Chương 68: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong fb ta đừng có ai cmt linh tinh không đúng chủ đề. Nếu muốn hỏi gì liên quan tới truyện thì cmt trong này. Nếu tái phạm lần nữa đừng trách ta delay dài hạn :v

____________________________________

Hoàng tử dường như đã mất bình sau nhát kiếm chí tử của Yuko. Cậu ta đã đứng dậy và bắt đầu thủ thế một lần nữa. Dường như cách mà cậu thể hiện chưa đủ để dọa cậu ta.

Có lẽ nếu không còn vũ khí nữa thì cậu ta sẽ thua.

"Xem đây!"

Cậu ta hô to và xông đến với những mũi kiếm liên tục đam về phía cậu cùng một tốc độ cực nhanh.

Nhưng điều đó không đúng với cậu.

Những đường kiếm này có chứa quá nhiều sơ hở và chậm chạp.

Cậu sử dụng thang kiếm của mình bắt đầu tấn công vào cùng một điểm trên thanh kiếm của cậu ta.

Nếu dồn lực vào cùng một điểm liên tiếp trong thời gian dài, độ bền của thanh kiếm sẽ tụt xuống nhanh chóng và cuối cùng là...

m thanh kim loại gãy vụn vang lên. Thang kiếm hoàng tử gãy làm đôi và phần đầu cắm vào bức tường ngay sát chỗ Flora ngồi.

Cả Flora và cậu ta đều nhìn cậu như thể một vật thể kì dị ngoài sức tưởng tượng của họ.

"K-không thể nào... sao ngươi lại có thể làm gãy được kiếm của ta..."

Như vớ được một cơ hội tốt, Flora ngay lập tức gạt bỏ thái độ sửng sốt và đứng dậy khỏi ghế.

"Vũ khí của ngài đã bị hỏng, đồng nghĩa với việc ngài không còn khả năng chiến đấu. Vì vậy hãy chấp nhận thua cuộc đi."

Cậu ta nhìn cô ta rồi lại nhìn cậu, ánh mắt chợt chuyển sang dữ tơn và rồi giống như ánh mắt của những kẻ xảo trá.

"Ta quên chưa nói luật của trận đấu này. Sau khi vũ khí hỏng có thể tiếp tục chiến đấu bằng tay không và được phép thay người!"

Cậu ta quả là một kẻ ăn gian trắng trợn.

Flora dường như đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Yuko chỉ có thể cảm nhận thấy chứ không thể nhìn thấy qua vẻ bề ngoài của cô ta.

"Ngài đã cho ta thấy bản chất thật của ngài. Ta đề nghị dừng cuộc đấu tại đây! Đi về thôi Yuko!"

Cô ta tiến đến gần cậu. Tuy nhiên cậu đã giơ tay lên ra hiệu cô ta dừng lại.

"Không sao, em cứ ngồi lại về vị trí cũ đi."

Một lần nữa cậu lại gọi cô ta bằng "em", nghe khó nuốt đến kinh khủng, nhưng vì đang phải diễn để lừa hoàng tử nên cậu cố gắng không thể hiện sự khó chịu ra ngoài.

"Vì hôm nay ta có một chút vấn đề về sức khỏe nên không thể đánh tốt, vì vậy ta sẽ cử ngươi đại diện cho ta. Đừng nương tay nhé."

Và rồi hoàng tử chuyển ánh mắt từ chỗ tên vệ sĩ sang cậu.

"Ngươi sẽ phải rời khỏi đây thôi. Kukukuku..."

Tên đô con to gấp hai lần cậu khệnh khạng bước lên với nụ cười xảo trá không khác gì người chủ của hắn.

"Đừng trách tôi nếu làm cậu bị thuơng nhé."

Cậu vứt thang kiếm trên tay xuống sàn.

"Nếu ông dùng tay không và tôi sử dụng kiếm thì thật không công bằng. Vậy nên tôi cũng sẽ không dùng kiếm."

Hắn nhún vai.

"Được thôi, nhưng cậu vừa tự làm giảm cơ hội giữ cái mạng quèn của mình xuống rồi đấy."
__________________________________

Hase đã học trường phái liễu kiếm Rakiri đã rất lâu. Một trường phái thiên hoàn toàn về tốc độ ra đòn đánh. Vì cậu ta có thân hình gầy gò không giống như cha mình nên điều đó càng phù hợp để có thể học được trường phái này.

Cậu ta được cha cho một người có kinh nghiệm dày dặn, hay có thể nói là giỏi nhất, dạy trường phái liễu kiếm Rakiri từ lúc còn bé nhưng cậu ta chưa từng gặp một kẻ nào có thể tung ra nhưng đòn kiếm với một tốc độ không tưởng đến như vậy.

Cậu ta thậm chí còn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì cho đến lúc mũi kiếm gần như chạm tới cổ cậu ta.

Một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu ta cảnh báo về sự nguy hiểm của hắn. Hắn không phải là một tên thường dân tầm thường.

Tuy nhiên sở hữu một tốc độ vượt trội như vậy không có nghĩa là tên này quá mạnh.

Nghiên cứu mà vương quốc cậu ta đã chứng minh rằng điểm chỉ số có một số giới hạn không thể nào phá vỡ. Nó được gọi là điểm phân bố.

Ví dụ một người có giới hạn điểm là 100, 80 điểm phân bố vào tốc độ vì vậy chỉ còn lại 20 điểm để phân bố vào những chỉ số còn lại.

Vì vậy cậu ta chắc chắn rằng hắn không hề có chút sức mạnh. Thứ hắn có chỉ là tốc độ mà thôi.

Vệ sĩ tung của cậu ta tung một cú đấm với uy lực lớn nhắm vào chính giữa khuôn mặt hắn. Không ít thì nhiều sau trận đấu này sẽ có người bị thương nặng. Đây là cái giá phải trả cho việc dám làm hỏng dang dự của cậu ta.

Cậu ta thầm cười một cách khinh bỉ.

Tuy nhiên niềm vui sướng của cậu ta đã bị dập tắt. Thay vào đó sự sửng sốt đến tột cùng.

Nắm đấm đầu uy lực của vệ sĩ mạnh nhất đã bị chặn lại bởi một cánh tay mảnh khảnh.

Không chỉ hắn mà tên vệ sĩ của hắn cũng tỏ ra sửng sốt không kém.

Vừa có cả tốc độ vượt trội lẫn sức mạnh. Rốt cuộc thì hắn là thứ quái quỷ gì vậy!?

"Được lắm, giờ thử xem cậu có chặn được nữa không!"

Vệ sĩ của cậu ta nói vậy với ánh mắt có chút dao động. Ông ta bắt đầu tung hết sức mạnh dồn vào tay thuận và tung ra một cú đấm xé gió.

Một làm sóng xung kích tỏa ra mạnh mẽ khiến chiếc bàn và ghế gần đó bị xê dịch và hất hắn ngã theo.

Trán và lưng cậu ta toát mồ hôi lạnh, mắt không rời khỏi hắn.

Hắn chặn đỡ đòn tấn công đó vẫn chỉ với một tay.

Hôn phu của Flora Hamburg không phải là một kẻ tầm thường. Hắn quá mạnh.

Không, nhưng kể cả vậy danh dự của một hoàng tộc không cho phép cậu ta thua. Cậu ta vội vã quay sang ra lệnh cho vệ sĩ còn lại tham chiến.

Nhưng kết của vẫn không có chút thay đổi.

Hai vệ sĩ, những người mạnh nhất vương quốc cậu ta không hề có bất kì một cơ hội nào có thể làm xây xước một kẻ trông thật nhỏ con và vô hại so với thân hình của chúng.

Hai vệ sĩ vẫn tiếp tục ra những đòn đánh có uy lực khủng khiếp. Nhưng tất cả đều như đang đánh vào một bức tường phòng thủ kiên cố không thể lay chuyển hay phá vỡ.

Quái vật, kẻ này là một con quái vật. Tiềm thức của cậu ta không ngừng run rẩy thì thầm như vậy.
_______________________________

Yuko không biết lí do gì mà đòn đánh của chúng còn không hề có một chút lực. Chắc có lẽ bởi cậu đã quên rằng bản thân đã quen chiến đấu với những lũ ma thú mạnh mẽ.

Cậu kết thúc tất cả bằng một cước với lực nhẹ nhất, hất bay cả hai tên vệ sĩ va đập mạnh vào tường phòng khiến kết giới màu xanh lục bảo vệ tường xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ.

Hoàng tử đang ngã dưới đất run rẩy nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.

"K-không thể nào... Đ-đồ quái vật..."

Con người luôn sợ hãi những điều mà họ không hiểu được. Cậu ta tỏ ra sợ hãi như vậy cũng là điều đương nhiên. Và dọa cậu ta như vậy là đủ rồi, cậu ta sẽ không dám gì với Flora nữa, nhiệm vụ của cậu tới đây là kết thúc.

Flora đứng dậy một lần nữa.

"Ngài đã thua hoàn toàn rồi, dù có gian lận."

Cô ta nói điều đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Hoàng tử không thể mở miệng để biện minh bất cứ lời nào nữa.

"Đi thôi Yuko!"

Cô ta kéo cậu cùng rời khỏi phòng của hoàng tử.

Trước khi bước khỏi cửa phòng, cậu ta vội vã đứng dậy với vẻ mặt giận giữ cùng với chút sợ hãi.

"K-không có ta Flora Hamburg! Vương quốc của cô sẽ sớm bị những kẻ khác..."

Cách cửa phòng được đóng sầm lại một cách mạnh bảo bởi cô ta khi cậu ta còn chưa kịp nói hết câu.

Trong bầu không gian yên tĩnh trên hàng lang dài với những căn phòng nối tiếp, chỉ có tiếng bước chân của cậu và Flora.

Đột nhiên cô ta dừng lại và níu ông tay áo Yuko lại. Cậu quên rằng cô ta vẫn nắm tay áo mình nãy giờ.

"Cậu có thể nghe lời thỉnh cầu của ta được không?"

"Điều gì vậy?"

"Ta muốn duy trì vương quốc này, giúp nó tươi đẹp và phồn thịnh như nó vốn có. Ta cần ngươi làm người kế vị..."

Rốt cuộc xoay đi xoay lại thì cô ta vẫn muốn cậu kế vị. Chẳng lẽ lời trăn trối của ông ta đè nặng lên cô ta quá sao?

"Tôi xin nói lại một lần nữa. Điều này là không thể. Tôi không bao giờ thích hợp cho những chuyện như thế này. Tôi biết vương quốc cô đang gặp phải nhiều sự đe dọa bởi thiếu đi một đức vua, nhưng tôi còn có cuộc sống của tôi nữa. Thành thật xin lỗi."

Flora vẫn không buông tay áo cậu ra, cô ta nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ.

"Cậu sẽ vẫn sống cuộc sống của cậu. Việc thành hôn với ta sẽ chỉ là trên danh nghĩa, mọi thứ sau này chỉ cần mình ta là đủ rồi. Một "vị vua trên danh nghĩa" thôi được chứ? Ta đảm bảo nó sẽ không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu. Xin thề dưới tên ta."

Chỉ là "vua trên danh nghĩa" và không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu.

Lời nói của cô ta và mong muốn trả món nợ lớn với cô ta khiến lời từ chối của cậu bị lung lay.

Liệu cậu có nên đồng ý hay là vẫn từ chối.

Cậu để cho lương tâm của bản thân quyết định điều nó.

"Điều cô nói... là thật chứ...?"

Flora gật đầu.

"Ta xin hứa."

Yuko thở dài rồi gật đầu.

Ánh mắt của cô ta chợt sáng lên và tràn ngập sự hi vọng.

"Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Điều đó khiến cậu cảm nhận thấy rằng bản thân đang trao niềm hi vọng cho người khác cũng giống như cách mà Yui đã mang đến niềm hi vọng cho cuộc đời cậu vậy.

"Không có gì..."
_________________________________

Kết thúc ngày thứ ba ở lại cung điện. Hase trở về vương quốc của cậu ta với khuôn mặt không còn chút sức sống. Bởi danh dự của cậu ta đã hoàn toàn không còn dù chỉ một chút.

Về đến nơi cậu ta òa khóc chạy vào phòng của cha mình trong lúc ông ta đang bình thản hưởng cuộc đời nhàn hạ.

"Cha! Hức... hức..."

Cha cậu ta không, một con lợn đội lốt người tỏ ra lo lắng khi nghe thấy tiếng nức nở của đứa con trai yêu dấu mà ông ta cử đi ba ngày trước.

"Sao vậy con trai yêu quý của ta? Ai làm con khóc hả!?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro