Ngu Xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông cứ thổi lạnh buốt, ào ạt , chen lấn từng luồng như muốn xé nát lớp áo lông dày đặc mà nuốt trọn cơ thể sinh vật ấm áp kia.

J-Hope cứ đi trong cơn bão đông ấy.. vật ngã từng luồng gió lạnh qua người. Vì chính khuôn mặt anh cũng làm cơn gió kia phải sợ hãi. Đôi mắt sắc lạnh, từng sợi lông mi như lưỡi dao sắc nhọn đâm từng nhác vào ánh mắt người đối diện.. nhưng nó cũng làm người kia không khỏi bị thu hút mà tự nguyện bị ngược đãi.

Đôi môi đỏ pha chút sẫm. Khoé môi lại có vết bén nhỏ. Đôi môi ấy dường như thơm mùi máu tươi.

Chỉ chút ít chi tiết ấy mà khuôn mặt J-Hope như một tên sát thủ phong trần đạo mạo. Mái tóc đen đưa đẩy theo nhịp gió . Mỹ nhân trong mỹ cảnh.

Từng bước.. lại nối từng bước.

Jimin đang nối theo từng bước của anh. Cậu xinh đẹp như một hạt nắng bé nhỏ ngày hạ. Nóng bỏng, tươi tắn, ấm áp.

Anh cùng cậu tiếp sau trên phố như hai cực của nam châm... Đối ngịch vẻ ngoài lẫn tâm hồn

J-Hope đã rẽ vào một hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ u tối mờ mịt như chính cuộc đời anh!

-Muốn gì?

J-Hope tóm gọn Jimin , xô mạnh cậu vào tường, ánh mắt vẫn vô thần nhưng lại như muốn bóp nát con người bé nhỏ trước mặt.

Không gian âm u , mờ mịt, lạnh lẽo mà kinh tởm. Một vũng lầy xấu xa.

-Em .. Em yêu ..anh.- Jimin nhút nhát.. từng lời run rẩy phát ra. Chẳng dám nhìn vào hai lưỡi dao trước mắt.

J-Hope vẫn im lặng. Thản nhiên. Đểu cáng. Mặt tanh mùi sương vì nó chẳng có mùi máu hồng hào .

-Em.. em đã theo dõi Anh.. yêu anh từ.. lần đầu...

-Em có thích máu không?

-Máu?...tanh.. ghê ...

-Vậy em nên tránh xa tôi ra ! -từng lời anh thốt ra thản nhiên, vô thần, không ngữ điệu , không chút cảm xúc.

-?? .. Tại.. tại sao?

-Biến.

-Cút ngay.

J-Hope thay đổi nét mặt, dữ tợn, hét vào Jimin . Anh giờ chẳng khác nào một con sói dữ đang hâm he muốn cấu xé con mồi trước mắt.

Jimin không nghe, không muốn nghe, không tin mình đã nghe. Vẫn đứng đó.. Chết đứng..

J-Hope quay lưng , bước sâu vào trong hẻm.. bóng anh dần bị bóng đêm nuốt trọn.. khuất dần.. cho đến khi chỉ còn nghe tiếng gót chân trong không gian yên ắng.

-Không! Em.. em yêu anh!

Jimin đuổi theo anh. Ôm lấy eo anh, ghì đầu thật mạnh vào lưng anh.. nói từng lời ngày càng kiên quyết, đanh thép. Cậu đã thực sự yêu anh.. hay đó là sự ngu ngốc tự tìm cái chết.

-Buông tôi ra!

-Không!!!

-Buông tôi ra!
J-Hope quát càng lớn

Không!!! Jimin siết càng chặt, như đó là khúc gỗ duy nhất của cậu trên biển. Duy nhất. Là duy nhất.

-Em sẽ phải hối hận!

J-Hope ghì giọng, lời nói nghiến chặt vào tai cậu, đóng từng lời vào tâm can bé nhỏ ngu si ấy

-Em không hối hận!!!

-Tôi ghê tởm!!

-Em thích ghê tởm, em sẽ quen mùi máu!!

J-Hope bất ngờ quay người, bế thúc cậu. Dần đi sau vào hẻm tối.

Jimin có chút ngạc nhiên nhưng trong vòng tay anh cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc. Chẳng cần biết anh đưa cậu đi đâu, chỉ cần biết nơi đó có anh . Dù cho là địa ngục.

J-Hope bỗng quăng mạnh Jimin xuống sàn. Đây là căn nhà hoang.. tường loang lỗ những vết nứt. Sàn nhà ẩm ướt bê bết những vệt máu.. dài.. dài lắm. Mùi hôi tanh lập tức xông lên mũi. Nó át hết không khí.. ngấu nghiến sạch không khí trong phổi Jimin. Cậu sặc sụa , ho vài tiếng. Đôi tay quờ quạng dưới đất.. tay cậu rướm đầy máu.. lạnh.. nó rất lạnh

J-Hope đang tiến tới gần, vịn vai áo. Kéo cậu dậy rồi vật mạnh vào tường. Đôi môi đã xông tới.. chiếm lĩnh con mồi. Mạnh bạo ,thô thiển, luồn lách, dây dưa trong khoang miệng Jimin. Chốc lại cắn mạnh bờ môi căng mọng ấy.. cho nó rỉ ra một chút máu. Máu như chất xúc tác làm con bạo thú mãnh liệt hơn.

Trên khoé mắt Jimin, một dòng lệ rơi xuống.. chảy ngang bệt má mà vô tình rơi vào khoang miệng.. chút vị mặn hoà chung với vị máu tanh.. Đó hơn cả mĩ vị

J-Hope buông Jimin ra.. lưỡi cậu đã sắp tím tái, cậu hít như đói khát lượng không khí.. vừa qua một cơn bạo hành khí quản.. miệng cậu vẫn rỉ vài hạt máu. Cậu liếm nó.. làm máu thoa đều trên môi.. một màu son đẹp lạ thường.. lại có chút bệnh hoạn.

J-Hope quay lại với 2 sợi dây thừng lớn.. một túi cát nhỏ. Ánh mắt ma mãnh , biến thái đã tước lấy linh hồn cậu. Làm cậu không hay rằng cái chết đang tới gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro