Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại thiếu gia lão gia kêu cậu xuống dùng cơm cậu chủ nhỏ đã về, mong cậu đừng chậm trễ"

Giọng nói chua chát không chút kiên nhẫn của nữ quản gia vang lên sau cánh cửa làm hành động của A Tô khựng lại, hắn nhăn mặt ném mạnh cậu xuống giường khó chịu mà lầu bầu..

"Mẹ kiếp..."

Hắn ta chỉnh lại trang phục của mình nhìn cậu đang co ro trên giường chợt cười khẩy, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu...

"Đại thiếu gia của tôi, hôm nay cậu may thật nhưng mà cậu nên biết cái gì cần nói và không nên nói mà phải không? Mà dù cậu nói thì đã sau người trong nhà này cũng sẽ như lần đó mà lờ đi thôi, nhưng tôi sẽ giận nếu cậu nói ra đó...nhanh xuống dưới nhà bỏ bữa không tốt đâu ạ.."

Mộ Tự lùi về sau tay ôm chặt lấy cơ thể của mình,hắn thích nhất là nhìn vẻ mặt run rẩy này của cậu khi bị hắn bắt nạt, bất lực cam chịu không làm gì được chỉ có thể nghe theo, đúng là một bé ngoan...

A Tô làm như không có chuyện gì lịch sự chào cậu rồi bước ra ngoài..

Cạch...

Tiếng cánh cửa đóng lại chẳng khác gì hồi chuông cảnh tỉnh vỗ mạnh vào linh hồn đang run rẩy của Mộ Tự, cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể mà nằm dài trên giường.

Gương mặt ướt mèn vì nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay, cậu không biết lúc đó bản thân có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu buông xuôi...Hắn ta nói đúng dù cậu có nói cũng như lúc đó bị họ lơ đi thôi, lần này thoát được liệu lần sau bọn họ có tha cho cậu không.

Mộ Tự chật vật leo xuống giường, lấy một bộ đồ khác thay cho chiếc áo bị A Tô xé rách, đây chỉ là kiếp nạn đầu tiên, nếu cậu còn xuống trễ chắc lại bị chửi rủa nữa cho coi, biết sao giờ ở đây không ai có thể cho cậu dựa dẫm, cả người duy nhất cùng chung dòng máu còn không muốn giúp đỡ cậu thì người ngoài làm sao lại giang tay bảo bộc tên không chung huyết thống như cậu đây.

"Có nhiêu đó cũng lâu, chẳng lẽ cả một gia đình như chúng ta lại phải đợi thằng què đó."

Hạ Thùy Liên tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, bắt bà nhúng nhường đã thôi giờ cái gì cũng phải đợi thằng con hoang đó, người khác nghe được thì coi bà ra gì.

Mộ Tương Duệ ngồi bên cạnh nhẹ giọng an ủi bà.

"Mẹ không cần tức giận, chắc là anh trai còn mệt nên xuống trễ một chút, mẹ đói không con đem cho mẹ chút súp lót dạ nha.'

Hạ Thùy Liên được con trai an ủi, cũng nhẹ giọng lại bà không thể lớn giọng với con trai, Tương Duệ của bà chính là niềm kiêu hãnh của bà, cũng là ứng viên sáng giá kế thừa gia nghiệp Mộ gia.

Mộ Thần nhìn con trai rất ưng lòng với cách cư xử của thằng con duy nhất của mình, ít nhất ông có thể thấy chút khí thế của Mộ gia trong nó, cũng may nó không giống mẹ nó, chua ngoa đanh đá, ồn ào suốt ngày.

Mộ Tự ổn định tâm trạng, bình thản như chưa có gì mà đi xuống lầu, khung cảnh cười nói hạnh phúc bên dưới bình yên biết bảo nhưng cậu biết chỉ cần cậu xuất hiện không khí đó lập tức biến mất như thể sự tồn tại của cậu đang phá hỏng hạnh phúc của một gia đình.

Cậu do dự một hồi cũng tiến đến bàn ăn, Hạ Thùy Liên vừa thấy cậu lập tức bật chế độ khinh miệt, giọng chua chát kéo dài...

"Đấy tôi nói mà chó còn biết nghe lời chủ nhưng có một số người sang cuộc sống mới lại chẳng nhớ ai là người nó nên báo đáp...đúng là nuôi ong tay áo..."

Mộ Thần nhíu mày hắng giọng

"Ăn cơm đi, ồn ào quá có chuyện gì không đợi sau bữa cơm nói không được à"

"Ông.."

Hạ Thùy Liên tức giận bà ta định đứng lên cãi lại Mộ Thần, bắt bà nhịn thì đã thôi đi, giờ vừa nói hai ba câu đã bảo vệ đứa con hoang này như vậy, không lẽ ông ấy lại nhớ con ả Tuệ Lan kìa nữa à. Nghĩ thế bà ta quay phắt qua nhìn vào cậu lòng hậm hực' càng nhìn cậu càng giống Tuệ Lan khiến bà ngứa mắt, đúng là mẹ nào con nấy giỏi nhất là câu dẫn đàn ông...

"Mẹ à, bình tĩnh khó lắm mình mới được ăn cơm chung mà, đừng giận nữa có được không, con gắp cá cho mẹ nha"

Mộ Tương Duệ nhẹ giọng trấn an Hạ Thùy Liên, mẹ hắn là vậy quá đơn giản tâm tư ghét bỏ thù hằn gì cũng để lộ ra ngoài, nếu không phải vì bà là mẹ hắn thì sớm hắn đã mặc kệ rồi, kịch hay còn phía sau diễn phải diễn cho tới. Hắn trấn an mẹ mình xong quay sang nhìn Mộ Tự, giọng càng thêm mấy phần dịu dàng.

"Anh trai đừng giận nha, mẹ em là vậy anh cũng quen rồi mà đừng quá đặt tâm vào, đây em cho anh cái đùi gà nè, mau ăn đi còn nòng đó.."

Mộ Tương Duệ vừa cười vừa gắp đùi gà đưa về phía cậu, nhìn vào thật là khung cảnh tình anh em thân thiết, nhưng mấy người ở đây không khỏi cười khinh, cái đùi gà này chẳng phải đang ám chỉ một kẻ căm không lưỡi như cậu sao...Không ăn được cũng không thể từ chối hắn chính là muốn làm cậu mất mặt.

Cậu làm sao không biết ý đồ của Mộ Tương Duệ đây, lúc nào hắn cũng tỏ vẻ như quan tâm cậu, thật chất bên trong hắn thối nát biến thái đến mục rữa...Cùng vì lớp ngụy trang quá giỏi này của hắn khiến cậu từng bước tin tưởng cuối cùng lại đánh cậu đến tĩnh mộng. Giờ nghĩ lại Mộ Tự còn tự cười chính mình lúc đó quá ngây thơ..

Mộ Tự không nói gì trực tiếp đem cái đùi gà xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người,Mộ Tương Duệ cắn răng nhưng vẫn cố duy trì vẻ thân thiện hỏi cậu.

"Anh sao anh không ăn, không được lãng phí đâu hay anh không cần thận làm rơi em gắp cái khác cho anh nha.."

Hắn đã nhường nhịn hết mức có thể nếu không phải vì có cha ở đây hắn muốn đem cơm ném thẳng vào mặt thằng què này rồi...

Mộ Tự thản nhiên lấy bút và vở ra ghi lên đó một dòng chữ.

"Tôi không ăn thì tôi vứt, không cần cậu phiền lòng lo cho tôi, tự lo cho mình đi"

Hạ Thùy Liên giận dữ hướng về cậu mà lớn giọng

"Mày thái độ gì vậy hạ, con tao phát lòng từ bị lo cho mày, mày tưởng mày cao sang lắm à..mày.."

"Mẹ..."

Mộ Tương Duệ lớn tiếng gọi cắt ngang câu nói của bà ta, hắn dưa tay kéo mẹ xuống, hắn thật sự muốn bịt miệng mẹ mình lại sau khi nhìn ánh mắt rét lạnh của cha đang hướng về họ.

Mộ Tự bên đây vẫn tiếp tục viết

"Lòng từ bi của các người lớn quá nhưng  tôi không cần, vốn dĩ là các người tự biên tự diễn lại muốn lớn giọng?"

Cậu chính là quá rõ bọn họ sẽ không tha cho cậu, định sẵn không biết toàn mạng trở ra hay không vậy thì tại sao cậu phải nhịn nữa, nếu không nói cũng ch*t,nói cũng ch*t vậy ch*t một lần cho sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro