Kẻ Bám Đuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng nay cô cứ ở trong trạng thái lo lắng, bất an mặc dù chả có gì để lo lắng cả.

Tối nào cũng mơ thấy ác mộng, rồi chợt tỉnh giấc và quên đi coi như nó chưa hề tồn tại trong mơ, nhưng vì thế mà cô mất ngủ liên tục và có vết quầng thâm trên mắt.

Hôm nay cũng vậy cô đi làm từ sáng cho đến tối, cứ đi bộ một mình từ con hẻm tắt cho đến chung cư mà vẫn tâm trạng đó.

Rõ ràng là cô đi một mình mà lại có cảm giác như có người ở phía sau, lại quay đầu lại mà chẳng thấy ai. Thông minh hơn, cô chạy thật nhanh về phía trước và theo cái đường quằn quại của con hẻm, núp trong đó.

Đúng như cô nghĩ có người theo cô. Cô chụp lấy hắn nhưng có lẽ hắn quá mạnh, nên cô ko làm hắn ngã được, ngược lại hắn lại nằm đè lên cô, bốn mắt giao nhau, mắt hắn rất nhỏ, con người to lớn, cơ bắp săn chắc, cô có thể cảm nhận được độ nóng trên mặt hắn dù hắn đeo khẩu trang và đội nón vào ban đêm.

Hắn vội đứng lên và chạy đi, cô ngỡ ngàng nhìn hắn chạy, nhưng mà trong rất quen nha, ko biết gặp ở đâu rồi.

Cô đứng lên, phủ bụi trên quần áo, có lẽ vì hắn lật người cô nên bị trầy da tay rồi, máu ứa ra từng chút.

Cô ko quan tâm mà đi về nhà. Đến cửa nhà, hình như nhà có khách, cửa còn mở hé ra nữa. Cô vào nhà và thấy một người cao nhồng, mặc áo khoác da và quần jean, mặc áo thun đen ở trong nữa.

Người đó đứng nói chuyện cùng Jong ki, và quay lại nhìn cô, cảm giác xấu hổ như vừa bị nghe lén vậy, cô cười ngượng chào người đó một tiếng.

- chào hì hì.

Người đó và cậu bắt ngờ khi cô ở đây, người đó cũng cười đi đến gần cô, bắt tay chào hỏi.

- Chào chị, em là Lee Kwang soo....... Bạn của jong ki.

- Ờ chào.

Cô ngượng ngùng bắt tay Kwang soo, vì anh ta quá cao còn cô thì quá nhỏ. Mỏi cổ khi phải ngước lên nhìn.

- Chị cũng mệt rồi đúng ko, chị....... Tay chị bị gì vậy.

Jong ki bước đến gần muốn đưa cô mau chóng vào phòng, nhưng kịp thời lại thấy tay cô đang bị thương.

- À chị bị tên kia làm bị thương đó mà.

- Tên kia, là ai.

Jong ki nhíu mày hỏi.

- Chị cũng không biết nữa, mà hình như cả tháng nay theo dõi chị hoài, coi chừng là kẻ biến thái, chị vào phòng bôi thuốc là xong, em lại nói chuyện với bạn đi.

Nói rồi cô đi vào phòng, để lại jong ki tái mặt và kwang soo thì ảm đạm.

- Dọn đi đi, đó là cách tốt nhất đó.

Kwang soo nói rồi đi về. Một mình jong ki đâm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro