Chương 161: Huyền Mộ Nhân kinh sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161: Huyền Mộ Nhân kinh sợ.



Hộc...hộc...


Trương Tấn ngồi bệt xuống một tảng đá cạnh một cái hồ rộng lớn mặt nước hiện lên một màu đen kịt phản ánh bầu trời bên trên, hắn thở dốc sau khi đã dồn hết sức mà thi triển thân pháp hòng lướt theo Lục Thiên Cầm tránh xa khỏi khu vực hai con yêu thú.


Cả bọn, trông đều tơi tả sau trận chiến không cân sức vừa rồi, tinh thần cũng như sức lực gần như chạm đáy, nhất là Lục Thiên Cầm, nàng, là người tung ra nhiều khí lực nhất trong trận chiến với Bất Động Yêu Thù Mẫu, gần như lúc này nàng đã kiệt sức, nhưng tôn nghiêm của một tam sư tỷ lại không cho phép nàng thể hiện điều đó ra bên ngoài, mặc dù khó khăn nhưng nàng vẫn cứ cố chịu đựng.


“Cũng may... chúng ta có thể... thoát ra được khu rừng... chết chóc đó...

Nếu như mà...gặp thêm một...con yêu thú giống như thế...thì chắc...”

Lý Liên Hoa mệt mỏi và ủ rũ nói.



“Chúng ta tạm thời nghỉ ở đây nữa canh giờ, sau đó tiếp tục tiến sâu vào đảo...”

Lục Thiên Cầm lên tiếng.



“Sư tỷ...dùng chút nước...”

Âu Dương Kiệt lấy ra từ không gian giới chỉ một bầu nước được làm từ da dê đưa cho Lục Thiên Cầm, nói.



Lục Thiên Cầm lẳng lặng cầm lấy bầu nước, nhưng dường như không có ý định uống, gương mặt nàng hiện lên suy nghĩ.



“Sư tỷ...tỷ làm sao lại tự dưng trở nên trầm tư như vậy?

Có chuyện gì sao?”

Âu Dương Kiệt nhận thấy Lục Thiên Cầm có điều khác lạ, liền hỏi.



“Ta cảm thấy...có gì đó không đúng trên hòn đảo này...”

Lục Thiên Cầm từ tốn đáp.


“Tất nhiên là sai rồi!

Từ cái bầu không khí...tràn ngập yêu khí, đến cái khu rừng chết tiệt ngập tràn yêu thú...trên đảo này...vốn không có cái gì đúng cả!”

Trương Tấn lập tức chen vào nói.



“Không!”


Lục Thiên Cầm lắc đầu.


“Ta không phải nói đến những thứ đó!

Các ngươi không cảm thấy lạ hay sao?

Cái đám yêu thù kia, cùng với cả Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh...”


“Đám yêu thú đó...thì có gì là lạ...?”

Lý Liên Hoa cùng Trương Tấn ngốc trệ đồng thanh hỏi.



“Là kích cỡ...”


Âu Dương Kiệt đáp.


“Yêu thù...cho dù có là đầu lĩnh...thì kích thước cũng không thể to lớn đến mức đó...ngay cả những con bảo bảo...thì với kích cỡ đó cũng là quá vô lý...”



“Đúng vậy!”

Lục Thiên Cầm gật đầu đồng thuận.


“Có thể là do... yêu khí ở hòn đảo này... khiến cho kích thước của bọn chúng phát triển đến mức đó...”

Lúc này Lý Mộng Vân đột ngột lên tiếng, chen vào giữa cuộc nói chuyện của bốn đệ tử Thương Sơn phái.



“Chuyện đó không phải là không thể!

Nếu như tất cả yêu thú trên đảo này đều trở nên khổng lồ như thế...thì...”

Lục Thiên Cầm ngập ngừng không nói hết câu, nhưng cả bọn đều có thể đoán được ý nàng muốn nói gì, gương mặt của tất cả đều hiện lên lo lắng, trầm tư.


“Có lẽ...chúng ta nên ở đây chờ đợi chưởng môn và sư nương đến...

Nếu như có chưởng môn đi chung với chúng ta, chúng ta không việc gì phải lo lắng đám yêu thú trên đảo này nữa...”

Lý Liên Hoa gợi ý.



“Đúng đấy!

Đệ thấy Hoa muội nói rất đúng!

Tình hình của chúng ta lúc này chỉ có thể trông chờ vào chưởng môn mà thôi...”

Trương Tấn lập tức đồng ý với Lý Liên Hoa.



Lục Thiên Cầm lại rơi vào trầm tư, nàng, thân là tam đệ tử của môn phái, lại là một Kiếm Võ song Vương, có thể nói là một tượng đài trong tất cả đệ tử, luôn khiến cho những đệ tử khác phải ngước nhìn và phấn đấu nỗ lực, và, nàng không thích cái cảm giác phải ở yên một chỗ mà chờ đợi trong những tình huống như thế này.


Đúng là ở một nơi nguy hiểm trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như Lạc Vẫn đảo này, quyết định ở lại và chờ đợi chưởng môn đến là tối ưu nhất, nhưng lòng tự trọng lại thôi thúc Lục Thiên Cầm phải tiếp tục tiến về phía trước, không muốn lúc nào cũng chỉ dựa vào chưởng môn.

Nhưng mà... nếu cứ nhắm mắt mà đi tiếp có thể cả bọn sẽ lại gặp tình huống không thể kiểm soát như vừa rồi, tính mạng của cả bọn hiện tại đang đặt lên hết trên vai của Lục Thiên Cầm, nàng.



Hai luồng suy nghĩ đối lập cứ vấn vương mãi trong đầu Lục Thiên Cầm lúc này, ở đây, nàng có thể xem là người đưa ra quyết định cho cả bọn, chỉ cần một chút sơ suất dù là nhỏ nhất cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.


Âu Dương Kiệt, Trương Tấn cùng với Lý Liên Hoa, cả ba người quan sát thái độ của sư tỷ bọn họ, tinh thần cũng dần dần rơi vào trầm tư, qua nét mặt và sự im lặng của Lục Thiên Cầm, cả ba có thể đoán được suy nghĩ của nàng lúc này, không ai nói thêm lời nào nữa cả, có lẽ im lặng là cách tốt nhất lúc này.


Lý Mộng Vân cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng đến mức nặng nề từ bốn tên đệ tử Thương Sơn phái thì tỏ ra khó hiểu.



Thông thường, khi con người rơi vào tình cảnh nguy hiểm sẽ dần mất bình tĩnh mà phát sinh ra những hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả những kẻ từng là sư huynh sư đệ sư tỷ muội của nàng ở Thiên Môn Đại học các cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng mà bốn đệ tử của Thương Sơn phái này lại hoàn toàn khác hẳn!

Trên một hòn đảo tràn ngập yêu khí và yêu thú như thế này, bọn họ lại có thể bình tĩnh mà suy nghĩ phương án tiếp theo, không lẽ ý chí của bọn họ không hề bị lung lay một chút nào hay sao chứ?!!

Đây không giống chút nào tác phong của đệ tử một cái Thập lưu môn phái một chút nào cả, hoàn toàn không giống!



‘Không lẽ bọn họ từ đầu đến giờ đều là đang che giấu thân phận thật sự của mình hay sao?!!’

Lý Mộng Vân tự hỏi bản thân.



Nhưng bây giờ, nàng cũng không muốn phải nghĩ nhiều về những thứ này, nàng đang là nhận được sự giúp đỡ của đám người này, nghi kỵ về người đang giúp đỡ mình là chuyện không nên nghĩ đến.


Lý Mộng Vân lặng lẽ đứng lên bước về phía hồ nước, nàng cúi xuống rửa mặt để có thể tỉnh táo hơn sau những gì đã xảy ra.


“Thiên Cầm cô nương.

Mục đích của ta là điều tra và kết thúc dị tượng ở hòn đảo này cũng như trả thù những kẻ đứng sau những sự việc này.

Còn mục đích của các vị là đến đây để tìm người.

Tuy là mục đích của hai bên không giống nhau, nhưng chúng ta đều đang ở chung trên một con thuyền, Thiên Cầm cô nương có thể nghe lời khuyên của ta không?”

Lý Mộng Vân sau khi tinh thần phấn chấn lên một chút liền quay sang hỏi Lục Thiên Cầm.



“Mời nói!”

Lục Thiên Cầm vẫn thái độ lạnh lùng mọi khi đáp lời Lý Mộng Vân.



“Sau trận chiến vừa rồi, ta nghĩ các vị đều đã mệt mỏi, chúng ta hãy cứ nghĩ lại đây một chút, sau đó tiếp tục tiến sâu vào hòn đảo này, tiện thể tìm một chỗ an toàn nghĩ ngơi qua đêm, cũng là chờ đợi hội họp với Vương chưởng môn...”

Lý Mộng Vân còn chưa nói hết liền rùng mình, bất chợt cảm nhận được một mối nguy hiểm đang hiện diện phía sau lưng mình.


Lục Thiên Cầm, và ba sư đệ sư muội của nàng, cũng nhìn về phía Lý Mộng Vân với ánh mắt nghiêm trọng.



“Lý...Lý cô nương... phía sau... cẩn thận...”

Trương Tấn khoé miệng run run nói.



Lý Mộng Vân tức thì nhảy về phía đám người, ánh mắt dán chặt vào cái thứ đang lù lù xuất hiện từ phía dưới hồ nước.


Bốn đệ tử Thương Sơn phái cũng lập tức đứng lên, rút ra vũ khí, sẵn sàng chiến đấu.


Mặt hồ lúc này sóng gợn dữ dội tạo ra những xoáy nước cuồn cuộn.

Giữa những đợt xoáy nước hung hăng kia một con hung thú khổng lồ với cặp mắt màu vàng sáng rực từ từ trồi lên.

Ánh mắt của con hung thú phảng phất sát khí như đang đe dọa đến đám người đang xâm phạm lãnh thổ của nó.


“Chết tiệt!”

Lục Thiên Cầm cắn chặt môi, mũi kiếm chĩa thẳng về phía con hung thú vừa xuất hiện, một cảm giác nguy hiểm trực chạy dọc sống lưng nàng.



“Ai nha, không hỗ là đầu lĩnh yêu thú a, đến cả tinh hạch cũng là lớn hơn và chất lượng hơn gấp nhiều lần yêu thú bình thường a!”

Vương Nhất Tự khoé miệng hiện lên cười gian xảo, thái độ tự đắc hiển hiện ra.


Dưới chân hắn, xác của Bất Động Yêu Thù và Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh bê bết máu cùng hai viên tinh hạch sáng loáng đường kính gần ba gang tay người lớn, xem xem giá trị phải đáng giá ngàn vàng.



Cũng thật xui xẻo cho hai đại yêu thú, đường đường là đầu lĩnh ngự trị cả một khu vực rộng lớn không sợ bất cứ một kẻ nào, lại gặp phải tên Vương Nhất Tự, là quái vật trong quái vật, trời không sợ đất cũng không sợ.

Sống cả trăm năm, hấp thụ biết bao nhiêu khí lực đất trời, trở thành đầu lĩnh, ấy vậy mà trước cái tồn tại vượt trên cả lẽ thường thì cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mà thôi.

Bọn chúng, hai đại yêu thú, đang hăng máu điên cuồng tung ra tất cả những gì mình có hòng giết chết kẻ địch, một trận chiến trời long đất lở, rung chuyển cả khu rừng, ấy vậy mà từ trong hư vô không biết xuất hiện đâu ra một tên loài người ất ơ chỉ một chiêu đã tiễn cả hai đi đầu thai cùng lúc, đến cả khi hồn lìa khỏi xác, tinh hạch bị moi ra, bọn chúng còn chưa ý thức được là mình chết bằng cách nào.



“Cố gắng tu luyện thêm trăm năm nữa, biết đâu...sẽ có được lý trí, trở thành yêu nhân...

Chỉ trách...là do các ngươi sinh ra không đúng thời, chỉ trách các ngươi đụng phải người không nên đụng...

Haiz...”

Mộc Phiến La thở dài, khẽ tiếc thương cho hai con yêu thú, nàng, dẫu sao cũng là yêu nhân, với hai yêu thú kia cũng có thể coi là đồng loại, nàng chỉ là nuối tiếc cho số mệnh của bọn chúng mà thôi.



Cả ba người, Trương Tố Tố, Mộc Phiến La, cùng Hoa Vi Nghi, ánh mắt nhìn về Vương Nhất Tự, các nàng đã quá quen với sức mạnh ngưu bức này của hắn nên chẳng có chút nào là tỏ vẻ ngạc nhiên cả, chỉ có sự an tâm thể hiện trong ánh mắt.

Giữa chốn rừng thiên nước độc này, giữa cái bầu không khí tràn ngập yêu khí đến lạnh người này, không có gì an tâm hơn là được ở cạnh Vương Nhất Tự, phu quân của các nàng cả.



Hai đại yêu thú đã chết, tinh hạch cũng đã nằm dưới chân, nhưng Vương Nhất Tự lại tựa như chưa muốn thâu tinh hạch vào không gian giới chỉ.



Hắn, ngón tay nắn nót cằm, ánh mắt quăng về một khoảng rừng cách nơi hắn đứng hơn năm mươi thước, sau đó cất tiếng nói, vẫn cái giọng điệu đầy châm chọc thường thấy.

“Ai nha, đã cất công đến đây rồi, cớ sao lại ẩn nấp như lũ chuột nhắt thế?”


Phía trên cao, ba nương tử của hắn cũng nhìn về chung một phía, cả ba nàng đã bị cuốn vào những suy nghĩ mông lung mà không nhận ra được rằng đang có kẻ ẩn nấp theo dõi.


Sau một vài khắc, vẫn không thấy bất cứ động tĩnh nào, vẫn là một khung cảnh đầy tĩnh mịch sau một cuộc chiến kinh thiên động địa.



“Á à... không chịu ra chứ gì?

Vậy để bản toạ tốn chút công sức để mời các vị ra vậy!”

Vương Nhất Tự vừa nói bàn tay phải vừa tích tụ khí lực trực sẵn sàng xuất ra một chưởng về phía những đám cây cổ thụ phía xa.



“Khoan đã!”



Một giọng nói âm trầm đầy lo lắng bỗng cất lên từ trong những bụi cây rậm rạp, tiếp sau đó, những bóng đen cũng từ từ xuất hiện, ra khỏi chỗ ẩn nấp.


Kẻ dẫn đầu đám người bước ra không ai khác chính là Huyền Mộ Nhân, Đại trưởng lão của Trường Sinh giáo.

Phía sau hắn, còn có hai vị trưởng lão khác là Cỗ Trúc và Lý Miên Vị, cùng hơn năm mươi tên đệ tử.


Cả đám người Trường Sinh giáo này vừa đến đây không lâu, tận mắt chứng kiến cuộc chiến kinh thiên của hai yêu thú đầu lĩnh, và cũng tận mắt chứng kiến Vương Nhất Tự trong một chiêu tiễn cả hai con yêu thú đi chầu ông bà.



Huyền Mộ Nhân cùng tất cả những kẻ còn lại đều ý thức được rõ ràng rằng tên thanh niên kia không hề đơn giản một chút nào, chỉ có thể ẩn nấp một chỗ mà quan sát hành động tiếp theo của hắn, không dám hành động lỗ mãng mà hại đến tính mạng.

Hai đại yêu thú kia đều là đầu lĩnh yêu thú  ngự trị một khu vực rộng lớn ở trong khu rừng này, bọn hắn biết rất rõ sức mạnh của hai đại yêu thú này, đến ngay cả Huyền Mộ Nhân nếu như cùng hai trưởng lão kia và tất cả những tên đệ tử ở đây cùng xông lên chiến đấu cũng chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong khi đối mặt với chỉ một con.

Ấy vậy mà tên thanh niên kia, chỉ trong một chiêu là có thể kết liễu cả hai con cùng lúc, không hề tốn một chút sức lực nào, cho dù là đánh lén thì cũng đã là rất ngưu bức rồi.

Huyền Mộ Nhân, cùng đám người, trong đầu chỉ hiện lên cùng một suy nghĩ vào lúc này, rằng tên thanh niên kia thực sự rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với đám bọn chúng, chỉ có những thằng ngu mới đi chọn cách đối đầu mà thôi.



Vương Nhất Tự liếc qua một lượt cả đám người lạ mặt, sau đó liền nói.

“Các vị hẳn là người trên đảo này... không biết có thể cho bản toạ hỏi han một vài vấn đề được hay không?”


Vẻ mặt Vương Nhất Tự hiển hiện lên vui vẻ không một chút sát khí nào như lúc nãy, điều này khiến cho đám người Trường Sinh giáo cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.


Huyền Mộ Nhân trực lên tiếng đáp lại thì bị Vương Nhất Tự chặn lời.


“Các vị sao không lại gần chút mà đàm đạo cho rõ nhỉ?”

Vương Nhất Tự bàn tay phải liền lập tức vận khí lực, áp lực đè nén lên mấy mươi người của Trường Sinh giáo, hắn, thi triển Cầm Long thức áp chế, kéo cả đám lại gần.



Huyền Mộ Nhân, hai trưởng lão, cùng đám đệ tử trong khoảnh khắc ngốc trệ không hiểu mô tê gì, liền cảm giác thấy một áp lực vô hình đè nén lên thân thể khiến cho cơ thể không thể nào cử động, một lực vô hình tác động lên, kéo cả đám về phía trước.


Huyền Mộ Nhân cố gắng vận khí lực nhằm chống lại, nhưng vô vọng, lực áp chế là quá khủng bố, hắn không tài nào gắng gượng mà chống lại được, gương mặt hắn tái mét, trở nên sợ hãi.



‘Đây...đây là cái gì công pháp...?!!

Một lúc có thể...trấn áp cả mấy mươi con người...?!!

Tên này...tên này...có phải là con người không vậy?!!’

Huyền Mộ Nhân tâm thần hiện lên hoảng loạn.


Hai trưởng lão kia, cùng tất cả đám đệ tử, gương mặt cắt không còn giọt máu nào, tâm trí hoảng đến cực độ như thể cả đám sắp chết đến nơi rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#14