Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác người mình hận nhất tìm mọi cách để kinh mạc lại là người đem cả tâm can bảo vệ mình mà bản thân ngoài ngu ngốc đem người hành hạ thỏa mãn cảm xúc tầm thường thì chẳng còn gì khác.

Để rồi khi sự thật vỡ lẽ ngoài chỉ biết hối hận ra còn có thể làm gì sao?

Đình Phong chính là đang chịu cảm giác dày vò này không biết nói gì càng không thể làm gì, anh đưa tay lấy từng bản cáo đọc kỹ từng chữ một. Mới đầu còn nghĩ chuyện này sao có thể, bản báo cáo được làm giả chăng? Hay em trai anh vì người nó yêu mà bịa ra câu chuyện ly kỳ này?

Nhưng chính anh rõ nhất không phải anh không tin mà là anh đang sợ. Anh sợ nếu sự thật xảy ra anh nên làm gì đây? Người bị anh sỉ nhục, chửi mắng, thậm chí anh còn đem cậu cho người khác c**ng hiếp, đem người yêu về lăng mạ cậu đủ đường. Giờ anh có hối hận thì liệu chuyện này có thể không xảy ra sao, vết thương Mộ Tự sẽ lành lại ư hay cậu sẽ ngu ngốc tiếp tục cùng anh dệt giấc mộng gia đình?

Làm sao có thể..

Không ai tắm trên một dòng sông hai lần, cũng không ai ngu ngốc yêu một kẻ hận mình đến thấu xương.

Đình Phong gương mặt đã tái đi, anh không còn có thể nhìn rõ được những dòng chữ trên tờ báo cáo nữa, nước mắt đã làm nhòe đi thị giác. Các giác quan như ngưng hoạt động muốn ép chết anh ngay tức khắc, đến cả thở anh cũng không nhớ phải làm như nào.

Anh ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt, tay che lấy sự thống khổ trên gương mặt, cả đời anh chỉ ba lần rơi nước mắt, lần đầu là ngày cha không may qua đời, lần thứ hai là khi tuyệt vọng bị bắt cóc, lần ba chính là lúc này.

Dù là cả ba lần nhưng tại sao lần này lại đau như vậy. Nó không duy nhất là đau lòng mà còn có áy này cùng hối hận, không phải là đau thấu tim gan vì như vậy quá dễ dàng cho anh. Nỗi đau lần này là từng cơn quặn thắt, đau âm ít không thôi, xé tim anh từng chút một rồi lại dùng kim khâu chúng lại xong lại xé nó ra, một chuỗi vòng cứ lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Đây là đang nhắc nhở anh có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật.

Đình Phong đã không còn xứng với Mộ Tự và sẽ chẳng bao giờ có lại tình cảm từ cậu.

Miên Miên tiến lên nhặt từng mảnh giấy ngổn ngang trên nền đất nhìn Đình Phong suy sụp ngồi trên băng đá, Đình Lãnh Hàn cũng đã kiệt sức mà dựa vào tường,  lòng cô thêm chắc chứa nặng nề...

Cô không thể ngờ mẹ nuôi có thể làm chuyện bán rẻ mạng như này mà người đó lại là đứa con duy nhất của bạn thân.Cô bần thần nhìn vào phòng bệnh nếu lần này Mộ Tự không thể bình an mà ra ngoài chắc chắn hai nhà Đình Mộ sẽ chó gà không yên.

Ba người ở đó không ai nói với nhau câu nào, bản thân họ đang mang một cảm xúc riêng, một khoảng lặng rồi tự thu mình vào đấy.

Ở một góc khuất mà họ không thấy được có bóng một người đàn cao to mặc một chiếc áo vest đen đang nhâm nhi điếu thuốc lặng lẽ quan sát ba người trước mặt.

Có một người bước ra từ trong góc nghiêng người nhẹ hỏi người đàn ông.

"Ông chủ Tứ chúng ta có cần đem người đi ngay bây giờ không?"

Lão Tứ thở ra một hơi, khói thuốc màu trắng đục hòa vào không khí mà phát tán ra xung quan, hắn xua tay..

"Tạm thời Mộ Tự chưa ổn định đợi một hay ngày nữa, cậu giờ đi làm cho tôi một bản xét nghiệm, tôi cần kiểm chứng suy đoán của mình, nếu là sự thật Mộ Tự không thể ở đây được nữa."

"Vâng tôi đi ngay..'

Sau khi thuộc hạ rời đi, Lão Tứ bắt đầu suy nghĩ về lần đó gặp mặt đứa nhóc ấy. Chị Lan từng có ơn chăm sóc hắn khi hắn thương tích đầy mình, nên năm đó hắn đã lén lão đại đưa người đi phá rối nhóm hắc đạo để bọn chúng mau thả Mộ Tự, là hắn tạo đầu mối dẫn dắt công an đến bắt người. Cũng là hắn cho người đem máu đến lần phẫu thuật năm đó, hắn chán ghét Mộ Thần nhưng đứa nhóc đó cũng là của chị Lan nên hắn cũng không thể thấy chết không cứu.

Giờ nghĩ lại cũng may lần đó hắn đã cứu người nếu không lão đại có thể hối hận cả nếu suy luận của hắn là đúng.

Mộ Tự không phải con của Mộ Thần mà là đứa nhóc chảy trong mình dòng máu của Trạch Thiên Luân.

Đúng thật là oan nghiệt...thứ mình yêu quý lại chính tay mình phá hủy...

—-Công Ty nhà họ Mộ

"Các người nói sao? Đất bị đưa vào khu quy hoạch không sử dụng được?"

Trong phòng họp vang lên tiếng hét chói tai của Mộ Thần, ông mới nhận được tin miếng đất ông dùng rất nhiều tiền để mua lại rơi vào tình trạng không sử dụng được, còn bị mất trắng, thiệt hại công ty nặng nề...

Người trong phòng không dám thở mạnh sợ bị ông đem ra dày xéo, không khí ngột ngạt kinh khủng.

"Cút các người cút hết ra ngoài...CMN...một lũ ăn hại.."

Mộ Thần quơ đống tài liệu ném vào người nhân viên dọa đuổi họ ra ngoài, trong phòng phút chốc chỉ còn một mình ông cùng đống tài liệu ngổn ngang...

Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao đùng một cái mất trắng tất cả còn thua lỗ nặng nề.

Đang lúc ông đang suy nghĩ thì có tiếng chân bước vào, Mộ Thần quát lớn..

"Không phải kêu cút ra ngoài hết sao...muốn nghỉ việc à.."

"Tôi không nghỉ việc, tôi đến là để hợp tác cùng ông.."

Mộ Thần ngước mặt lên, trước mặt ông là một cậu thiếu niên với chiếc áo đen có mũ che kín mặt và một đôi chân khập khiễng.

Người đó bỏ mũ xuống lộ ra gương mặt bị nhiều vết bầm xanh tím nhưng có thể nhận ra người đó chính là Niên Nhuận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro