Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MinHy

Khi xe chạy về tới nhà, Thẩm Đại đã ngủ rồi.

Lão Ngô mở cửa xe và đứng yên lặng chờ chỉ thị của Cù Mạt Dư.

Lão Ngô là con trai của tài xế lái xe cho Cù Thận, với mối quan hệ thân thiết như vậy, ông ấy đương nhiên biết rõ mọi chuyện. Tuy hai người kia không phải quan hệ vợ chồng, ông dù chỉ là một beta nhưng cũng không dám động vào người mang danh nghĩa vợ của Cù Mạt Dư.

Cù Mạt Dư xuống xe, đi vòng đến bên cạnh Thẩm Đại, trầm mặc vài giây, sau đó cúi người xuống ôm lấy anh, bế lên.

Khung xương của Thẩm Đại lớn hơn hầu hết omega nam nhưng ôm vào người vẫn rất nhẹ.

Thẩm Đại mơ màng mở hé mắt, ngây người nhìn Cù Mạt Dư một lúc, rồi lại nhắm mắt, xem như bản thân đang mơ một giấc mơ.

Bác Hằng vội vàng chạy tới đón: "Thiếu gia, cậu Thẩm uống say à? A Lan, bà đưa cậu ấy đi thay quần áo."

Dì Lan chạy tới, "Có cần tôi pha trà giải rượu không?"

"Anh ấy hiện tại không uống nổi đâu, để anh ấy ngủ đi." Cù Mạt Dư bế Thẩm Đại lên tầng, đi vào phòng anh, đặt anh lên giường.

Khi đứng dậy, Cù Mạt Dư cảm thấy có chút lực cản, nhìn xuống thì phát hiện Thẩm Đại đã túm lấy góc áo của mình từ lúc nào, rất nhẹ, rất thận trọng, nhưng cũng rất bướng bỉnh.

Cù Mạt Dư khẽ cau mày, ánh mắt mông lung, suy nghĩ miên man, cuối cùng không chút lưu tình kéo lại góc áo: " Chăm sóc anh ấy cho tốt."

Thẩm Đại tỉnh lại, phát hiện mình đã ngủ quên. Anh thường thức dậy để đi làm vào buổi sáng mà không cần đặt đồng hồ báo thức. Không ngờ cũng có lúc phát sinh trường hợp ngoài ý muốn như uống rượu say.

Nằm trên giường, anh nhớ lại chuyện tối hôm qua, đồng thời cũng nhớ ra mình đã nói gì với Cù Mạt Dư trong xe, bực mình muốn đập đầu vào tường. Anh đã nói gì cơ chứ! Ý đồ của những lời đó quá rõ ràng, anh đã cố gắng hết sức để che giấu bản thân lại trước mặt Cù Mạt Dư, chỉ vì sợ tiết lộ một số cảm xúc không đáng có. Cách tốt nhất để anh và Cù Mạt Dư sống hòa hợp là anh không ôm kỳ vọng, lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ xa, giống như trước đây.

Bây giờ Cù Mạt Dư đang nghĩ gì? Có đang nghĩ anh cũng thèm khát đánh dấu của alpha đỉnh cấp không?

Giờ hối hận cũng đã quá muộn, anh thậm chí còn không nhớ được mình đã nói gì sau đó, về bằng cách nào, ai đã đưa anh vào nhà, và ai đã thay quần áo cho anh.

Nhưng mà, Cù Mạt Dư cho dù nghĩ anh như thế nào, đối với quan hệ của bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cù Mạt Dư từ trước đến nay chưa từng để anh vào mắt, những lo sợ trong lòng anh có lẽ đều là dư thừa. Anh tự trấn an mình một phen, coi như lấy độc trị độc.

Thẩm Đại nhìn thời gian, hiện tại dù có dậy đến viện nghiên cứu, cũng chỉ có thể đi làm nửa ngày, đầu vẫn còn đau, vì vậy anh gửi một tin nhắn cho Trình Từ Mai, cho phép bản thân nghỉ một ngày.

Anh đứng dậy, tắm rửa, thu dọn đồ đạc rồi xuống tầng kiếm đồ ăn. Tối hôm qua bị Vưu Hưng Hải làm buồn nôn, chán ghét đến mức không ăn được, còn uống một bụng rượu, hiện tại đói bụng.

Bác Hằng nhìn thấy anh, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Cậu Thẩm, buổi sáng tót lành."

Thẩm Đại không để ý đến lời chào có phần trào phúng, "Bác Hằng, cháu đói rồi, có gì ăn không ạ?"

" Một tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa, cậu muốn đợi một chút hay là ăn lót dạ trước?"

"Cháu ăn trước một chút, cái gì cũng được ạ."

"Bánh ngọt được không?"

"Được ạ, cảm ơn bác."

Một lúc sau, dì Lan bưng ra một ly sữa và hai cái bánh đậu xanh:"Cậu Thẩm, ăn chút món khai vị, buổi trưa còn nhiều món ngon."

"Cám ơn dì Lan. Trưa nay dì nấu ít một chút ạ. Ăn mấy cái này xong con cũng không ăn được nhiều nữa." Thực ra, Thẩm Đại có thể ăn rất nhiều, nhưng bụng hiện tại khó chịu, chỉ muốn ăn chút gì đó cho đỡ nôn nao.

"Ăn thêm đi." Dì Lan cười nói, "Ngày hôm qua tôi thay đồ ngủ cho cậu, trời ạ, cậu gầy quá."

Thẩm Đại có chút xấu hổ: "Thực xin lỗi, làm phiền dì rồi ạ."

"Không có gì, có gì mà phiền chứ." Dì Lan cười có chút mập mờ, " Có mỗi thiếu gia hơi phiền thôi, hôm qua thiếu gia..."

Bác Hằng ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng.

Dì Lan không để ý đến Bác Hằng: "Thiếu gia, tối hôm qua, ôm cậu từ trên xe về tận phòng."

Thẩm Đại hơi giật mình, anh cắn một miếng bánh đậu xanh mềm dẻo, cảm thấy hương vị ngọt ngào lan tận vào trong tim. Thẩm Đại vội vàng cụp mắt che giấu cảm xúc. Một giây trước anh chỉ ước rằng mình có thể quên đi tất cả sự bối rối xảy ra đêm qua, nhưng lúc này anh chỉ muốn nhớ lại cảnh tượng Cù Mạt Dư bế anh vào nhà như thế nào.

"A Lan, bà không vào bếp xem thế nào đi à." Bác Hằng thúc giục, giống như sợ bà nói thêm điều gì.

"Tôi không phải đầu bếp. Tôi vào xem làm gì?"

Chú Hằng và dì Lan đã phục vụ trong nhà cũ Cù gia từ khi Cù Mạt Dư còn nhỏ. Sau khi Cù Mạt Dư trưởng thành, hắn đã đưa họ theo. Chú Hằng tuy là quản gia nhưng dì Lan là người duy nhất trong những người giúp việc có thể làm trái lời ông.

Quản gia hơi tức giận: "Nhớ để ý thời gian đó, hôm nay tắc đường, mang cơm cho thiếu gia sớm hơn đi."

Dì Lan xem đồng hồ đeo tay, "Kịp mà, cậu Thẩm, có muốn tới phòng bếp xem không? Cậu chưa bao giờ nói bản thân thích ăn gì, toàn nói ăn gì cũng được. Cậu thích ăn gì cứ nói thẳng với đầu bếp ấy."

"Không cần đâu ạ. Trưa nay cháu..."

"Vào đây, vào đây." dì Lan nhiệt tình kéo tay Thẩm Đại, "Cậu tới đây cũng đã lâu rồi, ngoài phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn ra thì cậu chả đi nơi nào nữa."

Phòng bếp của Cù gia rộng đến dọa người, chia ra khu vực đồ nóng và đồ lạnh, có cả một dãy tường là tủ đựng thức ăn, kho lạnh. Có một đầu bếp chính và hai phụ bếp, trên bồn rửa bày rất nhiều nguyên liệu đã được sơ chế tỉ mỉ.

Dì Lan giới thiệu đầu bếp xong thì bắt đầu giới thiệu món ăn hôm nay: "Thiếu gia dạo gần đây chán thức ăn ở công ty, chúng tôi nấu cơm trưa từ nhà mang đi cho cậu ấy. Khẩu vị của thiếu gia thanh đạm nhưng sức ăn rất lớn nên mới cao lớn như này đấy."

Thẩm Đại cười nói: " Cù tổng ăn ở công ty cũng là đồ ăn từ nhà ăn công ty đưa đến, đồ ăn cũng rất chất lượng, tuy nhiên ăn lâu sẽ chán."

"Đúng vậy, tốt như thế nào cũng không thể so với đồ ăn nấu ở nhà." Dì Lan nói với đầu bếp, "Tiểu Vương, nhanh lên nhé, quản gia bảo hôm nay tắc đường nên phải đi sớm."

"Được rồi, xong ngay đây."

Thẩm Đại cầm một tờ giấy dán trên quầy bếp, trên đó viết thực đơn phải nấu hôm nay.

Đầu bếp Vương giải thích với anh: "Tôi viết cái này để phụ bếp chuẩn bị đồ, không phải nấu tất cả."

"Cậu Thẩm, cậu biết nấu ăn không?" dì Lan hỏi.

" Lúc còn ở nhà cháu cũng hay nấu, sau này ở ký túc xá công ty thì không có điều kiện để nấu nữa."

Dì Lan nhìn anh cười: "Hay là cậu nấu một món cho thiếu gia đi, để thiếu gia đổi khẩu vị, cũng tiết kiệm chút thời gian."

Bác Hằng vừa đi vào đã lập tức phản đối: "A Lan, sao có thể để cậu Thẩm tự nấu ăn được, cô đừng làm vướng tay Tiểu Vương."

Dì lan liếc nhìn bác Hằng: "Cậu Thẩm nấu ăn thì sao chứ?"

Thẩm Đại trong lòng có chút hưng phấn: "Để cháu thử xem." Lúc này trong đầu anh toàn suy nghĩ , Cù Mạt Dư sẽ ăn những món mình làm.

"Nào, cậu nhìn những nguyên liệu này đi, có thể tùy ý dùng."

"Cháu sẽ nấu canh tôm đậu phụ, nấu một lát là xong." Thẩm Đại không nhịn được nở nụ cười trên môi, "Gia đình cháu nói cháu nấu món này rất ngon."

Dì Lan đi vòng sau lưng bác Hằng, nói nhỏ với anh: "Cậu bỏ ít muối một chút, buổi tối khi thiếu gia trở về, tôi sẽ hỏi cậu ấy ăn chưa."

Dì Lan nhìn qua liền biết anh đang suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Hai người đã kết hôn rồi, cho dù là vì lí do gì, vui vẻ ở bên nhau không phải tốt hơn sao. Tôi nghĩ thiếu gia cũng đối xử không tệ với cậu, cậu có thể thấy đó, hai người cũng nên bồi dưỡng tình cảm một chút."

"Cảm ơn dì." Thẩm Đại chân thành nói.

Thẩm Đại cẩn thận nấu các món ăn, rắc hành lá lên để trang trí. Anh dùng điện thoại chụp ảnh từ nhiều góc độ, tuy chỉ là một món ăn tự nấu đơn giản nhưng có đủ màu sắc, hương vị. Anh từng có nhiều sở thích, chụp ảnh là một trong số đó. Sau này vị nợ nần chồng chất cuộc sống của anh gần như không có gì ngoài công việc. Món ăn anh nấu cho Cù Mạt Dư chụp lên trông rất ngon miệng.

Món đậu phụ hầm tôm được cho vào hộp giữ nhiệt, tuy nhiên sau một chuyến đi dài, khi chuyển đến chỗ Cù Mạt Dự chắc hẳn nó đã qua thời điểm ngon nhất và đẹp mắt nhất. Nếu có cơ hội nói chuyện với Cù Mạt Dư về hương vị món ăn, anh sẽ lấy ảnh ra, cho Cù Mạt Dư thấy khoảnh khắc hoàn hảo nhất của nó. Niềm vui và sự mong đợi nhỏ nhoi trong lòng anh không khỏi tăng lên gấp bội.

Gần mười giờ tối, Thẩm Đại nghe thấy tiếng xe của Cù Mạt Dư, ngồi tra cứu dữ liệu suốt một buổi chiều, lưng anh không khỏi đau nhức. Bài SCI này anh đã viết được nửa năm, có một số dữ liệu quan trọng tìm mãi không ra, bị mắc lại rất khó chịu. Anh đứng dậy khỏi máy tính, đi đến bên cửa sổ, vươn eo, lén nhìn Cù Mạt Dư qua khe hở trên rèm cửa.

Nghe thấy tiếng Cù Mạt Dư vào cửa, anh do dự một lúc rồi quyết định xuống tầng xin lỗi và cảm ơn những gì đã xảy ra đêm qua.

Vừa mở cửa, anh đã nghe thấy Cù Mạt Dư thấp giọng mắng: "Đừng để anh ấy nấu cơm nữa, dì nghĩ gì vậy."

Thẩm Đại sững người. Dì Lan nhỏ giọng nói gì đó anh không nghe rõ, nhưng giọng điệu rõ ràng có chút ấm ức.

Sau đó là những tiếng bước chân.

Thẩm Đại lặng lẽ lùi về sau hai bước, rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại. Không thất vọng lắm, suy cho cùng thì đây cũng là diễn biến hợp lý. Ít nhất thì Cù Mạt Dư cũng đã ăn thức ăn do anh làm, điều đó rất vui, anh còn mong đợi gì nữa, một lời khen ngợi sao? Anh chỉ không hiểu tại sao Cù Mạt Dư lại mắng dì Lan vì chuyện này. Điều này làm anh cảm thấy có lỗi với dì Lan.

Sáng hôm sau, Thẩm Đại sau khi ăn sáng liền thu dọn đồ đạc rồi lấy xe đạp dưới tầng hầm đi làm.

Khi gặp dì Lan ở bên ngoài, dì Lan nhìn anh với ánh mắt có chút né tránh, anh không hề nhắc đến chuyện hôm qua, còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Anh dắt xe qua sân trước, bác Hằng đang tưới hoa, vừa nhìn thấy anh liền lại gần chào hỏi: "Cậu Thẩm, chào buổi sáng."

"Bác Hằng, chào buổi sáng, bác cứ làm việc, cháu đi trước đây."

"Cậu Thẩm." Bác Hằng nói, "Tôi có vài lời muốn nói."

Thẩm Đại biết đây là những lời mình không muốn nghe nhưng anh không có chỗ nào để trốn, anh đành dừng lại, bình tĩnh nhìn quản gia.

"Tối qua thiếu gia trở về, A Lan nói với ngài ấy cơm là do cậu nấu. Thiếu gia rất không vui, còn mắng A Lan mấy câu. A Lan là người nuôi nấng thiếu gia từ nhỏ, thiếu gia rất ít khi lớn tiếng với bà ấy."

Thẩm Đại cụp mắt xuống, chờ quản gia nói tiếp.

Giọng của bác Hằng rất nhẹ nhàng: "A Lan chưa từng học trường lớp nào cả, cả đời làm việc trong biệt thự. Bà ấy tương đối đơn giản, cũng đã chăm sóc thiếu gia hơn 20 năm rồi. Tuy vậy bà ấy không ý thức được việc mình cùng thiếu gia không cùng thế giới, không thể dùng suy nghĩ của bà ấy để phỏng đoán ý của thiếu gia. Nếu không phải tôi nhắc nhở, có lẽ bà ấy cũng không biết vì sao ngài ấy nổi giận."

Thẩm Đại bình tĩnh nói: "Rốt cuộc  muốn nói gì?"

"Cậu học cao hiểu rộng như vậy, là người thông minh, hẳn hiểu rõ mọi chuyện. Thiếu gia đối tốt với cậu là bởi vì thiếu gia được giáo dục tốt. Thiếu gia không muốn cậu nảy sinh những tâm tư không cần thiết với ngài ấy, thiếu gia sẽ cảm thấy phiền phức."

Thẩm Đại cảm thấy hai má nóng bừng, hai tay vô thức muốn tìm cái túi lớn của áo khoác phòng thí nghiệm, nhưng chiếc áo len trên người lại không có túi, khiến anh vô cùng bối rối.

Bác Hằng thở dài: "Cậu đừng nghĩ tôi ác miệng. Qua thời gian cậu sống ở đây, tôi biết cậu là người tốt bụng và nghiêm túc. Tôi rất tôn trọng cậu, vì thế tôi không muốn cậu tổn thương. Thế giới của Alpha đỉnh cấp không giống thể giới của người bình thường chúng ta. Có quá nhiều người thích thiếu gia cũng là điều dễ hiểu, nhưng ngài ấy không cần một ai cụ thể, chỉ cần một người có giá trị, trợ giúp được mình trên con đường phát triển trong tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro