Chương 8: Gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến trường khốc liệt.

Tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng gầm thống giận tràn ngập khắp không gian, len lỏi tận đường tơ kẽ tóc khiến lòng người trùng lại. Khói bụi bung tỏa khắp nơi, xen vào mùi hôi của đất, lẫn vào cả vị tanh ngòm của máu tươi.

Ngược chiều sáng, vị thống lĩnh oai vệ vẫn đứng thẳng, với bóng giáp cao ươm mùi máu và từng đường đâm lao khắc nghiệt, tay y chém giết như không ngừng nghỉ, xuyên qua đám người, mỗi bước chân là thêm một mạng, mỗi bước chân vết thương kẻ địch vương trên thân y lại nhòe đi một chút, máu ngừng chảy, vết thương khép lại mang một vùng da chóc mờ mờ.

Phía sau y, cả ngàn binh sĩ đồng đội vẫn hiên ngang chiến đấu, cùng gào vang một cái danh bất tử, thây chất thành đồng, cả vạn vết thương đặt lên y dường như được cơ thể y tự động gỡ bỏ, dù là những vết thương đủ để lấy đi vài mạng người đi chăng nữa, đối với cơ thể y dường như chẳng chút lưu lại.

Vậy nên đó là lý do họ tự hào.

"Chiến binh bất tử của chúng ta!"

Phải.

Chiến binh bất tử của chúng ta.

Y nghĩ, và đột nhiên dừng lại, vung ngọn lao lên, đâm thẳng xuống đất, tạo ra một đợt rung động kinh hoàng.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, không khí bỗng chốc trở nên buốt giá, trong ngực y, nỗi phẫn hận âm ỉ theo tiếng hét của binh sĩ đột ngột dâng trào.

"Trả lại quân sư của chúng ta!"

Ngàn tiếng gầm vang lên, những bước chân mạnh mẽ lao thẳng về phía trước, ngàn binh sĩ giương cao ngọn giáo, dồn dập dồn dập như  muốn lấn át mọi thứ họ đi qua.

Bỗng mọi âm thanh như ngừng lại bởi một luồng áp lực vô hình ập tới.

"Pollux chiến thần, không gọi ta có phải coi thường quá rồi không?"

Giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt đánh thẳng vào thính giác của từng người như khiển trách, lại như kiêu ngạo coi thường, Pollux ngẩng đầu, đôi mắt hắc diệu thạch nheo lại, bàn tay cầm lưỡi lao vô thức siết chặt.

Thoáng chốc, vạn vật rung chuyển, giữa bầu trời tối tăm loạn lạc chợt len lỏi một tia sáng, rồi trong chớp mắt, bầu trời như rẽ làm đôi, một thân hình cao lớn đáp xuống cạnh y, ung dung nhà nhạ cùng cơ số những kẻ phía sau đột ngột từ hư không xuất hiện song hành cùng vạn binh sĩ. Họ sóng vai nhau, cùng hướng về phía những kẻ ngạo mạn thích bày trò kia, một sáng một đêm lại kết hợp bình yên quái đản.

Phía trước là vực thẳm và mỏm đá cao, nơi những kẻ chờ họ khiêu chiến, góc trời đục ngầu cùng bão táp khắp nơi, mà người họ tìm, đứng giữa mỏm đá lại an nhiên đến lạ.

"Pollux, Apollo"

Cậu nói, và bên cạnh y, kẻ mang theo ánh sáng kia mỉm cười:

"Ta đến đón em, Castor"

Giữa tâm bão, người y thương cười tươi như Lưu Ly nở rộ, bàn tay bị một người khác giữ lấy, cậu ngẩng đầu, nói gì đó với người có máu tóc màu trăng, người kia liền túm lấy eo cậu, thô bạo ném cậu lăn lộn trên đất.

Bên cạnh y, Thần Ánh Sáng đã tức giận, dưới vẻ ngoài ung dung nhà nhạ của hắn, Pollux rất rõ nhận ra luồng áp lực đã mang theo nhiều sát ý hơn.

Cũng phải thôi, người hắn yêu bị đánh đập như thế.

Pollux nắm chặt tay, đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, cẩn thận đánh giá thiếu niên mắt xanh, ngay sau đó, hô hấp liền đình trệ.

Qua bờ vực thẳm, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào y, cậu gằn giọng cười, thì thầm vài kí tự nho nhỏ, bằng ngôn ngữ chỉ y mới nghe thấy được.

[... ]

Phía sau y, rốt cuộc mọi người cũng nhìn rõ quân sư của họ bị tra tấn rất tệ, máu me khắp người, điên cuồng gào thét.

Binh sĩ của y, thì ra cũng có khi biết phẫn nộ.

Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu y, bởi lời nói của cậu ta đã trở nên ám ảnh, xát mãi vào trong từng tế bào trên cơ thể, làm y thoáng chốc liền nhận ra mình đã đau khổ như thế nào.

[Đồ loạn luân đáng tởm]

Hệt như trong đêm đó, cậu cười, nước mắt chẳng ngừng rơi.

- - - - - - - - - -

Thiếu niên kia khi ngủ hai mày còn cau lại, khuôn mặt vốn nhợt nhạt giờ đã trắng bệch mất hết huyết sắc, mồ hôi lạnh không ngừng lăn dài trên trán, đối với tay cậu cố bón dược còn muốn đẩy ra trong vô thức.

Harry Potter lặng nhìn Salazar chìm trong mê sảng, chén dược cậu cầm trong tay đã nguội lạnh mà pháp thuật của người kia dưới sự khống chế của cậu đã có chút lộn xộn. Cậu đặt chén dược xuống bàn, nâng eo y kéo vào lòng mình, một tay bóp má, một tay đổ thẳng chén dược vào miệng y, xong việc liền đẩy y xuống giường.

"Em luôn thô bạo với chủ nhân như thế à?"

Vị quý tộc tóc bạch kim ngồi bên bàn trà thấy cậu đi về phía mình liền vươn tay kéo cậu ngồi trên đùi hắn.

"Không" Harry Potter nhún vai ngả người lên ngực hắn, ngẩng đầu "Dù sao thì y cũng không thực sự là chủ nhân của em, vai diễn cũng nên kết thúc rồi"

"Vậy à?" Anguis Habiti vuốt tóc cậu, quan sát người đang nằm trên giường "Gia tộc Slytherin sẽ buồn lắm đấy, thiếu gia nhà họ thành ra thế này chỉ vì em..." Nói rồi còn cúi đầu xuống làm hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ cậu không ngừng, giọng nói của hắn cũng trầm xuống "Vậy, thân ái, biến mất cùng y hơn một tháng và cả vài đêm qua, em đem lại cho ta điều gì nào?"

"Vài đêm sao?" Harry Potter giật mình suýt bật ra thành tiếng. Theo thời gian cậu tính nhẩm, họ đi cùng lắm chỉ vài tiếng, còn chưa đến nửa ngày sao có thể gọi là vài đêm? 

Cậu theo bản năng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt điềm đạm của người kia cũng đang nhìn mình, liền thấy cổ họng đắng ngắt.

"Sao vậy? Hai người đi gần một tuần trăng như thế đã làm những gì?" Anguis nâng cằm cậu, nhẹ nhàng cắn lên môi cậu rồi liếm nhẹ vết máu vương trên đó "Ta đã nhân nhượng em rất nhiều rồi, Castor, từ chuyện em muốn nghe lời cha ta đi điều tra gia tộc Slytherin, đến chuyện em cùng y phóng túng bỏ đi mất mấy ngày mà không xin phép... giờ nói ta nghe, em cho ta được những gì?"

"Ở đây có người..." Harry khó khăn đáp lại nụ hôn của hắn, nhẹ giọng nhắc nhở khi người kia đẩy mình xuống ghế dài "Ngài là quý tộc..."

"Vậy thì sao?" Hắn không để ý nói, chồm lên người cậu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo "Cha ta đã có ý muốn triệu tập em rồi, Castor, em tốt hơn hết nên chuẩn bị cho kĩ càng những gì mình có thể trình bày trước ông ta, hoặc là em sẽ chịu số làm ca kĩ suốt đời"

Harry Potter ngẩn người.

"Ngài sẽ để ngài ấy làm như vậy sao?"

"Phải" Anguis Habiti cười nhạt "Hơn ai hết, làm tình nhân của ta, hẳn em phải biết việc gia tộc kia có phải loại người đó hay không quan trọng cỡ nào, Castor. Ta cần biết Salazar tên điên kia từ bỏ vị trí trưởng gia tộc đến đây có mục đích gì, hơn nữa còn thích thay đổi hình dạng ra cái dáng bèo bọt này nữa" 

Harry Potter nhìn hắn, càng nghe càng thấy không đúng, Anguis Habiti chưa từng là một kẻ dễ dàng chia sẻ bất cứ điều gì với ai, huống gì là dạng người hầu như chủ nhân của cơ thể này, không nói đến việc cậu vừa biến mất vài ngày, mà người biến mất cùng cậu còn đang nằm ở kia, thì hành động này quả thực ấu trĩ không hề phù hợp với phong cách của hắn ta chút nào.

Cậu im lặng một lúc, chợt thấy buồn cười.

"Ngài nghi ngờ em rồi?"

Anguis Habiti lim dim mắt như sắp ngủ.

"Nếu ta nói phải thì sao?"

"Em sẽ chết?" Harry bình thản hỏi lại "Một cái chết vinh quang cho kẻ phản bội?"

Cậu còn nhớ, trong những kí ức được giấu sâu trong cơ thể này, chẳng khó khăn để cậu biết thân phận của cậu không hề tốt đẹp, dù không đến mức nhục nhằn khó khăn như việc làm con rơi của nô lệ, nhưng lại chẳng hề đem lại cho cậu chút lợi lộc gì cho bản thân cậu trong hoàn cảnh này cả. Từ hành động đến lười ăn tiếng nói, hay cách mà cơ thể này hướng cậu buộc cậu phải làm theo trong mấy ngày qua đã rành rành cho cậu biết rằng chủ nhân cơ thể này là quý tộc, không những đối những thứ xa hoa nơi này không kinh ngạc, mà còn nảy sinh chút nghi kị và đề phòng đối với Anguis Habiti mà cậu đã kín đáo không thể hiện ra, và đồng thời lễ nghi cũng vô cùng thuần thục.

Nhưng một vị quý tộc có thể ăn sung mặc sướng khi không chạy đến đây làm gì?

Theo cậu biết, gia tộc Habiti vốn có truyền thống làm lãnh chúa, ngoài việc thích bóc lột nô lệ như mọi lãnh chúa khác thường làm thì cũng chẳng có gì đáng chú ý, vậy mà hết gia tộc Slytherin đến thế gia của cơ thể này muốn thăm dò, còn bị thăm dò ngược lại, một gia tộc máu trong thận trọng như Slytherin còn liều lĩnh đánh đổi người kế vị sáng giá của mình đi làm thầy thuốc cho lũ Muggle mà họ luôn coi thường, rốt cuộc là vì lý do gì?

Harry chợt nghĩ đến thân phận của bản thân còn chưa rõ ràng cùng những kí ức rời rạc, lại nghĩ đến yêu cầu kì dị của những vị kia, đầu lại ẩn ẩn đau.

Nhưng trái với dự đoán của cậu, Anguis Habiti không những không giết cậu mà còn mỉm cười ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Đâu nào, ta đùa đấy, ai lại lỡ nghi ngờ nhân tình xinh đẹp của ta cơ chứ?" 

Đôi mắt xám bạc đầy vẻ cưng chiều nhìn cậu, tựa như cuộc nói chuyện vừa qua chẳng là gì, tựa gió thoảng mây bay không chút lưu lại được gì trong lòng hắn.

Sống lưng Harry Potter bỗng lạnh toát, cậu chớp mắt, đáp lại nụ hôn có phần vội vàng của hắn, nhắm mắt che đi bất an giấu tận nơi đáy lòng.

"Vâng, em hiểu"

Đôi mắt màu lục vừa khép lại, cũng là lúc tia cười trong sắc bạc kia lụi tàn không còn dấu vết, Anguis Habiti nhìn tình nhân vừa vô thức ngủ thiếp đi trong lòng mình, thả cậu xuống rồi đứng thẳng người dậy, im lặng rất lâu, nửa khắc cũng không rời sắc đỏ rực rỡ bên khóe mắt cậu ta.

Năm đó, thiếu niên này thất bại dưới tay hắn, nhưng lại thắng hắn thêm một ván cờ. Dáng vẻ cậu ta năm đó, thêm một chút chững chạc, thêm một chút chiều cao, một chút chắc khỏe và làn da rám màu bởi chinh chiến cùng mái tóc rạng ngời kia.

Hắn thầm nghĩ, quả nhiên rất đẹp.

Người của gia tộc kia lý nào lại không đẹp?

"Ngươi nói xem, Lucas" Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong căn phòng trống trải "Ta nên làm thế nào?"

Phía sau hắn, người hầu cận chứng kiến mọi việc không biểu hiện gì, rũ mắt cúi đầu với hắn.

"Thưa chủ nhân, phỏng ý người là gì ạ?"

"Ý ta là gì?" Anguis Habiti quay lại, cười cười "Con người ta ngày càng căm ghét Hắc phù thủy, ta liệu có nên mở nước đục thả câu không?"

- - - - - - - - - - - -

Harry Potter nghĩ mình đã mê sảng rồi.

Nếu không, những kí ức của thân chủ này sẽ chẳng dễ dàng điều khiển cậu đến thế.

Cậu đang ở một nơi kì lạ, và trong thực, trong mơ, Tử Thần hãy còn đây và đang âu yếm cậu như một người tình.

"Em có biết đây là đâu không, Castor?"

Tử Thần hỏi, cúi đầu ghé sát cậu khi y ôm chặt cậu từ phía sau, và hương máu nhàn nhạt trên cơ thể y vương vấn xung quanh cậu.

"Đây là đâu?" Harry Potter đưa mắt nhìn ra xa, một cánh đồng cát trắng nằm giữa hai dãy núi dài bất tận, lác đác vài thôn dân đi ngang qua họ mà không chú ý gì, thậm trí ngay cả với một người có ngoại hình và khí chất đặc biệt nổi bật như Tử Thần.

"Không biết sao?" Người kia khùng khục cười, nắm lấy tay cậu kéo đi "Vậy để ta cho em biết..."

Họ chậm rãi đi dọc bờ cát trắng, tiến về nơi cuối ngõ ngoặt của con đường mòn khi nắng vàng đã lên cao và những ngôi nhà mái lợp bằng lá cây khô đã dần xuất hiện, và bóng người lảng vảng đã trở nên ít nhiều bớt thưa thướt hơn.

Càng đi, khung cảnh trước mặt càng trở nên quen mắt, đến một mỏm đá cao trên vài người nơi tòa dinh thự xa hoa ngự trị và cánh đồng hoa Lưu Ly dần mở ra trước mắt, Harry Potter rốt cuộc nhận ra đây là nơi nào.

"Chúng ta..."

"Nhận ra rồi?" Tử Thần vuốt tóc cậu, lơ đãng nhìn vào một điểm nào đó, thì thầm "Nhưng giờ thì nó có một cái tên rất cũ. Hiện giờ tên của nó rất đẹp, em biết không, Castor? Memories, Memories, không phải một tên khác của Lưu Ly đó sao?"

Harry Potter lặng người nhìn y.

"Ngài đang đau sao, Mortis?"

Tử Thần hơi ngẩn người, trong đáy mắt là hình ảnh hàng vạn đóa lưu ly ngâm nga trong gió, y không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi lại.

"Em thì sao, Castor, ở đây em có cảm giác gì?"

"Em sao?" Harry Potter nói, từng cảnh vật trước mắt như thước phim tua chậm lọt vào tầm mắt, từng góc đá, từng nhánh cây, từng bóng người đều vô thức đem cho cậu một cảm giác quen thuộc. Chợt tầm mắt của cậu dừng lại ở một đứa bé với mái tóc đỏ rực rỡ đang được vây quanh bởi rất nhiều người lớn, họ không ngừng xì xầm nho nhỏ những điều gì đó, rồi đứa nhỏ kia đưa tay ra, một đốm sáng màu lục nho nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nó, những người xung quanh liền không ngớt reo hò.

"Đến xem không?" Tử Thần hỏi, và không đợi cậu trả lời, chỉ trong chớp mắt, lồng ngực bị thúc mạnh, Harry Potter trừng mắt nhìn bản thân bị kéo về phía đứa nhỏ, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể xíu xiu của thằng nhóc.

"Con giỏi không, cha?" Cậu nghe mình nói, bằng một thứ giọng trong suốt ngọt ngào và bàn tay ngắn cũn vươn ra, khoe mấy đốm sáng nhỏ xíu xiu với một xúc cảm tự hào không kể siết.

"Giỏi lắm" Người đàn ông vạm vỡ ngồi trước cậu phá lên cười, bế bổng cậu lên rồi hôn mạnh lên má cậu "Con trai cha hôm nay rất giỏi, con muốn gì nào?"

"Muốn gì sao?" Harry Potter rốt cuộc nhận ra bản thân không thể điều khiển được hành vi của mình, đành bỏ mặc cho cơ thể này điều khiển, cho dù trong đầu nghĩ một đằng mà hành vi lại thể hiện ra một nẻo có chút không vui. 

Cậu thấy mình quay đầu lại phía sau, nơi những người xung quanh cậu đã đi theo họ về phía tòa dinh thự xa hoa kia, còn thấy được Tử Thần chìm trong sắc tím biếc của Lưu Ly, bước châm thong thả chậm rãi, khi bắt gặp ánh mắt cậu lướt qua thì sắc thái trong đôi mắt tím trở nên phức tạp.

Harry Potter rất muốn nhìn y lâu hơn, song cơ thể này đã vội quay đi, tựa như đối bóng hình y không thấy được gì, mà giọng nói của cậu cũng trở nên phấn khởi khi cậu kéo cổ người đàn ông tóc đỏ đang bế mình.

"Vậy cha, cha, con nghĩ ra rồi!"

Những người phái sau họ phá ra cười, và người đàn ông tóc đỏ cười càng lớn:

"Con trai, không phải con lại muốn có được Lucas đấy chứ?"

"Đúng rồi, sao không được chứ?" Cậu lớn tiếng nói "Con chỉ thích Lucas thôi"

"Haha, thằng nhóc đó rất được!" Người đàn ông tóc đỏ xoa đầu cậu, hô to "Lucas, ai gọi Lucas đến đây đi"

"Con yêu cha, oa~" Harry Potter hôn mạnh lên má người đàn ông rồi buông hắn ra, nhảy xuống đất, trước những ánh mắt cưng chiều của mọi người nhảy tưng tưng không ngừng, và một xúc cảm hạnh phúc không thuộc về cậu dần len lỏi trong tim, một thứ hạnh phúc dịu ngọt của trẻ thơ, trong như suối và không lưu chút bụi trần, vô tình lại bất đồng với nỗi bất an dần dâng lên trong đầu cậu.

Từ phía trong dinh thự, một cái bóng nhỏ bước ra, sống lưng thẳng tắp và bộ dáng chỉn chu gọn gàng, Harry Potter chợt nhận ra cảm giác hạnh phúc của cơ thể này đã lên đến đỉnh điểm, cậu reo lên phấn khích, chạy ào về phía người vừa xuất hiện, lại vì vội vàng quá mà suýt vấp ngã, may thay được người kia đỡ vào lòng.

"Ngài không thể cẩn thận hơn một lần sao?"

Người kia đỡ cậu dậy, khẽ trách, đôi mắt tím biếc vương vấn một tia đau lòng.

"Lucas, Lucas, ta đã làm được rồi!" Cậu xòe tay ra, biến ra mấy đốm sáng lập lòe, rồi chưa kịp để người kia nhìn rõ đã ôm chầm lấy y, khúc khích cười "Giờ ngươi là của ta, Lucas"

Lucas thở dài, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ đang cười không có ý tốt, ôm lấy cậu.

"Ngài lại bị chủ nhân lừa rồi, thiếu gia"

"Hả, vậy ngươi không chấp nhận sao?" Cậu ỉu xìu buông y ra.

"Không phải" Lucas nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía cánh đồng Lưu Ly đang ươm màu nắng, cúi đầu mỉm cười với cậu "Ta vốn dĩ là của ngài rồi, thiếu gia"

Trong ánh nắng ban mai, khuôn mặt tuấn mỹ của y trở nên dịu dàng, mái tóc màu trăng nhẹ nhàng rủ xuống trán, và nụ cười rạng ngời hơn bao giờ hết. Mà phía xa, nơi Tử Thần lẽ ra phải ngự trị, đã bị thay thế bơi màu hoa tím biếc từ bao giờ.

Harry Potter thấy cổ họng mình khô khốc, chẳng chút nào liên hệ với xúc cảm sung sướng của cơ thể này, cái cậu thấy được trong mình, chỉ còn một sự lạnh lẽo tang thương đến cùng cực.

Cánh đồng hoa chợt nổi gió, khuôn mặt đứa nhỏ kia biến mất, lồng ngực cậu sau một cái thúc thật mạnh liền đưa cơ thể văng ra ngoài, xa cách cơ thể nho nhỏ kia.

Cậu lại trở về vị trí ban đầu, nơi Tử Thần cũng vừa tới, với bàn tay còn nắm chặt tay cậu.

"Đây là sao?" Cậu khô khốc hỏi, nhìn chằm chằm đứa nhỏ tóc đỏ được đứa nhỏ kia nắm chặt tay, lại nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, lòng ngực âm ỉ đau mà đến cậu cũng chẳng hiểu được vì sao.

"Em thực ra đã rất rõ ràng" Tử Thần nói, trong đôi mắt tím chẳng phân biệt được với màu hoa "Đây là kí ức của thân chủ cơ thể của em"

Harry Potter nhìn y.

"Vậy ngài thì sao?"

Tử Thần không trả lời, bàn tay nắm chặt tay cậu siết chặt hơn, y ôm lấy cậu, thì thầm.

"Chúng ta đi tiếp thôi"

Trong thoáng chốc, khung cảnh xung quanh trở nên vẹo vọ, từng kí ức vừa xa lạ vừa thân quen lướt qua trước mắt cậu, đánh vào đầu cậu khiến cậu như muốn nổ tung.

Đứa nhỏ kia cùng Lucas, cùng học, cùng chơi, cùng làm những điều kì diệu trong sự che chở của thung lũng hoa và người dân phù thủy chấc phác ngọt ngào.

Cánh đồng hoa Lưu Ly lớn dần, cũng là khi đứa trẻ năm nào tỏa hương hoa thơm ngát, trưởng thành mạnh mẽ, pháp thuật cao cường cùng ngoại hình xuất chúng.

Năm 7 tuổi, thành thục bùa tạo ánh sáng đầu tiên. 

Dân Muggle đã căm hận phù thủy được hơn nửa thế kỉ. Ở phương Bắc, các Lãnh Chúa bắt đầu rục rịch hành động. Cha cậu đóng cửa bế quan, khi ra liền hăng hái dẫn cậu đi tìm pháp sư học tập.

Cũng năm đó, cha yêu cầu cậu học thứ phép thuật đầu tiên trong đời: Thay đổi diện mạo, và làm khuất đi vết bớt nhỏ trên khuôn mặt cậu, sau khi một người điên thích hát mới ghé thăm nhà.

Cậu vốn không hiểu, nên sống an nhàn, mà khi hiểu, đã mười năm lỡ muộn mất rồi. 

Năm 8 tuổi, cậu theo cha và Lucas đi học độc dược cùng nghi lễ quý tộc. 

Các Pháp sư rất khó tính, nhưng đều thương cậu hết lòng. Cậu vốn hiếu động, không chịu được yên tĩnh, thật may sao dòng dõi quý tộc đã ăn sâu vào xương tủy, nên học tập tương đối dễ dàng.

Mà ở phương Bắc, gia tộc Habiti đã chiếm được ba vùng lãnh thổ lân cận, không chiến trận, không máu me tranh chấp, mọi việc xảy ra nhanh đến ngỡ ngàng khiến người ta trở nên nghi kị. 

Còn cậu, an ổn một góc làm tiểu thiên tài, đối độc dược sinh ra hứng thú, còn ngoài kia giông bão bao nhiêu cũng không hay nhận.

Năm 11 tuổi, đã có thể dùng gươm chiến đấu, thành thạo độc dược, cậu là vị thiếu gia mà người người mong ngóng trưởng thành kế thừa gia tộc.
Việc học tập cùng các Pháp sư vẫn tiếp tục, cho dù khả năng tự học đã nâng cao, nghi lễ đã thuần thục hơn, theo lời Lucas, cậu cuối cùng cũng có chút dáng vóc của Hoàng tử nhỏ rồi. 

Mà y, theo nhiệm vụ của cha đi du ngoạn, thật lâu sau mới chịu về một lần.

Vì vậy chỉ cần được Lucas khen, có thể cho cậu vui mất mấy ngày.

Ở phương Bắc, gia tộc Habiti của dân Muggle vừa tổ chức lễ trưởng thành cho thế tử, mà rõ là Muggle, chẳng hiểu sao cha cùng ngài Slytherin ở phương Nam cùng chú ý, suốt mấy đêm trên bàn họp cùng các gia chủ kia, mà chỉ Lucas mới được vào, còn cậu, ló được chút đã vôị bị ép phải lui ra.
Nhắc đến Slytherin, lại nhớ cuối tuần qua có bữa tiệc nhỏ gặp mặt bảy gia tộc trụ cột, hai cô gái nhà Hufflepuff và Ravenclaw đều rất ưu tú, tên nhóc loi choi nhà Potter cũng vui vẻ, chỉ có điều thằng nhãi nhà Slytherin kia quá xấc xược, sao lại dám nói cậu xinh đẹp chứ? Hừm, cha còn bảo may mà che vết bớt này đi, không thì nhà đã có con rể, thật quá quắt mà!

Năm 13 tuổi, cậu đã có thể sáng tạo ra độc dược cho riêng mình, tinh thông kĩ thuật chiến đấu, nghi lễ hoàng gia hoàn hảo. Điều đó cũng có nhiều hệ lụy, như việc số người muốn kết giao với gia đình cậu ngày một nhiều, nhưng bởi cha che giấu quá tốt, cậu ngoài chiến trường chống lại kẻ thù xâm lược thung lũng, với thế giới ngoài kia tuyệt nhiên không biết gì, cũng không biết, giữa gia tộc mình với họ vì chối từ hôn ước đã xích mích bao nhiêu. Chỉ có tên nhóc Slytherin kém cậu 3 tuổi kia vẫn luôn thản nhiên không tranh giành, không gặp mặt đã vài năm nhưng thi thoảng vẫn gửi thư khiêu khích cậu, hay đúng hơn, muốn kêu cậu ra chiến cho một trận tơi bời, chỉ vì y nghe rằng cậu cực kì xấc láo.

Ừ, thì cũng có chút đúng. Bởi ngoài với người của Thung lũng, với ai cậu cũng rất xấc xược.

Nhưng điều này cũng không thể nói ra rằng y có quyền ra điều dạy cậu được, cậu mới khinh cho ấy!

Mà lại chuyện phân tranh.

Các gia tộc Bắc- Nam bắt đầu phân tranh, chỉ có bốn trong bảy gia tộc trụ cột của thế giới phù thủy vẫn bình lặng, hay đúng hơn, sự bình yên giả tạo trước cơn bão sắp ùa về.

Năm 15 tuổi, ngoại hình cậu sau nhiều năm theo cha ra chiến trường đã thoát đi vẻ xinh đẹp thuở thơ ấu, bắt đầu trổ mã, thân hình cao vọt lên, nước da màu lúa mạch thay cho nước da sữa năm nào, tính tình hào sảng thoải mái, chiến đấu không kiêng dè, sắc sảo, tuấn tú khiến nhiều thiếu nữ muốn rục rịch làm quen.

Huấn luyện quý tộc cũng kết thúc, bắt đầu với cậu, là nghi lễ kế thừa cho vài năm trưởng thành sắp tới.

Cuộc sống thay đổi một nhiều, chiến trường vô số, lăm le tới thung lũng ngày một tăng, đầu óc thơ ngây buộc cậu phải trưởng thành, dưới sự dẫn dắt của Lucas, cậu rốt cuộc cũng nhân ra, tất cả đều không ổn.

Cả cái cách y nhìn cậu, hay cái cách cha đem cậu ra chiến trường khi còn non trẻ, cách cha yêu cầu cậu phải che đi vết bớt của mình, cách cha luôn thúc giục cậu phóng túng yêu đương, mặc cho cậu kinh tởm không kể siết và từ chối biết bao nhiêu lần, hay như, cách mà cha luôn ám chỉ, các gia tộc ngoài kia thèm khát những vật báu của gia tộc cậu như thế nào.

Năm 17 tuổi, cậu trở thành một chiến binh dũng mãnh, cũng là lúc gia tộc Habiti công bố người kế thừa tiếp theo.

Một lần chiến chinh thất bại, đem theo oán hận cả đời, cũng là khi cậu nhận ra, mình và y rốt cuộc không còn có thể như ngày trước ung dung tự tại, mỗi người đều phải có những toan tính của riêng mình.

Và cuộc nói chuyện với cha đã thay đổi tất cả.

"Cha, cha gọi con sao?"

Trong tiếng reo hò của mọi người, cậu ung dung tiến bước, dừng lại trước ngôi vị của người đàn ông tóc đỏ cao quý ở trên, khóe mắt thấy được người bạn đồng hành của mình đã lui đến vị trí phía bên trái mình, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Bởi chẳng mấy khi y có thể về đây và cùng cậu xông pha nơi chiến trường.

"Con có biết vì sao ta gọi con không, con trai?"

Người đàn ông lên tiếng, ra hiệu cho mọi người lui ra, thoáng chốc, thần điện rộng lớn chỉ còn lại ba người, cùng cơ số bùa bảo mật được dựng lên không chừa một kẽ hở cho kẻ soi xét có thể mò vào.

"Con quả thực không biết, thưa cha"

"Không biết sao?" Cha cậu thở dài, nhìn cậu không chớp mắt, bắt đầu vào thẳng chủ đề "Con đã trưởng thành, và có hai lựa chọn, con trai. Hoặc là con sẽ thành hôn với người thừa kế một trong ba gia tộc trụ cột Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin, hoặc là con sẽ có một nhiệm vụ mà ta cần con làm, rất nguy hiểm"

Cậu vô thức nhìn qua Lucas, nhưng chỉ trong giây lát liền rũ mắt.

"Helga và Rowena đã có hôn ước, con không muốn thành hôn với Salazar Slytherin, thưa cha"

Người đàn ông thấp giọng hỏi:

"Ta có thể hỏi lý do không?"

"Con không thể, thưa cha" Cậu cúi đầu, siết nhẹ tay "Con không thể làm chuyện đó với họ được"

"Vậy sao?" Người trên ngai vị thoáng nhìn qua thanh niên tóc màu trăng bên cạnh cậu, gật đầu "Ta cũng đã nghe rằng con không chấp nhận bất cứ nhân tình nào suốt một năm qua. Và con đã từu chối thư mời dự tiệc của Thế tửu Slytherin quá ba lần. Vậy là con đã quyết định?"

"Vâng, thưa cha" Cậu không do dự nói "Bất cứ việc gì, chỉ cần không liên hệ đến Slytherin"

"Được" Cha cậu bất đắc dĩ nói "Dù sao chuyện này chỉ có thể do con làm, ta không còn cách nào khác"

"Ý người là sao, thưa cha?" Cậu khó hiểu hỏi lại "Sao lại là con?"

Người đàn ông nhìn qua Lucas, gật đầu, lúc này, Lucas bên cạnh cậu sau một hồi im lặng mới lên tiếng:

"Ta sẽ giải thích cho ngài sau, chủ nhân"

Cậu càng lúc càng không hiểu, ngay khi cậu định hỏi thêm, người trên ngai vàng kia đã nói:

"Ta cần con chà trộn vào gia tộc Habiti, con trai"

- - - - - - - - - - - - - - -

[Chuyện thường ngày nhà TT]

Mortis: Ta bắt Harry rồi *ôm ôm*

Ông già tóc đỏ: *chấm nước mắt* Đưa con trai đi xa thật chẳng dễ dàng... 

Salazar: Ta có chỗ nào không tốt, Harry *oaoaoa*

Anguis: Im đi *giành Harry lại* Harry ở lại, ta cho em tất

Draco: Bao giờ mới đến lượt diễn của ta?

Harry:...  Tác giả, xin cho ta xuyên về đầu quân cho Voldemort

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro