Chương 11: Cách một kẻ thống trị kiêu ngạo chứng tỏ sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc.

Những tiếng gõ cửa vang lên tại cánh cửa căn phòng đọc sách đang được mở ra.

Tôi-người đang cố nhét những kiến thức kinh doanh từ một quyển sách được viết bởi một thương nhân nổi tiếng nào đó vào đâu, đã phải ngẩng mặt lên mà nhìn về phía đó khi bị thu hút.

- Ta có làm phiền em không?

Người đến là Arthur, trông vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi dám chắc là nó đang cảm thấy bất ngờ từ việc tôi lại ở đây, khi đến nhà nó.

- ...

Tôi không đáp lại câu hỏi của Arthur, nhìn nó một cái rồi lại tiếp tục ghiền ngẫm những triết lý kinh doanh bên trong, tôi muốn xem thử xem, rốt cuộc là cái nghề nghiệp thương nhân có bao nhiêu kiến thức cần phải lưu ý để bắt đầu.

Một kẻ thống trị vĩ đại như tôi, thật sự là đã cảm thấy bị đả kích khi phải đối diện với một đứa trẻ mình cho là ngốc như Rines, vậy mà lại chỉ trong thời gian ngắn có thể làm đến mức độ kia với công việc kinh doanh.

Thậm chí nó còn dùng mấy ngôn ngữ và cách nói chuyện khó hiểu với tôi. Như là một kẻ thống trị vĩ đại, tôi sẽ không thể để cho một đứa trẻ như Rines qua mặt dễ dàng như vậy được. Dù không có ý định kinh doanh, thì khi nó nói về chủ đề này, tôi vẫn muốn mình có một lượng kiến thức đủ rộng để đáp lại mới được. Tôi không muốn mình lại ở cái cảnh "Không hiểu à, được rồi, sau này cậu sẽ hiểu thôi" nữa!

Trong lúc tôi đang đọc từng dòng chữ trong quyển sách trên tay một cách chăm chú, Arthur đã tiếp cận tôi. Sau đó nó đưa mắt quan sát tựa đề quyền sách, trước khi dùng một giọng thắc mắc.

- Bí quyết thành công để trở thành một thương nhân? Tại sao em lại đọc loại sách này?

- Vì Rines giống như bắt đầu sẽ tham gia vào nó.

Tôi đáp lại câu hỏi của Arthur.

- Rines...là cô bé bạn em sao?

- Ừm. Hôm qua, nó nói với em cái gì đó về việc buôn bán những đặc sản. Em cảm thấy mình không hiểu được ý của nó, nên là bây giờ em muốn tìm hiểu thử về cái nghề thương nhân này.

Trong lúc nghe tôi nói, Arthur từ từ bước sang bên cạnh tôi và nhắc một chiếc ghế tới ngồi ở đó.

- Ý em là, những loại đặc sản ở nơi này nếu em đến vùng đất khác sẽ có giá cả được tăng cao rất nhiều?

- ...Hình như là vậy, còn cái gì mà thuế nữa.

Tôi gật đầu với Arthur, nghĩ ngợi một chút lại nói tiếp một chủ đề mình cũng đang đọc tới, vấn đề chênh lệch thuế ở các lãnh địa khác nhau của từng quý tộc, và bí quyết dùng nó để tăng thêm lợi nhuận kinh doanh.

- Rines nói cái gì mà, lãnh chúa...không đúng, đó là ngài, ngài thu thuế ở đây rất là thấp. Thậm chí còn không tăng mức thuế khi số lượng hàng hoá trở nên nhiều hơn. Nó sẽ tạo thành một lỗ hỏng và để cho con bé ấy kiếm được rất nhiều tiền.

- Là thế à. Nói đơn giản thì việc thu thuế như vậy với ta thì là dùng để kích thích thương mại và đưa những thương nhân chưa biết đến vùng đất này tới đây với hàng hoá mới của họ. Rines nói với em, hẳn là em ấy đang nghĩ rằng ta không thu nhiều thuế với số lượng hàng hoá tăng nhiều là do ta không quan tâm đúng chứ?

- Kích thích thương mại?

Tôi tự hỏi.

- Đúng vậy, vùng đất này, trước đây được bao quanh bởi rất nhiều ma thú, nên con đường giao thương hoàn toàn bị chặn lại. Ta mới chỉ giải quyết nó cách đây không lâu, nên mới dùng tới việc giữ thuế thế này để mang thêm những sản phẩm từ bên ngoài đến đây. Có lẽ em không biết, nhưng ở đây, cứ mỗi năm mùa Đông giá lương thực sẽ tăng rất cao, nên sau khi giải quyết vấn đề ma thú, ta nghĩ nếu mình đưa mức thuế xuống mức khiến các thương nhân bên ngoài nghĩ rằng có thể kiếm chác ở đây, thì họ sẽ mau chóng tập trung đến. Với việc đó, thì ta sẽ không còn phải lo đến nạn thiếu lương thực sẽ xảy đến nữa. Ta sẽ mất một chút tiền, nhưng trên thực tế, ta hiện tại có thừa tiền để không bận tâm đến số thuế đó trong một khoảng thời gian.

- Thiếu lương thực? Em thấy mỗi năm vẫn bình thường mà.

- Đó là vì đây là nơi ta sống.

- ?

Tôi tỏ vẻ có chút hiểu kỳ.

- Trong lãnh địa của ta có tổng cộng mười ba thành, mười tám thị trấn và hơn năm mươi ngôi làng lớn nhỏ. Nơi đây chỉ là một trong mười ba thành phố đó và, mỗi năm đến mùa Đông lương thực sẽ luôn đổ về đây khi ta đang cai trị nơi này để không tạo nên hỗn loạn. Nhưng ở mười hai thành phố và những nơi còn lại thì khác, nạn đói mỗi khi mùa Đông đến xảy ra rất thường xuyên. Khi trước ta không muốn để tâm, nên mới để nó diễn ra, còn bây giờ thì khác. Ta...muốn chuẩn bị nhiều thứ, như để bản thân trở thành một người xứng đáng hơn.

- Vậy ý ngài là, ngài không ngốc đến mức không tăng thuế dù người ta nhập hay tuồng hàng hoá ở đây ra ngoài với mức giá rẻ.

- Đúng vậy. Thường dân nhìn nhận nó thế nào ta không biết. Nhưng thương mại trên thực tế là một vòng tuần hoàn. Đến và đi, có cung tất có cầu. Như là một quý tộc với tiền bạc đều nằm hết ở thuế từ công dân đóng cho mình. Trên thực tế, ta có làm gì thì tiền vẫn sẽ tự chảy vào túi mình, dù ít hay nhiều, ta sẽ không bận tâm đến nó, trừ khi là bản thân đã dùng quá nhiều tiền. Nhưng, từ ngày mà ta đến đây với thân phận như một Công tước, nơi này trước đây chưa có quý tộc và nó nằm dưới quyền cai trị của Hoàng gia. Cho nên, sau đó số tiền trong khoảng thời gian không có quý tộc cai trị đó sẽ được trả lại theo luật của Đế quốc, khi một quý tộc nhận lãnh thổ của họ từ Hoàng gia, sau khoảng thời gian mà một vùng đất không có quý tộc vẫn đang thu thuế. Số tiền này cũng không hoàn toàn được trả lại hết vì dù gì thì, nó vẫn sẽ bị tính thuế theo luật pháp. Nhưng ta ít nhiều gì cũng sẽ lấy được khoảng sáu phần và nó kéo dài trong hơn bốn mươi năm, từ khi Hoàng gia giữ vùng đất này cho riêng mình vì không có ai đủ xứng đáng để nhận lấy nó. Cho nên là, ta rất giàu. Cho nên dù cho có tuồng hay nhập hàng hoá từ nơi khác đến đây với giá trị chênh lệch đi nữa, thì nó cũng sẽ tuyệt không ảnh hưởng đến ta, kể cả khi vì một lý do nào đó, ngân sách bị thâm hụt với việc phải chi cho quân đội, thì ta vẫn dư sức để chi trả cho nó. Và nếu thấy không ổn, thì ta vẫn sẽ điều chỉnh thuế lại theo mức độ thấp trong một khoảng thời gian đủ lâu để kinh tế ở đây dần ổn định một cách mà không có bất cứ ai cảm thấy áp lực với chúng, sau những ngày sống trong sự thoải mái.

- Em vẫn chả hiểu gì cả...

Tôi có chút khó chịu khi lại lần nữa cảm thấy cái đống kiến thức về thuế má này thật quá khó hiểu, và bắt đầu cảm thấy bực bội.

- Tại sao Rines và ngài có thể hiểu nó một cách dễ dàng, còn em lại chẳng thể hiểu nổi nó?

Tôi vừa dứt lời, thì bỗng nhiên Arthur đưa tay đặt lên đầu tôi mà xoa.

- ???

Lúc tôi đang bị bối rối với hành động đó thì tên nhóc này lại lên tiếng.

- Học hỏi thêm kiến thức thì có thể tốt. Nhưng theo ta thấy, em sẽ không hợp với cái gọi là thương nhân này đâu.

- Sao ngài lại xoa đầu em?

Tôi nghiêm trọng nói về điều này. Phải biết, tôi chính là kẻ thống trị vĩ đại nhất. Người có thể làm nó với tôi, cùng lắm chỉ có mấy người tôi công nhận như dì Litris, khi họ coi đó là một phần thưởng. Còn với Arthur, tôi cảm giác lúc này như thể lòng tự trọng mình đang bị sỉ nhục vậy!

- Mau bỏ cái tay đó xuống ngay, trước khi em cắt nó ra khỏi tay ngài.

- ...

Mặt Arthur có chút cứng ngắt khi bị cảnh cáo, nhưng vẫn từ từ thu lại với ánh mắt như thể đáng rất tiếc nuối gì đó vậy.

Hừ, dám sờ đầu mình, tên nhóc này to gan lên rồi?

Tôi dùng một ánh mắt thù địch để nhìn Arthur.

- Em không nhắc lại lần nữa, đó sẽ không phải là nơi mà một người như ngài có thể động vào. Hãy ghi nhớ nó.

- Ta...ta hiểu rồi...

Nét mặt Arthur tỏ vẻ giống như là đang khó xử trước lời lẽ của tôi vậy...nhưng nó chỉ khó xử và không biết sợ? Xem ra là việc tôi đồng ý làm bạn với nó, đã khiến cho tên nhóc này từ từ không phân biệt nổi đâu là việc nên và không nên làm rồi.

Sau này, mình nhất định phải cho tên nhóc này hiểu được ranh giới khi muốn làm bạn với mình mới được.

- Nó sẽ không có lần hai đâu.

- ...

Trước lời cảnh cáo của tôi, Arthur đã im lặng một chút, sau đó thì lên tiếng với vẻ lấy lòng.

- Ta có thể giúp em hiểu những kiến thức mà em cần, em nghĩ sao?

- Ý ngài là ngài sẽ dạy em kiến thức về kinh doanh?

Nghe nó nói thế kia thì tôi mới hoà hoãn đi một chút.

- Ừm. Kiến thức mà em đọc, trên thức tế là chỉ dành cho những người đã nắm rõ việc kinh doanh sẽ vận hành thế nào. Nếu em không bắt đầu từ những cái cơ bản nhất, như làm thế nào để bán một món hàng hoá, thì em sẽ không hiểu những cái chuyên sâu hơn như thuế đâu.

- Nhưng Rines có thể hiểu nó một cách dễ dàng, không lẽ em lại tệ đến mức vậy? Em không tin!

Tôi không chịu thua nói, vẫn tiếp tục cố nhồi nhét kiến từ quyển sách vào đầu.

Một kẻ thống trị vĩ đại như tôi lại đi thua một đứa con nít mới mười hai tuổi? Nó nghe như một trò đùa vậy!

- Giúp ta một chút về thông tin này...

- Vâng thưa ngài.

...

- Có gì bất thường sao?

- ... Ngài có biết là, mình đã dùng bao nhiêu tiền cho cô bé ấy chứ?

- Thì sao?

- Bằng cách nào đó thì, cô bé ấy đã có được mười vàng từ chỗ ngài, không tính những số tiền lẻ tẻ khác, mà nó thật sự mua sắm đồ đạc cho mình.

- Sau đó?

- Mở một quán ăn tại nơi mà ngài cho phép những người ở trại mồ côi ở tạm, nhờ mối quan hệ để tạo lập nên một thường đoàn nhỏ vận chuyển số lượng lớn đặc sản trong vùng đất ra bên ngoài để ăn chênh lệch về giá cả sau đó lại mang một lượng lớn vải vóc trở về, có quan hệ với những cửa hàng may mặc ít nổi tiếng trong thành phố với việc hứa hẹn sẽ cung cấp vải chất lượng với giá rẻ, bây giờ thì giống như nó còn tính mở ra cả một chuỗi cửa hàng đồ ngọt, nhằm thâu tóm luôn thị trường này ở thành phố. Theo những gì tôi nghe được, thì giống như là ngay lúc này đây, nó còn đang dồn ép những cửa hàng đồ ngọt nhỏ lẻ trong thành phố với ý định muốn họ thống nhất lại với nhau làm việc với thương hiệu của mình...

- ... Ta nhớ không nhầm thì...nó chỉ mới hơn nửa tháng?

- Chính xác là vậy ạ.

- ...

- ...

- Ta biết rồi. Phải, ngươi cho vài người đi trông chừng cô bé đó. Nó rất có tài năng, ta nghĩ là chúng ta không nên để nó xảy ra chuyện và phí phạm một người tiềm năng như vậy ngay trong lãnh địa này.

- Tôi hiểu thưa ngài.

- Đợi đã.

Tôi lên tiếng.

Tuy có chăm chú đọc sách, thì tôi vẫn có để ý một chút trong lúc Arthur nhờ Marcus đi điều tra về Rines và sau đó, ông ta chỉ đi có vài phút thì đã trở lại với số thông tin mà tôi thậm chí còn không được chia sẻ bởi Rines vào hôm qua.

Tôi nghe nói quý tộc luôn sẽ có một mạng lưới tình báo riêng. Mới đầu tôi còn nghi ngờ Arthur sẽ có nó không khi chỉ là một quý tộc trẻ. Như từ cách tên nhóc này và Marcus cao đổi, có thể thấy rõ là nó có. Và đây cũng là mục đích thứ hai tôi đến dinh thự của Arthur vào hôm nay.

Trước đó tôi chỉ là ôm một chút hi vọng thôi, đợi khi sắp về nói với Arthur giúp mình dùng quyền lực điều tra một chút, nhưng giờ thì có vẻ như không cần phải phức tạp vậy nữa rồi.

- Em có một chuyện muốn nhờ. Có phải ngài có một mạng lưới thông tin tình báo riêng cho mình ở trong thành phố?

Arthur nghe tôi hỏi thì đảo mắt qua nhìn Marcus một cái, rồi hơi do dự gật đầu.

- Em muốn biết về điều gì sao?

- Đúng, có một chuyện em muốn nhờ mạng lưới tin tình báo này của ngài.

Tôi mặc kệ phản ứng của Arthur thế nào với mình, nói về mục đích trong đầu.

- Trước đây em có quen một người chị trong trại mồ côi. À không, phải là bây giờ vẫn quen. Tên chị ấy là Irin, năm nay mười lăm tuổi, hiện đang làm việc ở thương hội Lurasselin. Chị ấy hiện tại đang gặp một số rắc rối với chồng của mình, từng là một thương nhân nhỏ tên là Arlan. Em muốn biết toàn bộ thông tin chính xác về nó từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Nhất định phải chính xác, ngài có thể giúp em được không?

Arthur tỏ ra suy ngẫm một lúc, sau đó thì lên tiếng.

- Nếu em muốn thông tin chính xác mà không phải bận tâm đến việc phân loại, thì ta nghĩ, nó sẽ mất một khoảng thời gian. Em muốn nó gấp lắm sao?

- Càng nhanh càng tốt, có thể không?

- Marcus?

- Thưa ngài, dốc hết toàn lực điều tra, có lẽ chỉ cần dùng một ngày. Chậm nhất là đến khoảng trưa ngày mai. Dù sao thì đó là một người làm cho thương hội, việc nghe ngóng thông tin cũng sẽ không khó ạ.

{Giải thích đoạn này một chút, lý do tại sao điều tra Rines lại nhanh mà Irin lại chậm. Đó là vì Rines đã dùng tiền của Arthur. Mà tiền này một khi sử dụng sẽ bị ghi chép và lưu lại. Nên khi truy vết, nó sẽ dễ dàng hơn và việc làm của Rines cũng rất nổi bật, nên sẽ không khó khăn mấy trong việc góp nhặt thông tin có sẵn ngay tức thì. Trong khi đó Irin là một người không có dính liếu gì đến Arthur ngay từ đầu. Nên muốn điều tra, thì sẽ phải bắt đầu từ đầu hoàn toàn và Marina còn muốn thông tin cụ thể và chính xác, nên nó sẽ không dễ gì cứ mang ra được. Một ngày. Có thể nói là ta bật hack cho bộ phận tình báo của Arthur lắm rồi!!}

Trưa mai sao...

Tôi có chút suy tư.

Đây dù sao cũng là kết quả ngoài mong đợi của tôi rồi.

- Trưa ngày mai, em thấy sao?

- Nhanh hơn em nghĩ, vậy cũng được.

- Vậy tôi xin phép.

- Ta có thể nghe câu chuyện không?

- Có thể.

Với Arthur, tôi nghĩ cũng chả có gì phải giấu diếm. Nên khi được tên nhóc hỏi, tôi đã kể lại những gì mình biết được từ khi theo chân Irin trước đó về nhà cô bé.

- Nên là...có thể nói, em chỉ thấy có chút bất công cho một người con gái như Irin mà thôi. Nếu chị ấy không xấu, em sẽ thử nghĩ cách giúp đỡ. Còn nếu không...chắc là em sẽ vẫn giúp đỡ. Em nghĩ vậy, dù sao thì mỗi con người vẫn nên có cơ hội làm lại.

- Ta nghĩ là mình hiểu được cảm xúc của người tên là Arlan đó.

- ?

Tôi tự hỏi nhìn sang Arthur.

Sao tự nhiên lại nói đến nó?

- Nếu là ta, ta cũng sẽ không muốn để vợ mình qua lại với bất cứ ai cả.

Arthur suy tư nhìn về một hướng nói, sau đó lại nhìn tôi, như thể muốn ám chỉ gì đó vậy.

- Thì ai cũng vậy mà...

Tôi tỏ ra đồng ý với Arthur như thể đồng cảm. Nhưng trên thực tế, dù nói vậy nhưng tôi không biết cảm giác khi vợ mình qua lại với người đàn ông khác, bản thân sẽ có cảm giác thế nào nữa vì...

Nếu có một cô gái nào có vóc người bóc lửa xách kiếm chỉa vào mặt một người đàn ông và dõng dạc cầu hôn, thì liệu cô gái đó sẽ là người nảy sinh ra được ý định đi qua lại với người đàn ông khác sao?

Đó là những gì mà giờ tôi có thể nhớ về người phụ nữ đó, một người có thân thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào, kể cả tôi cũng phải thèm khát đi kèm với một mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt đỏ hung hăng. Có thể nói, đó là một người phụ nữ hoàn toàn phù hợp với tôi vào khoảng thời gian mới đầu lên làm Đế Vương. Chỉ đáng tiếc là...dù có mạnh mẽ đến đâu thì phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ, sau khi sinh ra đưa con trai thứ hai, trong một lần thay mặt tôi dẹp loạn quân nổi dậy thì lại bị chính sự nhu nhược của mình, đứng trước người thân, để rồi phải chịu cảnh đầu một nơi thân một nơi, chỉ để dùng thị uy với tôi.

Kết cuộc thì tôi cũng không cần nói.

Nhưng kẻ dám đụng đến tài sản của tôi đều sẽ phải trả một cái giá xứng đáng với chúng.

Sau khi cô ấy chết thì tôi cũng không cảm thấy hứng thú với ai nữa, nên là cứ sống như vậy cho đến chết...tình yêu với tôi sao? Như đã nói, tất cả đều là vô nghĩa. Tôi kết hôn với cô ấy, cũng chỉ là bản năng nhất thời bị khiêu khích mà thôi. Sau này không ai có thể khiến tôi cảm thấy như vậy được nữa, nên là...

- Và việc đánh vợ, ta sẽ không làm thế. Nếu là nàng ấy không cần ta, vậy thì cùng lắm, ta sẽ tự nguyện buông tay của mình ra.

- Vậy sao? Nếu là em, em sẽ chém bay đầu cô ta.

- ...

- ? Không phải đó là cái giá cho sự phản bội sao?

Tự nhiên lại bị Arthur nhìn bởi ánh mắt kỳ lạ, nó như thể tôi nói là sai vậy. Hay là do tôi và tên nhóc nhu nhược này nói là hai khái niệm khác nhau quá?

- Giả xử...à không, không, em có gì thắc mắc không?

- Thắc mắc gì cơ?

- Về những gì mình đang đọc ấy, ta sẽ thử giải thích cho em xem.

- Em nghĩ là mình hiểu được một chút nào đó rồi. Nhưng mà...thuế tại sao lại giảm và tăng vào những thời điểm khác nhau là sao? Nắm bắt nó quan trọng lắm à?

- ... Em nghĩ sao về việc nghe lời khuyên của ta trước đó?

Mặt Arthur giống như dở khóc dở cười nói với tôi khi nghe tôi hỏi.

- ... Tại sao em phải mất thời gian cho nó chứ. Em sẽ tự lo được!

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln