Tôi khá đồng ý với việc mình thông minh đấy, vì nó là hiển nhiên rồi, còn ngây thơ? Tôi? Tôi á? Nó nghe như bảo một kẻ già đầu rồi, vẫn còn thiếu kinh nghiệm vậy ấy! Nếu là tôi trước kia, tôi dám cá đã khiến cho người như dì Ruan dám xúc phạm sống không bằng chết rồi, nhưng giờ chỉ cảm thâý thắc mắc, rốt cuộc lý do nào để dì ấy nhận định tôi là kiểu ngây thơ.

- Dì Ruan, có phải chúng ta hiểu lầm gì ở đây không ạ? Chứ con cảm thấy không hiểu lắm ý của dì.

- Không phải con nói quen một người bên trong khu nhà giàu sao?

- Đúng vậy, nhưng sao nó lại chứng tỏ con ngây thơ và dễ dụ?

- Vậy ta hỏi con, người con quen là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi?

- Là nam, mười bốn tuổi.

Dựa theo những gì mình biết về Arthur, tôi nói.

Tôi nói xong, thì những ánh mắt hóng chuyện ở đây càng trông trở nên nóng bỏng hơn nhìn tôi.

- Marina, anh chàng đó đẹp trai không?

Rines, một đứa con gái bằng tuổi tôi, có mái tóc nâu vàng cắt ngắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Đẹp trai sao? Hình như là được hơn mình ở kiếp trước.

Tôi suy nghĩ một chút thì cho đánh giá thật lòng.

- Mình cũng không rõ, nhưng nhìn cũng được.

- Thật sao!?

- Ngồi xuống Rines!

Trước câu trả lời của tôi, Rines đã trở nên phấn khích mà bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng sau đó thì bị dì Litris quát một cái làm cho sợ hãi mà ngồi về lại chỗ của mình với vẻ luyến tiếc nhìn tôi như muốn hỏi nhiều điều nữa.

- Vậy gia đình bên đó thế nào?

- Gia đình? Gia đình gì ạ?

- Cha mẹ thằng nhóc đó, họ có không thích con không?

Sao lại hỏi câu đó?

Tôi nhìn Ruan với ánh mắt kỳ lạ, sau đó nghĩ ngợi một chút nói.

- Hiện tại anh ta không sống cùng cha mẹ. Chỉ có mỗi mình anh ta là sống ở đó cùng với người hầu thôi.

- Bình thường con đến đó làm gì?

- Ừm thì...con đến đó để nói chuyện với anh ta, rồi ăn đồ ngọt...

Tôi thấy có rất nhiều ánh mắt ghen tị vào lúc này khi mình nhắc đến đồ ngọt.

- Chị Marina, em cũng muốn ăn.

- Em cũng vậy.

- Chị Marina, ở đó có nhiều đồ ngọt không? Em muốn ăn nữa. Lần sao chị đến đó có thể xin cho em một ít không?

...

Sau những ánh mắt đó là những lẽ thèm thuồng từ mấy đứa trẻ đến tôi.

Nó khiến cho tôi như thể rất tội lỗi khi đã giấu bọn nó ăn lẻ một mình suốt bấy lâu vậy.

Rồi từ trong tất cả một giọng nói nghe có vẻ như rất khó chịu bỗng xuất hiện.

- Mọi người xin xỏ cái gì chứ. Nếu như Marina mà có ý tốt muốn cho mọi người ăn, thì cậu ấy đã không giấu mọi người đến đó và ăn một mình cùng với một người con trai rồi.

Nó đến từ phía của đứa con trai bằng tuổi tôi trước đó.

Một đứa có mái tóc màu cam bù xù, có tên là Paul.

- Được rồi, im lặng cả đi.

Sau giọng nói của Paul thì dì Litris lại lần nữa trấn áp sự hỗn loạn của mấy đứa trẻ.

- Vậy con đến đó chỉ để ăn và nói chuyện thôi?

- Bây giờ thì đúng là vậy.

- Bây giờ?

- Dạ, cái này con cũng không giấu mọi người nữa. Con và anh ta quen nhau cũng được ba năm rồi. Là từ cái lúc mà chai rượu con giao bị bể đó. Anh ta chính là người đã giúp con lấy lại tiền ngày hôm đó.

Đã bịa ra một câu chuyện rồi, tôi nghĩ là dù ba năm trôi qua, nếu lời dụng được thì nó vẫn sẽ dùng tốt thôi.

- Sau đó anh ta muốn biết vài chuyện về con, nên con đã thường xuyên đến đó để chỉ anh ta những gì mình biết, đổi lại con sẽ được nhận phần thưởng là đồ ngọt. Bây giờ thì con không còn gì để chỉ anh ta nữa, nhưng anh ta vẫn muốn con thường đến nói chuyện, nên là con cũng không từ chối được.

Tôi không thể nói ra vụ tiền được. Nếu không có khi tôi sẽ khiến cho mấy người dì ở đây và đám trẻ bị sốc trước số tiền khổng lồ mình cất giấu suốt mấy năm qua mất.

- Vậy ý con là, từ ba năm trước rồi, cậu con trai con quen vẫn sống như vậy? Cha mẹ cậu ta đâu?

- Con cũng không biết nữa. Anh ta không có đề cập đến.

Không một cái chớp mắt, tôi bình thản nói như thể nó là sự thật.

Bởi vì nếu tôi thật sự nói ra sự thật, vậy thì cái nơi này sẽ bị nó hù cho hoảng loạn mất, khi cha mẹ của người tôi quen là Hoàng đế và Nữ hoàng của cái Đế quốc này.

Tôi nói xong thì ánh mắt của ba người dì nhìn nhau như thể trao đổi gì đó.

- Vậy con quyết định thế nào?

- Thật ra chúng ta cũng tôn trọng quyết định của con. Nếu đó là một người con trai tốt.

- Ba năm, có thể nó không xuất phát từ tình cảm, nhưng có thể không sai được.

Dì Ruan, Litris và Luca, người nói một câu khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu.

Sau đó bỗng nhiên Paul lại đập tay lên bàn đứng dậy giận dữ.

- Sao các dì lại có thể dễ chấp nhận điều đó như vậy? Marina và chúng ta ở đây đều là trẻ mồ côi, mọi người không thấy, nếu cậu ấy đi theo một người nhà giàu thế kia rất có vấn đề sao? Lỡ như người đó chỉ là định dụ dỗ cậu ấy? Mọi người cũng biết, Ma...Marina, cậu ấy càng lớn càng dễ thương thế nào mà! Nếu như đó là kẻ buôn người, cậu ấy chắc chắn sẽ bị lừa!

Gì dễ thương, mình á?

Sống đến tuổi này rồi, bỗng nhiên bị một đứa trẻ nói là dễ thương, tôi đúng là cảm giác có chút hơi ngại. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua, bởi vì tôi cảm thấy lời của Paul hoàn toàn không có ý nghĩa gì ở đây cả.

- Đúng vậy đó mấy dì. Ở đây ai cũng biết chúng ta không được chào đón thế nào ở những nơi như vậy. Thật kỳ lạ khi có ai đó tiếp cận Marina và dụ dỗ cậu ấy như vậy.

Rines cũng lên tiếng với vẻ đa nghi.

Chỉ là thêm lần nữa, tôi cảm thấy nó cứ vô nghĩa thế nào ấy.

- Khoan đã, mọi người đang nói gì vậy? Sao con lại đi theo anh ta? Và sao anh ta lại là kẻ buôn người rồi?

- Đấy mọi người nhìn thấy chưa. Cậu ấy thậm chí còn không biết mình đang dính vào rắc rối thế nào. Chỉ cần nghĩ đến số đồ ngọt mà cậu ấy đã ăn thôi. Nó nhất định sẽ là một cái giá khủng khiếp, không biết chừng ngày nào đó, người kia sẽ đến đây để đưa cậu ấy đi với lý do đó không chừng đấy.

Paul lại lên tiếng ngay khi tôi đặt câu hỏi.

Câu chuyện này có phải xa quá rồi không? Arthur sẽ bắt mình vì mấy cái đồ ngọt? Có khả năng, đúng hơn là tên nhóc đó dám sao?

Tôi tự hỏi và cũng tự cảm thấy chắc chắn là nhóc đó không dám rồi.

- Đủ rồi đấy Paul, đừng khiến tất cả hoang mang thêm nữa. Chúng ta cần hỏi rõ Marina xem, chắc chắn con bé sẽ không ngu ngốc đến thế. Dù nó có ngây thơ đi nữa.

Dì Litris nói và tôi vẫn không hiểu sao bản thân lại bị dính cái mác ngây thơ.

- Marina, thành thật nói cho dì biết. Mỗi khi con đến nhà của người kia, cậu ta có hay yêu cầu con làm những chuyện kỳ lạ gì không?

- Kỳ lạ? Con không biết dì nói cái gì rồi đó ạ.

- Chẳng hạn như nắm tay?

- Không có ạ.

- Ôm?

- Không ạ. À có. Có, có anh ta thấy con mặc đồ rách thì bảo con nên thay đồ mới. Cái này có tính là kỳ lạ không ạ? Dù anh ta biết con là trẻ mồ cô, thì làm gì có tiền để mua đồ mới. Rồi anh ta bảo sẽ mua cho con đồ mới, nhưng con nghĩ là không được nên đã từ chối rồi.

Tôi nói ra điểm kỳ lạ nhất ở Arthur khi gặp nhau, mặc cho tên nhóc nói như vậy cũng là có lý do, khi đã trả tôi rất nhiều tiền suốt hai năm làm thầy của nó.

- Hà.

- Hà.

- Tốt, vậy thì tốt.

- ???

Bỗng nhiên ba người dì đồng loạt thở ra nhẹ nhỏm làm tôi vô cùng bối rối.

Mà trong sự bối rối đó của tôi, thì cả ba lại bỗng bắt đầu trao đổi với nhau.

- Xem ra thằng nhóc đó không phải người xấu.

- Ruan, em thấy cứ để nó vậy cũng được.

- Em cũng đồng ý ý của Litris.

- Nhưng chúng ta có nên đến đó gặp nó không? Ít nhất thì cũng phải biết nó là ai chứ?

- Hay là để Marina dẫn thằng nhóc đó đến đây thì sao?

- Ý đó cũng được.

Trao đổi vài câu, cả ba người đồng loạt mạnh người nào người đó gật đầu, rồi quay sang phía tôi.

- Marina, dì, dì Litris và dì Luca đều muốn gặp người con quen đó, con có thể dẫn cậu ta đến đây được không?

- ...

- Thật ra con biết đấy, chúng ta không yên tâm khi con lại qua lại với một đứa con trai, còn là người sống ở khu nhà giàu.

Dì Ruan lại nói thêm khi tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào với yêu cầu có phần hơi khó khăn này.

Arthur từ trước đến giờ rất ít ra ngoài vì đôi mắt của mình.

Tôi nhớ nếu có ra ngoài, tên này luôn sẽ đi một cách âm thầm mà chẳng ai biết.

Nó bí ần đến mức mà, thân phận của tên nhóc này trong cả cái thành phố này cũng không ai biết đến cả.

Vị quý tộc làm lãnh chúa ở thành phố này, đối với bọn họ chỉ là những tin đồn về một người nào đó rất đáng sợ mà thôi, chứ bọn họ cũng không thật sự biết là người luôn thu thuế của mình chỉ là một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ.

Để Arthur giả một chút thì cũng dễ thôi, nhưng vấn đề ở đây là liệu tên nhóc đó có đồng ý không mà thôi.

- Nếu không được, con có thể dẫn dì đến đó gặp một lần cũng được.

Cái đó mới không được ấy!

Arthur đến đây còn dễ nói, để dì Ruan đến nhà tên nhóc đó, chả khác gì chuẩn bị cho dì ấy một cú sốc đến ngất đi cả. Dù sao thì với thân phận của bọn họ bây giờ, một quý tộc như Arthur, nó là cái gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm nếu đến gần.

- Con sẽ hỏi thử xem. Nhưng con cũng không chắc đâu đấy.

- Vậy cũng được, ta chỉ mong có thể gặp thằng nhóc đó một lần mà thôi.

Dì Ruan tỏ ra vui vẻ mà nói với tôi khi nhận được sự đồng ý.

- Con no rồi.

Dì Ruan vừa dứt lời, thì không biết sao tên nhóc Paul lại dột nhiên đập mạnh lên bàn mà đứng dậy.

Thằng nhóc này hôm nay bị gì đấy? Không lẽ ghen tị với mình về vụ này? Đúng là trẻ con.

- Con đừng để tâm đến nó. Nói cho chúng ta nghe một chút đi, thằng nhóc đó tên gì, nhà nó có to không?

- Anh ta sao? Tên Arthur...nhà thì cũng to, ít nhất thì trại mồ côi của chúng ta không to bằng.

- Đến mức đó hả?

- To lắm hả chị?

- To cỡ nào lận, bên trong có nhiều đồ trang trí mắc tiền không?

...

Nó là một bữa tối hết sức phức tạp.

Ban đầu thì tôi còn không hiểu họ nói gì, cho đến càng về sau đó khi đang cố nói giảm nói bớt về gia thế của Arthur, thì tôi nhận ra mình giống như là bị cả cái trại mồ côi này hiểu nhầm.

- Chúc mừng cậu nhé Marina, khi lại vớ được một anh chàng giàu có.

- Mình đã bảo không có. Cậu có ngủ đi không?

Mà người cho tôi biết nó chắc không ai khác ngoài Rines khi cô bé này nói trực tiếp với tôi về việc, ba dì đang nghĩ tôi quen một người bạn trai, chứ không phải là bạn thông thường.

Bây giờ đến giờ ngủ rồi, mà nó vẫn nằm bên cạnh tôi nhắc đến chuyện đó.

- Thôi mà, cậu giấu giấu diếm diếm gì chứ. Bây giờ ai mà chả biết. Còn nữa, mình cá là Paul ghen rồi!

- Cậu nói ai ghen? Mình không có!

Nằm ở một góc bên phía của mấy đứa con trai, tên nhóc Paul hét lên khi bị nhắc đến.

Không ngờ đấy, sống mấy chục tuổi rồi tôi thế mà lại bị một đứa con nít thích thầm. Nghe cũng vui đấy, nhưng mà tôi cảm thấy đúng là hết biết khi tình cảm với tôi chỉ là thứ vô nghĩa, chứ nói đến chuyện bây giờ đầu thai thành con gái, thì cảm nhận nó thế nào. Một người luôn cảm thâý tình cảm vô vị sẵn rồi, giờ có là nam hay nữ, tôi vẫn sẽ chỉ có chung một cảm giác như vậy mà thôi.

- Đúng là dối lòng, rõ ràng ngày nào cậu cũng nhìn lén Marina, sau đó còn bám đuôi người ta. Trước đó còn khen người ta dễ thương, không phải thích chứ là gì?

- Không có! Cậu đừng có nói tào lao. Mình chỉ đang nghĩ Marina có thể bị dụ dỗ mà thôi. Để rồi xem, nhất định khi Marina dẫn tên kia đến, hắn nhất định không phải là kẻ tốt lành!

- Thôi ông ơi. Thích người ta thì nói đại đi. Ở đó còn bầy đặt giả bộ thanh cao!

Mấy đứa nhóc này, ồn ào quá...

Mặc cho mấy đứa Rines có nói gì thì giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.

Tự nhiên mình muốn có một phòng riêng quá.

Quấn cái chăn cũ lên đầu của mình, nói thật giờ tôi chỉ muốn bọn nó yên tĩnh đi ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln