Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mei

(Truyện được đăng tại một nơi duy nhất là Wattpad SONEAmi1234. Vui lòng tìm nơi chính chủ để đọc. Xin cảm ơn mọi người!)

Nhân sinh gặp gỡ thực sự khiến cho người ta trở tay không kịp, ví dụ như việc Thẩm Đại trăm vạn lần không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ được mời đến căn nhà này, nơi mà trong quá khứ, anh từng bị ném đi không khác gì rác rưởi.

Trong ấn tượng của anh từ thuở ấu thơ, đó là một toà "Cung điện" nguy nga tráng lệ, rộng lớn và ngập tràn ánh sáng. Nó có một chiếc cầu thang khổng lồ hình xoắn ốc, không hề sợ bị lãng phí không gian mà sừng sững ở giữa nhà, lần đầu tiên trong đời anh biết cầu thang còn có thể dựng được như vậy. Đứng trong nhà, ngẩng lên chỉ sợ đèn chùm thủy tinh rơi xuống đỉnh đầu, cúi xuống thì sợ rằng bản thân sẽ làm dơ sàn nhà bóng loáng có thể soi gương được.

Hai mươi năm quay lại nơi này, nó vẫn như cũ, tọa lạc trên mảnh đất nội thành đắt đỏ, chỉ là đã nhiều năm trôi qua, phong cách tạo hình và ý tưởng thiết kế cũng đã sớm lỗi thời. Bức tường bên ngoài dường như đã được xây lại, đổi thành một loại đá ốp tường kiểu Pháp đang được ưa chuộng những năm gần đây. Hoa cỏ cũng phải được chăm sóc, tỉa tót tỉ mỉ mới có thể duy trì được trạng thái. Nhưng đình viện ao cá khô cạn, thềm đá, bồn hoa đều có dấu vết loang lổ của mưa gió, nhìn qua thì có vẻ xa hoa, nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ tiêu điều xơ xác. Những tin đồn lưu truyền trên mạng cũng không phải là vô căn cứ, thêm giá cổ phiếu ảm đạm lại càng củng cố thêm cho những tin đồn đó, có lẽ Vưu gia đang thực sự khốn đốn.

Hai lần đặt chân tới nơi này, đều không phải là tự nguyện. Hôm nay anh bị bảo vệ "mời" lên xe. Bởi vì ấn tượng năm đó với căn nhà này quá đỗi sâu sắc, ngược lại, ấn tượng về người cha cùng huyết thống thân sinh ra mình lại có chút mơ hồ. Dù sao thì chắc chắn rằng ông ta hiện tại không già như vậy. Người đàn ông này đã từng là nhà tài phiệt lôi kéo được nhiều sự chú ý, có được tin tức tố Alpha cấp A, tốt nghiệp trường danh giá, trẻ tuổi đẹp trai, cưới vợ cũng là một người môn đăng hộ đối. Năm đó bối cảnh viên mãn là vậy, nhưng trong nháy mắt cũng có thể bị thị trường tư bản vứt bỏ vô tình. Sự thất bại sẽ ảnh hưởng đến khí chất của con người, khắc sâu trên mặt, không thể che giấu được. Thẩm Đại đứng trước mặt Vưu Hưng Hải, trầm mặc mà đánh giá ông ta, đồng thời cũng đón nhận ánh mắt dò xét của Vưu Hưng Hải dàng cho anh. Vẻ mặt Vưu Hưng Hải nghiêm nghị, uy quyền của một Alpha và của một người làm cha giúp ông ta không chút gợn sóng trước ánh mắt dò xét của Thẩm Đại. Vưu Hưng Hải đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ rằng Thẩm Đại sẽ lên án mình, kể ra những bất hạnh, hoặc ít nhất sẽ biểu hiện ra ánh mắt thù hận. Nhưng mà, anh quá đỗi bình tĩnh,chẳng hề mảy may có chút động tâm.

Không lâu sau khi Vưu Hưng Hải bị buộc phải đưa ra quyết định đó, toàn bộ tư liệu của đứa nhỏ này liền xuất hiện trên bàn làm việc của hắn - Thẩm Đại, 27 tuổi, Omega nam , chưa lập gia đình, thạc sĩ khoa học kỹ thuật vật liệu , đang làm việc tại viện nghiên cứu đất hiếm của tập đoàn Tinh Châu. Thành viên trong gia đình gồm có một người cha Omega và bà ngoại.

Cậu bé hay xấu hổ sợ người lạ 20 năm trước, giờ đã trở thành một chàng trai trầm ổn, nghĩ đến thân thế của anh, cùng với yêu cầu mà mình sắp sửa đưa ra, Vưu Hưng Hải không khỏi có chút chột dạ. Thẩm Đại đảo mắt nhìn bốn phía, tự tìm ghế ngồi xuống, lấy di động ra trả lời tin nhắn công việc. Vưu Hưng Hải nhíu mày, hắng giọng nói. Thẩm Đại ngẩng đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi:

 "Vưu tổng tìm tôi có chuyện gì."

"...Con đã trưởng thành." Vưu Hưng Hải cũng đã trải qua mọi mưa gió, chìm nổi trên thương trường, lúc này lại chỉ có thể dùng lời nói vô nghĩa để làm giảm bớt sự xấu hổ. 

Thẩm Đại có chút buồn cười, nói: "Vưu tổng, nếu không có việc cần nhờ tôi thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ chủ động tìm, có gì nói thẳng đi."

 Việc người cha tệ bạc chủ động tìm lại anh sau nhiều năm này tránh còn không được, thông thường đều là do không có con nối dõi, nhưng với Vưu gia thì không , thiếu gia nhà họ Vưu nếu xảy ra chuyện thì không thể không có một chút tin tức nào.

Vưu Hưng Hải cố khống chế cơ mặt :" Không đến mức phải"nhờ", ta muốn cùng với con thực hiện một giao dịch".

"Nói đi." Sở dĩ Thẩm Đại lên xe, chủ yếu là vì tò mò.  

Xã hội pháp quyền, lại không phải là đang đóng phim điện ảnh, nếu anh gào toáng lên giữa đường, bảo vệ cũng chẳng dám làm gì.  Anh tới nơi này, đơn giản là muốn biết xem Vưu Hưng Hải tìm anh để làm gì, nói không chừng có thể thu hoạch được chút cảm giác sung sướng khi báo thù. Vưu Hưng Hải chỉ vào tập hồ sơ trước mặt hắn: "Con đang thiếu tiền, 7 triệu - một con số không hề nhỏ." 

"Đúng vậy, Vưu tổng định trả hộ tôi sao." Thẩm Đại lộ ra một nụ cười châm chọc.

"Ta có thể trả giúp con."

Đồng tử Thẩm Đại co rút mãnh liệt: "Ông có ý gì."

"Con trai ta có một hôn ước rất quan trọng, hiện tại hắn không thực hiện được, ta yêu cầu con chuyển hộ khẩu về Vưu gia, kết hôn thay cho nó."

Những lời này thực sự quá nực cười, quá cẩu huyết, quá vô nghĩa, Thẩm đại mất năm giây mới phản ứng lại được: "Ông đang nghiêm túc sao?"

"Ta là gì mà lại phải đùa giỡn với con"

"Tại sao cậu ta không thể kết hôn?"

Vưu Hưng Hải mặt mày sa sầm lại, tựa hồ khó có thể mở miệng: "Nó bị người khác đánh dấu."

Thẩm Đại trầm mặc, nội tâm của anh bắt đầu gợn sóng, gả cho một người xa lạ dường như không ổn cho lắm, nhưng liệu có tồi tệ hơn so với việc gánh một khoản nợ kếch xù trên vai không? Cuộc đời anh và bà ngoại ở tuổi xế chiều, đều bị số tiền này đè nén đến mức tuyệt vọng, nếu bằng một giá nào đó anh có thể bò ra từ vũng bùn này, thì dại gì mà không thử đánh cược một phen.

Thẩm Đại hít sâu một hơi: "Kết hôn, yêu cầu là gì?."

"Yêu cầu gì, phụ thuộc vào chồng tương lai của con, hắn yêu cầu gì thì con làm cái đó."

Bờ mi dài mảnh của Thẩm Đại thoáng chút rung động, không chút do dự, anh chậm rãi giương mắt, nhìn Vưu Hưng Hải: "Tôi muốn 10 triệu."

Vưu Hưng Hải nheo mắt, không ngạc nhiên lắm, nhưng cũng rõ ràng là không vui. Nếu đúng thật như lời Vưu Hưng Hải nói, thì yêu cầu của anh chắc chắn sẽ được chấp thuận. Hôn ước này nhất định rất quan trọng với người nhà họ Vưu, liên quan đến vận mệnh của tập đoàn và sự hưng suy của cả gia tộc, nên mới có thể đem con trai Omega quý giá duy nhất kia ra để trả giá. Kết quả Vưu Bách Duyệt lại bị người khác đánh dấu, điều này dù là đối với Vưu gia hay bên đối tác liên hôn, đều là một sự sỉ nhục lớn. Đánh dấu có thể phẫu thuật gỡ bỏ, nhưng vết cắn lưu lại trên tuyến thể thì y học hiện đại không có cách nào xóa đi, danh dự uy tín gia tộc sao có thể chấp nhận nỗi nhục ấy, tất nhiên sẽ muốn xóa bỏ hôn sự này. 

Thẩm Đại nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Vưu Bách Duyệt trên mạng, rõ ràng thoạt nhìn có vẻ rất thông minh, sao lại hành động ngu xuẩn như vậy. Một sai lầm ngớ ngẩn nhất mà Omega trẻ có thể mắc phải , chính là chưa kết hôn đã bị đánh dấu. Nhưng mà, nếu nghĩ theo hướng khác, lỡ như chính Vưu Bách Duyệt dùng cách này để từ hôn thì sao, có thể do đối phương già, xấu, tàn tật, kỳ quái, có khuynh hướng bạo lực , những mối nguy đó hoàn toàn có khả năng tồn tại. Anh là người tới thế mạng, dù cho cổ phiếu Vưu gia tụt xuống một nửa thì cũng không đến mức không có nổi 10 triệu. 

Quả nhiên, Vưu Hưng Hải dứt khoát đồng ý: "Có thể."

Thẩm Đại thực sự hối hận, hối hận vì đã không đòi nhiều hơn, anh vẫn là thiếu chút can đảm cùng sáng suốt. Dù sao thì từ tận đáy lòng Thẩm Đại vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng anh hy vọng là sự thật, trả nợ là nguyện vọng cấp thiết nhất của anh ngay lúc này. 

Anh đứng lên: "Vậy một lời đã định, về sau như thế nào tùy các người sắp xếp, tôi còn phải trở về đi làm, đi trước."

Vưu hưng hải kinh ngạc nhìn hắn: "Con không có vấn đề gì nữa sao?"

"Không có, chỉ cần ông thật sự cho tôi tiền."

"...Con không thắc mắc xem người chồng Alpha tương lai của con là ai sao?"

Thẩm Đại cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại di động, chỉ mới một lát mà cả đống tin nhắn, anh cũng không quay đầu lại mà nói: "Không quan trọng."

Thẩm Đại còn trẻ mà nợ nần đè ép, tiền đồ xa vời. Đời này anh đối với tình yêu và hôn nhân đã sớm không có bất luận chút chờ mong hay ảo tưởng nào. Cho nên, chẳng sợ đối phương tồi tệ đến mức Vưu Bách Duyệt cần phải dùng phương pháp cực đoan như vậy để từ hôn, chỉ cần có thể lấy lại nơi ở, để bà ngoại tuổi già có nơi nương tựa, dù sao cũng là bán mình mà thôi, anh chấp nhận. Người đó là ai, không sao cả.

Sau khi rời khỏi Vưu gia, Thẩm Đại đến thẳng đến viện nghiên cứu, tuy rằng bọn họ làm nghiên cứu khoa học thời gian tương đối tự do, không cần phải chấm công, nhưng cả buổi sáng vắng mặt không có lý do cũng không tốt. Anh vừa tốt nghiệp đại học là gia nhập vào tập đoàn Tinh Châu nhờ có chính sách phát triển nhân tài, bởi vì thầy của anh là người phụ trách một hạng mục trong viện nghiên cứu đất hiếm, chương trình học cơ bản của nghiên cứu sinh chủ yếu là ở phòng thí nghiệm. Kỳ thật tiền lương của anh so với bạn cùng lứa tuổi cũng được tính là cao, nhưng so với 7 triệu nợ nần, cũng chỉ đem lại cảm giác xa xôi cùng vô vọng. Anh đã từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu cuộc đời anh muốn thay đổi, một là tiền từ trên trời rơi xuống, hai là có bằng sáng chế, làm việc trong môi trường - lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà giới tính của anh không chiếm ưu thế , cũng không phải là thiên tài có bộ óc đỉnh cao. Anh nghĩ phải mất 10-20 năm phấn đấu nữa mới có thể thực hiện được. Không ngờ tự nhiên không làm mà vẫn gặp vận may nay đã thành hiện thực. Nhớ về niềm tin vững chắc của mình thuở ấu thơ "Đọc sách thay đổi vận mệnh", không khỏi cảm thấy nực cười.

"Anh Thẩm Đại."

"Anh Thẩm chào buổi sáng."

"Buổi sáng vui vẻ"

Đến viện nghiên cứu, các anh em đồng nghiệp sôi nổi tiếp đón hắn.

"Sáng gì nữa, sắp ăn trưa đến nơi rồi." 

Thanh âm trêu chọc vang lên từ sau lưng "Thẩm Đại, hiếm lắm mới thấy cậu đến trễ như vậy nha."

Đây là bạn đại học của Thẩm Đại, tên Trình Tử Mai, một Beta nữ, hai người là bạn bè lâu năm, cùng là bạn hữu có chung lý tưởng trong nghiên cứu khoa học.

"Hôm nay tớ bận chút chuyện, thầy đến rồi sao?" Thẩm Đại thay đồ trong phòng thí nghiệm, tự rót cho mình chén nước.

"Chưa tới, mỏ Vạn Thịnh mới vừa đưa đến một số tài liệu, cậu muốn coi không?"

Thẩm Đại nhìn đồng hồ: "Để chiều đi, giờ ăn cơm đã ."

Viện nghiên cứu đất hiếm có nhà ăn riêng, nhưng hôm nay bọn họ chấp nhận đi xa hơn, đến nhà ăn lớn của tập đoàn tổng bộ. ai bên là khu mua sắm, thức ăn đều rất ngon, cũng rất đa dạng, thực đơn thay đổi nhiều. Hai người lấy cơm xong, vừa ăn vừa nói chuyện. 

Lúc này, ở phía cổng lớn bỗng dưng xôn xao, Thẩm Đại quay đầu nhìn thấy một nhóm người mặc vest và giày da đang vội vã bước vào, thông thường giờ nghỉ trưa là quãng thời gian nhân viên tương đối thả lỏng , cho nên nhìn bọn họ không giống như tới để ăn cơm, mà giống đi tuần tra hơn. Nhà ăn rất lớn, nhìn từ xa Thẩm Đại khó có thể nhìn rõ khuôn mặt,nhưng trong nháy mắt anh vẫn chính xác thu vào trong mắt một bóng hình có chiều cao vượt trội và ưu việt. 

"Sao hôm nay Thái Tử lại đến nhà ăn công nhân để ăn cơm nhỉ?" Tử Mai ngậm đũa, rướn cổ sang bên kia ngó. 

Ánh mắt Thần Đại lẳng lặng nhìn theo người đàn ông cao lớn bị một đám người vây quanh,cố gắng lướt qua mấy cái đầu di chuyển không rõ mặt cho đến khi người kia đi qua nhà ăn tiến vào trong phòng riêng. Cách xa như vậy, hẳn là không cảm nhận được tin tức tố của hắn, nhưng Thẩm Đại vẫn là cảm giác được thân thể có chút xao động. 

Trình Tử Mai lại tự hỏi tự đáp: "Chắc là đang vội, muốn mời khách hàng đi ăn."

Khả năng quan sát của Thẩm Đại khá tốt, anh nhận thấy hầu hết những người đặc biệt chú ý đến đám người vừa rồi đều là Omega, cũng phải thôi, bản năng thần phục kẻ mạnh đã được khắc sâu trong gen di truyền của họ, bản thân anh cũng không ngoại lệ

Chỉ cần một Alpha cấp S đi lướt qua như cơn gió, trong không khí thoang thoảng lưu lại một tia tin tức tố nhàn nhạt , làm cho người ta miên man bất định. Huống chi là Cù Mạt Dư - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tinh Châu, cả người phát ra vầng hào quang của một Alpha.

-----

(Những lượt bình chọn và chiếc cmt đáng iu sẽ là động lực rất lớn để chúng mình ra chương đều đặn hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro