Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Tự tỉnh dậy, nhìn  trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Không cần nghĩ cậu cũng biết nơi đây là đâu, chưa đầy một tháng mà bản thân đã không biết bao nhiêu lần phải nằm ở nơi này.

Cơ thể nặng trĩu, phía sau đau nhói, cậu gượng dậy cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường. Bấm mở mãi điện thoại vẫn chỉ là một mảnh đen kịt, có lẽ  bị hỏng rồi..

Mộ Tự thở dài, cổ họng truyền đến cảm giác khổ khốc , cậu đi xuống định bụng sẽ rót một ly nước ấm uống cho qua cơn khát. Nhưng chân vừa đặt xuống, cơ thể mất thăng bằng mà đổ theo...

Nền nhà lạnh buốt làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, Mộ Tự nhìn xuống chân phải đã được băng bó kĩ càng.

Có lẽ là do còn bị thương nên cậu mới không đi được thôi phải không, sẽ không như suy nghĩ của cậu đâu. Cố gắng trấn tỉnh bản thân, điều khiển đôi chân một lần nữa..nhưng bất kể cậu có làm gì, nó vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng...

Mộ Tư nắm chặt tay thành đấm giáng thật mạnh xuống chân phải rồi lại chân trái, lực tay mỗi ngày một mạnh hơn. Cảm giác đau đớn không xuất hiện như dự đoán mà chỉ là một mảnh im lặng như nước....

Cậu không chấp nhận được, tại sao lúc nào cũng là cậu cơ chứ, rốt cuộc là sai ở đâu, sai ở đâu cơ chứ...

Lực tay vẫn không có dấu hiệu nào là dừng lại, vừa đánh cậu vừa gào khóc thảm thương nhưng mà âm thanh của kẻ câm chỉ có thể uất nghẹn lại ngay cổ họng, không ai nghe cũng chẳng ai cảm nhận được...

Đến khi vết thương ngay chân phải chảy cả máu cậu chằng hay, trong đầu Mộ Tự lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất...Cậu đã trở thành tên phế vật cả phần đời còn lại không còn có  khả năng đi lại nữa rồi...

Trạch Thiên Luân mở cửa bước vào, bắt gặp cảnh cậu đang cố xé vết thương trên chân phải xung đã có máu loang ra. Ông lao lên nắm lấy hai tay của Mộ Tự ngăn lại hành động đang hủy hoại mình của cậu. Mộ Tự đôi mắt đờ đẫn nhìn ông, mí mắt sưng đỏ vì khóc...cậu nắm chặt áo ông chỉ vào chân phải đang chảy máu rồi bắt đầu gào khóc...

Trạch Thiên Luân đau đớn ôm đứa con đang hoảng loạn của mình vào lòng, lấy áo khoác che đi cái chân đang chảy máu.

Giọng ông run lên vì ân hận

"Xin lỗi, là cha không tốt, xin lỗi...nhất định cha sẽ chữa cho con, nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn.."

Ông ôm người rời đi, Mộ Tự trong lòng đã không khóc nữa, cậu đã quá mệt mỏi mà thiếp đi...

Họ lên xe rồi nhanh chóng về Lan Tiền Viện thuộc sở hữu của Trạch gia...

Niên Nhuận đứng đó quan sát họ đã lâu, trong lòng cậu ta chợt dâng lên cảm giác hận đến thấu xương...Cậu ta đấm mạnh vào tường nhìn cảnh trước mắt.

" Trạch Thiên Luân, là do ông chọn. Các người đừng trách tôi có trách là trách các người quá tàn nhẫn. Vì một tên què mà đối xử với tôi cả chó cũng không bằng, Đình Phong và ông cứ đợi đấy. Các người càng trân trọng nó tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết..."

Nói về quen thuộc, cậu ta từng ở dưới trướng Trạch Thiên Luân, nên chuyện vào Lan Tiền Viện không khó nhưng với tình trạng hiện tại buộc cậu ta phải tính toán kỹ càng. Kéo chiếc mũ trùm đầu lên, Niên Nhuận rời đi mang theo cả một bụng đầy toan tính.

===Chiều đến==

Đình Phong trên tay cầm một chiếc bánh kem hí hửng đến bệnh viện cùng Mộ Tự. Đến lúc bấm thang máy lên lầu, anh vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra còn nghĩ bản thân mình sẽ làm gì để cậu bất ngờ...

Cảnh cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy nền đất là một mảnh ngổn ngang là máu, người thì đã chẳng còn ở đây... Bánh kem trên tay theo nhịp tim mà rơi xuống...Anh hoảng loạn chạy tìm khắp nơi với một mong ước duy nhất có lẽ cậu đã tỉnh và đi dạo đâu đó. Nhưng bất kể nhà vệ sinh, lan can hay hành lang dài vô tận vẫn không thấy người đâu...

Đình Phong vừa chạy vừa gọi tên Mộ Tự...gần như lục tung cả bệnh viện...

Anh đến xem camera giám sát thì chẳng thu được bất kỳ hình ảnh nào của cậu...cả một khu chỉ là khung hình sọc do lỗi camera...

Đình Phong giam mình trong phòng giám sát cả đêm, cố gắng tìm kiếm trong mớ video hỗn loạn ấy...

Suốt một đêm trôi qua mà thứ anh tìm được chỉ có hình ảnh mờ nhạt bóng một người bế một người đi đến một chiếc xe, nhưng cố gắng đến cỡ nào anh cũng chẳng thể nhìn rõ mặt người đó. Camera cũng chẳng thể ghi rõ bản số xe...mọi việc cứ đi vào ngõ cụt không có lối ra...

Anh bất lực ngã người trên ghế, giọng khàn đặc vang lên

"Rốt cuộc em đang ở đâu hả Tiểu Tự, liệu vết thương có ổn không ..làm sao đây, tôi phải làm sao mới tìm thấy em đây.."

--Lan Tiền Viện--

"Sao rồi bác sĩ, con trai tôi vẫn ổn chứ?"

Trạch Thiên Luân nhìn bác sĩ bước ra từ trong phòng kính thì vội tiến lên hỏi tình hình của Mộ Tự...

Bác sĩ thở dài nhìn ông..

"Cơ thể cậu chủ vốn đã ốm yếu, lại nhiều lần bị thương nặng mà không điều dưỡng tốt gây ra biến chứng. Hiện tại cơ thể đang suy nhược đến mức báo động, vết thương ngay chân phải đã không còn có thể cứu chữa, nếu nó còn hoại tử buộc lòng tôi phải cắt đi đôi chân để ngăn nó ảnh hưởng xấu đến chủ thể. Hai ngày tiếp theo cứ theo dõi, qua hai ngày này sẽ ổn thôi...Mà tôi nhắc trước đừng để cậu ấy quá xúc động, mạch máu không chịu nổi sức ép nữa đâu.."

"Được rồi, ông vất vả... Lão Tứ tiễn bác sĩ về phòng dành cho khách đi"

Người rời đi hết chỉ còn một mình Trạch Thiên Luân đứng đó nhìn vào phòng kính nơi Mộ Tự đang nằm.

"Con yên tâm, chỉ cần cha còn sống nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con..."

Bất kì ai cũng sẽ không thể nào làm hại con trai ông, cả ông cũng không được. Nếu một ngày nào đó Mộ Tự biết được sự thật dù cậu có giết ông, ông cũng không oán không hận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro