chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<kang daniel và quyết định điên rồ>







California năm 2017.

"Chúng tôi được biết hiện trên cả thế giới, loại virus đó đã lây lan đến mọi đất nước. Không nơi nào là an toàn cả và chúng tôi mong mọi người sẽ luôn đề phòng, tốt nhất là trong nhà phải luôn có thứ để tự bảo vệ tính mạng của bản thân. Bản tin hôm nay xin được...''


Câu chào cho bản tin còn chưa nói dứt miệng thì từ đâu một sinh vật nào đó không rõ người hay thú lao vào cắn nát phần cổ của người phóng viên, xung quanh trở nên điên loạn, người người sợ sệt và bỏ chạy nháo nhào cả lên. Tất cả kết thúc khi máy quay bị đập vỡ và màn hình tối tăm một màu.

Daniel nằm dài trên cái sofa màu hồng pastle, tay cầm chai nước vừa đưa tới miệng thì chợt ngưng lại nước theo chiều đổ hết xuống người cậu.

Mắt mở to và miệng lầm bầm chửi thề cởi cái áo bị ướt trên người vứt xuống sàn nhà. Cứ nghĩ bản thân di dời khắp chốn và dừng chân tại Cali vì nó là nơi an toàn nhất hiện giờ chứ nhỉ?

Cái bệnh dịch kì quặc đó bắt đầu từ năm ngoái khi một ai đó đăng một đoạn clip có tiêu đề là Người ăn thịt người liền có thật nhiều lượt xem và chia sẻ. Dần dà chuyện cũng bị trôi vào quên lãng rồi bùng nổ tại thời điểm bang Ohio nằm chất đống trên mọi nẻo đường là xác người, con người không còn là con người. Mất lý trí và luôn đói khát thịt của nhau. Họ gọi chúng là zombie.

Daniel lúc đó cười xoà và nói với đám bạn rằng chỉ là lời đồn mà thôi. Cuộc sống hiện thực đâu giống game đâu các bồ tèo ạ, zombie gì cơ chứ haha.

Vừa nói xong thì thằng bạn thân đang ngồi ôm bụng cười nắc nẻ của Daniel liền bị cái sinh vật mà cả đám đem ra bàn luận vồ tới tấn công, nói cách khác là nó đang moi não thằng chả và cào rách phần bụng bỏ tim gan phèo phổi và cái miệng rách phân nửa của nó. Ngay lúc đó cũng có một đám giống vậy lao vào sân trường và từng đứa bạn của Daniel đều bị mang lên làm bữa ăn ngon lành cho bọn chúng.

Kang Daniel chạy như một tên điên ra bãi xe rồi khởi động cái moto của mình chạy về nhà. Nước mắt nước mũi và cả máu be bét trên khuôn mặt cậu. Oh well, đó là cái lần mà cậu chàng nhớ cho tới bây giờ. Nhiều ngày sau đó Daniel không còn cắm trại ở căn hộ nhỏ đó nữa mà tay chân run rẩy bước ra ngoài.

Đường phố tan hoang, những cửa tiệm đã bị đập phá, trường đại học to rộng của Daniel không một bóng người và thỉnh thoảng trên đường cậu luôn phải núp sau những cái ô tô để trốn vài sinh vật người mất tay chân hoặc cái gì đó, miệng gầm gừ đôi lúc đi gần lại chỗ Daniel đang ngồi làm cậu thót tim đến suýt tè ra quần.

Đó là chuyện của một năm trước khi Daniel vẫn đang ở bang Ohio giờ gọi là bang rách nát. Đơn giản là cậu không muốn chết đâu, sắp xếp mọi thứ vào một cái vali. Lén lút đi vài nơi trên đường và lụm lặt được vài khẩu súng. Trộm một chiếc ô tô, à không bây giờ sao có thể gọi là trộm trong khi người ở đây đã chết gần hết? Đi gần ba ngày trời để đến được California và đóng cọc ở đây đã được một năm.

Mà thôi chắc giờ Daniel phải đi tiếp rồi đấy, Cali không còn là nơi an toàn để sống cho tới già nữa.

Cuộc sống mọi ngày đủ buồn chán vì không có lấy một người để trò chuyện tính ra cũng được cái lợi của nó. Không phải nhìn người thân của mình bị làm thịt nên cũng chẳng rảnh rỗi để lo buồn về chuyện gì. Người thân của Daniel là bố mẹ đang còn bên Hàn Quốc nhưng nghe bảo bên đó giờ chỉ là đống hỗn độn, người còn sống chắc đếm trên đầu ngón tay. Dù sao cậu trước khi du học đã không thân thiết gì nhiều với gia đình rồi.

Ngồi đần mặt trước cái tivi đang phát ra âm thanh ồn ào của mấy cái quảng cáo. Được một lúc thì thở dài đứng dậy bỏ vào phòng. Lôi dưới gầm giường ra một cái vali đã có một chút bụi phủ trên nó. Gấp vài bộ đồ và vật dụng cần thiết nhất mà Daniel không thể sống thiếu chúng được.

Đồ lót. Rồi.

Quần áo. Đương nhiên là rồi.

Tiền. Rồi.

Mắt kính, bông tai, son tint, dưỡng, đắp da mặt, bàn chải và khăn các kiểu. Đang đi tìm từng thứ.

Máy ảnh, laptop, điện thoại, cục sạc. Đầy đủ.

Kẹo dẻo gấu. Chết mẹ xém nữa thì quên!

Bé Apeach đáng yêu. Đang ôm trên người đây này.

Sau hai tiếng đồng hồ chật vật chuẩn bị cho sự di dời mang tên Kang Daniel phiêu lưu kí. Cậu chàng nằm vật ra cái giường nhỏ khiến nó kêu cót két vài tiếng rồi trả lại không gian yên ắng cho căn phòng.

Daniel từ lâu đã có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia. Đi muôn nơi với chiếc canon của mình, lưu giữ mọi khoảnh khắc và chia sẻ nó lên blog. Mà từ khi bệnh dịch hoàng hoành, hầu như cậu chỉ ở nhà, tới chỗ làm thêm vào buổi tối, siêu thị tiện lợi cho những lúc đói nhăn răng. Cuộc sống thường trực cứ quanh quẩn ở ba nơi đến phát ngán. Toan nảy ra một ý nghĩ mà từ trước đến nay Daniel chẳng bao giờ có gan làm.

Đi du lịch mọi miền thì sao nhỉ?

Dù bây giờ đi đâu cũng chết như chơi, không chết vì đám zombie thì cũng chết vì lo sợ từng ngày. Daniel nghĩ dù sao chỉ sống cho một lần, cứ ở lì một nơi ôi, một năm là quá nản với cậu rồi.

Trong đầu vẽ lên cảnh mình sẽ đi khắp mọi nơi mình muốn. Can đảm và không sợ sệt vì điều gì. Kang Daniel cùng nụ cười mỉm trên môi chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro