chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<only us>




Con xe van vẫn đều đều băng qua những phố lớn nhỏ xập xệ, con đường dài kết hợp với ngày nắng gắt càng làm tâm trạng thêm bực bội và khó chịu, từ khi nào Seongwoo và Daniel đã nằm như con cá mắc cạn trên chiếc giường nóng đến nỗi Daniel gần như phát khóc. Cái máy lạnh trong xe lúc hoạt động lúc thì im ỉm trôi qua hàng giờ làm không khí bức bối như bốn người họ đang ở trong một cái lò. Park Woojin thậm chí còn chẳng thèm mặc áo đôi khi lại la hét ầm trời rằng nó chỉ muốn trở lại J248 để nằm máy lạnh chứ không phải trở thành miếng xúc xích nướng cháy đen. Jihoon đang cầm lái và dù đã trang bị đủ loại skin care và cái kính to tổ chảng với chiếc mũ lưỡi chai trên đầu nhưng làn da của nó cũng đã ngả tí màu trong khi chỉ suốt ngày ở lì trong xe.


Và hơn hết, cả bọn từ khi nào đã lạc mất phương hướng, thay vì mất một ngày để tới Grand Canyon thì giờ lại tốn thêm một ngày nữa. Seongwoo thề với chúa, rằng sẽ không bao giờ tin tưởng lời thằng Woojin nói rằng nó biết rõ hướng nào là đúng.


"Mình đi thẳng hoài rồi tới ngã tư giao lộ quẹo trái hả anh?"


Jihoon nghiêng đầu về sau hỏi lớn trong lúc miệng còn đang nhai chóp chép kẹo dẻo haribo của Daniel. Seongwoo dù đang mắt nhắm mắt mở cũng phải ngồi bật dậy chỉ đạo đủ thứ, đến cả Daniel cũng phải vớ lấy tấm bản đồ để chắc rằng họ không đi nhầm một lần nào nữa cho đến khi xem đủ rồi mới hô hào rằng đi vậy là đúng rồi. Chuyến đi tưởng dễ dàng nhưng cuối cùng lại dài lê thê kể cả tiết trời cũng muốn thiêu đốt cả bốn cục thịt trên con xe chạy đều. Những căn nhà nhỏ hoang sơ bên hai đường hiện ra trước mắt kể cả vài cửa tiệm dù im ắng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh một đàn zombie đang luẩn quẩn quanh đó. Kể cả ai đó la toáng lên rằng có một con zombie đàn đuổi theo cũng chẳng thể lay Seongwoo tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, hơn hết rằng anh còn đang nằm chắn hết cả cái máy lạnh.


"Mình chơi trò gì đi mấy anh?"


Nhóc Woojin buồn chán nói nhưng có lẽ giờ phút này thì chẳng ai quan tâm nữa rồi, Jihoon đánh tay lái một cái cùng lúc Daniel đã chính xác tung miếng bánh vào miệng, Seongwoo thì vẫn nằm yên không động đậy. Thôi thì buồn cho nhóc rồi, chẳng ai thèm nghe nhóc nói cả. Daniel ăn hết bịch bánh snack của Woojin mới chuyển sang nghiên cứu bản đồ các thứ, cậu cằn nhằn.


"Nóng quá đi mất, ai mà rảnh để chơi cái gì..."


Jihoon cũng gục gật cái đầu, gió từ cái cửa sổ gỗ đã mốc lùa vào, vừa ẩm vừa nóng lại có vị mằn mặn làm Jihoon cũng dần thấm mệt mặc dù nó chỉ vừa cầm lái được hai tiếng.


"Anh Daniel đang không có gì làm thì đổi lượt sớm cho em được không?"


Daniel trầm ngâm một hồi rồi cũng tiến lại sau ghế lái, Jihoon ngước lên nhìn Daniel với ánh mắt muôn phần đáng thương, cậu thở dài một tiếng rồi bảo Jihoon đưa tay lái cho mình. Thằng nhóc reo lên một tiếng rồi liền phóng về sau xe nhảy bổ cả lên người Woojin khiến nhóc ta cầm cái áo ba lỗ trên tay quật vào người Jihoon. Hai thằng nhóc đùa giỡn một lúc rồi cũng kéo nhau lên nóc xe còn cầm theo cả cây dù đã rách một mảng to tướng. Ngày nắng thế mà lại an yên đến lạ.



--


Đi mãi đến nỗi Kang Daniel dần buồn ngủ, định bụng gào thét với hai thằng em trên nóc xe xuống thì bỗng có cái gì mát lạnh áp vào má phải, quay qua nhìn thì thấy Ong Seongwoo đang đầu xù tóc rối đưa cho cậu một hộp sữa nhỏ thấm những giọt nước quanh vỏ. Giọng anh vẫn còn chút ngái ngủ nhưng lại trông thật đáng yêu làm sao vì đôi môi mỏng đã đỏ hỏn và hai gò má cũng đỏ au lên do áp mạnh xuống tấm thảm đằng sau xe.


"Daniel, đổi lượt thôi."


Daniel lập tức nhường ghế lái cho Seongwoo tay cũng không quên cầm lấy hộp sữa lành lạnh mà anh đưa, mệt đến nỗi ngủ ngay bên ghế phụ trong tiếng cười đùa nhốn nháo của Jihoon và Woojin ở trên, cho tới khi Seongwoo cọc cằn bảo hai nhóc im lặng thì lúc đó Daniel cũng đã ngủ say mất rồi.


Xế chiều khi bụng cả đám réo như một đàn voi dậm thì Seongwoo đã nhanh chóng dừng lại tại một cửa hàng lưu niệm nhỏ lạc lõng trên con đường ngoại ô trống hoắc. Woojin leo xuống giật ngược Kang Daniel đang trong cơn ngủ dậy, cậu chàng lớ ngớ đôi phần rồi cũng theo đuôi Seongwoo đang nắm tai Jihoon ở đằng trước. Ai cũng cầm theo súng xuống mà do bị gọi dậy đột ngột nên Daniel đã quên mất. Cậu gọi một tiếng với Woojin cuối cùng vì lười nên nó cũng ném cho Daniel cây súng duy nhất nó mang xuống.


"Anh Daniel vào nhà vệ sinh canh cho em với, em mót cả ngày trời rồi."


Ừ thì cũng có gì đâu, cùng lắm chỉ là một vài ba con thôi mà. Nhưng không khí ở đây khá yên tĩnh nên Daniel chỉ nhún vai một cái rồi đi trước vào nhà vệ sinh.


Trong lúc Woojin còn đang huýt sáo đi nặng thì Daniel lại chải chuốt lại nhan sắc của mình bên ngoài, cứ hết vuốt lại tóc rồi lại son lại đôi môi thiếu nước nứt nẻ. Đang yên ổn như vậy mà nhóc Woojin la lên thất thanh, giọng như sắp khóc đến nơi.


"Mày làm sao vậy Woojin?"


"Anh ơi cứu em với, á!!!!!!!!!!!"


Một con zombie béo bự trong bộ đồ con hề ở phòng bị khoá kế phòng Woojin đang vồ vập lấy thằng nhóc, nó thè cái lưỡi đứt phân nửa của mình ra con mắt cũng bị khoét một mảng lớn. Woojin chạy loạn ra ngoài thế mà con hề đó lại nhảy ra khỏi vách phòng vệ sinh hù cho Daniel đứng tim. Nó chạy ào ào lại phía cả hai đang đứng cuối cùng cả ba cứ chạy vòng vòng một khoảng bãi đỗ xe.

"Con mẹ nó Kang Daniel nổ súng đi chứ!"


"Tao làm rơi đạn rồi!"


Woojin nhìn về phía sau vẫn thấy con hề đuổi theo, nó gầm gừ và khó khăn trong việc lựa chọn miếng mồi nào béo bở hơn. Chắc vậy? Ông anh kia trông ngon ăn hơn kìa, xơi ổng đi!


Vẫn vừa chạy loạn vừa tìm đạn mà Daniel làm rơi đâu đó dưới đất. Woojin đã nghe thấy tiếng con zombie ré lên một tiếng, sau đó là tiếng la lên quen thuộc của Jihoon. Nó dừng lại ngay lập tức và Daniel cũng vậy. Jihoon cầm cây gậy bóng chày vừa kiếm ở đâu mà đập liên tục vào đầu nó, Seongwoo kế bên thì quái gở hơn là anh cầm một cái kiềm cái điện mà Daniel còn chẳng biết anh định làm gì với nó. Cho đến khi thấy con zombie ré lên một tiếng cuối cùng chưa kịp bò về phía cậu đang đứng thì Seongwoo đã cầm cái kiềm mà cắt phần bên dưới của nó. Woojin liền quay đi chỗ khác và Daniel đã không nói nên lời.


"Đêm nay em sẽ mất ngủ vì Ong Seongwoo mất thôi."


Park Woojin nói rồi thất thỉu đi vào cửa tiệm nhỏ xinh đồ đạc vậy mà lại gọn gàng xếp theo các gian, những cái mũ cao bồi treo lủng lẳng phía trước cửa, Jihoon với tay lấy một cái đội lên đầu rồi nhảy chân sáo vào trong theo sau là Daniel với cái camera trên tay. Ong Seongwoo điềm tĩnh bật một bản nhạc cũ trên chiếc máy nhạc trong góc phòng khiến mọi ngóc ngách đều tràn ngập tiếng hát trầm khàn từ những năm 80. Biển hiệu về Las Vegas ở khắp nơi, một kệ tủ đầy đống sticker về Grand Canyon bị hất đổ xuống đất có lẽ đã từ rất lâu rồi. Quái lạ thay, nãy giờ chờ mãi vẫn chưa một sinh vật lạ nào lao vào cắn xé cả bọn. Dù có ngó quanh cũng chẳng thấy bóng dáng nào khác lạ nhưng súng trên tay vẫn cầm thật chặt. Seongwoo lò dò lại cái nhà kho trong góc đi theo có thằng Jihoon núp sau lưng anh, có tiếng động rất khẽ của đồ vật rơi xuống bên trong khiến Park Woojin nhảy cẫng lên cuối cùng thì chỉ là một con chuột nhắt bé tí chạy ra đụng cả vào chân Daniel.



Ngay sau khi kiểm tra để chắc chắn không có một động tĩnh gì lạ thường xung quanh thì cả bọn mới tản ra nhiều ngỏ ngách. Kang Daniel bận rộn với chiếc máy quay trên tay, mắt cũng dính lên kệ có những con mèo được làm bằng gỗ bé xinh. Park Woojin nhấc từng lọ nước hoa lên ngửi thử cho đến khi Ong Seongwoo đi ngang qua thở hắt một cái rồi khinh bỉ nói.


"Park Woojin, mày muốn dùng nước hoa của nữ à?"


"Đâu phải! Cái này là, ơ..."


Nó cũng chỉ gãi gãi cái đầu, dường như xấu hổ hay ngại ngùng giờ cũng chẳng là cái khỉ khô gì nữa với Park Woojin. Seongwoo thường gọi Jihoon là con lợn béo suốt vì thằng nhóc chỉ có ăn ăn và ăn, hình như còn có ngủ và chơi nữa. Con lợn béo Jihoon ngồi bệt xuống nền đất chả sạch sẽ gì cho cam, mấy bịch snack vương vãi xung quanh nó, ngón tay cũng dính những vụn phô mai vàng chóe.



Kang Daniel tạm thời quên đi đống đồ lưu niệm trên kệ mà nhập cuộc cùng Jihoon, hai thằng con trai chụm đầu vào vừa nhồm nhoàm nhai vừa nốc chai soda chanh to đùng. Woojin cười cợt vớ vài miếng kẹo dẻo thì bị Daniel giật lại, nó còn cà khịa đùa nhây thế là Daniel và Woojin đè nhau ra dành nhau bịch kẹo dẻo duy nhất trong tiệm lưu niệm. Lợn Jihoon cười nắc nẻ đá đổ chai nước, nước văng tung toé vào quần áo Daniel và Woojin. Từ đại chiến của ''hai người đàn ông" biến thành trận hỗn chiến của ba con người trẻ trâu. Woojin quắp cổ Jihoon ra đằng sau còn Daniel thì nhéo cái bụng tròn ủm của nó, đùa giỡn ầm một cửa tiệm đến nỗi xô đổ cả cái kệ trưng bày sau lưng. Tiếng vỡ của thủy tinh và đồ gốm ồn ã vang lên khiến Seongwoo đang đứng ngắm mấy cái trống cũng phảo hớt hải chạy lại cuối cùng trong mắt anh là cảnh tượng ba thằng con trai lớn tướng đang phá lên cười, đồ ăn bị chúng dẫm nát dưới chân, đồ đạc xung quanh như một đống hổ lốn, thằng em họ Park Woojin còn đang leo cả lên lưng Daniel chạy vòng vòng xô đổ những cái kệ trưng bày còn lại. Jihoon tung những miếng snack lên không trung nhưng chợt nhìn thấy Seongwoo thì lại tự nhủ rằng mình nên chơi tiếp hay nên im lặng như anh Seongwoo nhỉ?


Daniel thả Woojin xuống từ lưng khi cậu nghe thấy cái giọng chóe không còn gì so bằng của Seongwoo, có lẽ Seongwoo sống chung rồi cũng bị tha hóa mất rồi, cái giọng như tiếng đàn lỗi hòa chung với bài nhạc vui vẻ lại hợp đến lạ. Anh đá mạnh vào một cái kệ treo đầy các đôi bông tai nhiều màu sắc và cầm cây đàn ukulele không biết vừa kiếm được từ đâu mà đập vỡ nó xuống nền đất. Nếu giờ ai đó hỏi Ong Seongwoo về cái đêm đó thì anh chắc chắn sẽ không nhận đó là mình đâu.


Tiếng nhạc nhẹ nhàng bỗng chuyển thành một bản nhạc có nhịp điệu nhanh và khiến cả đám người chỉ muốn thả mình vào và nổi loạn thay cho tuổi trẻ đã vùi lấp từ lâu. Từ lâu lắm Jihoon và Woojin mới lại thấy nụ cười của Seongwoo, anh cười tươi như nắng dịu của mùa hạ trộn lẫn với những cơn mưa bất chợt, đôi mắt lấp lánh phản chiếu những dây đèn treo trên cao biến mất dần theo khóe mắt nhắm tịt lại, đôi mắt của Seongwoo thế mà lại khiến tim Daniel bỏ lỡ vài nhịp tim mình.


Grand Canyon giờ ở trước mặt rồi, Seongwoo bảo có lẽ cả bọn nên mang đi vài vật dụng còn nguyên vẹn sau trận đập phá long trời lở đất. Phần lớn là thức ăn và nước uống để cứu đói và để Park Jihoon ngậm miệng lại mỗi khi nhóc lại càm ràm tay xoa xoa cái bụng toàn mỡ. Lụm lặt mấy viên đạn còn mới mà chẳng hiểu tại sao lại có thể xuất hiện ở đây, để làm gì nhỉ? Daniel lấy mấy sợi đèn trên trần nhà đi vì muốn trang trí lại cái xe để nó trông đỡ nhàm chán và cũ kĩ của người chủ cũ. Đang lúi húi với những chồng đồ to nhỏ thì bỗng một tiếng kêu thất tha pha thêm chút lo sợ chen ngang tiếng nhạc nhẹ nhàng. Seongwoo ném đống đồ xuống đất quay người lại phía đó tay cũng cầm khẩu shotgun chỉa thẳng vào một người con trai nhỏ nhắn trong chiếc hoodie hơi bẩn vì bụi màu vàng. Tên kia cũng tay cầm súng chỉa thẳng về phía Seongwoo, cùng lúc Daniel, Woojin và Jihoon cũng quay phắt về phía cậu nhóc kia.



''Mấy người là ai vậy!?"


Đôi mày nhíu chặt lại, cậu chàng đưa mắt nhìn lại đống hỗn độn xung quanh với cặp mắt bàng hoàng và tức giận. Cả đám Daniel mà lại giật nảy mình, có lẽ bọn họ vừa phá nhà của ai đó mất rồi...





Hết chương 8.





--





Sau hai tháng trời cuối cùng cũng có chương mới rồi, mình xin lỗi vì cái tật lười thật lười của mình. Cái diễn biến hoặc những thứ mọc lên sau này cho đến cái kết cũng đã có sẵn trong đầu cả rồi nhưng cứ mỗi lần mình ngồi vào máy tình thì lại lười... ôi cái lưng của mình...


Btw, Troye Sivan can made your day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro