#7. I can't dream! Even if I can dream, It isn't normal!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: SỐ NÀY ĐẶC BIỆT KHÁ DEEP, ĐỀ NGHỊ CHUẨN BỊ TÂM THẾ TRƯỚC KHI ĐỌC, XIN CẢM ƠN (Dù với tôi nó chả deep tí nào, nhưng vì con bạn bảo thế nên tôi cảnh báo trước)








-------------------------------
Tôi không thể mơ!

Nghe thật khôi hài nhỉ?

Nhưng đấy không phải là một lời nói điêu.

Tôi thật sự không thể mơ

Bắt đầu từ năm tôi lên lớp 3

Đó là một ngày mệt mỏi và tối đó là đêm tôi đáng ra phải ngủ một giấc thật ngon.

Khi khóe mắt bắt đầu trĩu nặng và cơn buồn ngủ ập đến.

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu giấc ngủ của mình.

Nhưng dường như chỉ vài giây sau khi tôi nhắm mắt, tôi lại mở mắt ra lần nữa.

Lúc còn mơ hồ, tôi chỉ nghĩ là bản thân chắc lại giật mình dậy như mấy lần khác thôi.

Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận thức được xung quanh.

Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã không còn một màu đen tuyền của buổi đem nữa mà thay vào đó là một màu xanh dịu nhẹ của bình minh.

Lúc đó tôi cảm thấy hoang mang, thẩm chí là hoảng loạn.

Thật lạ, dù chỉ mới ngủ "vài giây" nhưng tôi lại chẳng còn cảm thấy cả mệt mỏi từ cơn buồn ngủ nữa.

Tôi tự thuyết phục bản thân răng mình vẫn còn đang mơ, nhưng có cái giấc mơ nào mà thằng em nhảy lên giương khiến tôi đập đầu lại đau thế này không?

Tôi đã tự nhủ rằng chắc nó chỉ là một phản ứng bình thường mà chắc ai cũng từng trải trong đời.

Nhưng mọi sự phủ nhận của tôi đều bị đánh tan. Nhiều ngày sau đó, thẩm chí là nhiều tháng, nhiều năm sau đó tôi vẫn không thể mơi thấy bất khì thứ gì.

Tôi đã nghĩ có thể là do mình không nhớ gì về giấc mơ nhưng điều đó lại bị phủ nhận lần nữa vì....

Con người hoàn toàn có thể nhận thức rằng bản thân đã mơ dù không nhớ được nội dung của giấc mơ đó là gì.

Tôi chính thức chịu thua và thừa nhận rằng bản thân không thể mơ.

Cứ thế suốt hai năm, ngày nào cũng vừa ngắm mắt lại thức dậy.

Và dường như việc không thể mơ khiến tâm trạng của tôi bắt đầu tiêu cực hơn.

Tôi luôn cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh, không còn là cảm giác thờ ơ nữa mà là cảm giác chán ghét tột cùng.

Tâm tính của tôi cứ thế xấu dần.

Cho đến khi một người anh, là con của bạn bố tôi, nhận ra sự khó chịu của tôi đằng sau lớp mặt nạ vui vẻ thường ngày.

Anh ta hỏi nhưng tôi cố né tránh câu hỏi.

Đến cuối anh ta bất lực.

Anh rút cái điện thoại khỏi tay tôi, bắt đầu bấm gì đó.

Đến khi trả lại, tôi thấy một ứng dụng lạ mắt mà tôi chắc chắn chưa cài bao giờ.

Đó là một hình hộp vuông với thiết kế giống một..... cục đất?

Cùng với một dòng chữ gì mà M-i-n-e-c-r-a-f-t, à là Minecraft

Tôi mặt đầy thắc mắc nhìn anh ta.

Anh ta thấy vậy chỉ nhúng vai rồi để lại mộ câu:

- Em căn thẳng quá rồi đấy, thử chơi game để giải trí đi. Đây là tựa game anh thích nhất, anh nghĩ em cũng sẽ thích.

Dù không thích người khác tự tiện đụng vào điện thoại nhưng tôi phải công nhận là thứ game anh ta giới thiệu giúp tôi giảm căn thẳng rất nhiều.

Cứ tiếp tục cho tới khi em tôi đập hư chiếc điện thoại chưa tựa game Minecraft ấy.

Tâm trạng tôi cũng vì đó mà chùng xuống.

Rồi tôi bị gửi ra quê mẹ.

Không biết có phải vì lạ chỗ hay không mà dù không mơ nhưng tôi ngủ cũng không ngon.

Điều đó khiến tôi tường xuyên buồn ngủ khi ở trên lớp học.

Mãi đến khi tôi đồng ý kết thân với đám bạn phiền phức cùng lớp, tôi bỗng dưng lại mơ được.

Nhưng những giấc mơ đó lại chẳng bình thường chút nào.

Nó tua lại nhưng khoảng thời gian tôi còn ở TP HCM, những điều đáng nói là giấc mơ nào cũng kết thúc bằng việc tôi giập một tại nạn nào đó mà c.h.ế.t

Thật sự quá kì lạ.

Tôi lại ắt đầu bị dày vò bằng những giấc mơ đó.

Dù nó xẩy ra không thường xuyên nhưng lại hoàn toàn khiến tôi trở nên ghét bỏ mọi thứ hơn bao giờ hết.

Năm cuối lớp bảy, các giấc mơ như thế bắt đầu dừng lại, xuất hiện với tần suất thấp hơn nhiều lần.

Thay vào đó là nhưng giấc mơ kì lại cứ lập đi lập lại.

Khi tôi tỉnh dậy lại chẳng thế nhớ chính xác giấc mơ đó có gì, chỉ nhận thức được nó đã lập lại rứa nhiều lần.

Tôi chỉ có thể nhớ lại nó khi ngoài đời tôi bất chợt có một hành động nào giống từng chi tiết so với giấc mơ.

Đến giờ tôi vẫn không thế lý giải được nó.

Tôi cũng không dám nói với bố mẹ, tôi sợ bố mẹ không tin vì.... tôi che dấu kĩ quá mà, có bất kì hành động nào bất thường để họ tin vào việc tôi có vấn đề đâu.

Và cũng một phần vì hy vọng của mẹ tôi....

Hy vọng một người con gái trưởng bình thường như bao đứa trẻ khác.

Chứ không phải một đứa trẻ đặc biệt và phát hiện theo các đặc biệt.











---------------------------
Xin lỗi nếu số này dark quá.

Câu chuyện này có thật 100% và đó là trải nghiệm của tôi.

Xin hãy tôn trọng bài viết này dù nghe nó có vẻ không thật đến đâu.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

OSS_Miko

Ngày 31/01/2022
Lúc 01 giờ 00 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro