Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Tự quay lưng trở về phòng cậu đem đồ của mình gom hết vào vali thật ra số đồ cậu đem đến đây vẫn chưa kịp cho vào tủ yên lặng mà nằm một góc phòng, nơi này chưa từng có hơi thở của cậu, càng chưa từng thuộc về cậu.

Thở ra một hơi dài,Mộ Tự cười nhạt đi đến bước này cậu không quá ngạc nhiên cũng không trông chờ nhưng lại có chút mất mát vô hình.

Mặc dù nói bản thân mình không yêu anh nữa nhưng tình cảm này đã tồn tại mười mấy năm không phải nói muốn bỏ là bỏ...

Bản thân cố gắng, tin tưởng yêu thương cuối cùng cũng có cơ hội nắm tay người ấy vào lễ đường lại chẳng thể dành trọn một đời cùng nhau, làm sao mà không tiếc...

Cậu tiến đến bàn cầm lấy cuốn nhật ký bắt đầu những nét chữ ngay ngắn.

"Nhật ký ngày 2,

Tôi rất thích hoa hướng dương, thích cách nó mạnh mẽ mà hướng về mặt trời, tôi từng mong mình thật mạnh mẽ như hướng dương thay hướng về mặt trời tôi lại hướng về anh."

"Nhưng tôi quên mất hướng dương đối với mặt trời cùng lắm chỉ là đốm sáng nhỏ có hay không quan trọng,chỉ có đóa hướng dương tâm niệm mà muốn bên cạnh mặt trời, hi sinh tất cả đổi lại một thân thể tàn tro. Có lẽ đây cũng chính là tương lai sau này của tôi chăng, thì ra yêu một người lại có cảm giác tuyệt vọng đến nhường này...không được chấp nhận lại nỡ buông xuống"

"Trong tình yêu không phải cứ cố gắng là được, nếu đã không yêu cố gắng cách mấy cũng vô dụng, chỉ tiếc tôi nhận ra quá trễ."

"Lần này tôi không yêu anh nữa, mong anh cả đời hạnh phúc, cả đời an...Tôi vô phần không cưỡng cầu chuyện không thể."

Mộ Tự lặng lẽ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cảm giác buông bỏ được tình cảm cũng không dễ chịu như cậu nghĩ, một thứ gì đó vốn ghim sâu trong lòng tuy không thấy nhưng vẫn đau âm ĩ.

Đem thân thể cuộn thành một đoàn trên giường, cậu biết có lẽ ngày mai sẽ còn tệ hại hơn như này, nhưng giờ cậu thật sự mệt mỏi, muốn chợp mắt một chút. Có lẽ ngày mai chỉ có cậu có thể che chở cho chính mình, ai cũng có nơi nương tựa cậu lại chẳng biết mình lại có thể dựa dẫm vào ai đây...

Mộ Tự bên này yên tĩnh nhưng bên dưới sảnh thì không được như vậy.

Niên Nhuận ôm đồ ngồi khóc rất thảm thương, cậu ta chưa từng phải tủi nhục như này, những người ở đây coi cậu ta như không khí thì thôi đi,tại sao cả tên què chỉ biết im lặng nghe theo cậu ta giờ cũng coi cậu ta chẳng ra gì...

"Anh Phong, anh không thấy cậu ta quá đáng ư, cậu ta ném đồ em..hức...sao anh không bảo vệ em...hức.."

Đình Phong nhíu mày, cảm xúc của anh lúc này chẳng ổn chút nào.Trong đầu luôn tràn ngập toàn hình ảnh của cậu...Tại sao cậu không quan tâm anh?Cảm giác bí bách, mất mát này là gì cơ chứ?

Cảm giác không hiểu rõ bản thân khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi, lại nghe Niên Nhuận khóc càng khiến anh phiền muộn hơn...anh lạnh giọng quét mắt về phía cậu ta.

"Tôi đưa em về nhà em..."

Niên Nhuận không thể tin mà anh, rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy, bình thường như này anh tuy không ra mặt nhưng vẫn bao che cho cậu ta, hôm nay lại vì tên què đó mà đuổi cậu ta đi...

"Anh...anh có phải em làm sai gì không..em xin lỗi...chỉ là em quá yêu anh thôi...đừng đuổi em đi...em không cần danh phận, tình nhân cũng được, tiểu tam cũng không sao,chỉ cần cho em bên cạnh anh thôi...em sợ anh sẽ như năm đó...em thật sự sống không nỗi đâu.."

Đình Phong lúc này khựng lại nhìn người ngồi trên ghế mắt đã khóc đến sưng đỏ, lòng anh chợt có chút áy náy. Đáng lẽ anh không nên vì cảm xúc của bản thân mà lớn tiếng với Niên Nhuận, cậu ta dù gì cũng người duy nhất ở bên anh khi anh sắp chết, lần này coi như anh nợ Mộ Tự một lời xin lỗi đi.

"Em đừng khóc nữa, tôi kêu người đem đồ em trở về phòng, em lên phòng nghỉ ngơi đi.Đừng làm chuyện quá đáng với Mộ Tự suy cho cùng lần này là tôi sai, nếu em muốn ở bên cạnh tôi thì biết điều một chút.."

Niên Nhuận gượng cười

"Em biết rồi anh yên tâm"

Cậu ta lặng lẽ mà trở về phòng mình, cánh cửa vừa đóng lại không khí trong phòng lạnh lẽo một cách đột ngột, Niên Nhuận đi đến bàn tay cầm lấy tấm ảnh của Mộ Tự  dùng dao mà đâm mạnh vào đó, tấm ảnh bị đâm đến biến dạng,nhưng nhiêu đó vẫn chưa thỏa mãn cậu ta.Gương mặt điên cuồng đến méo mó, âm thanh khàn đặc rít gào phát ra ..

"Tại sao hết lần đến lần khác đều có người bảo vệ nó, ai cũng vì nó mà chửi mắng tao, lũ các người đều là chó của cậu ta sao, cả tên Đình Phong đó nữa, hắn ta lớn tiếng với tao, các người chờ đấy, tao không tha cho nó đâu...Mộ Tự...Mộ Tư...lúc nào cũng là mày vậy. Trước đây tao không bằng mày thì thôi đi, sau bây giờ mày què quật cũng muốn tranh với tao vậy....đứng trách tao...đừng trách tao....ha..haha.."

Cậu ta cười một tràng dài trong điên loạn rồi trực tiếp đem tấm ảnh trong tay đốt thành tro, nếu không phải ông chủ không cho đụng tên què đó,cậu ta đã kiếm cách cho nó ch*t cả trăm lần, lão già đó cũng đâu phải hiền lành gì, để lão nhắm tới Mộ Tự chắc cũng chẳng có kết cục tốt.Bỏ lại đống ngổn ngang trong phòng, Niên Nhuận rời chân bước vào phòng tắm.

Đình Phong đi đến trước cửa phòng cậu, ánh đèn trong đó đã tắt từ lâu...Đây có thể là lần đầu tiên anh đặt chân đến nơi này sau khi hai người họ kết hôn. 

Vốn từ đầu là do anh không đồng ý cuộc hôn nhân này nên chính anh luôn tự nghĩ cách để phá hỏng nó,giờ thì hay rồi mọi chuyện đều như ý anh nhưng lại không thấy nên vui chút nào.

Đứng đó một lúc lâu, người bên trong không có phản ứng cửa phòng cũng đống chặt anh đành thở dài mà quay trở về thư phòng, thôi vậy để lúc khác rồi nói.

Trở về thưa phòng anh lôi chai rượu ra, bây giờ chỉ có rượu mới có thể giải quyết mớ cảm xúc hỗn loạn lúc này của anh...

Cốc Cốc

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đình Phong trong hơi men trầm giọng hỏi.

"Ai đó?"

"Là em..anh Phong"

"Em đến đây làm gì?"

Khi nghe được âm thanh của Niên Nhuận, chân mày anh vô thức nhíu lại, khung cảnh ồn ào lúc nãy khiến anh đau đầu không thôi.

Niên Nhuận giọng có chút thương tâm nói với vào:

"Anh mở cửa cho em vào có được không?Bên ngoài lạnh lắm"

Đình Phong nghe vậy tuy khó chịu nhưng vẫn đứng dậy mà mở cửa cho cậu ta.

Niên Nhuận thân chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm vừa thấy anh mở cửa đã lao vào mình anh, cậu ta đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì.

"Tối nay em muốn ở cùng anh có được không?"

Anh bị cậu ta lao vào mất thăng bằng mà lùi về sau,chật vật chống đỡ để cả hai không bị ngã.

"Em về đi anh còn có chuyện bận.."

"Lẽ nào anh không muốn em?"

Niên Nhuận đâu thể nào để anh từ chối được, vốn vì lần này cậu ta chuẩn bị rất nhiều, cánh cửa bị cậu ta đóng lại rồi khóa chặt.

Không đợi anh kịp phản ứng cậu ta đã ôm anh mà ấn xuống ghế sofa, họ bắt đầu dây dưa lôi kéo nhau, âm thanh thỏa mãn không ngưng phát ra sau cánh cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro