Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là nếu có lý do chính đáng thì mọi tội ác đều sẽ được tha thứ?"

Tên: "Kẻ thẩm phán" (4)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là "Thẩm phán".

Muốn biết một người có phạm tội hay không, chỉ cần tôi chạm vào họ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức rõ ràng.

Tội ác họ gây ra sẽ phản ánh lên người của họ, dù họ còn nhớ hay đã quên.

Tôi đã từng kiềm nén nó, cho đến khi thiên sứ nhỏ luôn gọi tôi là anh hùng bị bẻ gãy cánh và rơi khỏi nhân gian.

Đoán xem, trên đời này, có bao nhiêu người là thật sự vô tội?

7.
"Bà nghe gì chưa?"

"Nghe gì cơ?"

"Bản tin hôm nay đó, không ngờ những đứa trẻ ấy chỉ mới vị thành niên mà có thể làm ra mấy việc đáng sợ như vậy. Không biết ba má chúng nó dạy như thế nào nữa?! Rồi còn thầy cô bạn bè trong trường gì mà thấy mà vẫn im lặng, thật đáng sợ."

"Bản tin gì... À à, đáng sợ thật, đáng sợ thật. Con tôi nó cũng tính đăng ký vào trường đó, chắc tôi phải về kêu nó đổi liền thôi."

"Đúng rồi, mau về kêu con bà đổi liền đi, lỡ vào trường đó lại... lúc nào không biết đó."

"Ừ ừ tui về liền."
----------
"Hiện nay tất cả mọi người đang xôn xao bàn tán về và trên mạng cũng tràn lan thông tin của những nạn nhân trong vụ án S019, bao gồm văn bản với những ghi chép tỉ mỉ về việc bạo lực học đường, hình ảnh, video lẫn ghi âm. Cơ quan chính phủ đã áp dụng các biện pháp nhưng không thể gỡ nó xuống. Theo điều tra thì video và hình ảnh đa phần được quay ở góc nhìn thứ ba bao quát, nơi không hề và cũng không có biện pháp gắn camera cũng như dùng Fly Cam, phần còn lại được quay chụp từ góc độ của người bị nạn nhân hại, dựa vào mô phỏng có thể khẳng định đó là từ góc nhìn từ mắt người bị hại."

"Đã áp dụng S016 chưa?"

"Đã áp dụng nhưng không thành công."

"Vừa nãy cậu dùng từ "bàn tán" trước "tràn lan trên mạng", như vậy là?"

"Đúng vậy, theo kết quả bàn bạc, khả năng cao là *** của đối phương đã được nâng cấp. Bên *** yêu cầu nâng... Ai đó?!"

Bập bập, lạch cạch lạch cạch, rẹt rẹt,...

Bụp.
----------
Màn hình tắt ngúm, không gian lần nữa rơi vào trong bóng tối. Tiếng gõ đều đặn của ngón tay vang vọng trong căn phòng kín.

"*** và ***?"

8.
Bộp bộp bộp...

Âm thanh của bước chân chạy vội, tiếng thở hổn hển, tim đập nhanh... Khung cảnh quen thuộc như tái hiện, chỉ có điều, nhân vật chính đã trở thành một cô gái trẻ.

Vẫn là cái ngõ vắng và, cả điệu bộ nhàn nhã quen thuộc, à, cũng không nhàn nhã lắm.

"Tô Quế Hương, năm nay 21 tuổi, sinh viên trường đại học Y, con của Tô Quế Lan, người mẹ đơn thân làm nghề công nhân nhà máy vừa tự sát cách đây 2 tuần. Hai mẹ con đều là người Tây Quảng của làng Tô, huyện Quế Lâm*. Không sai chứ?"

Có lẽ bởi vì đã trải qua nhiều việc, Quế Hương mặc dù hơi bất ngờ đối với những thông tin mà người thanh niên trẻ đã nêu lên, nhưng vẫn mỉm cười đáp một cách ngắn gọn và chậm rãi: "Không sai."

So với chú Vương thì Quế Hương bình tĩnh hơn nhiều, ngay cả khi tự đưa dao kề cổ, sắc mặt cô cũng không hề có chút dao động, thậm chí còn cong cong mí mắt mỉm cười với điệu bộ thong dong nhàn nhã.

Người thanh niên thoáng nhíu mày, có lẽ đối với biểu hiện của Quế Hương có chút bất đắc dĩ, nhưng không đợi anh ta mở miệng, những người cảnh sát khác đã chạy đến.

Vẫn là tình cảnh cũ nhưng người bước lên lại là một ông chú chân thọt già cả chống gậy trong bộ đồ kiểu cũ.

Có điều, không đợi ông ấy mở miệng, Quế Hương đã bật cười khẽ lên tiếng chào hỏi:

"Trưởng làng Tô, chú đến rồi." Cả nụ cười lẫn giọng nói đều có gì đó rất châm biến.

"Bé Hương..." Trưởng làng Tô, Tô Sử Khanh mấp máy môi gọi tên cô, ngữ điệu thân mật lại hàm chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

Quế Hương thu hồi nụ cười, lẳng lặng nhìn ông một lát rồi mở miệng, giọng điệu chậm rãi mà bén nhọn:

"Tô Sử Khanh, ông là trưởng làng Tô, cũng là người có tình cảm thân mật với mẹ tôi, Tô Quế Lan... Nhưng tại sao khi mẹ tôi gặp chuyện, ông lại không bảo vệ bà? Không phải ông đã hứa với tôi vào 4 năm trước rằng ông sẽ bảo vệ bà sao? Sao lại nuốt lời? Mẹ tôi làm sai gì à? Hay là vì tên súc sinh kia trên có cha mẹ già, dưới có vợ con thơ, còn có cả hai trăm công nhân người làng Tô trong nhà máy cần hắn lo?"

"Tô Sử Khanh... Một mình là sai sao? Không có nhiều vướng bận là sai sao? Tại sao mẹ tôi lại phải chịu đựng bởi vì lợi ích số đông chứ? Một mạng người thì không phải là mạng sống nữa à? Một mình thì có thể bị chà đạp à?! Tô Sử Khanh! Trả lời tôi! Có phải ông xem mạng mẹ tôi nhẹ hơn cả trách nhiệm trưởng làng của ông không?!"

Sắc mặt Tô Sử Khanh trở nên tái nhợt, thân thể già cả lung lay như sắp đổ, đôi tay cầm gậy chống run rẩy. Ông nhiều lần hé môi rồi nhắm lại, cổ họng khô khốc chẳng thể thốt nổi một lời.

Lồng ngực phập phồng, Quế Hương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng trước khi những người cảnh sát kịp chạm đến, cô đã lưu loát tự cắt cổ bản thân.

Môi khẽ mấp máy, cô trợn to mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Sử Khanh. Ánh sáng long lanh le lói ấy cứ tối dần, tối dần rồi vĩnh viễn tắt hẳn.

Một giọt nước mằn mặn rơi xuống, câu nói cuối cùng của cô là: "Cha à..."

(Còn Tiếp)
__________

Góc của Miêu Miêu: Ra đúng hẹn, moah moah...

*Mọi địa danh lẫn thông tin nhân vật đều là biên soạn, không có thật. Nếu có trùng khớp với bất kỳ tình tiết, địa danh, nhân vật nào ở thực tế, đều là một sự trùng hợp tình cờ.
P/s: Sử Khanh không phải cha Quế Hương.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro