Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Tự sau khi nhận được tin của mẹ Diệp liền lên xe về ngay trong đêm, tìm đến gặp bà. Diệp Thục Khuê tay cầm mảnh giấy ghi chỗ anh đang ở đưa cho cậu, đây cũng là mảnh giấy sau khi bà điện về người đàn ông nọ thì được người đó đưa cho.

Mộ Tự lúc đó ngây thơ không biết bản thân bị đưa làm vật thế cho Đình Phong còn ngoan ngoãn mà an ủi bà...

"Dì yên tâm con sẽ đưa anh Phong cùng về dì đừng quá nhọc lòng, nhờ dì chăm sóc giúp mẹ con đừng để bà biết con đi chuyến này không bà lại lo lắng."

Bà gặp đầu nhìn cậu, ý này vừa hay cũng là ý của bà làm sao có thể để cho Tiểu Lan biết được.

"Dì sẽ làm mà, cảm ơn con coi như Đình gia nợ con mạng này...dì không biết lấy gì đền.."

"Dì đừng làm vậy, con cũng như con của dì, đây là chuyện con nên làm dù không có Đình gia đi nữa con cũng sẽ đi cứu anh ấy, dì đợi tin con. Bảo trọng sức khỏe"

"Con yên tâm dì sẽ đem người đến đưa hai con ra ngoài, phải nhớ cẩn trọng."

Cậu nói lời từ biệt xong thì rời đi sợ nếu ở lâu mẹ lại nhìn thấy cậu mà đau lòng. Bóng cậu vừa khuất thì ở đằng xa có một chiếc xe Bentley Mulsanne màu đen đậu ở đó đã lâu. Thấy người rời đi xe cũng bắt đầu lăn bánh, người láy xe mặc một bộ vest màu đen mắt được che đi bởi một cặp kính râm nhưng vẫn thấy vết sẹo trải dài trên má người đó nhìn vào gương chiếu hậu hỏi người đàn ông phía sau..

"Có cần phải làm đến vậy sao lão gia? Anh không nghĩ đến chuyện sau này khó gặp lại người quen à?"

Người đàn ông phía sau miệng hút lấy điếu thuốc lào, khói thuốc tỏa ra quẩn quanh trong xe, ánh mắt ông nhìn về căn biệt thự Đình gia giọng có chút lạnh nhạt.

"Cho cha con nó đánh nhau bên nào thua ta cũng có lợi, còn chuyện có gặp được hay không không do em ấy quyết định."

"Nhưng suy cho cùng nó vẫn là con trai chị ấy như này...thôi, mong sau này anh không hối hận vốn biết chị Lan không như những cô gái khác.."

Người phía sau tay siết chặt điếu thuốc còn hút dỡ..

"Đúng là khác, là người của ta còn cùng người khác sinh con kết hôn, nếu không phải từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau ta yêu em ấy hơn mạng thì ta đã giết cả nhà em ấy rồi..."

Không khí trong xe sau câu nói liền chìm vào tĩnh mịch...

Mộ Tự sau khi rời đi theo chỉ dẫn đến cánh rừng rất xa thành phố, đây vẫn là nơi chưa được khai hoang nên cây cối quanh năm bao phủ, nhiệt độ trong đây giảm đột ngột mùi ẩm mốc không ngừng len lỏi trong hốc mũi một mùi cực kỳ khó chịu.

Cậu theo đường mòn đi rất sâu vào bên trong, chuyến này đi chắc chắn sẽ nguy hiểm nên cậu đã chuẩn bị dụng cụ ổn thỏa nhất có thể, cậu thậm chí còn thuê cả người nhưng họ chỉ dám ở bên ngoài tiếp diện vì chỗ này là nơi ở của bọn lính đánh thuê có tiếng. Còn bên phía công an mẹ Diệp đã lo liệu thay cậu..

Mộ Tự cũng có thể hiểu cho họ, không ai muốn mình không toàn mạng mà về với gia đình... Bước chân ngày càng khuất dần sau rừng sâu, đi được chừng một tiếng trước mặt cậu cũng đã xuất hiện bóng một ngôi nhà. Nơi đây rêu phong bao phủ, kiến trúc sập xệ cũ kĩ...

Cậu nắp vào một hốc cây trên đỉnh đồi nhìn vào trong, bên trong chỉ có ba người, một trong ba cậu nhận ra đó chính là anh..Đình Phong mình đầy vết thương nằm co một bên, hai người đang canh giữ anh thì đang ngã nghiêng ngã ngửa vì phê thuốc. Cậu nhìn một lượt xung quanh thấy không có người có lẽ đây là lúc hành động tốt nhất...Cậu cầm một tảng đá lớn trực tiếp ném vào bên hông nhà tạo ra âm thanh rõ to..

Một trong hai tên càu nhàu phát hiện có chuyện không đúng liền đi ra ngoài xem xét, cậu thì thủ sẵn ở đó dùng chiếc chày đánh bóng nệm thẳng cho hắn ta một cái khiến hắn bất tỉnh... Người bên trong thấy bên ngoài có tiếng cũng chạy ra, nếu hắn ta vẫn còn tỉnh táo thì còn đáng sợ nhưng tên này vẫn còn trong trạng thái đê mê hành động chậm chạp, liền cũng bị cho một gậy vào đầu...

Mộ Tự chạy vào đỡ lấy người anh cõng trên vai miệng không ngừng gọi tên Đình Phong, anh thì lúc mê lúc tỉnh chỉ nhìn được tấm lưng của cậu cùng gương mặt mờ nhạt.

"Đùng"

Tiếng súng bỗng chốc vang lên giữa cánh rừng lòng cậu dâng lên cảm giác không yên có lẽ những tên còn lại đã về, cậu liền rẽ theo một hướng khác. Hướng này khá xa đường chính nhưng lại ít bị để ý.

Cậu vách anh theo phía sau lưng, khi cách nơi tiếp diện không còn xa thì tiến súng ngày càng gần, cậu biết chạy không kịp liền để anh vào một cái rãnh nông dưới đất, cở lấy đồ anh đang mặc khoác lên mình. Đem những nhánh cây rậm rạp che lấy anh, cậu nhắn tin gửi định vị cho người tiếp diện nhưng mạng lại không có...

"Đùng Đùng..."

Tiếng súng cách cậu không còn xa, Mộ Tự mặc đồ anh trên người chạy băng ngược chiều rẽ vào rừng, giờ chỉ còn cách dụ người đi để bọn người kia kịp tìm anh...

"Bên đó, hắn chạy bên đó..."

Một nhóm gồm bảy người tay cầm vũ khí đuổi theo cậu...

" Lão gia thật sự bỏ người như vậy sao?"

"Đem người này đưa về Đình gia đi..."

"Nhưng anh..."

Hai người đàn ông đứng từ xa quan sát tình hình nảy giờ cũng chịu bước ra, họ tiến lên lôi anh ra từ đống bụi rậm.Người đàn ông đeo kính trực tiếp vách anh lên vai đi theo người phía trước mà rời khỏi khu rừng...

"Sau đó mẹ nhìn thấy anh con bê bết máu nằm trước cửa nhà cùng một phần báo cáo đã được gửi đến. Hai ngày sau mẹ nhận được cuộc điện thoại từ bọn bắt cóc họ bảo anh em Đình gia đang trong tay họ, kêu mẹ chuẩn bị 500 triệu để đổi người. Mẹ lúc đó cũng không hiểu chuyện gì anh con còn hôn mê, con thì được bảo vệ cẩn thận chỉ còn có một khả năng họ nhận nhầm Tiểu Tự thành con... Cùng lúc đó mẹ nhận được ảnh họ gửi đến kèm một video Mộ Tự bị họ đánh đập, mẹ sợ hãi làm rơi điện thoại không may bị Tiểu Lan phát hiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro