Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đình Phong theo Miên Miên đi đến thăm Diệp Thục Khuê, tâm trạng như mang theo đá nặng..anh nên đối mặt với mẹ như thế nào đây? Anh không thể tha thứ cho sự lừa dối của bà nhưng lại chẳng có cách nào phản bác lại việc bà đã làm.

Anh đang đứng giữa lương tâm của chính mình, một bên là người mang thai anh mười tháng lo cho anh từng chút một, bên còn lại là người dùng mạng để đổi cho anh...

Anh nợ hai người quá nhiều, nhiều đến mức không biết bắt đầu trả từ đâu...

Miên Miên nhìn anh khựng lại trước cửa thì thở dài..

"Bà ấy là mẹ anh, sẽ không vì chuyện gì mà bỏ rơi anh, chuyện bà ấy làm sai chúng ta thay bà ấy chuộc tội... Em sẽ bảo vệ mẹ dù ngàn mũi giáo hướng về bà. Em không mong anh cũng như em chí ít chỉ cần anh đừng quá làm khó bà...Làm người đã khó làm một người mẹ tốt càng khó hơn..."

Cô hiểu rõ bà thương cô nhưng so với hai anh em Đình gia thì tình cảm chẳng bao giờ gọi là công bằng, bà dựa vào cô vì đơn giản bà không muốn cô đơn... cô lại biết ơn điều đó ít nhất cô vẫn có thể dùng cách này báo ơn bà.

Miên Miên mở cửa đi vào, Diệp Thục Khuê lúc này cũng đã tỉnh, ánh mắt bà dịu dàng nhìn thoáng qua cô rồi lại mau chóng trở nên tha thiết đặt vào người phía sau.

Giọng bà có chút hồi hộp cùng nhớ thương.

"Hai đứa đến thăm mẹ à?"

Tay bà hướng về phía hai người, chờ mong một bàn tay ấm áp có thể bao lấy nó một lần nữa.

Miên Miên biết bà chờ đợi điều gì, cô vỗ nhẹ vào vai anh rồi xoay người đi đến ngồi tại ghế đối diện, tay thuần thục gọt trái cây trên tủ...

Đình Phong lúc này mới hoàn hồn, mới mấy ngày mà mẹ đã già đi sao..bà tiều tụy đến mức anh chẳng thể nhìn ra...

Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay đã có ý thu lại của bà...

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, tay nắm chặt lấy tay bà không nói lời nào...

Diệp Thục Khuê nhìn đứa con trai lớn chưa từng gần gũi bản thân dù chỉ một lần giờ lại ngồi đây vì bà. Nước mắt bà đã không thể kìm chế mà lăn dài trên má, nước mắt của sự hạnh phúc, tình yêu vô hạn của người mẹ...

Cả đời bà chuyện xấu cũng đã làm, chuyện vì lợi ích mà hy sinh người khác bà cũng đã làm. Đối với bà, không cầu mong con cái thấu hiểu, càng không muốn nó vì điều gì mà chấp nhận chuyện bà làm. Nhưng bà cũng không muốn A Phong và Tiểu Hàn hận bà, tuy vậy chung quy đây cũng chính là cái giá cho mọi thứ...

Một cái giá xứng đáng cho bà...

Diệp Thục Khuê khó khăn mở lời

"Tự Tự đã ổn chưa?"

"Tại sao năm đó không nói sự thật?"

Đình Phong hét lớn cắt ngang lời nói của bà, anh muốn nghe lý do từ bà, thật cũng được bịa cũng được chỉ cần là bà thừa nhận anh điều có thể chấp nhận. Anh không muốn cứ phải sống mịt mờ như một con rối trong tay mặc người ta uốn nắn..

Diệp Thục Khuê rơi vào trầm ngâm rồi mới cất lời

" Đình Phong, con là người có cái tôi rất cao, giống hệt như cha con. Mẹ sợ năm đó nói cho con biết sự thật liệu con có chịu nỗi. Mẹ là một người mẹ, làm sao mẹ có thể chịu được cảnh con mình bị nhấn vào vũng bùn tội lỗi mà không cứu. Mẹ thà người đó là mẹ, cứ để mọi thứ đổ hết lên người mẹ đi.."

"Vậy mẹ nghĩ con bây giờ ổn sao? Biết sớm với biết trễ thì cảm giác tội lỗi sẽ vơi đi sao mẹ? Nếu mẹ nói con biết sớm hơn liệu con có ngu ngốc hết lần này đến lần khác tổn thương em ấy không? Bây giờ ngực con đau đến sắp chết rồi mẹ à...cảm giác vùng vẫy trong vô vọng chưa bao giờ là dễ..."

Anh uất nghẹn bày tỏ nỗi lỏng, bao nhiêu bi thương mấy ngày qua như xả lũ mà ùa về. Đình Phong của bây giờ đã không còn là mỹ nam tuấn lãng phong lưu, thiên chi kiêu tử, ông chủ của Đình gia mà chỉ là một kẻ phạm sai, tội lỗi chất nhiều đến nỗi không thể trả hết.

Diệp Thục Khuê rên rỉ, nước mắt nhỏ xuống tay anh...

"Mẹ...hức...mẹ xin lỗi...là mẹ sai...Mẹ không nên lợi dụng tình cảm năm đó của Tự Tự phục vụ cho sự ích kỷ của chính mình. Bây giờ mẹ đang nhận một cái giá thích đáng cho chuyện mình làm ra... Tiểu Hàn hận mẹ, con cũng sẽ xa lánh mẹ... Mẹ không trách ai, toàn bộ điều là chuyện mẹ đã làm..."

Đình Phong lắc đầu phủ nhận, giọng mang chút chua chát pha lẫn bi thương trào phúng.

"Con không hận mẹ, con chỉ hận bản thân mình quá ngu ngốc không biết mọi thứ sớm hơn, chí ít có thể che chở cho em ấy được một đoạn...Con không hiểu tột cùng vì sao em ấy lại vì một kẻ như con mà hy sinh cả mạng. Đáng sao?"

Diệp Thục Khuê nhìn con trai đau khổ mà tâm can cũng đứt rời từng đoạn, bà nên làm gì để giúp con trai đây?

"A Phong, có lẽ con không biết Tự Tự đã thích con từ rất lâu trước kia, từ lúc nó mười tuổi ánh mắt của nó dành cho con đã vô cùng đặc biệt. Mẹ không biết vì sao nó thích con nhưng mỗi lần mẹ gặp Tự Tự, nó điều vô thức tìm hình bóng con... Mới đầu mẹ nghỉ do bé con vì cô nên muốn kết bạn nhưng mẹ đã lầm..đó không phải là tình cảm anh em, mà là tình yêu...Đỉnh điểm lần đầu mẹ biết Tự Tự thích con là vào trận bóng rổ năm con học lớp 11, mẹ nhận được tin báo con bị sốt liền cấp tốc đi đến trường.

Lúc mẹ vào đến nơi đã thấy Tự Tự nằm trong vòng tay con, thậm chí môi còn chạm môi... Đứa trẻ đó lần đầu thú nhận chuyện đã thích con từ lâu trước kia. Mặc dù không thể tin, nhưng mẹ vẫn chấp nhận hơn ai hết mẹ đã từng nhìn nó lớn lên, yêu thương nó như con."

Đình Phong nghe Diệp Thục Khuê nói thì ngây cả người, trận sốt năm đó lấy đi gần như toàn bộ kí ức của anh. Hóa ra họ quen nhau lâu như vậy ư? Hóa ra người đó đã âm thầm yêu anh ngần ấy năm, chỉ có anh vô tâm vô phế cho rằng mọi chuyện đều vì lợi ích.

Nếu trước đây sự hy sinh của cậu làm anh thấy bản thân mình mắc nợ cậu quá nhiều cầu mong cơ hội bù đắp. Vậy giờ đối mặt với tình cảm của cậu anh chỉ có hai từ để diễn tả cho chính mình...Không xứng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro