#2 mĩ nữ Nghiên Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hình trên đại loại là mẫu hình của Nghiên Tú và Phương Anh Điển)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau tối hôm đấy, Nghiên Tú bị tránh mặt!

- Nhân quả luân thường, gieo gió gặt bão, đáng đời mày.

- Sao lại thế được chứ, rõ ràng tao nói đúng sự thật thôi mà

Đại Lực vừa cười vừa đạp cho Nghiên Tú một cái, cái loại người như cô cần dùng biện pháp mạnh để khai thông đầu óc mù mờ kia.

- Đi, người mới chuyển tới khu bên đang mở party, tao với mày sang đó chơi tiện thể ngó mặt lũ đó một chút.

- Lũ nào cơ?

Đại Lực lại vừa cười vừa tán cho Nghiên Tú một một cái khiến đầu cô quay vòng vòng trên cổ.

- Đương nhiên là cái lũ bữa trước mày đập rồi.

Nghiên Tú cười vô tội, không phải là Đại Lực đánh sao, sao lại thành cô rồi?

Đi từ xa đã có thể nghe tiếng cười giòn giã, tiếng nhạc xập xình, lũ nhóc này đúng là khiến khu phố gà bay chó sủa chứ chẳng được tích sự gì.

- Mày vô trong trước đi Tú Tú, tao nghe điện thoại xong sẽ vào.

Nghiên Túc nhìn cái hành lang hẹp này là không muốn vào rồi, giờ bảo cô vào một mình, hừ chút nữa không chuốc rượu nó không mang họ Nghiên!

Nghiên Tú đi vào liền cảm thấy chán ghét, lũ con trai trong khu phố này đúng là biến thái hết mức. Nhanh chóng đi tới chỗ bọn họ đang đùa giỡn với cô bé giao hàng.

- Ây dô, ai đây nhỉ? Không phải chúng mày là con ngoan trò giỏi của khu này à?

Nghiên Tú cười tươi tắn, khẽ nhắc lại lời thề của tụi đực rựa này hôm trước. Có vẻ như lần trước chúng hứa hẹn cho lắm vào rồi quẳng sau đầu.

- Nghiên Tú!!

Bọn chúng nhanh chóng né ra xa khỏi Nghiên Tú, cô bé giao hàng kia được thả liền nhanh chóng bỏ chạy không quay đầu.

Nghiên Tú đá mạnh vào cẳng chân của gã gần nhất dù mắt đang nhìn theo cô bé kia.

- Kéo cô ta lại đây.

Gã đàn ông đang đứng chắp tay ra sau lập tức đi nhanh tới tóm lấy cổ áo của Nghiên Tú nhưng lại bị cô đạp một phát vào bàn chân.

Gã nghiến răng trèo trẹo nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh, có chúa và Nghiên Tú mới biết lúc nãy gã vừa run lên vì đau. Kéo Nghiên Tú tới chô ghế sofa liền đẩy cô ngã vào người của thanh niên đang ngồi trên đó rồi lại quay về bên cạnh đứng chắp tay.

Thanh niên đỡ được Nghiên Tú liền bị cô giẫm vào chân, vô ý thì không nói làm gì nhưng Nghiên Tú lại cố tình, thậm chí đè gót nhọn xuống.

- Buông ra.

- Không, cô em xinh đẹp như thế này sao lại đi một mình, anh đây không thể để em chịu thiệt với bọn thô lỗ đó được, sẽ rất đau lòng a

- Ai nói tôi đi một mình, tôi đi cùng bạn mình.

Giờ cô mới nhìn kĩ gã ôm mình, gương mặt có chút gọi là góc cạnh, hàng mi dài cong, môi mỏng cong cong, nhìn là biết một gã trai non chưa trải đủ sự đời nhưng lại nếm qua nhiều loại tình thú. Đôi mắt đục ngầu không có gì gọi là trong sáng như Tiểu Triệt Triệt của cô. Cộng thêm cái giọng nhẹ nhàng trầm đều kia không biết đã khiến bao cô nàng chết mê chết mệt nữa.

Phương An Điển cười gian tà, cô gái trong vòng tay hắn thật xinh đẹp, lại có cá tính khác hẳn với những con bé nhà lành hắn từng chơi, thật muốn nếm tư vị của cô nhóc này.

- Mau buông tay, không thì cậu chết chắc!

- Thế nào hả?

Vừa dứt lớn Phương An Điển liền áp môi mình xuống đôi môi xinh xắn kia.

Nghiên Tú giận sôi người, đẩy hắn ta ra liền lập tức bỏ chạy, vừa chạy ra khỏi hành lang liền thấy Đại Lực đang kéo đàn em đi vào.

- Tú Tú..

- Chị Tú!

Mẹ kiếp, đến đúng lúc lắm, vào xử chúng xong rồi xử luôn con nhỏ Đại Lực này luôn!

- Đi theo tao, mẹ nó bọn mày không phá nát nơi này thì đừng quay về gặp chị đây!

Nghiên Tú đẫn đoàn người tiến vào vừa vặn thấy Phương Anh Điển đang đi ra.

- Ô cô nhóc quay lại.

Nghiên Tú đi nhanh tới đặt tay thật mạnh lên vai Phương Anh Điển cười đùa nói

- Đương nhiên quay lại rồi, nụ hôn nãy vẫn chưa kịp lấy phí.

- Vậy sao, em muốn bao nhiêu?

Phương Anh Điển nheo nheo con mắt lại, nụ cười của hắn bao giờ cũng đểu cáng như thế

- Rẻ thôi, bữa tiệc này!

Vừa dứt lời Phương Anh Điển đã bị đàn em của cô và Đại Lực đẩy qua một bên, hùng hùng hổ hổ tiến vào bữa tiệc.

Tiếng la hét, tiếng vỡ vụn giòn tan của thuỷ tinh liên tục vang lên không ngừng.

Nghiên Tú vỗ má Phương Anh Điển vài cái rồi thì thầm vào tai cậu

- Muốn chiếm tiện nghi của tao, giá phải trả không hề rẻ!

Phương Anh Điển trong mắt hiện tại chỉ còn đôi môi xinh đẹp kia, hắn tóm lấy gáy cô rồi lại đặt môi mình lên môi xinh kia.

Giá phải trả là một bữa tiệc? Hừ, cho cô cả căn biệt thự này để phá cũng được, cô nhóc này thực sự rất hấp dẫn!

- Ơ chị Nghiên Tú...em xin lỗi, em sẽ mau chóng rời đi

Tiếng vừa vang lên Nghiên Tú liền lạnh run cả người, khốn kiếp tên cẩu này...mẹ nó Tiểu Triển Triển!!

- Triển, không phải như em...nghĩ

Quay đầu lại nhìn thì thấy Mạc Triển đang tay trong tay với con bé hôm trước, tên cẩu Phương Anh Điển liền bị bỏ xó.

Nghiên Tú chạy tới tách hai người ra, ép Mạc Triển vào tường

- Hôm trước chị nói gì?

Mạc Triển sợ tới mức không dám lên tiếng, khuôn mặt của bà phù thuỷ lúc nãy quá hết sức là đáng sợ đi..

- Mau buông bạn trai tôi ra!

Con bé kia cố đẩy Nghiên Tú qua nhưng không được liền dùng móng tay bấm vào da thịt của cô.

Nghiên Tú..., mẹ nó tưởng con nhóc mày là đứa đơn giản hiền lành, nhưng không ngờ là sói thực sự, mẹ kiếp không thể để nó sờ vào được Tiểu Triển của bà!

Nghiên Tú vung tay một cái liền có thể đem con bé đó đẩy ngã, thực sự chỉ có cô và nó biết là cô chỉ mới đụng nhẹ nhưng nó đã nằm xuống đất!

- Miên Miên, em có sao không, Nghiên Tú chị buông tôi ra, chị có quyền gì mà đánh Miên Miên!

- Nhóc con à, em quá hỗn với bạn gái của anh rồi đấy!

Nghiên Tú giật mình, cánh tay của Phương Anh Điển đã từ lúc nào ở trên vai cô.

- Ai là bạn gái của anh, tôi còn chưa tính sổ với anh, mau cút cho khuất mắt.

Phương Ánh Miên ngồi dưới đất nhìn anh trai mình liền khó chịu, cô ngã như thế mà anh ta lại không thèm đỡ, còn đem người dán dính lên bà già chết tiệt kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro