03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!!

Tiếng súng vang lên ngắt quãng khoảng trời im lặng trước đó, kèm theo những tiếng la hét thất thanh rồi dần bị bóp méo lại.

Chúa ơi, người có ở đây bây giờ thì cũng chẳng nhận ra được Choi Wooje ngay lúc này đâu.

Gương mặt Wooje trắng bệch không một giọt máu, nhưng xung quanh thì toàn là vũng máu đỏ tươi. Ôi trời, như em ấy đã bơm hết máu của mình ra để tạo thành cái cảnh tượng đó.
Tâm thần thật đấy

Vỏ đạn, dao găm ở khắp nơi, xác người vương vãi. Đảo mắt một lần, cậu đoán tầm 15-20 người, chưa tính cả trong nhà kho. Choi Wooje làm hết đấy, đúng lúc Ryu Min Seok bước xuống xe, em cũng đã xử thằng cuối cùng, tiễn tất cả đến nơi chín suối.

Xem Choi Wooje kìa, quỷ không ra quỷ ma không ra ma, em chẳng phải thứ gì nữa.

Áo len trắng ngà trong đêm sương mù dày đặc đã nhuốm một màu đỏ loang lỗ. Mê hoặc nhưng rợn người, Choi Wooje như bông hồng đỏ thẫm nở rộ trong cái gió trời đang bước qua khoảng thời gian lạnh lẽo nhất trong năm.

Em còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của anh trai mình nữa. Vui vẻ mân mê cây súng của mình, đến khi tiếng rồ ga xe của Mun Hyeon Jun em mới phát giác nhìn sang hướng phát ra tiếng động.

"Min Seokie, anh đến trễ quá"
"Nãy em nhắn lộn, hihi"

"Đứng yên đấy, đừng lại đây"
"Tao qua đó"

"Mà này... Anh đem theo ai đấy?"

Ý em là Hyeon Jun và Min Hyung đang đứng hình trước khung cảnh máu me này sau bụi cây. Cũng tại Mun Hyeon Jun, tự nhiên rồ ga làm màu chi vậy trời. Giờ hai người chẳng biết nên lộ diện hay không nữa địt mẹ, lỡ ra rồi bị xử luôn thì sao?

"Ra đây đi, em ấy không xử hai người khi tôi ở đây đâu"

Khi nghe Ryu Min Seok cất giọng bảo hai người có thể an tâm ra khỏi bụi cây thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thì thầm nói với nhau vài điều trước khi bước ra.

"Rốt cuộc là ai vậy trời"

"Đoán mò làm gì, đứng lên nhìn cái là biết mà"

Mạnh dạn đứng lên, Lee Min Hyung thì hốt hoảng vì mình được tận mắt gặp kẻ tâm thần của thế giới ngầm. Còn Hyeon Jun, anh chỉ thấy em cuốn hút quá, nhất là cái má búng ra sữa ấy.

Phía Choi Wooje, em liền nhận ra thái tử nhà Lee, nhưng chỉ đặc biệt chú ý đến anh chàng ôm mũ bảo hiểm, Mun Hyeon Jun.

"Anh chàng cầm mũ bảo hiểm, cho em cái tên"

"Lại gì nữa, cậu ấy không phải gu em"

"Ngoại lệ cũng được"

"Mun Hyeon Jun, con trai thứ của nhà Mun"

"Sao em chưa nghe danh?"
"Hay là-"

"Cậu ấy từ Mỹ về, kín tiếng còn hơn cả anh"

Nhìn sơ qua, chắc chắn không phải dạng xoàn. Mà khoan đã, liệu là miếng thịt bổ béo, hay là đồng loại của em?

Mun Hyeon Jun, Mun Hyeon Jun, tên cũng được, ngoại hình cũng sáng, nếu thuộc họ Mun thì chắc chẳng kém cạnh gì em. Thành viên mới trong danh sách người lọt vào tầm ngắm.

Mà, đm doạ người ta vậy rồi người ta sao thích mình nữa. Em liền mếu máo với Ryu Min Seok, mà khổ cái Ryu Min Seok chẳng hiểu ý em, còn tưởng em ăn đạn rồi đau quá mới làm cái vẻ mặt đó.

Thấy anh trai của mình không cùng tần số thì em đổi kế hoạch sang phương án dự phòng. Mà nay anh trai yêu dấu bị cái gì á, ngờ nghệch như không muốn hiểu. Thấy hai con người kia chăm chú nhìn em kèm ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, em cũng hơi quê quê.

Nhưng bỗng, tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí, em đội ơn người gọi. Bên đầu đây kia là quản gia của gia đình Choi.

"Cậu chủ, tôi nghe bảo cậu bị con nhà Hwang đánh úp, cậu không sao chứ ạ?"

"Không sao, tài liệu vẫn ổn"

"Tài liệu mật đó có mất cũng chẳng hề hấn gì đến gia tộc, cũng chỉ có cậu chủ muốn lấy lại cho bằng được,  nhưng cậu mà có sao thì chắc ông ấy giết tôi mất..."

"Ông ấy có giết ông thì hẵn hay, không có đâu"
"Sáng mai có họp thì bảo mở cái phòng online, không có lên trụ sở chính"
"Nghe rõ rồi thì cúp máy đây"

Vậy tệp hồ sơ có mộc đỏ em cầm chính là tài liệu mật mà mất cũng không sao này của công ty, còn việc em ở đây chém giết người là việc chẳng ai sai bảo, do em muốn.

Min Seok đang đau đầu chẳng biết xử lý ra làm sao cái mớ hỗ đốn này, nó còn khủng khiếp hơn những lần trước gấp mấy lần.

"Này Choi Wooje, đi đầu thú đi"

"Anh điên à đm?"

"Chứ mày nhìn thử coi, mày dọn được thì dọn đi chứ tao chịu thua đấy"
"Gọi người đến dọn phụ chắc cũng đến sáng mới lụm được hết vỏ đạn"
"Rồi còn đống xác với mấy vũng máu thì sao, cảnh sát đến rồi cho thử Luminol cái là thành cong cóc hết"

Ừ cũng đúng... Em còn khử luôn cả con trai của nhà Hwang, kì này chắc tù mọt gông. Em ngồi bệt xuống dưới đất mà suy nghĩ.

Hai con người kia cũng gật gù đồng ý, còn 2 canh giờ nữa là mặt trời sẽ ló dạng. Có nhanh cách mấy cũng không kịp, dù là khu bỏ hoang nhưng tuyến đường ở đây đã phát triển nên cũng có kha khá xe lưu thông qua lại.

Mới làm lễ trưởng thành năm trước thôi mà, giờ sắp ngồi nhà đá, Choi Wooje không chịu đâu. Vội vàng năn nỉ Ryu Min Seok làm mọi cách cứu mình lúc này. Em cũng chẳng nghĩ ra cách gì, một bậc thầy trong việc này như Ryu Min Seok còn lắc đầu thì em có thông minh thật nhưng cũng vô ích.

"Vậy là sắp nhận án thật hả"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro