chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<take on me>





Đôi đồng tử đau đáu nhìn về Ong Seongwoo, cậu nhóc cuối cùng cũng buông súng xuống rồi rấm rứt khóc. Nhóc Woojin vậy mà lại phản ứng nhanh nhất trong cả đám, nó chạy lại ôm lấy đôi vai kia mặc dù đây là một người chẳng quen biết gì với nó. Seongwoo đến sau đó khi cậu bạn vừa gằn từng tiếng vừa nhả ra vài ba câu không rõ ràng.


"Hu...hu...trời ơi tôi còn có mỗi cái chỗ này để...trú...mà mấy người cũng phá tan tành...rồi tôi biết nói sao với...thằng em."


"Ủa tưởng đây là nhà cậu?"


Daniel nghiêng đầu để nhìn kĩ vào hai đôi mắt to tròn đang hấp háy niềm sợ hãi nào đó không tên. Park Jihoon đã kịp nhét vài miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi phủi tay như chỗ đồ ăn ban nãy không phải là nó ăn.


"Chỗ này là tiệm của em họ tôi, nó...nó đi đâu gần nửa...nửa năm chưa thấy về."


"Chắc nó đi đâu rồi ngủm luôn ở chỗ nào rồi đó."


Ong Seongwoo quay lại đánh bốp vào vai Daniel trước khi tên nhóc kia lại oà lên khóc. Woojin cũng đã nhanh chóng đá chiếc súng dưới đất vào góc tiệm phòng trường hợp cậu bạn cầm lên và nả vào đầu ai đó trong cả đám người.


"Mà cậu tên gì?"


Jihoon hỏi trong lúc miệng còn bận nhai miếng kẹo dẻo, bôi vụn bánh lên áo Woojin rồi mới nhìn rõ cậu bạn kia hơn.


"Tôi...tôi tên Hyungseob."


"Rồi, thế thì Hyungseob ngừng khóc đi nhé? Nhức đầu lắm, con trai sao lại như vậy?"


Daniel bị Seongwoo đạp ra ngoài bìa cũng cố chen mồm vào cuối cùng nhận lấy cái trừng mắt của Hyungseob. Cậu chính thức im bặt rồi lủi thủi ra xe trước. Seongwoo dù sao cũng là anh lớn nhất ở đây, không thể vô tâm và hời hợt được như vậy dù sao họ cũng vừa phá tan chỗ trú của người ta.


"Cậu mấy tuổi?"


"Tôi mười chín."


Tạm thời đừng nên để ý cái lúc Woojin và Jihoon ré lên như thế nào thậm chí bọn nó còn không biết Hyungseob sẽ đi cùng nhóm hay không.


"Em phải gọi tôi là anh rồi. Và Hyungseob, anh biết bọn anh vừa rồi đã phá tan nhà của em nhưng vì bọn anh cứ nghĩ là không có ai ở đây. Em ở vùng chết này nên em cũng biết cái nào lợi và hại, nếu giờ lên xe và đi cùng nhóm của anh thì em sẽ tránh được một đám zombie nào đó sắp tới đây, còn nếu không. Thì em biết rồi đấy, trận đổ vỡ ban nãy cũng không im ắng gì cho cam..."


"Được, em đi."


Hyungseob dụi mắt rồi trả lời ngay lập tức khiến Seongwoo dù muốn cười lớn cũng chỉ nhịn lại cho khoé miệng chỉ cong lên đôi chút. Hyungseob chạy ngay vào nhà kho rồi liếng thoáng nhồi nhét một cộp quần áo vào vali còn lôi cả những cây súng giấu giường sàn nhà ban nãy Daniel, Jihoon và Woojin ngồi. Hai đứa nhóc kế anh thì thầm.


"Tuyệt."


Cho đến khi Hyungseob lôi nốt một cái áo giáp nhìn như đồ giả và một cái mũ bảo hiểm thì giây phút đó Seongwoo mới giật giật đuôi mắt. Chết thật, đừng nói nó cũng như hai thằng ôn kia?


"Đó chẳng phải là ba lô, giáp ba với mũ trong Pubg hả?"


Jihoon chạy tới sờ sờ lên cái ba lô mà Hyungseob đang đeo chẳng liên quan gì đến lời nó nói. Tới đây thì Seongwoo chắc chắn rằng mình suy nghĩ đúng rồi, ba thằng này sẽ thành tổ hợp ồn ào và lắm chuyện.


"Đúng rồi, tôi mua đợt năm ngoài đúng lần ra bản giới hạn. Ông bạn cũng chơi à?"


"Đêm nào tôi với nó cũng chạy bo muốn chết với nhau."


Nói rồi Jihoon hất đầu sang phía Woojin đang khiêng mấy cái thùng đồ cuối cùng. Seongwoo ho nhẹ mấy cái mới lôi Hyungseob về lại với chuyện chính. Nó cười tươi với Jihoon rồi lại vắt ngang mấy khẩu shotgun và bom lên ba lô. Jihoon dè chừng hỏi trong lúc cùng Seongwoo, Woojin và Hyungseob đi khỏi cửa tiệm tan hoang.



"Mà này, đừng có nói đống súng này với lựu đạn cũng là đồ cosplay nha?"


"À không, cái này thì là đồ thật, cậu yên tâm."


Hyungseob lấy một khẩu súng lục mở chốt an toàn và nả một phát đạn khiến Daniel đang xếp đồ trong xe cũng phải giật bắn mình.


"Cái thằng nhóc này! Muốn chết hay gì mà lại không giữ đạn như vậy?!"

Ong Seongwoo la toáng lên và chỉ muốn chạy lại đập cho nhóc một cái, nghĩ lại thì họ mới nói chuyện với nhau còn chưa đến một tiếng, mà hết ba mươi phút là nghe Hyungseob khóc lóc rồi. Cả bọn lại ồn ào mang vác thêm cả đống đồ khác ra xe, dù muốn hay không thì họ chắc chắn phải chấp nhận có thêm thành viên mới vì "mối nợ ân tình" cách đây vài phút.


"Hôm qua Seongwoo bảo lỡ có vướng vào cái rắc rối nào đó phải hy sinh một mạng người thì giờ tụi mình có rồi đó!"


Daniel hồ hở cười nói còn nắm vai Hyungseob lắc mạnh khiến cậu ma mới lại sắp khóc thì Seongwoo đang ôm phụ đống đồ bước tới đạp mạnh vào chân Daniel.


"Daniel, dù có bao nhiêu cái rắc rối thì chắc cậu sẽ bị tôi đá khỏi xe đấy, mau lết cái mông đi mà dọn đồ đi!"


Woojin và Jihoon từ đằng sau chạy tới trêu chọc Daniel đang than vãn ỉ ôi còn Hyungseob thì lại giống như đay nghiến ông anh mới quen đến độ muốn bóp chết anh ta đến nơi rồi. Năm cái giường trên xe giờ chỉ còn một cái duy nhất, tấm vé lên chuyến xe tử thần lại được đưa cho một người nữa. Kang Daniel nghĩ mà thấy vui vẻ vì bản thân không phải một mình chống chọi với cô đơn trong chuyến hành trình dài. Tiếng Seongwoo la vang hối thúc cả bọn chuẩn bị khởi hành, Woojin và Jihoon từ khi nào đã dễ dàng thân với Hyungseob nên mới đó đã bàn bạc ngay lượt lái tiếp theo, Seongwoo dù mệt mỏi nhưng vẫn nói.


"Để anh với Daniel đổi nhau hai lượt cuối này, mấy đứa coi mà sắp xếp đống đồ ăn với kiểm tra vũ khí đi."


Woojin chỉ ậm ừ còn Jihoon thì từ lâu đã ra dấu ok với mọi điều anh nói, chỉ mình Hyungseob là còn lưỡng lự, cậu nhóc nhìn quanh rồi quan tâm nói với Seongwoo.


"Em biết đường đến Grand Cayon, anh để lượt cuối cho em rồi em đổi cho cả Daniel."


Seongwoo nhăn mày tỏ vẻ nghi ngại nhưng Hyungseob vẫn tự tin khiến anh có đôi chút mềm lòng. Chỉ mong sao dù bằng tuổi nhưng cậu nhóc không vô dụng như hai thằng em họ đang nằm đánh nhau chí choé. Ngay cả Daniel cũng ngáp ngắn ngáp dài thúc giục anh mau ra quyết định để cậu chàng tập trung chỉnh sửa mấy cái bóng đèn đang treo dở.


"Tin em đi, em rành khu này nên mới nói. Anh có vẻ mệt rồi, chỉ cần đi tới sáng mai là tới nên em nghĩ anh nên đi ngủ lấy sức."


Hyungseob thuyết phục Seongwoo nên nghỉ ngơi khiến anh cảm động muốn khóc, cuối cùng liếc qua Daniel rồi hắng giọng.


"Thôi được, em lái đi, có gì thì đổi với hai nhóc kia vì chúng nó ngủ mãi rồi. Daniel, cậu và tôi nên đi ngủ thôi."


"Aha! Giờ thì tôi thấy mình nên giao nộp hai thằng em của anh cho lũ zombie nếu gặp trường hợp xấu còn hơn nhóc này."


Anh thụi một đấm vào bụng Daniel khiến cậu la lên một tiếng rồi giả vờ ngất xỉu lên giường, Woojin và Jihoon khinh bỉ đạp lên xác chết khô Daniel xấu số.


"Mọi người ngồi ngay ngắn vào vị trí, chuyến bay Ahn Hyungseob đã đến lúc khởi hành chỉ trong vòng sáng mai chúng ta sẽ tới nơi suối ngàn!"


"Phải là chuyến đi và nơi vui chơi chứ đồ đần này."


Jihoon ngồi ngay vào ghế phụ và ba đứa nhóc cùng tuổi bắt đầu luyên tuyên cười đùa chỉ còn hai anh lớn đã ngủ say từ lúc nào. Dù trong mơ Daniel vẫn băn khoăn từ nãy giờ vì sao Hyungseob gọi Seongwoo là anh nhưng lại không gọi mình là anh mà nói mớ lung tung. Trăng tròn qua kính xe và bầu trời đầy sao hơn khi tách ra khỏi thành phố, bầu không khí buổi đêm trở nên mát mẻ hơn khiến con xe như được tiếp thêm sức mạnh mà phi trên con đường trống vắng. Tiếng nhạc dịu êm quen thuộc vẫn văng vẳng bên tai Ong Seongwoo.





Hết chương 9.







Lần cuối sau bốn tháng mới có chương mới ôi Xuân Quỳnh ơi =))))))))))))))
Mình xin lỗi thật nhiều vì bỏ dở "zombie land" lâu đến như vậy kể cả bản thân dạo này cũng không dùng wattpad nhiều. Từ mai chap mới sẽ có đều đặn như những lúc đầu đăng truyện, mình sẽ cố gắng hết sứccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro