Chương 3: Lý do của sự niếu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm được một đồng vàng lớn trên tay, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này đây.

- Hề hề hề..

Có lẽ là bởi vì ảnh hưởng từ cảm xúc của thân thể. Nên tôi bây giờ, dù lý trí có mách bảo rằng, một vàng lớn này với mình trước kia là chẳng có gì cả, nhưng bây giờ vẫn không thể không mừng rỡ được. Khi đây chính là số tiền lớn nhất, nếu như không phải cố gắng, một người bình thường sống cũng rất khó kiếm được.

Có nó thì không tôi không chỉ có thể mua được cho mình một ngôi nhà khang trang tại thành phố này không đâu, mà thậm chí tôi còn có thể không lo tiền ăn uống trong phải đến gần chục năm nếu tiết kiệm.

Tất nhiên, tôi tại sao sẽ sống như một bình thường như vậy sao? Bây giờ tôi vui là vì nếu như có số tiền này, nếu đem giao nộp nó cho quản lý trại mồ côi như Litris, thì tôi đây, một đứa trẻ đã đống góp công lớn cho cả trại mồ côi, sẽ không cần phải ra ngoài đường làm việc nữa!

Mà từ từ đã...

Vui vẻ xong rồi, tôi quyết định dùng não một chút với đồng vàng lớn trên tay.

Mình nghĩ cái gì vậy? Đi giao nó cho trại mồ côi? Đừng nói là họ sẽ cảm kích mình. Có khi cầm được nó, họ còn nghi ngờ mình đi trộm cắp không chừng ấy.

Nghĩ vậy, tôi chỉ có thể thở ra và từ bỏ suy nghĩ sẽ đem nó giúp đỡ cho trại mồ côi. Dù sao biết đó. Tiền ít thì còn có thể, nhưng khi cho ai đó một số tiền quá lớn. Đôi lúc, nó cũng không phải là chuyện gì quá tốt, huống chi người cho còn là một đứa trẻ còn không đến mười tuổi như tôi hiện tại.

- Được rồi, vậy ta đi nha!

Cất đồng tiền vàng lớn vào một ngăn nhỏ của chiếc túi, lại đem bốn đồng bạc mình nhận riêng ở một góc khác để dễ móc, tránh việc nhầm lẫn gây ra hậu quả khôn lường.

Tôi làm xong thì liền đưa tay chào tạm biệt tên nhóc kia mà quay người rời đi.

Nhưng khi tôi đi khỏi đó được một lúc và bước ra khỏi cửa chính của toà nhà, thì khi quay lưng lại, tên nhóc kia vẫn đang bước theo sau mình.

- Có chuyện gì nữa không?

Tôi hỏi tên nhóc, rồi nhìn lên người quản gia vô danh, người từng đá mình xong lại nhìn tên nhóc.

Không phải tôi ghi thù gì đâu, chỉ là muốn nhìn kỹ một lần người từng đánh được mình ngất tại kiếp này mà thôi.

Chắc chắn là tôi sẽ không phải ngày nào đó cho bộ xương già của ông ta gãy mấy cái đâu!

- Theo ta biết thì trại mồ côi cách đây không gần. Có muốn ta đưa ngươi về không?

Thằng nhóc hỏi tôi. Và đó đúng là một ý tốt không ngờ.

- Không cần, ngươi nghĩ sao về việc một đứa trẻ mồ côi như ta sẽ đi xe của một quý tộc trở về nhà chứ? Mấy người dì ở đó, rồi còn đám trẻ cùng tuổi ta nữa. Chúng sẽ phiền ta chết.

Tôi ghét bỏ nói, sau đó nhìn vào mắt tên nhóc.

- Ngoài ra. Ngươi chưa khống chế được nó. Ngươi đi ra ngoài, không sợ người khác gọi mình là quái vật à?

Đôi mắt tên nhóc bị tôi nói ra đã mở lớn ra một chút sau đó thì trở về bình thường, biểu hiện cho sự ngạc nhiên.

- Yên tâm đi, chúng ta thoả thuận thì ta sẽ làm.

- Thế ngươi thì sao? Đôi mắt của ngươi. Ngươi cũng từng như ta?

- Ta?

Tôi nhoẻn miệng cười.

- Ta không biết như ngươi là ý gì nhưng, đối với ta, nỗi sợ của ai đó là việc hiển nhiên.

Vừa nói, tôi vừa nhìn lên ông quản gia, nhưng rất nhanh thì lão ta liền nhắm mắt lại.

Chậc.

Tặc lưỡi nhẹ trong lòng, tôi cảm thấy khá tiếc nuối khi không làm được ví dụ cho thằng nhóc này xem.

Cái này thì tôi nghĩ là do lão già này cũng quá kinh nghiệm đi và ai là người hầu trong dinh thự "nhỏ" này đều thế, cứ đi lướt qua tên nhóc này là y như rằng sẽ lập tức nhắm mắt lại như là một thói quen.

Nhìn thôi, tôi cũng rõ được bọn họ đã quen thuộc với chuyện bị de doạ bởi ánh mắt của tên nhóc này tới mức độ nào rồi. Nó khiến cho tôi nhớ lại không ít mấy sự phiền phức tương tự mình gặp trước kia. Nói ra, tôi cũng cảm thấy khá đồng cảm với nó.

- Nói chung là. Ta sẽ không dạy ngươi vào lúc này. Nó sẽ khiến ta mất một đồng vàng mất. Vậy nên tạm biệt.

Tôi quay người lại thì giọng thằng nhóc lại cất lên.

- Ta sẽ chờ ngươi đến.

Giọng của nó, tôi nghe ra có chút luyến tiếc.

Nhưng mặc kệ thế nào, thì tôi giờ cũng chả muốn quan tâm.

Chỉ đưa một tay lên ra vẻ đáp lại rồi vui vẻ mà hướng ra đến cổng nơi này trong khi bầu trời đang bắt đầu ngã màu đỏ.

Đợi khi ra đến cổng, tôi khi này mới gặp lại hai gương mặt quen thuộc trước đó ngăn mình lại.

Thấy tôi đến, giống như là rút kinh nghiêm từ lần trước, cả hai đều đồng loạt nhắm mắt lại mà nép sang một bên.

Tôi cảm thấy khá ưng ý với nó, nên đã gật đầu tán dương họ mà đi qua rồi thong dong trở lại trai mồ côi.

- Nói! Con rốt cuộc là đã đi đâu suốt ngày hôm nay!

Vừa về đến cửa chính, một người phụ nữ, mà đó không phải ai khác ngoài quản lý đám trẻ con tôi làm việc, Litris đã nắm lấy tai tôi xách lên giận dữ.

- Á á đau đau! Con đi đòi tiền! Là đòi tiền đó!

Trong sự đau đớn, tôi hấp tấp vội lấy trong cái túi ra bốn đồng bạc mình nhận được.

- ... Chuyện gì đã xảy ra!?

Nhìn bốn đồng bạc trên tay tôi, Liris khi này mới hoà hoãn một chút nhưng vẫn giữ khư khư vành tai của tôi.

- Dì không thể thả tai con ra được sao?

Gần như là muốn khóc đến nơi, tôi nhìn người phụ nữ độc ác này mà hỏi.

- Con không nói dì sẽ không thả! Con có biết là mình đã khiến cho cả cái trại mồ côi này lo sốt vó lên cả ngày hôm nay khi hay tin con biến mất không!? Bây giờ, dì Ruan và Luca vẫn còn đang đi tìm con đấy!

- Á! Chị Marina trở về rồi kia!

- Marina? Cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy?

- Dì Ruan nổi nóng lắm luôn đấy! Dì ấy còn nói, nếu cậu dám về, dì ấy sẽ trụng nước sôi cậu luôn!

...

Trong khi Litris đang trách móc tôi, mấy đứa trẻ trong trại mồ côi đã ùa ra mà người nói một lời, nghe giống như việc tôi biến mất thật sự rất ghê gớm.

Nhưng biết gì không, thay vì lo sợ, tôi bây giờ lại cảm giác thật vui vẻ khi lại có nhiều người lo lắng cho mình đến vậy.

- Cái này không trách con được nha. Nếu con mà không đi đòi...

- Marina!!

Tôi còn chưa nói xong, Litris giống như thấy cái gì đó mà ngồi thụp xuống đưa hai tay nắm chặt lấy áo tôi.

- Cái gì thế này? Đây là máu của ai!?

Litris có vẻ như khá hoảng hốt khi phát hiện trên người tôi có lưu lại vết máu mà trước đó mình phung ra, trong khi bị đánh ở cái dinh thự của tên nhóc kia.

- Dì yên tâm, nghe con nói, nó không phải máu của con đâu. Chuyện là thế này...

Với trí tuệ của kẻ thống trị vĩ đại của mình, tôi bắt đầu bịa ra một câu chuyện cho Litris nghe. Về mình sau khi bị một người vô tình làm vỡ chai rượu và bám theo người đó để đòi. Ban đầu thì tôi bị người đó hất hủi, nhưng sau đó thì đã được một người tốt bụng thấy tên kia khó ưa, nên đã tẩn cho hẳn một trận và lấy cho tôi bốn bạc từ tay người đó. Máu này tôi bịa là trong lúc xô sát thì dính vào mình.

Nhưng biết gì không, tôi càng kể thì gương mặt Litris càng tái mét lại.

- Lần sao không vậy nữa con có biết không!

Litris như rất giận dữ nói.

- Lỡ như như lúc đó con không gặp người tốt, thì lỡ con bị đánh thì sao hả? Chúng ta có thể đền được số tiền con phá đó. Nhưng nếu con bị thương, chúng ta sẽ lấy đâu ra tiền để chữa trị cho con hả Marina?

- ... Nhưng mà, nếu vậy thì mấy dì sẽ bỏ đói con thì sao?

Tôi tỏ vẻ tôi nghiệp nói.

- Đói một bữa còn đỡ hơn chết con không hiểu sao?

- Không, tại sao còn phải nhịn đói.

- Ta không nhắc lại lần nữa, lần sau không như vậy! Con có hiểu không!?

Litris véo tai tôi một cách cảnh báo nói.

- Au au au...con hiểu, con hiểu. Dừng lại...aaa...con hiểu mà!

- Bây giờ vô tắm mau lên! Mấy đứa Luha với Rinas đâu rồi? Nhanh đi thông báo cho mấy người khác, Marina về rồi.

- Vâng!

- Con đi ngay!

...

Gia đình nhỏ à...

Thật đáng ghét.

Dù tôi biết là Litris đang lo cho sự biến mất của mình, nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy không thể hài lòng được việc tai mình bị véo như thế này.

Trước việc bị người phụ nữ kia bắt đi tắm, tôi cảm thấy rất bất mãn với việc tai bị đau mà tâm trạng rất hậm hực đi về phía nhà tắm của nơi này.

- Quên mất, mình chưa nói...

Mà thôi, để sau cũng được.

Tôi nghĩ tới việc bốn đồng bạc đưa cho Litris dù sao một nửa trong đó cũng là tiền của tôi.

Tôi định nói, nhưng cảm thấy sau khi tắm xong thì nói cũng được...

Nhưng tôi đã lầm...

Cứ tưởng họ, Litris, Ruan và Luca sẽ trả cho tôi số tiền mà mình kiếm được, họ lại chỉ mắng cho tôi một trận khi đang dùng phần đồ ăn còn chừa lại cho mình khi về trễ, sau đó thì lấy luôn nó như là một khoảng đóng góp cho những gì tôi đã gây ra mấy hôm nay.

Họ thật tồi tệ!

Nhưng mà họ lại không biết là.

Họ có thể lấy được hai đồng bạc của tôi, nhưng một đồng vàng lớn mà tôi còn giữ trong túi thì không!

Trong đêm, đợi cho đến khi đám trẻ và ba người họ ngủ cả rồi, với đồng vàng lớn trong tay tôi đã vui vẻ mà rón rén đi ra khỏi phòng, đến một chỗ mình coi là khá bí mật dưới gốc cây phía sau cô nhi viện mà bắt đầu đào một cái hố.

- Bây giờ mình không thể dùng nó. Nhưng tương lai biết đâu được.

Tôi đập đập tay trên chỗ mặt đất bằng phẳng mà cảm thấy hài lòng.

Nó kiểu giống như một quỹ đen to lớn với tôi vào lúc này vậy.

Bây giờ thì tôi chưa cần dùng đến vì trại mồ côi này vẫn đang rất ổn định.

Nhưng tương lai thì biết đâu được chứ ngờ đúng không?

Tôi sẽ giữ cái vàng lớn này tại đây coi như là một bảo hiểm cho nó. Và sau này số tiền tôi kiếm được cũng thế.

Mấy người Litris, Ruan và Luca, họ nhất định sẽ rất biết ơn tôi khi nghĩ sâu xa và có thể kiếm được số tiền lớn như vậy để chuẩn bị cho tương lai của nơi này.

Phải rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Cái chỗ ngủ của mình và mấy đứa trẻ rồi còn chăn gối nữa. Có lẽ lúc nào đó, mình nên đòi hỏi ba người bọn họ, rồi làm như vô tình cho họ chút tiền thì cũng không tệ! Vậy đi!

Nghĩ thế, tôi sau đó đã nhanh chóng quay trở lại chỗ ngủ, mà không một chút lo lắng sẽ có ai phát hiện ra mình đang giấu đồ.

Tôi tự tin như vậy cũng có lý do. Dù sao thì tôi cũng từng là một kẻ thống trị vĩ đại. Không có một chút khả năng tự bảo vệ mình và phát hiện ra ai đó nhìn lén, không phải là đang nói đùa sao?

Thế là đêm đó, sau khi cất tiền xong, tôi với một nụ cười trên môi đã đi vào giấc ngủ trong một tâm trạng rất hài lòng.

Nhưng sự hài lòng này của tôi, đến sáng hôm sau thì nó tự nhiên mất hẳn.

- Nhưng mà, nhưng mà con nghĩ mình có thể có cách kiếm tiền tốt hơn.

- Dì mặc kệ con có cách gì kiếm tiền tốt hơn! Nhưng là trẻ mồ côi, dì không thể để con cứ chạy quanh thành phố được! Đây là quy tắc! Trở về với công việc của con đi, nếu còn bướng vậy thì trưa nay đừng nghĩ đến việc được ăn uống!

- ...Nhưng mà...

Tôi khóc hết nước mắt khi sáng nay tôi lại phải cùng những đứa trẻ khác đi nhận việc lau dọn cho một gia đình có điều kiện.

Dù tôi có năn nỉ đến mức nào thì Litris vẫn không để tôi đi và chỉ khư khư muốn tôi làm công việc được giao như một đứa mồ côi trong cái thành phố này.

Là lau dọn đó. Nếu làm nó, thì không chỉ mất cả ngày đâu. Mà tôi còn sẽ không thể thực hiện lời nói của mình, trở lại dạy bảo tên nhóc kia cách khống chế ma nhãn nữa. Không dạy nó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn ở đây chính là tôi sẽ mất đi một đồng vàng.

Nó thật sự là đáng ghét.

Sau đó thì đúng là ác mộng luôn...

Không biết có phải là vì chuyện xảy ra trước đó tôi kể lại quá mức kinh động không, nhưng Litris đã liên tục để tôi, người đáng ra phải làm nhiệm vụ giao hàng phải làm những công việc như lau dọn và chuyển hàng hoá ở chợ.

Chính vì lẽ đó, nên trong suốt hai tuần từ khi đồng ý với thoả thuận của tên nhóc kia, tôi đã không thể thực hiện nó cho đến một ngày.

- Tuyệt vời!

Tôi lại nhận được công việc giao hàng.

Với nó thì ngay sau khi giao xong một món hàng vào buổi trưa cũng là cuối cùng, tôi ngay lập tức đã phóng thẳng đến dinh thự của tên nhóc kia mà đi.

Vào dinh thự và được một người hầu tiếp đón dẫn đến nơi tên nhóc kia đang luyện kiếm. Tôi liền nhận được một đôi mắt như thể bị phản bội từ nó với một câu hỏi.

- Ta tưởng ngươi không đến nữa chứ?

- Tại sao ta lại không đến chứ? Tất cả đều là vì ta đang bận thôi. Ta không có thời gian, vứt cây kiếm của ngươi đi,  cùng ta ngồi xuống, ta sẽ truyền cho ngươi một số bí quyết từ xa xưa trong việc kìm giữ ma nhãn mạnh mẽ như của chúng ta.

Nói tôi bước đến một chỗ trống tại sân tập của nó, rồi ngồi xuống khoanh hai chân lại, khi bảo nó đến chỗ mình.

- Ngươi trông có vẻ biết rất nhiều?

- Nhiều nhiều lắm, hơn ngươi và đừng nói mấy chuyện thừa thải. Ta không thể về trại mồ côi quá trễ đâu, ta sẽ lại bị véo tai hay đánh nữa thì phiền lắm.

Tôi nói mà mặt tỏ ra vẻ rất bất mãn trong việc mình bị quản thúc quá kỹ. Như là một kẻ thống trị vĩ đại. Nếu như không coi nơi đó là nhà, tôi chắc chắn đã quậy tung nó lên với việc bị coi thường rồi!

Sau đó, đợi đến khi tên nhóc kia đến trước mặt mình và bắt chước ngồi xuống giống tôi, tôi lại lên tiếng và nhắm mắt mình lại.

- Nhắm mắt lại, chúng ta sẽ bắt đầu bài học về cái gọi là cảm nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln