05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi vẫn giữ im lặng kể từ khi cái tên daniel được cất lên.

woojin dùng bàn tay bé của em, theo từng nhịp đập rộn ràng của trái tim tôi, vỗ vỗ lên đôi vai mà em luôn nói vững chãi.

- đã đến lúc anh phải về rồi daniel.

từng câu chữ theo tiếng hít thở không ổn định của em dần vang lên. giọng của em nghẹn ngào làm tôi thấy xót xa..

- nhưng đây, là nhà của anh. em, là mái ấm của anh.

tôi chậm rãi giải thích cho em hiểu. và tôi kéo em vào lồng ngực của mình.

- daniel, anh không thể ở đây lâu hơn nữa. phải về thôi. anh không thuộc về nơi này.

tôi thấy đôi mắt em khẽ nhắm lại rồi mở ra. bàn tay nhỏ của em nắm chặt tay tôi, mười ngón đan xen. tôi thấy em lắc đầu, theo một cách vô vọng.

rồi em cố hết sức lôi tay tôi, kéo tôi ra giữa cánh đồng rộng mênh mông.

bất ngờ thay, trên bầu trời thật cao kia, nơi có những cánh chim bay chập chùng, đang được điểm sắc bởi ánh mặt trời rực rỡ.

thật chói mắt.

và, em khóc.
woojin của tôi, em khóc.

không phải khóc thét lên, em lặng lẽ nắm chặt bàn tay tôi, và cứ thế, em khóc.
hai hình ảnh vừa làm tôi bồi hồi, vừa làm tôi xót xa ấy, quyện cùng nền trời khiến tôi cũng muốn rơi nước mắt.
woojin nắm lấy bàn tay lớn của tôi, dùng ngón tay nhỏ nhỏ của em vẽ vòng tròn nơi lòng bàn tay tôi. tôi thấy đôi môi em khép mở:
tạm biệt, người em yêu.

rồi tôi nhận thấy lòng bàn chân mình rất lạ. dường như không có điểm tựa nào để chúng đứng trên. rất mông lung.

tôi, đang rơi sao?

lạ thay, tất thảy mọi thứ xung quanh tôi đều tối đen.
nhưng tôi vẫn thấy có những đốm sáng lập loè bên cạnh tôi, đom đóm.
trong đầu tôi như có những nếp vá khâu lại từng mảnh, từng mảnh kí ức của tôi.

tôi, tôi là daniel. một cậu bé chỉ mới mười hai. ấy vậy mà, tôi cứ ngỡ mình đã mười bảy.

gò má tôi có chút ướt lạnh, dù tôi không khóc. trái tim tôi vẫn dồn dập đập, và lồng ngực như nặng trĩu.

tôi lạc trong không gian tối đen, nhưng vẫn phải bước tiếp, mãi đến tận khi thấy vùng sáng phía cuối xa xăm.

đầu tồi ầm một tiếng báo hiệu.
về tới nhà rồi.
và tôi nghe tiếng mẹ tôi, bà khóc. khóc rất nhiều. mãi đến kia ánh sáng kia hoàn toàn phủ lên người tôi, đôi chân tôi dừng hẳn.
sau lưng vẫn vang vọng những câu woojin gọi tôi.

anh, anh.

chúng ta đi ngắm mặt trời mọc nào.

cùng đi ngắm hoàng hôn đi anh.
...

nhiều. còn rất nhiều điều đọng lại.
nhưng em, thì không.

câu chuyện sắp đến hồi kết rồi nhỉ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro