Chương 9: Bài ca Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rượu mừng chiến thắng có lẽ đã tàn, sự hung hăng ban đầu cũng đã nhường cho sự tỉnh táo len lỏi sau cơn say lan đến bất ngờ.

Y thở dốc, nhấc mình khỏi người cậu, nhìn thân dưới cậu đã ướm máu, y hoảng hốt xoay người cậu lại để họ đối diện nhau, tiếng quần áo chà sát vào nhau nghe sột soạt khó chịu.

Mùi máu tươi pha lẫn hương gió lạnh quanh quẩn trong không khí làm y thoáng chốc đã tỉnh táo hơn.

[Đồ loạn luân đáng tởm]

Thiếu niên ở dưới thân y gằn giọng cười, khuôn mặt đã đẫm nước mắt căm hận nhìn y, cơ thể cậu đã ngừng kháng nghị, và buông xuôi với sự tuyệt vọng đến vô cùng ở đáy mắt.

[Castor, ta...]

Lời định nói ra bị nghẹn ứ trong cổ họng, đầu y như muốn nổ tung với cơn đau khủng khiếp, y choáng váng nhìn thân dưới họ, đầy máu tươi và dịch bẩn, lắc đầu ôm lấy cậu:

[Castor, Castor...]

Thiếu niên trong lòng y bắt đầu cười, trong doanh trại vắng vẻ, tiếng cười của cậu tựa nhát dao tàn nhẫn đâm vào tim y, cậu nói, nước mắt không ngừng rơi.

[Lợi dụng liên kết song sinh khiến ta ngu muội sao, Pollux? Xem ra ngươi cũng quá thông minh rồi...]

Cậu nức nở khóc, khóc đến khi sự tủi hổ và nhục nhã tước hoàn toàn đi khí sức của cậu, cậu thiếp đi, chẳng mong điều gì hơn ngoài cái chết.

[Nếu ngươi không giết ta, Pollux, thì khi tỉnh dậy, ta sẽ là người kết liễu cuộc đời ngươi...] Đôi mắt xanh lục trống rỗng nhìn y [Ta sẽ là người kết liễu cuộc đời ngươi]

...

Pollux giật mình mở mắt, lập tức rùng mình vì sương giá đã thấm ướt cả cơ thể trong màn đêm, giấc mơ đã tan tầm, nhưng khuôn mặt người kia vẫn đọng lại thật sâu như một nỗi ám ảnh.

Y thất thần nhìn về phía Thần điện ở xa, nơi sáng rực rỡ ánh đèn và tiếng cười đùa chúc tụng thì không bao giờ ngớt.

Mà ở nơi đó, người kia đang đứng bên Điện Thần, cùng vị kia trao Thề ước.

Có lẽ đã tới lúc phải đi rồi.

Y thầm nghĩ, và khó khăn đứng dậy, nhìn gốc cây cổ thụ một lần cuối, chớp mắt, liền đứng bên Điện Thần, chìm mình trong thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ của buổi Tân hôn. Xung quanh vì y xuất hiện mà xì xầm không ngớt, bởi Vị cao cao tại thượng đứng trên vạn người kia đối tân hôn của con trai chưa từng ló mặt, họ còn nghĩ có phải y cũng nhẫn tâm bỏ mặc cậu rồi không. Nhưng may thay, y đã tới, và các binh sĩ cùng những vị thần dự tiệc đã có thể thở phào một hơi.

"Pollux chiến thần"

Apollo bước đến, vỗ vai y trong tiếng reo hò của mọi người, cười cười:

"Ngài đến muộn trong tân hôn của em trai mình đó"

"Thật xin lỗi, trận chiến mới kết thúc vừa đây" Pollux gật đầu chào hắn, theo bản năng nhìn sang cạnh hắn, thấy người kia điềm đạm nhìn mình, cổ họng liền đắng ngắt.

"Chiến sự còn chưa xong sao, anh?"

Castor trong bộ Lễ phục Hoàng tử trắng muốt mỉm cười với y, đôi mắt xanh lục không vướng một tia tạp chất, làm y trong giây lát liền nghĩ rằng những gì giữa họ chỉ là một cơn mơ không thực.

"Anh sao vậy?" Castor kéo tay y, nũng nịu nghiêng đầu"Hôm nay là tân hôn của em, anh không có gì để nói sao?"

Ở góc độ chỉ mình y thấy được, vết cắn của y khi đó lưu trên cổ cậu vẫn còn, đã tím sậm bởi máu tụ, một màu tím tái đến khó nhìn. Trong sự thúc giục của mọi người, tâm trạng y trùng xuống nhanh chóng, khi gặp phải ánh mắt thản nhiên của cậu, dự cảm chẳng lành mỗi lúc một dâng cao.

"Anh..."

Lời nói của y còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên một trận ồn ào náo nhiệt, chỉ chốc lát sau, một thị vệ canh cổng Thần Điện chạy ùa vào, bởi hấp tấp vội vàng mà ngã nhào xuống đất. Song mọi người còn chưa kịp tra hỏi, không gian đã vội rung chuyển, bầu trời tối sầm lại, khí lạnh bao trùm khắp nơi.

"Castor!"

Y theo bản năng lao đến chỗ cậu, nhưng chợt dừng lại giữa chừng bởi Apollo đã ôm cậu vào lòng, che chở cho cậu bằng cơ thể cao lớn của hắn.

Mọi người hỗn loạn, chạy nhào vào nhau, rồi cũng như lúc bắt đầu, mọi âm thanh đột ngột im bặt, tất cả đều như chết sững nhìn nhau, bởi ngay lúc đó, tiếng gầm giận dữ của Vị Thần tối cao đã vang lên, rung chuyển đất trời.

"Các Chiến Thần hãy về với Thánh Điện của ta, Tử Thần nghênh chiến!!!"

Khuỷu tay bị nắm chặt, Pollux quay lại nhìn, em trai y đang bình tĩnh nhìn y, trong khóe mắt xanh vương vấn một tia cười miệt thị.

[Đi nào, anh trai}

Phía sau họ, Thần Ánh Sáng chợt cau mày.

- - - - - - - - - - - - -

"Ta cần con chà trộn vào gia tộc Habiti, con trai"

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu.

"Gia tộc Habiti sao?"

Một gia tộc Lãnh chúa Muggle?

Cậu chợt nhớ tới những năm gần đây, gia tộc này thường xuyên được cha nhắc tới, khó chịu cau mày.

Lời đồn về gia tộc này thì vô số, có xấu, có tốt, lợi có nhiều mà đối họ, hại cũng không ít.

Gia tộc này vốn là có truyền thống làm Lãnh chúa, từ đời này qua đời khác đều phát triển hưng thịnh, đặc biệt ở lĩnh vực trồng trọt mà Muggle cực kì xem trọng, cây cối và nông sản của họ phát triển nhanh chóng mặt, thậm trí ngựa chiến họ nuôi cũng có sức sống mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Mà quan trọng hơn cả, dù họ rất hưng thịnh, nhưng sự hưng thịnh của họ đặc biệt phát triển ở hơn một thập niên gần đây, hay đúng hơn, là từ khi vị Thế tử thiên tài kia xuất hiện, và đưa gia tộc đó vươn xa danh tiếng đến khắp mọi nơi trên thế giới này, trong số đó, những gia tộc phù thủy trụ cột cũng đã bắt đầu đề phòng cảnh giác.

Nhưng, tại sao?

"Đúng vậy" Người kia gật đầu, sắc mặt tối đi "Ta nói với con sẽ không tiện, nên Lucas sẽ là người giải thích cho con. Y cũng đã trở thành Hiệp sĩ rồi"

Nói rồi, người cha thường ngày oai phong dũng mãnh của cậu lần đầu tiên để lộ sự mệt mỏi, hắn vuốt mặt, phất tay ra hiệu cậu lui đi.

"Được rồi, con vừa chiến đấu xong hẳn đã mệt, con hãy nghỉ đi, ta sẽ nói chuyện với con vào dịp khác"

Giọng nói ảm đạm của người đàn ông khuất xa dần, khung cảnh trước mặt cũng dần biến mất, ngay khi Harry Potter nghĩ mình sắp chuyển cảnh, Mortis chợt siết chặt tay cậu, đôi mắt tím biếc thoáng một tia do dự.

"Sao vậy?"

Harry có dự cảm không lành hỏi, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt y, phát hiện biểu cảm trên đó đã cứng đờ. Những ngón tay cậu nhẹ nhành vuốt lên những hoa văn màu máu trên gò má y, chậm rãi lướt xuống yết hầu.

Cậu mơ hồ nghĩ.

Dường như tạo vật xinh đẹp này đã tối màu hơn một chút, và sắp thành màu đen hắc ám mất rồi.

"Mortis, ngài đau sao?'

Cậu lặp lại, nhưng trả lời, lại là một lần từ chối nữa của người kia.

"Chúng ta... đi tiếp thôi"

Chớp mắt, linh hồn cậu cùng cơ thể thiếu niên tóc đỏ kia lại hòa làm một, cậu và Lucas đang đứng gần vách đá sâu hút phía cuối rừng hoa, so với chục năm trước kia đã lộng lẫy hơn rất nhiều, và Harry Potter mẫn cảm phát hiện bản thân cậu đang len lỏi trong tim một cơn tuyệt vọng đến vô cùng, hoàn toàn không phù hợp với sự lạnh lẽo xuất phát từ cơ thể này.

"Ngươi đừng đùa nữa, Lucas"

Cậu lầm bầm, đáp lại cậu, chỉ là một cái nhìn trầm mặc.

"Không, đây là sự thật, thưa chủ nhân"

Qua đôi mắt không phải của mình, ở khoảng cách gần như vậy, Harry Potter mới kịp nhận ra người con trai tên Lucas đã trưởng thành rất nhiều. Thân hình hơi gầy ngày trước đã lớn bổng lên, cao hơn cậu nửa cái đầu, thậm trí ngay cả khi cậu đã rất cao rồi. Mái tóc màu trăng đã dài tới thắt lưng, được thắt bằng sợi dây màu lục còn vương chút máu, đôi mắt tím biếc ngày xưa càng trở nên điềm đạm chín chắn, không như đôi mắt đầy nhiệt huyết của cậu, cái nhìn từ đôi mắt y tựa đôi mắt của một người đã trải qua vạn sóng gió của thời gian.

Mà khuôn mặt y, cùng Tử Thần như đúc ra từ một khuôn.

Lồng ngực như bị hàng vạn mũi tên xuyên thấu đến không ra hình dạng, vô tình hữu ý cùng nỗi đau trong cơ thể này hòa làm một khiến cậu không còn phân biệt thật giả ra sao nữa.

Cậu nắm chặt tay đến mất đi cảm giác, không hiểu sao lại muốn cười.

"Vậy đây là lý do ta được huấn luyện như thế?"

Lucas quay đi, dường như đối mặt với cậu đã trở nên quá sức chịu đựng của y.

"Lãnh chúa ban đầu không muốn để ngài đi, ngài ấy đã thử tìm những người có vết bớt và ngoại hình tương tự, nhưng suốt mười năm, Lời tiên tri đã chứng minh rằng nó chính là chỉ vào riêng ngài"

Lời Tiên tri chính là Thánh lệnh.

"Lời tiên tri...?" Cậu thì thầm lặp lại, đưa tay lên gò má, nơi nước da màu lúa mạch còn vương chút máu, nhẹ nhàng vuốt ve, chớp mắt, vết bớt đỏ bị cẩn thận che đi qua năm tháng dần hiện lên, tựa cánh lưu ly trong màu máu, đẹp đến nao lòng.

"Lời Tiên tri đó là gì?"

Giọng nói của thiếu niên mềm mỏng vang lên từ phía sau lưng mang theo cả điềm đạm ngoài ý muốn, Lucas kiềm nén một cơn rùng mình khi y buộc phải quay lại, đối diện với cậu ta.

Đối diện liền là khuôn mặt bình tĩnh của người kia, bình tĩnh khiến y phải run sợ.

"Ngài từng nghe về Merlin chưa?" Y chần chừ nói, cố để mình không chạm phải cái nhìn từ đôi mắt màu lục kia "Y được mệnh danh là Thần, từng Tiên tri rất nhiều, còn được Muggle tôn là Thần. Y rất tùy hứng, không phải ai cũng có thể nghe y chỉ giáo, dù bằng tiền hay bất cứ thứ gì cũng không thể làm y nao lòng. Y đi khắp mọi nơi, qua rất nhiều thế kỉ, y vẫn ra hết Lời tiên tri này đến Lời tiên tri khác cho các bậc Lãnh chúa, và đều trở thành sự thật. Dân Muggle nói y có người thừa kế, phù thủy đồn rằng y có thể là kẻ du hành thời gian nên mới có thể biết nhiều như thế, và qua nhiều thế kỉ, y cho ra rất ít Lời Tiên tri..." Nói đến đây, Lucas hơi ngập ngừng "...Khi ngài còn nhỏ, Merlin đã ghé đến một vài nơi, và nói ra một vài Lời tiên tri, trong đó có một bài hát dành riêng cho sinh nhật thứ bảy của ngài"

"..."

"Ấn kí đỏ níu bước chân ta

Băng qua Lịch sử, về cả ngàn năm

Xuyên qua gươm giáo giết muôn người...

Nhưng chớ vội

Giết giặc mọi, bỏ thù ta

Chấn hưng gia tộc, cứu muôn nhà...

...."

Đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn y, và Lucas khẽ cất tiếng hát, mỗi âm thanh vọng ra từ cuống họng như tước đi của y một phần sinh lực, cho đến khi bài ca kì lạ kết thúc, cũng là khi người kia mỉm cười thản nhiên.

"Vậy chung quy là thật?" Cậu nói, tựa như cuộc nói chuyện này khồng hề nhắm vào mình "Ấn kí đỏ, Lưu Ly, mắt xanh, giết giặc, chấn hưng gia tộc, gươm,... vậy là..." Cậu nghiêng đầu nghĩ, những ngón tay đầy máu khô và vết thương chưa xử lý hoàn toàn run rẩy cởi áo giáp đầy máu ra, trước ánh mắt kinh ngạc của người kia cởi bỏ áo trong, thấy y sững người liền quay lưng, còn nghe trong giọng nói của cậu rõ tiếng cười nho nhỏ "Sau lưng ta còn có vết bớt?"

Lucas ngẩn người nhìn tấm lưng khỏe khoắn trước mặt, từ sống lưng, chen vào vết máu là sắc đỏ đến nhức mắt của một nhành Lưu Ly vươn dài tận thắt lưng, không như vết bớt đỏ rực trên mắt trái, nhành hoa có màu sậm như màu máu, bảy bông hoa như thấm cả ngàn lần vương máu trên chiến trận, thấm thật lâu, thật nhiều nên mới đủ cho một sắc thái như thế đến ám ảnh, lẫn vào cả những vết thương y chữa chưa kịp lành.

"Lucas, lại đây"

Im lặng rất lâu, cậu đột ngột lên tiếng, buông bộ áo xuống làn hoa dày tím biếc, phía trước cậu, sắc trời dần buông, cùng ánh đỏ rực trong màu tóc như hòa làm một.

"Nói xem, nó có xấu không?"

Lucas chậm rãi bước về phía cậu, dừng lại sau cậu chừng một bước chân, đôi mắt tím biếc chỉ còn hình ảnh bàn tay mình run rẩy chạm vào lưng cậu, từng ngón tay miết nhẹ cánh hoa sẫm màu, trái tim nấc lên từng nhịp.

"...Rất đẹp"

Bên dưới vọng lên tiếng cười khúc khích của người kia, y nhắm mắt, ghi nhớ từng lời trong thanh âm của cậu.

"Ta biết mà. Nếu không đã chẳng gọi là họa diệt thân"

"..."

"Ta còn nhớ, mỗi lần trị thương cho ta, ngươi đều ngây ngốc rất lâu, có phải vì lý do này?"

"Vâng"

Y vô thức nói, sau đó liền tự mắng bản thân ngu ngốc không biết giữ lòng, ở góc cậu không biết bối rối buông tay ra.

"Đừng làm thế"

Bàn tay chợt bị siết chặt bởi những ngón tay có phần chai sạn của bàn tay nhỏ hơn, Lucas ngạc nhiên mở mắt, liền chạm phải đôi mắt màu lục sáng như sao đang bình tĩnh nhìn mình.

"Lucas, ta có thể sẽ không về. Ta biết, từ lần bại trận đó, quan hệ giữa chúng ta căn bản không thể vãn hồi"

Cậu khẽ nói, nhoẻn miệng cười.

"Ngươi có thể là người cuối cùng thấy được dáng vẻ này của ta, Lucas"

"Ngài chỉ cần đổi màu tóc..." y buột miệng nói, lập tức hối hận khi thấy mặt người kia tối sầm lại.

Ngay khi y định nói gì để giải thích, người kia đã kéo đầu y xuống, môi chạm môi với y rồi vội tách y ra, nhếch môi.

"Ngươi muốn sao, Lucas?"

Dưới ánh trăng vừa buông, khuôn mặt thiếu niên trở nên mơ màng, hương Lưu Ly như đậm hơn một chút. Lucas thấy cổ họng mình đắng ngắt, y cúi đầu, siết lấy eo cậu, nụ hôn mùa xuân trao nhau dưới cơn say hương vội vàng, đẹp như gió, lại nhuộm đầy tiếc thương.

Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau. Cũng là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời đầy giông bão chiến trường của họ.

Vụng về và đầy vô vọng, vì đã khao khát chạm vào nhau biết bao lần.

Lucas đẩy cậu xuống, chống tay lên cỏ, chớp mắt nhìn khuôn mặt cậu chìm trong men say.

Ngón tay có chút chai sạn của cậu chạm vào thắt lưng, trong ánh mắt mê mang của y cởi bỏ lớp y phục vắt ngang hông. Cơ thể đẹp đẽ chắc khoẻ cứ như vậy hoàn toàn được ánh trăng yếu ớt ve vuốt, trong mắt y sóng biếc cuộn trào.

"Không"

Y chạm lên làn da cậu.

"Hửm?" Cậu nhướng mi "Không muốn gì?"

"Ta muốn đáng vẻ này của ngài..."

Mái tóc này, khuôn mặt này, cơ thể đẫm sương đêm và hương Lưu Ly đầu mùa này...

"...chỉ mình ta được thấy"

"...được"

...

"...

Kia Lưu Ly sao còn vội vã

Kéo cả Lịch Sử còn chịu than

Ngàn năm luôn đứng dưới thương trường

Có rõ đâu hay ngàn bí mật

Thương người cho chót chớ vội buông

Hoa Lưu Ly không sớm hết hương tàn

Chọn cho kĩ, chọn cho không người

Cả trời tím biếc có bằng một nhành hương?

..."

"Ngài chắc sao?"

"Chúng ta đều tự nguyện..."

Cậu thì thầm, buông lơi chút phòng vệ cuối cùng, hoàn toàn thả lỏng cùng y sai đến tận cùng.

"Hiệp sĩ của ta, hãy chào nhau trong giây phút cuối cùng này..."

Bàn tay thon dài lướt dọc trên da cậu, Harry Potter cảm nhận rõ từng tế bào trong cơ thể cậu run rẩy, khao khát chạm đến người kia. Cận vệ trung thành của cậu cúi xuống, mái tóc màu trăng chảy như thác đổ, phủ lên từng nụ hôn đang trải dài khuôn ngực cậu.

"Chủ nhân"

Ngón tay cậu di chuyển trên người Lucas, y phục trắng ngà bung ra, rơi xuống, thân hình thon dài cao lớn cứ vậy lộ ra lên dưới ánh trăng sáng rực rỡ. Nước da trắng kề sát làn da màu lúa mạch của cậu, Harry tưởng chừng còn thấy được hoa văn mảnh như mạch máu chạy dọc thắt lưng y, như khiêu khích mà phủ đầy những đường cơ hoàn hảo.

Lucas thấy cậu nhìn mình không nói gì thì ngập ngừng:

"Ta rất xấu sao, chủ nhân?"

"Ngươi rất đẹp" Harry nghe mình thì thào, vươn tay kéo y vào một nụ hôn dài "Gọi tên ta, Lucas"

Thoáng thấy cơ thể kia rùng mình, lí trí khi áp sát lấy nhau liền đứt phựt.

"Goddy" Y nỉ non, gò má lẫn vành tai đều ửng hồng, đôi mắt xanh loang loáng nước "Goddy, Goddy... ngài thật đẹp"

Bàn tay to lớn siết lấy hông cậu, lần đầu tiên trong từng ấy năm y bộc lộ một chút vội vàng, như thể sợ viễn cảnh này sẽ vụt tan trước mắt.

"Goddy, nhìn ta"

Cậu ngẩng đầu nhìn y, sự xâm nhập cứng rắn ngay lập tức khiến cậu rùng mình, chới với bám lấy khóm Lưu Ly quanh người và thở ra những hơi ngắt quãng khi luồng nóng rát liên tục cọ xát bên trong người thật lạ lẫm.

Đôi mắt trong veo vẫn chăm chú nhìn cậu, bản thể cậu vươn tay chạm vào vành tai đã ửng đỏ của y, lần theo làn da lạnh lẽo rồi dừng lại ở khuôn ngực rộng phập phồng.

Lucas bình thường dịu dàng lúc này mạnh bạo, động tác dồn dập kích tình, khuôn mặt trong trẻo chìm trong dục vọng mang một vẻ đẹp đầy tội lỗi.

Trong phút chốc này, Harry Potter mơ hồ không phân biệt được thực hay mơ, xúc cảm đọng trên mỗi tấc da quá đỗi quen thuộc. Cơ thể này dường như cậu đã từng thấy, mái tóc này, từng cử động, từng tấc da thịt.
Và cả ánh mắt xanh thẳm kia nữa.

"Chủ nhân, ngài đau sao?"

Lucas khàn giọng.

"Đừng khóc" Cậu nghe mình cất tiếng "Ta là của ngươi. Hãy tự do đi, Lucas à"

"Vâng, thưa chủ nhân..."

Cụm từ của ta nho nhỏ dừng lại nơi môi cậu, miết nhẹ rồi theo động tác của y mỗi lúc một cuồng si, quấn quýt. Âm thanh đó xen lẫn tiếng gió ve vãn nhành hoa, xào xạc khiến tiếng thở trầm đục từ cuống họng y chỉ thật gần mới nghe thấy.

"Đừng sợ"

Hiệp sĩ của Muggle, oai phong lẫm liệt, nhưng lại chẳng cứu nổi một người thương. Có phải hay không hai người họ đều sai lầm?

Giọt nước mắt người kia lăn dài, chạm nhẹ vào ngực cậu, Harry Potter đưa tay lên, muốn lau đi thứ chất lỏng mặn chát kia, nhưng chưa kịp, linh hồn đã quằn quại gào thét, như có hàng vạn bàn tay vô hình vô dạng muốn kéo cậu ra khỏi viễn cảnh đau đớn này, tựa như muốn giải thoát cho cậu, lại tựa như muốn giấu cậu đi khỏi những chuyện khiến người ta thấy xấu hổ.

Chớp mắt, lồng ngực một lần nữa bị thúc thật mạnh, Harry Potter cứ thế nhìn bản thân thoát ra khỏi cơ thể người con trai tóc đỏ kia
Cậu thở dốc, quay đầu lại nhìn, vừa thoáng thấy được trong cánh đồng Lưu Ly tím trong ánh trăng bạc, hai người kia đang cuốn lấy nhau, rồi gần như ngay lập tức, mắt cậu đã bị một đôi tay che khuất tầm nhìn.

"Đừng nhìn"

Giọng y khàn khàn, ngón tay khẽ run. Hơi thở nóng rát chạm xuống tai cậu, chậm vờn đến gò má. Harry Potter tự hỏi trừ ngày đó trên Thiên đàng, y đã từng như vậy chưa.

"...Mortis?"

Cơ thể người phía sau rất lạnh, lại ươm mùi máu. Harry điều chỉnh nhịp thở của chính mình, đôi chân gần như không đứng vững khi kí ức còn chưa chịu thoát hẳn ra khỏi đầu, bên tai là tiếng thở nặng nhọc của Tử Thần.

"Ta cũng bị kéo vào kí ức, em à" Mortis thì thào "Và giờ ta có chút không ổn. Hãy chờ một lát"

Im lặng.

Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi thật nhẹ. Tử Thần không cho cậu nhìn, cậu càng không muốn hỏi, bởi cậu càng rõ, nói ra, chỉ khiến cho quan hệ của họ thêm khó xử.

Nhất là khi, hai người họ đều là nhân vật chính của câu chuyện này và những rung động chưa kịp rời khỏi chân thân vẫn còn đương thôi thúc họ đến gần nhau.

Rất lâu sau.

"Ta xin lỗi" Tử Thần thở ra một hơi mệt mỏi "Chúng ta đang trong ma pháp của Merlin, ta đã cố thoát ra nhưng chậm chạp rồi"

"Em biết" Harry Potter thở dài "Không sao, dù gì thì đó cũng là chính em. Em đã từng trải qua rồi mà"

Tử Thần khẽ hỏi:

"Castor, em nhớ ra hết rồi sao?"

"Em không chắc" Cậu lắc đầu "Nhưng tất cả những kí ức này đều nằm gọn trong em, và cảm giác bản thân đã tự mình trải qua rất mãnh liệt. Vì đó là em, Mortis à"

Tử Thần lặng lẽ chờ cơn cuộn trào trong thâm tâm mỗi người vơi đi, tiếng gió hiu hiu thổi vờn quanh cậu cũng làm cho Harry thanh tỉnh đôi chút. 

"Em biết không, Castor? Ta là Tử Thần, ta không có khái niệm thời gian. Ngay cả dục vọng, trước khi làm người ta cũng chưa từng có. Nên khi em chết, cả Thiên đàng đều đau khổ, ta đã thấy chúng lẫn loài người rất ngu xuẩn. Chỉ là một cái chết, với kẻ luôn đi tước đoạt nó như ta thì có gì đáng sợ chứ?"

"..."

"Merlin đã cho ta một yêu cầu, và đổi lại ta có quyền được luân hồi với em..." Tử Thần nói, những ngón tay lạnh lẽo của y giật giật "Ta đã đổi cho y tự do tung hoành khắp thế gian, bằng việc làm người trong một kiếp"

"Mortis?"

Harry Potter càng lúc càng thấy không ổn, cậu gỡ tay y ra, ngay khi đôi mắt được tự do, cơ thể họ liền chao đảo, buộc cậu phải bám vào người y. Trước khi họ biến mất, trong khóe mắt còn thấy được hai bóng người nọ quấn quýt không rời, trong làn hương đẹp tựa cơn mơ.

...

"Y nói với ta, y sẽ để em vào kí ức, còn bảo ta đừng can thiệp, nhưng không được, Castor, ta căn bản không thể để em làm như thế..." Mortis ôm siết lấy cậu "Ta không thể để em thấy được chúng ta đã từng như thế nào khi ta không ở đó, sợ hãi và căm ghét ta. Ngay cả khi để em chết dưới tay Voldemort, ta cũng chưa từng khổ sở như thế này"

"Em..."

Lồng ngực thật đau, bởi lời y nói, hay vì cơn đau khi phải nhập vào kí ức, chính bản thân Harry cũng không hiểu được.

Vị Thần chỉ vô tình dạo chơi ở tương lai, về tới hiện tại vẫn lưu luyến không thôi. Có lẽ năm đó trên Thiên đàng, y qua cậu mà nhìn một hình bóng khác mới chấp nhận cứu vớt cậu, hủy diệt muôn loài.

...

"Kì thực chính ta cũng không hiểu, là ta thương tiếc em, hay căn bản nuối tiếc quãng thời gian làm người này"

...

Một lần nữa, bước vào trí óc thiếu niên kia, một lần nữa sống trong những kí ức cậu từng nghĩ tới không phải của mình.

...

"Có lẽ Tử Thần duy nhất ngu muội tiếc đời người, cũng chỉ có ta"

...

Năm 17 tuổi, tỉnh dậy sau một cơn mơ thật dài, trong vòng tay y, giữa cánh đồng Lưu Ly tím, cậu biết đây là cơn mơ duy nhất có thực trong đời mình.

Những kí ức của một đêm nồng nhiệt vụng về chậm rãi tràn vào trí óc. Pháp thuật mạnh mẽ trong cơ thể lần đầu tiên trở nên yếu ớt vô cùng khiến cả người như nhũn ra, cậu theo bản năng áp sát gần hơn với người bên cạnh, sau đó liền cảm thấy lúng túng khi cơ thể họ chạm phải nhau. Thứ xúc cảm lạ lẫm mà hơn mười năm qua cậu chưa từng nếm trải, có chút mong chờ, lại có chút bối rối muốn tránh xa. Tuy vậy, nhìn bầu trời mờ sương một chút, những sự tiếp xúc này lại trở nên quý hiếm lạ kì, bởi cậu biết, chút nữa thôi, rời xa vòng tay y sẽ rất lạnh.

Ngẩn người thật lâu nhìn lên bầu trời rất cao sắp bừng sáng, đến khi đôi mắt phải nhòe đi vì mỏi, cậu mới nhắm mắt, dụi dụi vào khuôn ngực lạnh lẽo của người kia, hôn nhẹ lên đó, rồi im lặng chìm trong hương máu nhàn nhạt trên cơ thể y, không kiềm được bật cười.

"Lucas, Lucas...ngươi là của ta"

Lồng ngực đau đến thắt lại, cậu chần chừ kéo tay người kia ra khỏi eo mình, ngồi dậy, lập tức phải nhăn mặt vì cơn đau dưới hạ thân.

Mùi máu tanh lập tức tràn ra trong không khí.

Cậu từng nghe rằng lần đầu tiên rất đau, còn thống khổ hơn khi nam giới là người tiếp nhận, nhưng chưa từng tưởng tượng, ngay cả khi có được khoái cảm cũng đau đớn, mà sau khi tỉnh dậy, lại đau đớn gấp mấy lần.

"..."

Khuỷu tay bị giữ chặt, cậu nhướng mi, buồn cười nhìn khuôn mặt khi say ngủ của người kia đang cau mày lại, còn lầm bầm gì đó như thể "Goddy", "không cho phép".

"Lucas, Lucas" Cậu nhỏ giọng gọi, phát hiện người kia dường như nhích lại gần mình một chút, liền ếm thêm bùa ngủ.

Cơ thể trắng muốt phủ trong biển hoa tím biếc như một bức tranh thơ mộng, vô vàn dấu vết kích tình còn đó, Harry Potter nhớ lại trên Thiên đàng luôn gắn liền vẻ đẹp của Tử Thần với sự tội lỗi, thầm thấy thiên hạ nói không sai.

"Thật là... nhìn ngươi như vậy đâu giống người thường chứ, Lucas"

Cậu thiếu niên thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay y ra, cẩn thận mặc y phục cho y rồi mới khoác bừa quần áo lên người. Khi nhìn thấy những dấu vết lần đầu tiên vương khắp ngực mình, xen lẫn vài vết thương mới cũ, thoáng do dự nhìn y.

"Ta phải đi rồi, Lucas"

Nhắm mắt nhớ thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt y, cậu cẩn thậm ếm vài bùa tăng cường cho bùa giữ ấm từ đêm qua đã bớt hiệu lực, nặng nề đứng dậy, nhìn y một lần cuối rồi quay đi.

...

"...

Mắt xanh, ấn ngọc và Lưu Ly hồng

Lưng đỏ vết nắng, vẹn hình hoa

Bảy bông như sắc máu hương thù

Là bạn, là thù, sống phải đợi ơn

Là hận, là tình, sống phải đợi ơn"

...

Thật lâu sau đó, bước chân đã tê dại, và cơ thể đầy vết thương đã mất đi cảm giác, cậu mới đến được nơi cần tìm.

Một ngôi nhà gỗ nhỏ sâu trong căn rừng, trồng đủ loại thảo dược và rất nhiều thứ mà Lucas thấy hay ho.

Lại nghĩ tới y rồi.

Cậu lơ đãng nhìn xuống khi cảm giác được một vật mềm mại chạm vào chân mình, thấy vật nhỏ với bộ lông trắng muốt đang dụi dụi chân mình thì ngẩn người.

"Grace...?"

Bạch kì mã nhỏ hí lên vài tiếng, thấy cậu lùi lại thì mạnh dạn tiến lên, không ngừng dụi vào chân cậu.

"Không được... Grace, ta rất... dơ bẩn"

Hai từ cuối dường như đã nghẹn ở cổ họng, cậu đẩy nhẹ Bạch kì mã con, không dám mạnh tay sợ nó bị thương, song Bạch kì mã vẫn cố chấp lại gần cậu, nhân lúc cậu không đề phòng liền nhảy chồm lên, dụi vào ngực cậu.

Có thê cơ thể này không hiểu, nhưng Harry Potter từng tiếp xúc nhiều với Sinh vật Huyền bí lại hết sức rõ ràng.

Giá mà nước mắt cậu có thể rơi.

Ai mà không động lòng, khi được Sinh vật tinh thuần nhất tha thứ, ngay khi bản thân vừa mắc vào đại tội?

"Được rồi, Grace"

Cậu thấy mình thở dài, ôm lấy Sinh vật nhỏ, bất đắc dĩ nói:

"Ta có việc rồi, với lại, ta rất bẩn, không nên chạm vào"

Chạm nhẹ vào bộ bờm mềm mại của Bạch kì mã, cậu mím môi, nhớ lại những thứ không sạch sẽ trên người mình, liền lùi ra xa, phất tay:

"Về đi, Grace, đừng lại gần ta nữa"

Bạch kì mã ỉu xìu hí vài tiếng không chịu đi, vì vậy cậu không còn cách nào đành tự giác quay đi, kiềm mình không nhìn lại cái bóng nhỏ phía sau.

Cộc cộc.

Gõ nhẹ cửa nhà, cậu thầm nghĩ sẽ mở đầu thế nào.

Helga Hufflepuff luôn là người dễ dung tha nhất, và cũng hoàn toàn biết giữ bí mật, dù chuyện này quá riêng tư, nhưng ngoài cô ra, cậu quả thực không thể tìm người thứ hai có thể chữa trị hoàn toàn vết thương mà không xét nét tình trạng của mình. Vả lại, những người bạn duy nhất cậu có, một người hay du ngoạn, một người cậu không dám đối mặt bởi quan hệ biến chất, chỉ còn mình cô.

Một sự cô đơn dần len lỏi bóp nghẹt trái tim cậu.

"Goddy, là chàng sao?"

Một cô gái chừng mười năm, mười sáu tuổi bước ra, với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu trong veo dịu dàng, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp bất giác làm cậu thấy nhẹ lòng hơn không ít.

"Helga, chào buổi sáng"

Helga Hufflepuff dường như không hề ngạc nhiên khi thấy cậu, cô tươi cười lách mình để cậu đi vào, ân cần rót trà cho cậu, thuần thục bưng một giỏ đầy đồ trị thương ra.

"Lần này thiệt hại bao nhiêu? Nghe nói Lucas cũng đã thành Hiệp sĩ trong giới Muggle, vậy là hai người có thể thường xuyên gặp nhau rồi, không uổng công chàng vì Muggle mà chiến đấu suốt... " Helga theo thói quen hỏi, đặt giỏ dược xuống bàn rồi kéo áo cho cậu, bàn tay vừa chạm vào người cậu liền bị cậu bởi giật mình mà né ra xa.

"Goddy...?" Helga khó hiểu "Chàng sao vậy?"

Cậu chớp mắt, bối rối nhìn cô, chậm rãi lắc đầu rồi quay lưng lại, bàn tay hơi giật giật trước động tác của cô:

"Không có gì, chỉ là...có chút đau"

Helga nhúng vai, cởi áo cho cậu rồi nhìn những vết thương chi chít trên lưng cậu, thở dài:

"Lucas lại đi công chuyện rồi? Sao không bảo ban chàng giữ sức vậy? Vết thương còn chưa lành..."

Câu nói của cô chợt dừng lại, Helga Hufflepuff nhìn chằm chằm vào những vệt máu khô trên người cậu, lại nhìn vào những vết trầy xước còn mới trên cổ và ngực cậu, rành rành là không được xử lý qua chút nào.

"Goddy, chiến trận kết thúc từ bao giờ?"

"Hả?" Cậu lúng túng, gãi đầu, lập tức bị cô đánh một cái vào tay, liền thu tay lại "Từ hôm qua..."

"Sao chàng còn chưa chữa thương? Và mấy cái đống này là gì?"

Helga Hufflepuff gần như gầm lên, chỉ vào những vết thương trên người cậu, tức giận đến đỏ bừng mặt.

Cậu há miệng, nhìn về phía khác:

"Hôm qua tiệc rượu hơi khuya, ta vừa xong đã đi ngủ...rồi tới đây"

Helga nheo mắt nhìn, chỉ được chừng vài giây, cô liền phát hiện ra chuyện không ổn.

"Goddy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng quên chàng không thể nói dối"

"Hả?" Cậu ngồi xuống bàn trà, che đi cái cau mày bằng tách trà nghi ngút khói, không nhìn cô "Ta... có sao đâu, vài vết thương vặt vãnh thôi mà..." Cậu lảng tránh nhìn xuống bàn trà, chợt nhận ra trên bàn trà có hai tách, ngạc nhiên nhìn cô "Helga, nàng biết ta sẽ tới?"

"Không" Helga lắc đầu, nhìn chằm chằm cậu một cách nghiêm khắc "Nói mau, chuyện gì?"

"... đâu có" Cậu gượng cười, gãi đầu "Vẫn như mọi khi thôi, cho ta chút dược..." liếc thấy cái nheo mắt của cô, liền nói tiếp "... hay thảo dược cũng được..."

"Loại gì?"

"... ừm, Lục Lưu Ly chỗ nàng còn không?" Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt cô "Vài nhánh thôi cũng được, ta cần ngay... khi khỏe rồi ta sẽ trả nàng"

Helga Hufflepuff chớp nhoáng xẹt qua trong đầu tác dụng của Lục Lưu Ly, lại phát hiện không có gì bất thường, liền nghi ngờ nói:

"Chàng có thể tìm trên dãy núi phía Bắc, Goddy. Và ta nghĩ việc này không mất quá nhiều thời gian quý giá của chàng"

Thôi được rồi.

Cậu yếu ớt nghĩ, Helga Hufflepuff cũng có ngày nổi giận rồi.

"Nhưng sẽ không kịp mất..."

"Không kịp?" Helga liếc cậu, nghe tiếng gõ đều đặn liền đi ra mở cửa, cằn nhằn "Thoạt qua chàng vẫn đủ máu đủ lực, thường ngày sắp chết còn ha hả nói thừa thời gian, giờ đánh chém cho lắm cạn kiệt pháp thuật thế kia mới biết kêu ca hả? Có cần ta nói với Rowena một tiếng không?"

"Thôi mà, Helga..."

Harry Potter chợt im bặt, vội vàng lấy áo khoác vào, che đi cơ thể đầu thương tích, dường như cơ thể cậu trong kí ức này đã theo bản năng tự động im lặng khi thấy kẻ bước vào là một người lạ mặt. Máu trong người cậu như đông cứng lại, dù chủ nhân cơ thể này vẫn chỉ thấy bối rối khi gặp người lạ trong hoàn cảnh nhạy cảm mà thôi.

Hay đúng hơn, chủ nhân cơ thể này hoàn toàn không biết đối phương, nhưng cậu, Harry Potter đã gặp y đến vô số lần.

"Helga, nhà có khách?"

Người mới đến hỏi bằng chất giọng du dương dễ chịu, tự nhiên đặt một giỏ đầy Lục Lưu Ly lên kệ dược, nghiêng đầu chào cậu, từ khuôn miệng lộ ra dưới áo chùng của y nhoẻn lên thành một nụ cười cổ quái với cặp răng nanh xinh xẻo.

"Chào ngươi, anh bạn"

"Goddy, đây là Merlin, giờ y đang ở tạm trong kho nhà ta giúp ta chế dược, bọn ta gặp nhau ở tiệc trà nhà Slytherin năm trước- mà chàng vắng mặt. Merlin, đây là người ta đã kể với ngài khi đó..." Helga Hufflepuff nhướng mi khi thấy cậu nhìn giỏ Lục Lưu Ly không ngừng, liền bước qua chắm tầm nhìn của cậu bằng ánh mắt dò xét nghiêm nghị, mắt dừng ở bó Tử Lưu Ly cài trong ngực cậu, nheo lại.

"Chà, là vị tướng đó sao?" Merlin gật đầu bước đến, cúi mình trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn áp đảo che đi tầm nhìn tới Helga của cậu, y nhoẻn miệng cười, nói khẽ để chỉ mình cậu nghe thấy [Chào em, Castor]

Harry Potter ức chế một cơn rùng mình kinh sợ.

- - - - - - - -

TT: Nói dễ hiểu thì... Mortis có chút hứng thú với thiếu niên đẹp nhất Thiên đàng, trao đổi với Merlin để đến tương lai 1 khi  4 vị sáng lập Hogwarts quậy phá, sau đó trở về Thiên đàng là khi Castor bị Pollux hại. Oánh nhau hầm bà lằng rồi Castor bị giáng thành Harry. Harry lại xuyên về kiếp trước của cậu, là Godric...

Thế nên, Mortis ở hiện tại vẫn nhởn nhơ quay về quá khứ quậy tưng bừng, tiện thể còn xem chính bản thân mình yêu Harry (Castor- Godric) nữa 🤦 Nói đơn giản thì là Mortis đang xem phim tài liệu về quá khứ, mấy cái này y trải qua hết rồi nhưng không có được tiết lộ gì nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro