Chương 12: Trở về cung điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người đàn ông đó ra lệnh bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng, khuôn mặt Yuko ngệt ra trông đến tức cười. Đến khi định thần lại tình hình thì cả ba đã bị tống vào một nhà giam nào đó với thời hạn mười ngày. À mà họ bảo nếu thêm tiền thì có thể ra sớm. Nhưng tất nhiên là với một người luôn thiếu tiền như cậu bây giờ thì đừng mong chi ra bất cứ xu nào để giảm án.

Nhà giam này chỉ có một phòng, có hai chiếc giường, thấp hơn mặt đất tầm hai mét. Nói chung là chúng ở dưới lòng đất. Chính vì vậy mà nơi đây chỉ có ánh sáng le lói màu vàng cam từ hai ngọn đuốc trong ngục chiếu sáng. Tên quản ngục thì đang say ngủ, hắn đã tịch thu tạm thời đồ của ba người và để trên chiếc bàn gỗ rộng một mét. Những chiếc thẻ mạo hiệm giả bị người cưỡi thằn lằn bay kia tịch thu để làm gì đó.

Chẳng quan tâm đến việc bị giam trong nhà ngục tối tăm và ẩm thấp, mang theo cái lạnh của đá phả ra từ mặt đất cùng bốn bức tường. Yuko ung dung nằm xuống nền đất lạnh lẽo ấy để chuẩn bị cho một giấc ngủ. Tận dụng nó là điều cần thiết, cậu đã không hề được Nina cho ngủ trong ba ngày nay rồi. Và cô ta đã cho phép cậu nghỉ vài ngày trước khi luyện tập với thứ đáng gét đó. Nên không thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng này được. May mắn thay, cơ thể cậu hơi khác biệt với người bình thường, nếu không đã ngỏm từ lâu sau ba ngày thức liền tù tì.

Gối đầu lên tay, quay mặt vào tường với một tư thế ung dung tự tại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tiếng gọi khe khẽ từ Mangust khiến cậu tỉnh lại.

"Này, cho tớ hỏi chút."

Yuko chống tay lên sàn đá lạnh, ngồi dậy một cách đầy uể oải, với giọng nói cũng không kém phần.

"Gì vậy?"

Cậu ta cười gượng trong khi nhìn cậu bằng đôi mắt màu cam như đang thắc mắc điều gì đó.

"Cái thứ sức mạnh kì lạ có thể đánh bay tên đó với một cú huých đó là gì vậy?"

Tất nhiên là đời nào Yuko lại cho biết về khả năng của mình. Kể cả là bạn. Thận trọng vẫn là trên hết. Nếu thông tin vô tình mà lọt ra ngoài thì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nói luôn, người mà cậu tin tưởng nhất vẫn chỉ là mình Yui. Vì vậy cậu bịa ra một vài thứ mà mình vừa nghĩ ra.

"Cái đó hả, đấy là kĩ năng của tớ ấy mà."

Cậu ta im lặng để ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại:

"Hừm, cái kĩ năng này có hơi lạ. Nhưng kể cả vậy thì cái người mà bị cậu đá có vẻ có cấp độ khá cao, làm sao mà cậu..."

Đánh trống lảng ngay tức khắc, đó chính là điều trong đầu Yuko có thể nghĩ được, vừa nói cậu vừa thầm xin lỗi Mangust vì đã nói dối.

"À lí do tại sao mà chúng lại đòi tiền tên đó vậy?"

Tất nhiên là cậu đủ thông minh để hiểu được tại sao, khi nghe được cuộc hội thoại kia, nhưng cậu vẫn muốn biết thêm chi tiết, tiện thể khiến Mangust quên đi mấy lời vừa nãy và thắc mắc của cậu ta. Và "tên đó" ở đây chính là một cách nói khinh bỉ giảm nhẹ về cha Mangust.

Đôi mắt màu cam phản chiếu ánh lửa bập bùng. Giọng cậu ta trầm xuống như cố nén lại nỗi lòng mình và kể một cách thật chậm rãi.

"Lúc trước, khi mà cậu mở túi lấy tiền để đăng kí thẻ mạo hiểm giả. Tớ đã thắc mắc khi nhìn vào chiếc túi đó của cậu, những đồng tiền vàng lấp lánh. Lúc ấy, tớ chỉ tự hỏi tại sao một người như cậu lại có nhiều tiền đến vậy. Nhưng lúc ấy chỉ là tò mò nhất thời chứ không quan tâm đến chuyện đó. Cho đến một lần vào rừng làm nhiệm vụ, tớ đã gặp ông ấy."

Mangust cúi đầu xuống với một khuôn mặt còn buồn thảm hơn lúc trước. Đôi mắt dần đỏ hoe như sắp khóc. Giọng cậu ta nhỏ lại.

"Tớ đã rất ngạc nhiên. Và sau khi nói chuyện với ông ấy, tớ mới biết rằng ông đã vượt ngục. Điều đó khiến tớ rất sốc, và ông là cha tớ nên vì vậy tớ không thể bỏ mặc. Vì vậy cả hai đã nảy ra ý tưởng trốn sang vương quốc khác để tránh lệnh truy nã một thời gian. Và túi tiền của cậu... tớ đã nghĩ đến nó, nó chắc chắn có đủ để cả hai sống được một thời gian dài. Tớ cũng không có định bỏ mặc chị Saya, hay các thành viên khác trong guild..."

Cậu ta ngừng lại một vài giây khiến căn phòng trờ nên tĩnh lặng. Ánh sáng vàng cam từ đuốc khiến những giọt nước mắt đang rơi từ khoé mắt cậu ta trở nên lấp lánh. Với giọng run, Mangust cố gắng nén những giọt nước mắt lại rồi kể tiếp.

"Vậy mà... ông ấy không hề bỏ được thú vui từng khiến ông phải vào ngục. Tiếp tục tiêu xài hoang phí số tiền lấy từ cậu. Cho đến khi dùng hết nhẵn. Và... cứ thế nợ nần lại càng tăng lên. Khi các chủ nợ đòi tiền, ông ấy luôn viện lí do để trì hoãn. Đến hôm nay, vì đã quá hạn nhiều lần, có lẽ họ đã thuê những người đó..."

Cậu ta dừng với những tiếng sụt sịt. Điều mà Mangust vừa nói khiến máu cậu như sôi sục dù cho không khí trong nhà giam rất lạnh. Cậu tự hỏi tại sao hắn không chết quách đi cho nước nó trong. Kìm nén lại sự giận giữ của mình, Yuko nói với giọng trầm tĩnh.

"Giờ đừng quan tâm tới hắn ta nữa. Đảm bảo giờ hắn chẳng sống nổi bao lâu với mấy lũ đòi nợ đâu."

"Nhưng..."

Ánh mắt Mangust lại tràn ngập sự lo âu. Có lẽ cậu ta vẫn không thể bỏ mặc cha mình được. Lòng tốt của cậu ta khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta nhắm mắt lại như cố gắng rũ bỏ điều gì đó. Ngẩng đầu lên với một ánh mắt mạnh mẽ, cậu ta nói:

"Cậu nói đúng, t-tớ sẽ cắt đứt mối liên hệ với ông ấy. Tớ sẽ không bao giờ quan tâm đến một người cha như vậy."

Dù là vậy, giọng Mangust dường như vẫn còn một chút do dự, thương xót cho đấng sinh thành. Chắc có lẽ đó là thứ duy nhất khiến cậu ta mang ơn hắn, nhưng với Yuko, nó chỉ khiến hắn kinh tởm hơn mà thôi.

"Vậy thì tốt, thôi tớ đi ngủ đây. Oáp~"

Ngáp một hơi thật dài, Yuko lại nằm phịch xuống nền đá lạnh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giữa trưa hôm sau. Khi cậu vẫn còn đang say giấc với sàn đá mát lạnh của nhà ngục. Mặt trời tuy đã lên cao, nhưng trong nơi giam giữ ba người thì vẫn chỉ có ánh sáng lập loè màu vàng cam của hai cây đuốc. Chúng cháy được từ hôm qua cho đến hôm nay chắc là vì là một ma cụ. Thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc nhanh chóng được thay thế bởi một thứ ánh sáng khác chói chang hơn, ánh sáng của mặt trời. Chúng được rọi từ phía cánh cửa nhà ngục. Tên cai ngục đang nói chuyện với một đám người nào đó. Họ dần tiến về phía nhà giam.

Tiếng cửa nhà giam được mở cùng với tiếng leng keng của những chùm khoá va vào nhau vang lên. Bị tiếng động khó chịu ấy đánh thức. Lúc này, Yuko mới chớp mắt, ngồi dậy một các uể oải. Nhìn sang Yui và Mangust, cả hai đều đang cùng hướng ánh mắt về phía cửa của lồng giam.

Đứng cùng quản ngục là bốn người mặc giáp, và cậu chắc chắn rằng, hai trong bốn người mặc giáp không phải của vương quốc này. Trên bộ giáp hai người đó có khắc biểu tượng giống như biểu tượng của lính trong cung điện, nơi mà triệu hồi cậu. Mở cửa phòng giam xong, người quản ngục rời đi. Một trong bốn người lính tiến lên một bước và nói với giọng trầm trầm.

"Chúng tôi được lệnh trả lại mọi người cho vương quốc Asime."

Ngây người ra một lúc, Yuko mới mở miệng với giọng to vì ngạc nhiên.

"Eeeeh! Thế là sao? Vậy chúng tôi được miễn án rồi à?"

Người lính gật đầu.

"Đúng vậy, chúng tôi đã được trả tiền để giảm án cho mọi người, vì vậy không cần lo lắng. À, và thẻ guild của các vị đây."

Anh ta chìa tay ra, trên tay có ba chiếc thẻ màu nâu của guild Fairyland. Ba người đang bị giam giữ cùng trao đổi ánh mắt hoài nghi với nhau, rồi cùng đứng dậy và nhận chiếc thẻ.

Chẳng biết tại sao mấy chiếc thẻ này lại vào tay của anh lính kia. Có lẽ guild của Yuko đã biết cả ba bị giam ở đây. Chỉ có một điều kì lạ là hai anh lính kia lại mặc áo giáp có huy hiệu của hoàng cung. Nhưng được thả là tốt rồi, vì vậy Yuko cũng chẳng quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt đó mấy, dù sao thì cậu cũng không phải tốn tiền để giảm án.

Người lính nói tiếp, vẫn duy trì chất giọng trầm của mình.

"Xin mọi người hãy theo tôi."

Tất cả những người lính quay bước tiến đến phía lối ra. Như thường lệ, cô nàng Yui lại bám vào vạt áo cậu. Xoa đầu cho cô nàng bình tĩnh, cậu đi theo họ. Bên ngoài cửa ngục, Yuko vô thức nheo mắt lại vì ánh ánh sáng mặt trời. Làn gió thoáng mát thổi qua tai, khác hẳn với sự ẩm thấp và bí bách ở trong ngục.

Sẵn đợi bên ngoài là một chiếc xe ngựa, trông chúng khá sang trọng so với chiếc xe à cậu đi trên cuộc hành trình đến nơi đây.

Một người lính mở cửa xe và mời cả ba vào bên trong xe. Cái khung cảnh này khiến Yuko cảm thấy như mình là một quý tộc thật sự, dù cho không phải vậy. Mangust hơi lưỡng lự một chút với cách hành sử lịch thiệp của họ, nhưng rồi cuối cùng vẫn chịu trèo lên xe.

Quãng đường từ nơi này đến vương quốc Asime khá xa. Lúc Yuko đi từ đó đến đây phải mất tới vài ngày. Nhưng với chiếc xe trồn sang trọng này có vẻ khác, chúng chạy rất êm và nhanh so với cái tốc độ rùa bò của đoàn thương buôn. Vì vậy có lẽ chỉ mất một ngày nếu cứ giữ tốc độ như thế này.

Mangust trông rất dè chừng, có lẽ cậu ta vẫn cảm thấy nghi ngờ. Nhưng cậu cậu cũng chẳng khác là bao. Nếu đây là một âm mưu bắt cóc hay đại loại giống vậy, cậu đã sẵn sàng để chiến đấu.

Hiện tại trong xe chỉ có ba người. Đó là Yuko, Yui và Mangust. Hai người lính không có huy hiệu giống của vương quốc Asime chỉ ngồi cùng ba người cho đến biên giới vương quốc. Họ đi đâu thì cậu không biết, nhưng có lẽ họ chỉ có nhiệm vụ hộ tống. Hai người lính mang huy hiệu giống lính trong cung điện Asime thì đang thực hiện nhiệm vụ điều khiển ngựa kéo xe. Vì có hai con ngựa vì vậy phải có hai người cưỡi, chắc vậy.

Lòng Yuko cứ dấy lên mối lo ngại. Bởi có người hộ tống tận răng và ngồi một chiếc xe ngựa sang trọng như vậy không phải hơi lạ sao? Bằng cách nào đó Yuko đã lờ mờ đoán ra, nhưng tuy nhiên chưa có cơ sở. Vì vậy cậu quyết định giữ im lặng.

Khi mặt trăng đã lên cao, hàng vạn những vì sao lấp lánh đang tô điểm cho bầu trời đêm. Bên ngoài khung cửa sổ xe là một khung cảnh thảo nguyên bạt ngàn trải rộng ngút tầm mắt. Những làn gió mang theo mùi hương cỏ dại dễ chịu thoang thoảng trong không khí. Xe ngựa đã đến guid và bắt đầu dừng lại tại lối vào. Yuko thở dài nhẹ nhõm vì họ đã đưa cả ba về đến tận guild mà không hề có âm mưu gì. Mangust nhìn ra ngoài qua cửa sổ trong khi khẽ reo lên mừng rỡ, nhưng rồi nét mặt cậu ta lại thoáng buồn khi thấy guild, một toà nhà lớn cao sừng sững, nổi bật giữa một thảo nguyên rộng lớn. Thấy vậy, Yuko mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt màu cam của cậu ta.

"Không sao đâu Mangust, chị Saya vẫn sẽ chào đón cậu."

Chuyển ánh mắt sang cậu, giọng Mangust hơi run.

"T-thật vậy sao?"

Yuko khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, chị Saya kể với tớ rằng cậu là một đứa trẻ ngoan. Và chắc chắn chị ấy rất mong cậu trở về đấy, dũng cảm lên, lỗi không phải là do cậu."

Nhận được lời động viên từ cậu, khuôn mặt buồn rầu của Mangust trông đã khá hơn và nở một nụ cười gượng gạo.

"Vậy là tớ đã làm chị Saya thất vọng rồi nhỉ? Phải đi xin lỗi mới được."

"Hehe, cố lên nhé."

Vừa lúc đó thì cánh cửa xe được mở ra bởi một trong hai anh lính. Vẫn với một chất trọng trầm trầm của mình, anh ta nói:

"Người nào không phải là Yuko thì hãy xuống xe và về guild."

Lúc này đôi mắt cậu mở to trong khi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.

"Chuyện này là sao. Tại sao tôi lại phải ở lại."

"Ra cậu là Yuko. Chúng tôi được lệnh đưa cậu về lại cung điện."

Mangust nheo mày lại đứng dậy phản ứng một cách gay gắt, chen ngang cuộc hội thoại.

"Về lại, ý anh là sao?"

Chẳng để anh lính kia kịp trả lời, cậu chỉ mỉm cười.

"A, chắc là có việc gì đó rất quan trọng nên họ cho gọi tới gấp ý mà..."

Biểu hiện của Yui và Mangust đều là sự ngạc nhiên, đôi mắt cả hai đổ dồn về phía cậu đầy tò mò. Cậu ta vội vàng hỏi Yuko dồn dập và mang chút lo lắng.

"Cậu đang lừa tớ vì phạm phải tội gì ngiêm trọng đúng không? Hay là cậu đã từng ở đó rồi?"

"À do tớ đã từng ở đó rồi."

Mangust lập tức hét to lên như thể vừa nghe thấy một điều khó tin vậy.

"Cái gì!!! Cậu đã từng ở đó ư?"

Đưa tay lên gãi đầu, cậu nói với một giọng hơi bé.

"À ừ thì đúng là như vậy đó."

Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu ta dần biến mất khi nhắm mắt lại để ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi khẽ gật gù.

"Ra vậy, tớ hiểu tại sao rồi, đó là lí do cậu có nhiều tiền như thế."

Một chút cảm giác tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt trong khi Yuko nở một nụ cười trừ.

"À ờm... có lẽ là vậy."

Thực ra nếu không nhờ công chúa thì đời nào một thằng như cậu lại có thể có nhiều tiền như vậy, nhưng tốt nhất là chẳng kể ra làm gì cho mệt.

Anh lính, người nghe cuộc hội thoại nãy giờ hình như đã nổi đầy gân xanh trên trán, nói với giọng có hơi chút tức giận.

"Nhanh dùm tôi cái. Ai không có phận sự thì mau ra ngoài đi, mất thì giờ quá!"

Nghe cái kiểu nói đó cũng đủ biết anh ta mất bình tĩnh lắm rồi. Nhưng tất nhiên là cậu không thể để lại Yui được. Vì vậy, cậu nhìn về phía cô nàng trong khi nói:

"Nhưng muốn Yui cũng được đi theo nữa."

Anh lính nhìn cô nàng một lượt rồi dừng mắt tại dấu ấn trên cổ và gật đầu.

"Thôi thế cũng được, nhưng mau nhanh đi."

Rồi Yuko đặt tay lên vai Mangust lần cuối trong khi mỉm cười.

"Cố gắng lên nhé, tớ đảm bảo sẽ quay lại."

Cậu ta khẽ gật đầu trong khi rời khỏi xe.

"Vậy chào cậu Yuko, nhớ phải quay lại đấy đó."

Chia tay Mangust tại guild, chỉ còn lại hai người và tiếp tục tiến về cung điện. Nhanh chóng, thảo nguyên rộng lớn dần được thay thế bởi những ngôi nhà và cửa tiệm. Tất cả chúng đều chìm vào bóng tối, chỉ còn những ánh sáng le lói từ những khung cửa sổ xung quanh hắt xuống khiến mặt đường lát đá xen kẽ những mảng sáng tối không đồng đều.

Yui, cô nàng đã im lặng tự lúc xe bắt đầu khởi hành, giờ mới khẽ cử động đôi môi màu cherry của mình một cách rụt rè.

"A-anh đã từng ở trong cung điện ạ?"

Đang thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh qua cửa sổ xe, Yuko gật đầu.

"Đúng vậy, anh đã từng ở đó. Điều nay nghe có vẻ lạ, nhưng anh được triệu hồi từ một thế giới khác. Nơi không có ma thuật."

Yui ngước nhìn cậu bằng đôi mắt tím của mình với một sự tò mò.

"Một thế giới không có ma thuật?"

"Ừm, nhưng thế giới anh cũng có nhiều thứ kì diệu như ma thuật vậy."

Không một chút dấu diếm, cậu kể hết tất cả mọi thứ mà mình biết cho người mà cậu tin tưởng nhất. Được nghe về những điều mới lạ về thế giới cậu, có những lúc đôi mắt màu thạnh anh của Yui tràn ngập sự ngạc nhiên cũng như hứng thú, khiến cậu không khỏi bật cười. Những lúc nghe về chiến tranh ở thế giới đó, đôi mắt tím lại thoáng vẻ buồn rầu. Nhưng khi biết đó chỉ là quá khứ, cô nàng lại vui vẻ trở lại.

Bị cuốn trôi theo những câu chuyện đầy thú vị của Yuko, khiến Yui có mong muốn được một lần nhìn thấy nơi đó, thế giới của người mà cô yêu.

Thoắt một cái, chẳng biết tự bao giờ. Từ xa, hình ảnh của một công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ dần hiện ra trước mắt Yuko. Một khung cảnh quen thuộc mà cậu thấy trước khi rời khỏi nơi này trong sự cô độc.

Bất giác cậu nhìn nàng mèo nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi bên cạnh. Cô ấy là tia sáng nhỏ bé đã xoá tan màn đêm u tối luôn ngự trị trong tâm hồn của một kẻ đang đau khổ. Tình yêu chân thành mà cô ấy dành cho cậu, luôn ấm áp, khiến trái tim băng giá này tan chảy từng chút một.

Đáp lại ánh mắt đầy trìu mến của Yuko. Đôi mắt tím đang phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như hai viên thạch anh hoàn mĩ cũng chuyển sang nhìn cậu đầy chăm chú.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Nếu giờ Yui mà biết được suy nghĩ của cậu thì ngại chết mất. Có lẽ Yuko đã tơ tưởng hơi nhiều, vì vậy cậu giấu cái cảm giác hạnh phúc lúc này mà nở một nụ cười thật tươi.

"À ừm, không có gì đâu."

Cánh cửa xe lại được mở ra một lần nữa. Anh lính ban nãy xuất hiện trước mặt cậu và hắng giọng cắt ngang cuộc đối thoại.

"Mời hai người xuống xe."

Chiếc xe đã dừng lại, chắc nó đã đến nơi cần đến, Yuko đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại trấn an Yui rồi cùng xuống xe. Cậu có thể thấy, công chúa đang đứng đó. Đúng chỗ mà cô chào tạm biệt cậu lần cuối, sau cánh cổng kim loại của tường thành.

*Cạch* *Cạch*

Âm thanh của chiếc ròng rọc vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh khiến cậu nín thở. Không biết họ gọi cậu về cung điện có chuyện gì, cậu chẳng phạm phải tội gì nghiêm trọng mà bị gọi tới tận cung điện thế này. Hay chắc có lẽ đám bạn cậu đã đánh bại quỷ vương rồi tìm được cách về trái đất rồi chăng? Một loạt những câu hỏi chạy qua trong đầu cậu khi nhìn theo những bước chân cô công chúa tên Flora tiến lại gần mình.

Hai anh lính kia cùng xếp thẳng hàng và cúi đầu xuống chào công chúa. Flora nhìn cậu và cất chất giọng nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân.

"Chào cậu Yuko, có vẻ như chúng ta đã gặp lại nhau rồi."

Nhưng cái giọng đó chẳng thể làm Yuko an tâm hơn chút nào. Cậu cảm thấy có chút căng thẳng và đáp lại.

"Chào cô. Vậy tôi được gọi về đây có việc gì?"

Flora mỉm cười trả lời khiến cho mọi căng thẳng của cậu như biến mất.

"Vua cha cho gọi cậu về đây để quyết định một vài thứ, không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu."

Nghe được điều này từ công chúa, cậu cũng đã yên lòng được phần nào. Tất nhiên là cậu chẳng phạm phải tội gì nghiêm trọng mà bị gọi về đây cả. Nếu phạm tội thì đời nào mấy anh lính kia lại không hề xích tay hay xích chân cậu, và được đi trên một chiếc xe ngựa sang trọng như vậy. Yuko hít một hơi sâu rồi thả lỏng hai vai đầy nhẹ nhõm.

Flora đưa mắt nhìn đến cô nàng đang rụt rè bám chặt lấy vạt áo và nấp sau lưng cậu vì sợ. Cô khẽ nhíu đôi mày thanh mảnh lại hỏi một cách tò mò.

"Còn kia là ai vậy?"

Cậu đưa tay xoa lên đầu Yui rồi mỉm cười.

"Đây là bạn đồng hành của tôi, cô ấy là Yui."

Khi Flora nhìn thấy Yui, cậu đã đoán chắc cô ấy sẽ gửi cho cậu một ánh nhìn đầy khinh miệt hoặc nghĩ cậu là một tên cặn bã. Nhưng trái lại, công chúa chỉ mỉm cười cất lên chất giọng dịu nhẹ.

"Vậy à, tôi hiểu rồi. Giờ hãy đi theo tôi để diện kiến vua cha nào."

Nói rồi, công chúa quay người tiến về phía cung điện. Men theo con đường lát đá trắng quen thuộc. Trước mắt Yuko là khung cảnh lung linh giống như trong mơ. Có thể nói đây là một màn biểu diễn ánh sáng tuyệt đẹp.

Những viên đá toả ra thứ ánh sáng trắng được gắn khắp nơi xung quanh cung điện và dọc theo các hành lang. Chúng còn được gắn trên hai bên lề đường lát đá mà cậu đang đi. Khiến không gian xung quanh cung điện sáng bừng lên. Yuko sửng sốt nhìn khắp nơi và buột miệng thốt lên.

"Wah! Đẹp thật đấy!"

Cô nàng Yui bên cạnh cậu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Đôi mắt màu thạch anh tím láo liên nhìn xung quanh, quên cả việc nắm vào vạt áo cậu như thường lệ.

Flora đưa tay che mồm cười khúc khích khi thấy điệu bộ của hai người đang trở nên ngơ ngác.

"Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy nó nhỉ? Thứ ánh sáng này là từ đá Dạ Quang, có rất nhiều trong dungeon đó."

Yuko cũng đã từng ngủ qua một đêm ở nơi này, nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến nó. Dù vậy thì thứ ánh sáng này dù có rực rỡ đến bao nhiêu đi chẳng nữa, cũng chẳng thể mộng ảo đẹp đẽ như ánh trăng, một vẻ đẹp thuần khiết thanh tao. Giống như ở thành phố ở thế giới cũ, những ánh đèn từ khắp mọi nơi khiến cho chúng không thể phô bày được vẻ đẹp của mình. Điều này cũng gợi nhớ lại cái đêm mà cậu đã từng ngắm mưa sao băng, một nơi đặc biệt và gần như không có ánh điện, và là một kỉ niệm quan trọng cậu luôn giữ kín trong tim.

Đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào ngai vàng, Yuko cảm thấy rất căng thẳng vì phải diện kiến nhà vua, người có quyền lực nhất vương quốc, một lần nữa. Trước khi đẩy cửa, Flora nói:

"Cậu có thể để cô gái kia ở ngoài được không? Chỉ người được gọi mới được phép vào."

"Hả, vậy à."

Biết là cô nàng thể nào cũng sợ nhưng luật là luật. Vì vậy cậu xoa đầu Yui thêm lần nữa với nụ cười gượng gạo.

"Anh xin lỗi, nhưng em có thể ở ngoài này chờ một chút được không?"

Như hiểu rõ vấn đề, Yui ngoan ngoãn bỏ tay khỏi vạt áo của cậu trong sự luyến tiếc, cứ như thể cả hai phải tách phải tách khỏi nhau một thời gian rất rất là lâu.

Yuko nhìn Flora rồi gật đầu. Cô bắt đầu đẩy cánh cửa lớn và bước vào. Trước mặt cậu, nhà vua vẫn toả ra một vẻ quyền uy như lần đầu diện kiến. Bên cạnh đó, còn có một người có mái tóc vàng vuốt ra sau với khuôn mặt điển trai. Hắn đang vận trên mình một bộ giáp toàn thân với biểu tượng cây thánh giá trước ngực. Và trên hông đang đeo một thanh kiếm có ánh hào quang lờ mờ.

Thấy tiếng động, hắn nhìn ra phía cửa lớn đằng sau. Người tưởng như sẽ chẳng bao giờ trở lại, lại trở lại khiến hắn ngây ra.

"Yuko-kun, sao..."

Thấy sự ngạc nhiên của hắn, khuôn mặt Yuko vẫn không hề có chút giao động cũng như không biểu lộ chút cảm xúc. Biểu cả lạnh tanh của cậu khi tiếp xúc với hắn là do phản xạ có điều kiện mỗi khi gặp người mà cậu ghét. Không để hắn kịp thắc mắc hết câu, cậu đáp lại hắn với một giọng đều đều.

"Chào, Takashi-kun."

Nhà vua ngồi trên ngai vàng nhìn xuống cậu, cất giọng với âm vang mạnh mẽ kết thúc mà chào hỏi giữa một tên đẹp mã mang sứ mệnh tiêu diệt quỷ vương và một tên thất bại.

"Lui được rồi đó anh hùng Takashi."

Tuy còn đang cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Takashi cúi đầu thật sâu.

"Vâng, thưa ngài."

Hắn đứng dậy, đi về phía cửa lớn và không quên liếc nhìn Yuko một cách tò mò như muốn hỏi "Thế quái nào thằng vô dụng này vẫn còn (sống) ở đây vậy?".

Yuko cũng thắc mắc không biết Takashi đang làm gì ở đây. Nhưng chắc hẳn hắn đang bàn một việc qua trọng nào đó. Nhưng mà thôi kệ, đấy là việc của một tên luôn toả sáng như hắn, cậu chẳng muốn tốn calo nghĩ làm gì.

Sau khi Takashi đã rời khỏi căn phòng, lúc này, nhà vua nhìn cậu với một đôi mắt sắc sảo lần nữa rồi nói:

"Kể ra đã hai tháng rồi ta chưa gặp cậu, anh hùng Yuko. Cậu vẫn khoẻ chứ?"

Dù ông ta có đang chào hỏi xã giao rất bình thường, nhưng cái đôi mắt kia thì lại nói khác. Cậu linh cảm có lẽ ông ta đã biết được điều gì đó không nên. Chính vì vậy, cậu trả lời một cách thận trọng.

"T-tôi vẫn khoẻ. Vậy có việc gì mà ngài cho gọi tôi vậy?"

Nhà vua vẫn với khuôn mặt nghiêm nghị đáp lại.

"Hừm, ta nhớ chỉ số của cậu rất thấp. Có đúng hôm qua cậu có thể khiến một tên đòi nợ cấp độ bốn lăm, bị trọng thương và văng xa tới vài mét chỉ với một cú nâng gối. Cậu có thể trả lời câu hỏi của ta trước được không?"

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng Yuko. Ông ta biết về vụ ẩu đả với tên đòi nợ chiều hôm qua rõ đến từng chi tiết. Mà thế quái quỷ nào ông ta còn biết được cả cấp độ của tên đó. Không biết làm thế nào và bằng cách nào mà ông ta biết, nhưng chắc chắn sự khác thường của cậu đã bị chú ý đến.

"Phải làm gì bây giờ..." đó là suy nghĩ liên tục lướt qua trong đầu cậu. Nghĩ lại lúc gặp Flora ở ngoài cổng thành, cô ấy đã nói là không có việc gì nghiêm trọng, chỉ đến để quyết định vài thứ. Nhưng rốt cuộc là quyết định thứ gì thì cậu không thể đoán ra. Trấn tĩnh lại đầu óc, cậu cố gắng nhìn lên nhà vừa và trả lời một cách điềm tĩnh nhất có thể.

"T-thưa ngài đúng như vậy."

Điều nhà vua nói tiếp theo khiến tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

"Anh hùng Yuko có thể cho ta xem bảng trạng thái của cậu được không."

Điều mà Yuko lo sợ nãy giờ đã thành hiện thực. Đáng sợ nhất là chủng tộc của cậu đã không còn là "Con người" nữa, mà là những dấu hỏi chấm trên bảng trạng thái do không xác định được chủng tộc, chắc có lẽ vì nó chưa từng tồn tại. Nếu ông ta biết được, cậu có bị bắt giữ để mổ xẻ hay bị giết bỏ không? À mà quên, chắc cậu không chết được vì khả năng bất tử. Dù vậy vẫn phải chuẩn bị cho tinh huống xấu nhất. Nghĩ vậy, những giọt mồ hôi lạnh chạy ướt lưng cậu từ lúc nào.

"Vâng... thưa... ngài."

Dù không hề muốn chút nào, nhưng không thể trái lệnh của một vị vua, người quyền lực nhất vương quốc. Với một điệu bộ miễn cưỡng, Yuko từ từ rút tấm thẻ luôn luôn trong túi áo. Cô công chúa đứng cạnh nhận lấy chiếc thẻ mà cậu vừa cầm rồi tiến về phía ngai vàng.

Thấy hành những hành động không tự nhiên của Yuko, đôi mắt sắc sảo và uy quyền của ông ta hơi khép lại, dõi theo từng cử chỉ của cậu. Ông ta chỉ rời mắt khỏi cậu sau khi cầm lấy tấm bảng trạng thái trê tay. Vào lúc đó, cảm giác về thời gian của cậu như ngừng trôi. Cậu nín thở và chờ đợi phản hồi từ ông ta.

Nhìn qua bảng trạng thái của Yuko, cậu có thể thấy nét mặt ông ta liên tục thay đổi, dù là rất nhỏ, nhưng bằng một cách nào đó, cậu có thể nhận ra được sự khác biệt này.

____________________________

Yuko

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Chủng tộc: ?

Cấp độ: 8

Thiên chức: ?

Sức mạnh: 1200

Ma pháp: 1200

Kháng lực: 1200

Kháng phép: 1200

Thể lực: ?

Nhanh nhẹn: 1200

May mắn: 0 [-1]

Thông minh: 51

Kĩ năng:

-Tái sinh <Bị động>

-Thông Hiểu Ngôn Ngữ

-Triệu Hồi Thần Khí Nightmare

Danh hiệu: Kẻ du hành giữa hai thế giới. Kẻ nghịch đảo luân hồi. Kẻ trở về từ cõi chết. Kẻ thống trị sự sống và cái chết. Kẻ bất tử. Kẻ mang linh hồn bất diệt.

____________________________

Nhà vua nheo đôi mắt, khiến cho những nếp nhăn do tuổi tác hiện rõ trên khoé mắt, trong khi lẩm bẩm.

"Chính xác... cậu... là thứ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro