02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nửa hôm, bắt người ta lặn lội từ trung tâm thành phố đến khu hoang vu phía Nam, đúng là chỉ có Choi Wooje.

Nhảy lên chiếc McLaren màu trắng vừa tậu, Ryu Min Seok liền rồ ga tiến thẳng về nơi mà Choi Wooje đang "phát bệnh" của mình.

Đêm nay chắc sẽ mỏi lắm, vừa nãy khi nhắn tin với Choi Wooje đó là lần đầu tiên em ấy nói có thể sẽ bị khử. Kẻ tâm thần của nhà Choi vậy mà cũng sợ bị chém đấy, cậu còn tưởng viễn cảnh đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra chứ.

Mà lạ nhỉ? Vốn dĩ mối quan hệ làm ăn của hai nhà đó cũng khá tốt, chẳng có ý thù địch hay ganh tị vị thế gì từ đầu cả. Ám sát thì sao lại chọn một đứa không phải là người thừa kế? Bắt cóc tống tiền chắc là lựa chọn ăn khớp nhất lúc này, Choi Wooje là cậu ấm nên không thể bỏ lại như người đi thay của được.

Vừa cầm lái vừa nghĩ làm cho cả người Ryu Min Seok mệt nhoài. Kết luận cuối của cậu là một vụ bắt cóc tống tiền - muốn chuộc thì giao ra tài liệu bí mật hoặc mấy chục nghìn tỉ gì đó. 

Cao tốc buổi tối thường sẽ không có nhiều xe, hôm nay cũng thế. Nhưng thế quái nào kế bên xe cậu lại có một chiếc Bugatti màu đen, phía trên thì là mẫu xe moto phân khối lớn trông rất màu mè chắn hết đường xá.

"Có vẻ họ đang đua nhỉ?"

Nhìn kĩ lại, ồ cậu biết xe moto lố lăng đó của dân chơi nào rồi. Chỉ Mun Hyeon Jun - con thứ của gia đình Mun, dân moto nổi tiếng nhất cả cái Hàn Quốc.
Hai người đã biết nhau từ trước nhờ mối quan hệ làm ăn của gia đình.

Còn Bugati, có thể là một trong 2 người. Một là Lee Sang Hyeok - người đại diện cho gia đình Lee. Hai là Lee Min Hyung - thái tử của nhà Lee.

Mà việc thừa thải như thế không cần nghĩ ngợi nhiều. Cậu vội đạp ga vượt qua hai chiếc xe ngáng đường kia. Nhưng không may, nó đã trở thành lời thách thức với cả Hyeon Jun và Min Hyung.

"Ồ"

"McLaren, chắc cũng máu mặt"

"Mày tính chặn đầu đấy à thái tử đần?"

Gã không trả lời nhưng Hyeon Jun nói đúng rồi đấy, hắn chặn đầu xe của Ryu Min Seok rồi.

Bên kia, Min Seok cũng nóng máu rồi đấy. Nhưng nào, cậu biết danh tính của họ còn họ thì không. Nếu đụng tay đụng chân thì sẽ ảnh hưởng đến đường làm ăn của dòng họ mất.

Đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, cậu xuống xe nói chuyện mặt đối mặt với bên kia.

"Này, tôi có việc gấp chứ không đùa"

"Ryu Min Seok đấy à"

"Lâu rồi không gặp, cậu Mun"

"Quen quen nhỉ?"

"Quen hay không không biết, ít nhất thì hành xử cho nó lịch sự đi thưa thái tử Lee Min Hyung"

Từ lúc chiếc Bugatti tạt đầu xe cậu, cậu cũng đã lờ mờ đoán ra chỉ có thằng ngông Lee Min Hyung mới làm vậy thôi. Thế nên khi thấy thằng mặt mâm đó xuống xe thì cậu cũng chẳng bất ngờ, trúng phóc ngay từ đầu.

Ryu Min Seok..? Là ai vậy, nghe quen quá. Lee Min Hyung nhìn thằng bạn mình với gương mặt hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Nốt ruồi dưới mắt, dáng người nhỏ con, một miếng mồi ngon.

"Mày sao đấy thái tử đần, nhìn người ta dữ vậy"

"Cậu ấy đẹp quá"

"Đm, thiếu gia Ryu không phải là nai đâu"

"Kệ đi"

Xem ai rơi vào lưới tình rồi kìa. Mun Hyeon Jun cũng đến cạn lời với cái thằng thái tử này.

Ryu Min Seok sau khi lên xe thì phóng đi ngay không chậm trễ một phút giây nào cả. Cậu có nhiều luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu nhưng hiện tại phải tạm bỏ lại phía sau, vì Choi Wooje bây giờ là ưu tiên.

Đến lúc chiếc McLaren đã hoà vào làn sương, chỉ còn lại ánh đèn hậu màu đỏ rực. Rồi bỗng, ánh đèn đó đột ngột đổi hướng qua làn rẽ. Đến đây, họ mới thấy điều bất thường.

"Sao lại hướng về khu phía Nam?"

"Ừ nhỉ, bên đó có mấy khu xí nghiệp bỏ hoang thôi mà"

"Bám theo không Hyeon Jun?"

Thế là hai con người, một đứa muốn bảo vệ cho tiếng sét ái tình, một đứa thì tò mò muốn biết lí do vặt ga hết tốc lực đuổi theo ánh đèn đỏ mờ ảo phát ra từ chiếc McLaren màu trắng ấy.

Một hồi không lâu sau, họ đã bám sau xe của Ryu Min Seok. Cậu cũng nhận ra nhưng chẳng còn tâm trạng để quan tâm.

"Tút...tút...tút"

Tiếng chuông đổ nhưng chẳng nhận lại bất cứ hồi âm nào làm Ryu Min Seok tức điên lên.

"Mẹ mày, Choi Wooje bắt máy đi"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro