03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojin lay tôi dậy vào buổi sớm khi trời vẫn đen kịt. bên ngoài vẫn còn những màn sương dày che khuất tầm nhìn. và chúng lạnh cóng. tôi có thể cảm nhận được đôi tay lạnh của em lay tôi. em khoác trên mình bộ đồ ấm. tôi vùi bàn tay nhỏ bé của em vào túi áo tôi và chúng tôi dắt nhau cùng đi ngắm mặt trời mọc.

chỉ vài bước thôi, chúng tôi đứng giữa cánh đồng bát ngát. rạng đông dần nhe nhóm phía xa tạo nên những vệt sáng đẹp đẽ đến mơ hồ.

không đến vài phút dài dẵng, bình minh chói lòa trước tầm mắt tôi, rực rỡ một màu cam đỏ đẹp mắt.

và em, em nắm lấy bàn tay tôi. em để tôi ôm em trong ngực.
sương sớm vẫn còn đọng lại những lớp thật lạnh lẽo. để rồi woojin lại như muốn rúc sâu vào lòng tôi.

- thật ấm áp.
tôi nghe giọng em khẽ thì thầm.

woojin đứng ngắm bình minh trong thẫn thờ. đôi tay em nắm thật chặt tay tôi. như thể lo sợ tôi sẽ biến mất. tôi đan tay mình vào tay em, vỗ vỗ. hy vọng em hiểu được rằng, tôi vẫn đang ở bên em.

- sao thế woojin?

tôi cúi xuống nhìn em, vuốt lại mái tóc bay lộn xộn.

em đáp lại tôi bằng cái lắc đầu.

khi ánh mặt trời đã chiếu quanh khắp cánh đồng, và ngày mới lại bắt đầu. em theo tôi trở về căn nhà. chúng tôi hầu như chỉ loanh quanh trong đấy, cùng với những quyển sách nhạt nhẽo.

ấy vậy mà, woojin lại rất thích chúng. những quyển sách mang theo những nỗi buồn. tất nhiên, các nhân vật trong câu chuyện đều rất cô đơn.

thật giống với woojin của tôi.

dạo gần đây woojin dường như nôn nóng hơn hẳn. em hết bấm tay tính tính, lại thích vẽ vời. em vẽ tôi, và vẽ những chiếc đồng hồ. tôi đứng đó, hoà vào khung cảnh vừa xa lạ lại quen thuộc. ấy vậy mà, không có woojin.

bởi thế tôi liền hỏi:
- em đâu rồi?

woojin vừa tô vừa vẽ trả lời tôi:
- em ở đây, đứng trước mặt anh.

- còn trong tranh thì sao?

- em không biết.

- vẽ em vào đứng ngay cạnh tôi đi woojin.

rồi như muốn thay woojin vẽ thêm em vào, tôi giật lấy cây chì của em. đến khi cầm chì rồi, tôi chẳng biết mình nên vẽ thế nào.

woojin nhanh chóng cầm lấy chì, rồi dọn đống tranh đi.

đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi.

khác với những ngày loanh quanh trên gác mái, em lại dắt tôi ra cánh đồng. chúng tôi nắm tay nhau,
cùng ngắm bình minh.
cùng đón hoàng hôn.

vào một buổi chiều, tôi chợt nhận ra rằng, căn nhà của chúng tôi được bao quanh bởi một cánh đồng lớn, cánh đồng vụ lý. thứ chỉ trở nên rực rỡ khi ngày xuân cận kề. nhưng ở đây, chúng vẫn luôn rực rỡ, dù những ngày lạnh giá hay nóng rát.

kể từ hôm nhận ra điều đặc biệt kia, tôi lại nghe tiếng ai đó quen thuộc vẫn luôn vang vọng. mỗi lúc như thế, lòng tôi lại rối loạn hết lên.

và dường như woojin biết điều đó. nhưng em không nói gì với tôi cả. một mục giữ kín.

hôm nay, woojin vẫn theo thói quen dậy sớm, cùng tôi đón bình minh. chúng tôi đứng giữa cánh đồng vụ lý, nghe gió mơn man lạnh rát da thịt.

đứng phủ mình dưới làn nắng vàng ươm, woojin bỗng thỏ thẻ bên tai tôi:
- anh, anh có tin vào thần tiên không?

đây là lần đầu em hỏi tôi vấn đề rất lạ như này.
- không đâu, woojin. thần tiên không có thật.

tôi lắc đầu đáp lại em.
em không nói gì tiếp nữa.

chúng tôi lại dắt nhau trở về căn nhà cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro