Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đình Phong mặc kệ đứa em trai duy nhất của mình,anh từng rất ghen tị cậu em trai này.Nó có tất cả từ tình thương của mẹ, có cả tuổi thơ muốn làm gì làm, nó không cần lo nghĩ gì. Còn anh thì sao?

Khi anh sốt cao bà cũng chỉ nói' nghỉ ngơi cho tốt ' rồi chẳng ngó đến anh lấy một lần.

Làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới gia
đình, nhưng cái gọi gia đình này từng quan tâm anh sao,giờ cả cuộc hôn nhân này cũng vậy...

Nếu họ vẫn nghĩ anh sẽ tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời họ thì anh sẽ khiến họ phải hối hận..

Anh lôi cậu ném mạnh vào ghế sau chạy thẳng về nhà, cậu bị ném đau lắm chứ nhưng cậu không dám than, cậu sợ anh sẽ làm chuyện gì đó còn khủng khiếp hơn...

Chân ngày càng đau dù cậu đã cố gắng chịu đựng tuy nhiên nước mắt không ngừng chảy ra, cảnh này trong mắt anh lại càng ghê tởm.

"Cậu đúng là thích hợp nằm dưới thân đàn ông nhỉ, được tôi thỏa mãn cậu..."

Anh lái xe đến thẳng một quán rượu nhộn nhịp.Có lẽ do anh là khách quen nên khi thấy xe anh, tên giữ cõng bày ra bộ dáng xu nịnh mà chào hỏi.

Anh ném chìa khóa xe cho tên đó rồi lôi cậu tiến vào. Nơi đây trai gái đều có, họ đang hòa mình vào dòng nhạc đưa tay nhâm nhi ly rượu, mùi rượu nồng đến nỗi vừa mở cửa cậu đã không chịu được mà ho khan..

"Ồ đây không phải Đình Tổng sao?Mới nghe tin kết hôn, nay không ở với vợ hay sao mà có thời gian rãnh đến đây vậy...ÔI trời mỹ nhân nào đây, mới tới làm hả cưng?"

Một tên to cao với vết sẹo từ trán đến má tiến lên bắt chuyện, hắn ta vừa uống một ngụm rượu vừa đưa tay định chạm vào cậu...

Mộ Tự lúc này chân đã nhũn ra, cậu lùi về sau trốn vào sau lưng anh,đôi tay run rẫy mà níu lấy góc áo anh như đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Nhưng đáp lại sự khẩn thiết cầu xin từ cậu,anh lạnh mặt mà nép sang một bên, chưa hết anh còn buông xuống một câu khiến cậu tuyệt vọng mà ngồi thụp xuống mặt không giấu được sự ngạc nhiên kèm đau đớn đến tận cùng..

"Cậu gọi thêm hai người nữa đến, hôm nay tôi tặng cậu ấy cho các người làm gì cũng được nhưng phải giữ mạng cho cậu ta.."

"Ôi trời, tốt vậy ư? Nhưng mà một mình tôi cũng đủ khiến ẻm lên trời rồi, thêm nữa sợ bé đây không chịu nổi"

"Yên tâm loại như cậu ta giỏi nhất là chịu đựng mà"

Mộ Tự lúc này mới biết rơi xuống vực thâm tột cùng là như nào, bị người mình thương đem vũ nhục cậu không sợ,anh đem người về nhà ngay ngày họ kết hôn cậu cũng có thể chịu đau mà cắn răng nói bản thân sẽ ổn.

Bất kể anh làm gì cậu cũng hỏi xem rốt cuộc là bản thân mình sai ở chổ nào, anh đem người khác là do cậu không được như người bình thường, anh nhục mạ cậu là do anh chán ghét cuộc hôn nhân này...

Anh đem cậu cho người ta chà đạp tột cùng là cậu không biết bản thân sai ở đâu? Cậu tự hỏi từ lúc bước vào căn nhà đó vỏn vẹn một ngày bảy tiếng cái gì cũng cẩn trọng, cái gì cũng ngoan ngoãn không tranh không giành càng không chọc người ta chán ghét.. kết cục vẫn như thê thảm như này?

Tên mặt sẹo đi đến nói nhỏ với phục vụ rất nhanh có thêm hai tên nữa đến vừa thấy hắn ta hai tên đó đã nghiêng người chào

"Anh Lâu anh gọi tụi em chi vậy?"

Thác Lâu ngồi trên sofa đang uống rượu cùng anh, hắn ta nhướng mắt về phía Mộ Tự đang ngồi co ro một góc..

"Đình Tổng đem bé con này tới, tụi bây chuẩn bị một chút lát tao lên"
Hai tên đó ngồi xổm nhìn phía cậu, giọng cười cợt nhã đầy thích thú

"Đẹp như này, để lại đây coi chừng là cây rung tiền sao này đó, Đình Tổng có ý định nhường bé con này cho bọn tôi không, giá cả có thể thương lượng.."

Nghe đến đây Mộ Tự đã không thể giữ được cảm xúc nữa...cậu cố ôm sát mình lại làm cho bản thân thật nhỏ bé, như vậy sẽ không ai để ý nữa.

Cậu lúc đó thật ngốc, họ làm sao có thể tha cho cậu đây. Mộ Tự nghĩ dù anh có ghét cậu đến cỡ nào chỉ cần cậu không xuất hiện trước mặt anh, ít nhất anh sẽ cho cậu yên ổn mà sống qua ngày...hay tối thiểu là đuổi cậu đi. Cậu quen việc bị người ta chán ghét thêm một người hay bớt đi một người với cậu chẳng còn quan trọng, cậu từng rất thảm hại nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại đến mức này...

Yêu một người đổi lại chờ đợi trong vô vọng...cái tình yêu của cậu chẳng khác gì một cái dẻ lau bị anh giẫm dưới chân...Cái giá này lớn quá, cậu cược không nỗi nữa...thì ra không phải cậu làm sai mà từ lúc bắt đầu chọn anh đã là sai...không nên yêu..càng không nên yêu anh..

Anh nhìn bộ dạng lúc này của cậu khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị anh gạt bỏ..

"Vậy phải xem các người ra giá hợp ý tôi hay không"

Anh nói ra này mắt vẫn luôn dán vào người cậu, đối với anh một kẻ vì tiền mà bán mình không đáng để anh coi trọng, có trách chỉ trách cậu quá tham lam đi...

Cậu bị người ta kéo đi, Mộ Tự lúc này không kháng cự cũng không phản ứng gì hết.

Cậu buông xuôi rồi, cố vẫy vùng cũng vô ích nước đi định sẵn chẳng có đường cho cậu lui nữa...cũng tốt chấm dứt cuộc đời khốn cùng tại đây cậu cũng được giải thoát.

Nhưng lòng cậu cợt hẫng đi, người ta khi chấm dứt cuộc sống sẽ có chút tiếc nuối, có điều chưa kịp làm,nhiều thứ chưa kịp trãi, có người sẽ tiếc thương, có người mong ngóng nhớ nhung.

Còn cậu...

Liệu có ai có thể chừa ra một ít thời gian để nhớ đến cậu không, một ít thôi cũng được? Nếu cậu đem cuộc sống thối nát này chôn vùi tại đây mai ra một hay hai ngày ai đó sẽ tìm ra cậu, đưa cậu về gia đình..

Nhưng...

Gia đình ư? Sao cậu lại quên mất gia đình của cậu đã không còn từ rất lâu rồi...có lẽ nếu họ nhận được di thể cậu chắc cũng lơ đi chôn đại một xó nào đó hoặc sẽ nói là không quen biết mà từ chối nhận... chung quy cậu chẳng nên mong cầu gì.

Lỡ như không ai tìm thấy cậu, một tháng, hai tháng, một năm..hai năm..đến khi sương cốt hòa vào đất cũng chẳng ai biết có một Mộ Tự đã từng tồn tại,họ vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống vốn có của họ... còn cậu cứ im lặng mà ra đi...như vậy cũng tốt.

Đình Phong nhìn thấy cậu im lặng không phản ứng mặc kệ người ta đưa đi,anh cảm thấy tức giận lại có chút lo lắng...rốt cuộc là anh làm sao vậy chứ?

Ánh mắt anh đuổi theo bóng dáng cậu,Mộ Tự lúc đó ngước lên nhìn anh...ánh mắt trống rỗng cùng tuyệt vọng mang một nỗi đau không thể cất nên lời.

Đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương tựa như người đi giữa cơn bão tuyết lớn mà bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận cái chết sẽ đến...người đó đã đi không phải giữa cơn bão tuyết lạnh giá mà ra đi bởi cái lãnh lẽo của lòng người

Đến khi bóng cậu biến mất,anh vẫn chưa thoát ra được.Tay chân anh cứng đơ lòng đầy sợ hãi...ánh mắt đó?Tại sao là ánh mắt đó...rõ ràng người sai là cậu nhưng....không là cậu sai,đúng là cậu sai...

Anh cố trấn an mình nhưng anh không biết bản thân đã run rẩy đến cỡ nào tựa như kí ức năm ấy chợt ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro