oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước chân ra khỏi cổng bệnh viện. Chợt gió heo may kéo đến mang theo mùi hương nồng đượm của hoa sữa. Và "mưa lá vàng" một lần nữa lại rơi...

Hóa ra Hà Nội đã bước sang thu từ lúc nào chẳng hay. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ đắm chìm trong những cơn mưa rào mùa hạ gắn với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Vậy nên bây giờ tôi khao khát được hít thở không khí mùa thu đậm mùi cốm non ấy. Và đột nhiên ánh mắt tôi tìm đến một thân ảnh quen thuộc.

"Seongwoo, tớ ở đây."

Tôi vẫy tay gọi to tên cậu ấy. Bóng lưng quen thuộc đó cũng từ từ quay lại và mỉm cười với tôi. Hôm nay là chính Seongwoo mời tôi đi ăn, nhân dịp tôi được ra viện. Cậu ấy bảo rằng thật sự rất vui khi tôi có thể quay lại trường học. Không hiểu sao, chỉ một câu nói như vậy lại khiến tim rạo rực đến như vậy nữa.

Seongwoo là một du học sinh Hàn Quốc đến Việt Nam định cư. Tôi quen cậu ấy từ lúc nào nhỉ? Hình như chính tôi cũng chẳng hay nữa. Có lẽ là trong một cuộc ẩu đả ở trường đại học mà chúng tôi theo học và cậu ấy chính là nhân vật chính. Seongwoo đứng giữa một vòng tròn đầy những kẻ bẩn thỉu (đối với tôi là như vậy). Bọn chúng bảo cậu ấy là một kẻ đồng tính luyến ái và không đáng sống trên đời. Tôi có thể nhìn thấy bàn tay của cậu ấy run lên từng hồi rồi đột nhiên nắm chặt lại. Đôi mắt đỏ ngầu, có lẽ cậu ấy đã kìm nén khá lâu rồi. Trong phút chốc, tôi lại có một lòng tin mãnh liệt rằng cậu ấy có thể đứng dậy và chống trả bọn chúng. Đột nhiên, ánh mắt của cậu ấy hướng đến tôi, không phải là cái liếc mắt thoáng qua, tôi chắc chắn đấy. Bởi cậu ấy nhìn tôi rất lâu. Tôi không hiểu, tại sao lại hướng ánh mắt đó về phía tôi? Mãi sau này khi tôi hỏi Seongwoo về chuyện này, cậu ấy chỉ cười hì hì như một đứa ngốc và bảo rằng:

"Cậu không biết mình rất nổi bật giữa đám đông sao?"

Và cậu ấy đã thật sự đã đánh trả. Trong thâm tâm tôi lúc ấy đã mừng đến phát phóc. Ong Seongwoo lúc ấy trong mắt tôi không hiểu sao tỏa sáng đến lạ.

...

Tôi ra viện được hai tháng, mọi sinh hoạt thường ngày cũng vì thế đều trở về như trước. Đối với tôi cuộc sống hiện tại cũng giống như trước đây. Tôi, hằng ngày vẫn phải đến trường, ngập đầu trong đống tiểu luận phải viết cho năm học cuối cấp này và đôi lúc là những lần ăn khuya với Seongwoo. Mọi thứ dường như vẫn chỉ như lúc ban đầu nhưng hình như tôi cảm nhận được một sự thay đổi từ người bạn thân nhất của mình. Seongwoo dạo này rất kì lạ. Cậu ấy không còn để tâm đến những câu nói đùa vu vơ của tôi nữa. Trong khi những ngày trước cậu ấy toàn đem chúng ra để trêu đùa mà thôi. Cậu ấy thường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đợi tin nhắn từ ai đó. Đôi khi lại mỉm cười hạnh phúc khi chuông điện thoại reo lên.

"Hình như cậu tương tư ai rồi đúng chứ?"

Seongwoo rủ tôi lên sân thượng của trường, cậu ấy bảo rằng bản thân đang thật sự mệt mỏi và muốn nghe nhạc. Và tôi bảo rằng mình chỉ có nhạc Trịnh chứ không hề tải bất cứ một bài nào của nhạc sĩ khác. Nói đến đây chính tôi cũng thấy bản thân mình thật lạ, giữa giới trẻ đang đắm chìm trong những bản tình ca mới ra mắt thì tôi lại yêu thích cái sự xưa cũ của nhạc Trịnh. Phải chăng là vì nhạc của Trịnh Công Sơn mang đến cho tôi thật sự rất nhiều điều khó nói. Là cái cảm giác thân quen và lòng như đang được sưởi ấm bởi nốt nhạc của thời gian thật sự rất khó diễn tả. Vậy nên có lẽ tôi là một kẻ yêu quý xưa cũ giữa cái xã hội hiện đại này.

"Không sao, dạo gần đây tớ thích nghe nhạc Trịnh."

"Thật sao?"

Lời nói từ cậu ấy khiến tôi thật sự kinh ngạc. Ong Seongwoo từng bảo tôi là một kẻ lạc hậu vì những bài hát này. Nhưng bây giờ, thậm chí, cậu ấy còn hát vu vơ chúng. Thật đáng sợ.

"Seongwoo, cậu có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy không ổn."

Seongwoo đáp lại một cách hờ hững, dường như cậu ấy chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của tôi cả.

"Ong, cậu biết không? Gần đây cậu rất lạ."

Quả thật cậu ấy không còn là cậu ấy của khi trước nữa. Ong Seongwoo mà tôi biết không bao giờ im lặng như vậy cả.

"Tớ có gì lạ cơ?"

"Seongwoo à, không hiểu sao tớ cảm thấy hình như cậu đã tương tư ai rồi phải không?"

Hình như tôi đoán trúng tâm lí của cậu ấy. Bởi Seongwoo đã chịu để ý những lời câu nói. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao cậu biết?"

Tôi chỉ mỉm cười.

"Có lẽ tớ là con gái chăng? Con gái thì sẽ luôn để tâm tới những điều nhỏ nhặt mà phải không?"

...

Sau này tôi mới biết được,người cậu ấy thích là Kang Daniel. Chàng trai này, là lần đầu tiên tôi nghe đến. Nhưng tôi tin, Seongwoo sẽ không chọn nhầm người mà phải không? Bởi cậu ấy không dễ dàng mở lòng với mọi người. Tuy tính cách cậu thật sự vui vẻ nhưng tôi hiểu Seongwoo đã từng bị tổn thương rất nhiều trong quá khứ.

Daniel là một chàng trai trẻ, mái tóc nâu vàng đặc trưng. Ánh mắt cong cong, khi cười tạo thành hai vầng trăng khuyết. Và khuôn miệng luôn mỉm cười. Ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy Daniel tựa như mặt trời vậy. Seongwoo bảo rằng trong thời gian tôi nằm viện, Daniel chính là người đã giúp cậu ấy quên đi cái nhàm chán của những ngày hè nóng nực.

"Cậu biết gì không? Daniel là người duy nhất sau cậu không kì thị một thằng đồng tính như tớ. Cậu ấy, thật sự khiến tim tớ ấm áp từng hồi."

Cậu ấy đã cười thật tươi với tôi khi nói với tôi điều ấy. Seongwoo à, tôi thật sự không biết Daniel là một người như thế nào. Bởi tôi, dù một lần, cũng chưa gặp cậu ta ngoài đời thực. Nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của cậu. Chỉ mong cậu có thể hạnh phúc sau những chuỗi ngày đau thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro