Chương 1: Mở Đầu + Đây không phải là vì sợ bị đánh đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời ta, nó chính là một cuốn biên niên sử vĩ đại.

Từ khi sinh ra, ta đã là kẻ có tiềm năng to lớn nhất trên thế giới.

Trí tuệ, sức mạnh, ta ưu việt nhất trong tất cả những con người, có thể coi là giống loài cùng với mình.

Qua từng năm tháng, từng bước chân mà ta đi, sự vĩ đại của ta ngày càng trở nên vĩ đại hơn.

Thời kỳ đỉnh cao của ta, cả thế giới đều phải quỳ xuống chân ta, phụng ta làm chúa tể, kẻ thống trị duy nhất trên thế giới.

Thế nhưng, ai rồi cũng sẽ có cái kết của mình, chỉ là nó sớm hay muộn mà thôi...

- Hahaha...hahaha...hahaha...

Ta biết điều đó.

Cho nên, mặc cho người con trai cả của mình là Haress, phản bội ta, đâm thanh kiếm của nó vào người ta trong một cuộc tạo phản bất ngờ.

Ta cũng không cảm thấy giận dữ.

Mà ta chỉ cười, cười vì sau tất cả, cuộc sống mà ta cho là đạt được hết tất cả hiện tại sớm trở nên vô vị đã có thể chấm dứt với một kết cuộc như ý.

Một kẻ độc tài, một kẻ quá mức áp đảo sẽ bị tiêu diệt bởi chính người thân của mình và lưu lại trong sự sách như một kẻ vĩ đại nhất.

Thành tựu cuối cùng mà ta muốn có trước khi kết thúc cuộc sống có được tất cả này, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Chết một cách viên mãn sao? Đừng đùa với ta, cái chết đó chả khác gì đang nói với một kẻ như ta rằng, ta sẽ chỉ giống như một người bình thường, sống và rồi chết già!

Hahaha...nó thật nực cười! Một kẻ như ta mà lại muốn chết như vậy sao? Đừng đùa. Chết một cách có thể khiến cho người đời nhớ mãi, đó mới là cách mà ta nên phải chết.

- Phụ hoàng, người thấy chuyện này có gì đáng cười sao?

- Đáng chứ. Vì ta thấy như việc ta nuôi ngươi, không uổng công.

Ta không thấy vẻ mặt của thằng con trai mình như thế nào vào lúc này. Nhưng ta dám cá, là nó phải đang rất bất ngờ lắm trước việc ta tỏ ra hài lòng với việc mà nó làm.

Ta chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với nó như hiện tại.

Tất cả cũng chỉ vì một mục đích và một kế hoạch mà thôi.

Tạo ra một kẻ bất mãn có thể giết mình một cách danh chính ngôn thuận.

Ta không muốn chết như một kẻ nhu nhược lúc về già, cũng không muốn chết bởi sự phản bội của một kẻ nào đó.

Nếu có chết, thì ta cũng muốn chết bởi chính con cái của ta.

Vì sao à, nếu chiếu theo sử sách, thì kẻ vĩ đại chết như vậy mới có thể chứng minh là mình vĩ đại...một cái chết hết sức bất đắt dĩ, mà không phải là bởi vì sức mạnh suy yếu mà chết, thật hoàn hảo.

Có điều...

...

Tôi bật người dậy sau giấc ngủ với đầu óc của một chút mơ hồ.

- ???

Giây trước đó, tôi nhớ là ngực mình giống như là đã bị đâm xuyên bởi một thanh kiếm. Bây giờ lại không hiểu bằng một cách nào đó, có thể tỉnh lại tại một nơi xa lạ.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi có thể thấy rất nhiều đứa trẻ đang ở đây với những chiếc chăn mỏng và cũ. Chúng dường như là đang ngủ và trông nó giống như một trại tập trung vậy.

Không đúng, đây là một trại mồ côi!

Tôi chợt nhận ra điều đó khi những hình ảnh trong đầu đột ngột ùa về cứ như là tỉnh dậy khỏi cơn mê vậy.

Tôi nhìn tay mình, rồi lại rờ mặt mình với chúng thì chợt nhận ra một điều.

Thế mà...mình đầu thai rồi? Còn là một cô bé bị bỏ rơi? Một kẻ thống trị vĩ đại như mình!? Không, làm sao chuyện như một lý thuyết không có thật như vậy lại diễn ra.

Tôi có chút sốc với nó.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tính cách của cơ thể đầu thai này hay không, nhưng tâm tình trong khi suy nghĩ của tôi lại có chút quá khích lên.

Thôi được rồi, có lẽ là mình nằm mơ.

Nghĩ vậy, tôi rất tự tin vào suy đoán của mình nên đã nằm xuống lại chỗ ngủ.

Tôi tính chợp mắt một cái cho cái giấc mơ vô lý này, thì bỗng cánh cửa của căn phòng nơi đây đột ngột mở ra.

Rồi những âm thanh ồn ảo như hai miếng sắt va vào nhau đã phát lên, khiến không chỉ tôi mà cả những đứa trẻ xung quanh đều phải vội vàng bật người dậy.

- Đừng ngủ nữa. Đến lúc phải dọn dẹp và kiếm tiền rồi. Dậy cả nào, mau lên!

Theo những tiếng va đập, giọng của một cô gái cũng theo đó cất lên để thúc dục.

Trong ký ức cơ thể này có.

Tôi nhận ra cô gái này là ai.

Cô ta có tên là Litris, năm nay hai mươi bốn tuổi là một trong ba người quản lý của trại trẻ mồ côi này.

Cô ta có một mái tóc nâu xoăn ngắn, thắc hai bím và mặc một bộ đồ cũ sần sùi bần hèn của những thường dân, đầu đội thêm một chiếc khăn màu trắng.

Công việc của cô ta là thường ngày sẽ đánh thức những đứa trẻ như tôi dậy đúng giờ, phân phó những nhiệm vụ và sau đó là mang tất cả ra ngoài để đi kiếm tiền bằng việc lau dọn cho những gia đình có điều kiện hoặc nhận công việc giao hàng trong thành phố.

Số tiền kiếm được sẽ nhầm trang trải cho thức ăn, đồ mặc và những chi phí khác trong trại mồ côi.

Nhưng...

- Marina, em còn ngồi đó làm gì? Còn không mau thu xếp chỗ nằm của mình đi!

Tại sao một kẻ thống trị vĩ đại như tôi lại phải đi nghe theo lời của một thường dân, không có một chút sức mạnh ma thuật hay quyền lực nào như cô gái này nhỉ?

Trước lời lẽ của quản lý trại mồ côi Liris, thay vì giống mấy đứa trẻ khác, tôi bình chân như vại mà khoanh tay nhìn cô ta.

Bắt một kẻ như tôi phải sắp xếp lại chăn gối của mình, nó thật là một chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe qua.

Nhưng...

- Marina! Làm ngay!

- Vâng!

???

Trước tiếng quát tháo của quản lý trại mồ côi Litris, không biết sao, tuy rõ ràng ý chí của mình rất kiên cường, nhưng khi thấy gương mặt tức giận của cô ta, cơ thể tôi lại không nghe theo lý trí mà vội vàng đứng dậy như bao đứa trẻ khác, rồi sau đó dọn dẹp chỗ ngủ của mình một cách ngăn nắp.

Làm xong rồi, tôi còn giống mấy đứa trẻ khác xếp hàng ngay ngắn mà bước ra khỏi phòng mà đến phòng ăn bên ngoài.

Đến cả khi ngồi vào bàn ăn với phần thức ăn được dọn sẵn, giống rất nhiều những phần ăn của mấy đứa trẻ khác, khi chúng dồn hết vào cái phòng lớn này trên những chiếc bàn gỗ dài, tôi vẫn không hết bối rối với chuyện mới diễn ra.

Mình vừa...vừa mới bị bắt ép!?

Tôi trợn mắt nhận ra một chuyện không ngờ này.

Một kẻ như tôi mà lại bị một thường dân quát tháo, còn bắt phải làm việc mà cô ta muốn.

Nếu là trước đó, tôi nghĩ cô ta có trăm, ngàn cái mạng thì cũng chết không đủ đâu.

Nhưng...vào lúc này thì khác, tôi run rẩy nhìn vào tay mình.

Rốt cuộc thì...cái quái gì đang diễn ra thế này!

===

Mấy hôm sau.

Tôi bây giờ đang trên đường nhận giao một chai rượu đến một hộ gia đình nào đó trong thành phố.

- Nó ở đâu nhỉ?

Nói sao nhỉ...

Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi mấy ngày hôm nay khi lại tự nhiên đầu thai trở thành một cô bé mồ côi.

Như là kẻ thống trị vĩ đại nhất, tôi đáng ra không nên chịu khuất phục trước việc bị sai khiến, nhưng mà...

Mình không muốn bị đánh nữa đâu!

Việc bị tét vào mông một cách nhục nhã khi không chịu hoàn thành công việc được giao đã khiến cho tôi, một kẻ thống trị vĩ đại không thể nào không mau chóng chấp nhận cái số phận lúc này của mình được.

Chết tiệt! Một kẻ thống trị vĩ đại như mình! Á! Nó kia rồi!

Tôi gào lên trong lòng một cách không cam lòng, nhưng sau đó thì rất nhanh cảm thấy may mắn khi cuối cùng cũng thấy được cái cửa màu xanh như trông mô tả của chủ cửa hàng rượu, nơi mình nhận hàng trước đó.

Trong vui vẻ, tôi tính chạy thật nhanh tới đó giao chai rượu ở túi đeo bên hông.

Nhưng ngay giây phút tôi băng qua đường, một tiếng vó ngựa thật hấp tấp lại xuất hiện kế bên tôi, tiếp đó là một tiếng hét thất thanh.

- Tránh ra!!!

Dù bản thân bây giờ chỉ có cơ thể của một đứa trẻ, nhưng với ý thức là của một người trưởng thành và còn là kẻ thống trị vĩ đại nhất.

Nên ngay khi cảm nhận được nguy hiểm đến gần, tôi đã nhảy bổ về phía trước và lộn nhào một vòng để tránh việc mình bị tổn thương, chỉ là...

Tôi có thể tránh được việc bị xe ngựa đâm hay là ngã ra đất, nhưng còn chai rượu tôi nhận đem giao lại không có số phận tốt thế.

Bằng một cách không thể ngờ tới nó nằm trong chiếc túi bên hông tôi vì cú nhào lộn đã rơi ra và rớt xuống mặt đất.

Tôi cố bắt lấy nó nhưng tất cả đều đã muộn khi âm thanh thủy tinh vỡ nát vang lên.

- Không!! Thôi xong...không...

Nhìn đống thủy tinh và rượu tràng ra trên mặt đất, tôi ôm lấy đầu khụy xuống mà khóc không thành tiếng.

Biết sao được bây giờ, tôi giống như lại vừa phá hỏng thêm một nhiệm vụ được giao nữa của mình.

Nếu như mà để cho quản lý trại mồ cô như Litris biết được chuyện này...cái mông của tôi...

Không không, tất cả là tại nó! Không thể tha thứ!!

Nhân ở đâu thì quả ở đấy, tôi trong sự tuyệt vọng, liền nhớ ngay đến chiếc xe ngựa vừa suýt thì đâm mình và chạy đi. Vì vậy, với nổi câm hờn trong lòng bởi thủ phạm là nó. Thay vì lại ngồi một chỗ nhìn chai rượu đã thành một đóng rác, tôi ngay lập tức đứng bật dậy, mà dùng ánh mắt tức giận để đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Chỉ với một mục đích mà thôi, là đòi lại công bằng cho mình!

- Mau dừng lại trả chai rượu cho ta!!!

Vừa chạy tôi vừa hét.

Nhưng sự thật lại quá hiển nhiên cho một cơ thể yếu ớt.

Nếu là trước kia, tôi sẽ cười mỉa mai cho chuyện này khi đời nào mình lại có chuyện có một cơ thể yếu ớt thế này.

Nhưng bây giờ thì khác, trước việc chạy một chút thì thở không ra hơi với chiếc xe ngựa kia, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng.

Đuổi một hồi thì dù là cố gắng hết sức rồi, tôi vẫn chỉ có thể nhìn nó dần khuất khỏi tầm mắt và biến mất.

Còn tôi ư?

Tôi chỉ có thể hở hồng hộc trong mệt mỏi và khóc không ra nước mắt.

Không được, mình không thể bỏ cuộc. Kẻ thống trị vĩ đại như mình, phải đòi lại những gì mà mình đã mất!

Đây không phải là vì tôi sợ bị đánh đâu.

Tôi thề đấy!

Sau khi suy nghĩ rằng mình sẽ đòi lại được chai rượu bị bể, thay vì bỏ cuộc và lủi thủi trở về để bị đánh, tôi lại quyết tâm lần nữa mà lê cái thân thể yếu ớt này đi theo đường mà chiếc xe ngựa đang chạy.

Vì trên đường không có quá nhiều xe ngựa duy chuyển, đúng hơn thì ở đây giống như chỉ có một chiếc như vậy, tôi dù không thấy được bóng dáng của nó từ lúc đuổi theo ở đâu, nhưng vẫn có thể dùng kinh nghiệm của mình để lần mò theo từ dấu bánh xe trên mặt đất.

Từ những con đường đất có thể lưu lại dấu vết, cho đến những con đường lát đá.

Tôi gần như là bỏ rất nhiều thời gian trong ngay của mình ra để làm việc này.

Thậm chí là không trở về cô nhi viện vào buổi trưa để dùng bữa.

Không phải tôi sợ bị đánh đâu!

Đây là chỉ, tôi đang bận phải đòi lại những gì là của mình bị kẻ khác phá hủy mà thôi!

- Hahaha...cuối cùng...

- Dừng lại! Nơi đây không phải chỗ nhóc có thể đi vào!

Đến cuối cùng, theo kinh nghiệm của mình, tôi lê cái thân thể yếu ớt này đã tìm ra được nơi chiếc xe ngựa dừng lại.

Nhưng khi vừa đến nơi đó. Một nơi mà theo tôi thấy được bao quanh bởi một cái hàng rào màu đen, thì tôi lại bỗng bị hai người ăn mặc giáp trên người ngăn chặn lại.
Với người quản lý trại mồ côi Litris, tôi có thể vì bản năng của cơ thể này bị làm cho sợ hãi.

Nhưng biết đấy, hai người mặc giáp này cũng không phải cô ta.

Nên ngay khi bị họ chặn đường không cho đi vào. Một kẻ thống trị vĩ đại như tôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ phải chịu khuất phục trước bất kỳ ai...hoặc là vậy...và không để ai ngăn cản bước đi của mình đã bị làm cho khó chịu.

Với một đôi mắt không để những kẻ coi thường mình vào mắt, tôi liếc lên nhìn cả hai.

- Các ngươi dám?

Tôi đặt câu hỏi với hai người bọn họ.

Khi tôi hỏi như vậy, hai người mặc giáp ngăn chặn tôi trông có vẻ bối rối.

Tất nhiên là vậy thôi. Vì kể cả khi đầu thai, thì tôi nghĩ năng lực de doạ người khác qua ánh mắt của mình vẫn còn.

Chỉ là không biết nó tại sao lại không bị ảnh hưởng bởi những người quản lý ở trại mô côi mà thôi.

Còn mấy người khác, tôi từng thử rồi, nó vẫn còn hiệu quả...chỉ là không giải quyết được mấy người phụ nữ kia, cái năng lực này quả thật quá vô dụng!

Vì nó chỉ khiến cho người ta sợ, chứ có quái tác dụng nào khác như giúp tôi không bị ăn đánh khi không làm xong việc đâu!

Người ta bị tôi doạ sợ thậm chí còn còn vì vậy mà từ chối thuê trẻ em của trại mô côi nữa, nó chẳng khác gì đang mang lại rắc rối lớn cho tôi cả!

Nhưng bây giờ thì khác. Nếu theo tôi thấy là đúng, thì với năng lực này của mình. Thiết nghĩ, tôi có thể đòi lại được chai rượu, không, phải là số tiền cho chai rượu bị bể kia chỉ là chuyện sớm muộn!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln