Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chuyện của bảy năm trước vẫn rõ như in, ngày mà anh bị người ta bắt cóc, bị đánh đập bị bỏ đói, hai ngày đó đối với anh chẳng khác gì địa ngục.

Anh bị đánh đến gãy bốn mảnh xương sườn, gương mặt bầm tím còn chịu hai phát súng ở hai chân...Có lúc anh nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng ở nơi này...nhưng anh đã còn sống mặc dù không biết tại sao...Lúc anh mơ màng chỉ biết bản thân được đưa vô phòng cấp cứu...rồng rã dưỡng thương hết 2 tháng trời.

Nhưng nghĩ cũng nực cười người mẹ thân yêu của anh chẳng đến thăm anh lấy một lần, chỉ có Niên Nhuận chỉ có cậu ấy chăm sóc anh từng chút một đến khi anh xuất viện.

Từ lúc đó anh mới tự hứa dù ra sao vẫn sẽ chăm sóc cậu ấy chu toàn...đồng thời khiến kẻ đã hại anh phải chịu nỗi đau hơn anh gấp trăm nghìn lần

Đúng,anh chỉ cần lo cho Niên Nhuận những người khác điều là giả
dối..đúng đều là giả..

Thác Lâu thấy anh như này cảm thấy rất thú vị, tự bản thân mình đẩy người ta vào hố lửa giờ lại ở đây đấu tranh tư tưởng? Hài thật..

Hắn ta vỗ vào lưng anh

"Đình tổng ở lại chơi vui vẻ nha, tôi lên nhận quà mà ngài đã tặng đây, chỉ bằng ngài cũng lên chúng ta cùng nhau tận hưởng..thấy thế nào?"

Anh không đáp lời hắn cứ ngồi mà đó mà thẩn thờ, hắn ta không kiên nhẫn diễn kịch nữa tự mình đi lên lầu...

Kẻ có tiền tên nào cũng thích chơi trò giả nhân giả nghĩa...nhưng đã đưa cho hắn thì không có chuyện đòi lại, ngu ngốc thì ráng chịu... không phải cứ sai lầm sửa sai thì coi như xong...

Trong vòng 103 vang lên tiếng vỡ vụn của đồ đat, cậu lúc này đứng ép sát vào tường tay cầm lấy mảnh chai thủy tinh hướng về hai kẻ phía trước.

Một trong hai tên máu đã ướt cả mặt nhưng hắn ta vẫn nở cười mang rợn như thể chọc trúng một thứ rất thú vị...

"Phản kháng nữa à...xem nào cậu nghĩ bản thân mình có thể thoát khỏi đây ư?"

Hắn ta vừa nói vừa tiếng về phía cậu. Cậu biết hắn nói đúng, cậu làm sao có thể thoát khỏi nơi này, dù không thoát thì đã sao cậu cũng tuyệt đối sẽ không để những tên này muốn làm gì cậu thì làm...

Mộ Tự nhìn vào mảnh chai trong tay lòng cười chua chát, cậu không dám trách trời bất công cho cậu vinh quang vô hạn rồi lại đẩy cậu vào bóng tối vô tận, cậu không dám oán trách người cha vô tâm mặc kệ cậu sống chết thế nào, không dám hận kẻ hại mình, càng không hận người mình tâm niệm buông lời chán ghét.

Cậu chỉ cảm thấy số của bản thân không được tốt..nên cuộc sống bình thường đối với cậu quá khó đi...khó đến mức dùng mạng cũng chẳng đổi được...

Thác Lâu đi vào, hắn nhìn hành động của cậu biết cậu cùng đường muốn kết thúc sinh mạng, hắn ta cười khẩy lòng thầm nghĩ thịt đã đưa đến miệng không thể để tuột mất.

Hắn ta canh lúc cậu phân tâm phóng lên đoạt lấy mảnh chai trong tay cậu, đem cậu ném mạnh lên giường..

"Vốn định nếu cậu ngoan ngoãn phục vụ có thể cho cậu phúc hưởng không hết, nhưng xem ra cậu vẫn muốn mạnh bạo"

Hắn leo lên xé lấy áo cậu, Mộ Tự cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cậu càng chống cự hắn ta càng điên hơn, hắn đánh mạnh vào mặt cậu đến bật cả máu ở khóe miệng...cậu choáng váng mà nằm vật ra..

Thân thể đầy vết thương lớn nhỏ phơi bày giữa không khí...hắn đưa tay bóp lấy miệng cậu buộc cậu phải mở miệng...nhưng miệng cậu vừa mở ra hắn ta đã tức giận mà ném cậu xuống...

"CMN..tên què đã thôi đi, còn là một thằng câm không có cái lưỡi, thằng nào muốn làm gì làm đi, mất cả hứng."

Mộ Tự nằm trên sàn máu từ miệng không ngừng chảy ra, cậu có phải nên cảm may mắn vì mình là một quái vật bị cắt mất lưỡi không, chăm chọc thật thứ bị người ta kinh tởm lại cứu cậu một lần...là trong họa có phúc ư?

Hai tên thuộc hạ tạch lưỡi, bọn chúng tiến lên lôi cậu trở về giường, cậu lúc này chẳng có chút sức nào nữa...mọi thứ vẫn như vậy cậu chẳng thể nào thoát khỏi đây, vậy thì hãy cho cậu ra đi nhanh một chút...

Đình Phong ngồi phía dưới cuối cũng chịu không nỗi mà chạy lên, anh không biết rốt cuộc mình bị gì tại sao hết lần này đến lần khác lo cho cậu...nhưng anh không khống chế được mình, có gì đó bảo anh không nhanh lên thì cả đời này anh sẽ chết trong đau khổ..

Anh tiến đến cửa phòng 103, tay không kiềm được mà run rẩy anh đạp mạnh cửa. Cánh cửa hạ xuống, khung cảnh bên trong khiến ngực anh không thở nỗi.

Cơ thể cậu đâu đâu cũng toàn vết thương lớn nhỏ, nơi những vết thương ấy đang rỉ máu, gương mặt xanh sao cùng đôi mắt vô hồn đẫm lệ, trán cũng có vết thương máu chảy xuống trĩu nặng trên mi mắt cảm giác đau thương đến cùng cực.

Phía trên là hai tên kia đang cười cợt thích thú, họ dùng bàn tay dơ bẩn mà sờ soạng trên cơ thể cậu, cậu lúc đó chỉ có thể nằm im máu cùng nước mắt hòa cùng nhau mà chảy xuống.. .

Không phải cậu không phản kháng mà là cậu không còn sức nữa cũng bỏ cuộc rồi, chạy cũng không thể ở lại càng cảm thấy kinh tởm bản thân...muốn chết đi nhanh một chút...

Đình Phong run rẩy mà tiến lên,anh túm cổ một người đang cố cởi quần cậu ra ném mạnh vào tường, kẻ còn lại cũng giật mình nhưng chưa kịp để hắn phản ứng đã cho hắn một cú vào hạ bộ khiến hắn ta đau đớn nằm lăn lộn trên nền đất..

Tên bị ném vào tường lúc này mới hoàn hồn, hắn khó khăn mà hỏi anh

"Không...phải Đình Tổng đã tặng người bây giờ ý này là sao đây? Ngài coi anh Lâu chúng tôi là gì hả?'

Anh chẳng quan tâm đến lời hắn ta nói,đi đến bên giường cởi áo khoác trùm lên cơ thể cậu,Mộ Tự lúc này đã không còn ý thức nữa mặc cho anh ôm vào lòng...

Đình Phong bây giờ mới thấy rõ từng vết thương trên người cậu,cũ mới lẫn máu thịt đầm đìa.

Anh ôm người đi lướt nhanh qua hai kẻ còn đang nằm trên sàn, trực tiếp lấy xe mà chạy thẳng đến bệnh viện.

Tâm trạng anh lúc này rất rối bời, rõ là anh hận cậu lại lo cho cậu, mâu thuật trong lòng khiến anh khó chịu vừa muốn tìm hiểu rõ tột cùng cảm xúc này là gì lại vừa chẳng muốn biết.

Đưa mắt nhìn ra ghế sau qua gương, người bị hành hạ đến như này tại sao anh lại không cảm thấy vui? Có lẽ lần này là anh đã làm hơi quá đáng chăng?

Đến bệnh viện,cậu được đưa vào phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn đỏ đang nhấp nháy lòng anh ngổn ngang chẳng biết bản thân phải làm cái gì...

Đình Phong chưa từng mất lý trí như này, mặc dù không vừa ý cuộc hôn nhân nhưng anh cũng đâu cần phải làm mọi chuyện đến bước này...anh thở dài dựa lưng vào ghế..

Bất chợt điện thoại anh vang lên, anh khó khăn mà bắt máy, đầu dây bên kia là Niên Nhuận..

"Anh Phong em bị tai nạn rồi, anh đến chở em tới bệnh viện được không, em chảy nhiều máu lắm.."

"Anh..anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro