Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một năm kể từ ngày mẹ mất . Tôi sống cùng con người si tình ( đoán đi ! Ai nhỉ ? Kẻ đi tình đau khổ ? :> )
Trong một năm đó ngoài ánh mắt tội nghiệp cùng căm hận của người , tôi không nhận ra bất kì tình thương nào trong con người ấy . Và tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại giao tôi cho Người . Một đứa trẻ lên 5 bình thường sẽ chơi đùa vui vẻ không phiền muộn .

Nhưng tôi đâu đơn thuần là một đứa trẻ , tôi sống hai đời rồi . Giác quan của tôi nhạy bên hơn , cảm xúc già dặn hơn , suy tính và mưu mô bởi kiếp trườc mà hình thành luôn ăn sâu trong tôi kiếp này . Tôi khao khát tình yêu của Người cầu xin Người đừng căm hận tôi đừng tội nghiệp tôi . Chỉ xin Người hãy nhìn tôi bằng con mắt chân thật ấm áp như Người dành cho đứa trẻ kia , như dành cho người phụ nữ trong tấm hình kia .

Sinh nhật tôi , Người vùi trong mớ độc dược , khi tôi nói
" cha ơi , hôm nay là halloween . "
"Ừ " đó là câu Người trả lời , đôi mắt vẫn  dính vào cái vạc đang sôi .

" cha ơi là sinh nhật của Jessi , cha quên sao ? "
" Ak . Ra chỗ khác chơi ta bận "

Tim tôi thắt lại , cảm giác lồng ngực đang đau , khó thở quá .
Tôi nở một nụ cười gượng gạo
" vâng " và ra ngoài . Lên phòng và ngủ trong nước mắt .

Để được Người yêu thương tôi cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức độc dược .
Tôi đơn giản
" cha thích độc dược nếu mình giỏi môn này cha sẽ để ý mình " .

Bản thân tôi cũng thích độc dược , tôi luôn bị hấp dẫn bởi những cây thuốc , những công thức độc dược . Kiếp trước tôi là con người bình thường , nhưng tôi khao khát phép thuật bí hiểm cổ xưa , tôi tập tành học Tarot - được coi là phép thuật tiên tri . Tôi tập học làm wichcraft ( thuật phù thủy ) với niềm tin bản thân là phù thủy . Và tôi mất đi bởi chứng bệnh trầm cảm .

" Cha , người xem công thức này con làm được rồi . "

" Ừ . Đừng nghịch vạc nữa . Hãy đọc sách đi "

" Cha , người xem con thuộc hết mấy cuốn ma dược rồi "

" Rãnh thế thì dọn nhà đi "

" Cha người dẫn con theo được không ? Một mình ở nhà con sợ "

" không "

Cứ thế dù tôi làm đủ mọi thứ , Người vẫn vậy . Vẫn xa cách tôi , vẫn nhìn tôi căm hận . Hận không thể giết chết tôi , hận không thể hành hạ tôi , hận không thể đem tôi nung trên vạc sôi kia .

Năm tôi 6 tuổi tôi thấy một đám nhóc đang vây xung quanh một cậu bé gầy nhom , đầu tóc bù xù , chúng đang đánh cậu . Tôi cầm đá ném chúng , chúng quay lại nhìn tôi và bỏ đi . Cậu ngước nhìn tôi , đôi mắt xanh thẳm .

" Cảm ơn cậu ."

Tôi nhìn cậu , vô thức vuốt mái tóc rối để lộ vết sẹo hình tia chớp kia . Nước mắt tôi lăn dài trên má , cậu hốt hỏang

" Cậu sao thế ? Đau ở đâu à ?"

Tôi ôm lấy cậu như ôm lấy sự đau khổ bên trong tôi . Là cậu , người luôn được Cha nhìn âu yếm , là cậu người vì hắn mà phải chịu đựng mọi mất mát khi còn quá nhỏ . Tôi phải làm sao để bù đắp lại cho khoảng lòng trống trải của cậu ? Tôi phải làm sao để sau này không ai vì cậu mà chết ? Phải làm sao để cứu lấy Người ?

" Xin lỗi mình bị choáng thôi " Cái lý do vớ vẩn tôi có thể xoay trong lúc này . Nghe nó thật vô lý . Nhưng cậu lại tin .

" Tớ tên Harry . Harry Potter "
Cậu chìa tay ra , tôi nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy .

" Gọi tớ Jessica . Hoặc J cũng được . "

Tôi cười với cậu . Một nụ cười chua xót . Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu , sau này tôi vẫn hay đưa cậu về nhà chơi . Người chẳng bao giờ về nhà trước 11h đêm có khi liền mấy tháng ở lì tại trường nên chẳng biết mối quan hệ của tôi và cậu .

Năm tôi 8 tuổi , sinh nhật tôi , Người bất ngờ tặng tôi một con thỏ bông nhỏ " xinh xắn" . Tôi đã khóc khi nhận món quà ấy . Nó là một con Thỏ với đôi mắt được khâu bằng cúc áo . Trông nó đúng kiểu kinh dị mà ngọt ngào ( gu của nữ chính lạ ak nghen .Há thật ra lấy từ hình tượng con thỏ mọc khoá của tớ )

Người chỉ nhìn tôi và bỏ vào trong phòng . Đêm đó tôi sướng đến độ ngủ lúc chập sáng . Và ngày hôm sau tôi đã chạy như điên đến chỗ hẹn Harry để khoe con Thỏ ấy .
Ánh mắt cậu kiểu " sao lại tặng thứ kinh dị ấy cho một cô bé . Bộ cha cậu não có vấn đề ak "

Tôi tặng ngay cho cậu một cục u trên đầu hất mặt " Gì ! Đồ cha tặng là độc nhất ! Rất hợp gu của tôi "

Rồi hai đứa lại cười với nhau . Harry rút trong túi ra một cuốn sách tựa " Loài hoa tôi yêu " ( chế đó mấy má ) . Cậu ngập ngừng nhìn tôi " Sinh nhật vui vẻ . Sau này mình sẽ tặng J thứ đẹp hơn "

Tôi xoá đầu cậu với ánh mắt triều mến

" Harry , quà của cậu tớ rất thích . Cảm ơn "

Với cậu , tôi biết mua một cuốn sách rất khó khăn . Không biết cậu đã làm gì để gia đình ấy cho cậu mua một cuốn sách .

Từ lần quen biết nhau , để bù đắp sự thiếu thốn của cậu , tôi đã vỗ béo cậu từng ngày một nhưng nó chả khá khẩm hơn khi gia đình Dursley cứ hành cậu , dạy cậu học và chỉ cậu cách tránh đòn để không bị thương nặng .
*************
Năm 11 tuổi , năm tôi mong chờ nhất , Harry đã nhập học tại Hogwarts trước tôi 1 năm . Nghĩa là cậu ấy đã gặp Voldy ( tên của Tôm dài quá tớ k nhớ gọi voldy cho tiện :>)

Ukm ..... cậu ấy hay viết thư cho tôi về cuộc sống ở trường . Chậc quan hệ của cậu và Mafloy không được tốt lắm .
Theo như cậu ấy viết thì
" Anh không thể chịu được cái tính công tử của hắn . Hắn luôn kiếm cớ gây sự với anh , chưa kể giáo sư nhà hắn còn luôn thiên vị . J ak , nếu em nhập học nhanh hơn một chút anh sẽ có thêm động lực để sống trong cái lớp học này . "
( đổi xưng hô vì Jessica nhỏ hơn Harry một tuổi mà cho tới khi nhập học Harry mới biết đó . Cho mấy bà đoán couple luôn :> đời k như mơ đâu )

Tôi nhận được thư của Hogwarts , và nằm ngoài dự đoán còn có hai trường nữa là Beauxbatons và Durmstrang . Và tất nhiên tôi chọn Hogwarts .

Mai tôi sẽ đi mua đồ nhập học tất nhiên đi một mình . Cha tôi chẳng quan tâm tôi đi đâu làm gì thậm chí ông ấy còn ngạc nhiên khi thư của trường đến :> cha quên tôi được 11 tuổi đó . Từ cái lần nhận được thỏ bông tôi cứ tưởng cha bắt đầu yêu thương tôi rồi . Nhưng ngay sau đó ông lại như trước . Coi tôi như vô hình . Tôi rất sock sau vụ đó. Ông có đưa tôi một ít Galleon .
Tất nhiên tôi sẽ ra Ngân hàng phù thủy Gringotts để rút tiền . ( thì Jessi là kế thừa của Slytherin mà phải có gia tài giàu sụ của đời trước để lại chứ ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro