02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nằm dài trong đám chăn bông lớn, hít lấy những mùi hương hoa nhài toả ra khắp căn phòng. mùi hương đê mê ngập vào cánh mũi. em nằm trên bụng tôi, cười khúc khích khi đắm chìm trong quyển sách. đã lâu rồi tôi không thấy em cười như thế. tiếng cười của em, nhộn nhịp như những tiết tấu.

tôi yêu cái cách mà em cười như thế. yêu cả cái cách mà em nằm trên bụng tôi rồi chìm vào giấc ngủ.

em bỗng rời quyển sách và ngước lên nhìn tôi khiến lòng tôi nhộn nhạo. đôi mắt em long lanh và ngập tràn ý cười. nhưng sâu trong đấy, dường như vẫn thấp thoáng những nét buồn. hệt như cái ngày mà em ôm chào đón tôi. đôi mắt em vẫn buồn như thế.

- anh à, chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi.

nói đoạn em xốc chăn nệm rồi kéo tôi ra ngoài cánh đồng rộng mênh mông. cánh đồng bát ngát nay đã nhuộm một màu vàng ươm đẹp đẽ. tôi dắt em ra ngồi giữa cánh đồng, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời một chút lại một chút chìm xuống sau chân đồi xa xăm. mặt trời đang dần lặn xuống, để lại những màu lạnh buồn bã.

lòng tôi theo đấy cũng buồn bã. woojin khiến tôi cảm thấy rất xa lạ, bởi mỗi lần em nhìn tôi, đôi mát em mang những nỗi buồn tang thương, như thể tôi sẽ phải rời đi.

woojin như bồn chồn mà nắm chặt lấy tay tôi, em vẫn luôn nhìn tôi. và đôi mắt trong của em đưa tôi vào thung lũng mơ hồ. thấy tôi nhìn em, em lại quay đi.

- woojin.
sao vậy em?

tôi bỗng muốn ôm em thật chặt vào lòng. tôi muốn gạt bỏ đi những nỗi buồn nơi em, gạt bỏ đi những buồn đau nơi đáy mắt.

đối diện với em, tôi thấy một woojin nhỏ bé cũng nhiều nỗi buồn đau.

- vâng?

giọng em nhỏ nhẹ đáp lại.

tôi rời bàn tay em, đem em cuộn vào lòng mình. tôi cảm thấy em nhỏ bé, cảm thấy em cô đơn hơn.

em tôi ơi em thế nào?

- chúng ta vào nhà nào.

rồi tôi dắt em trở về. màn đêm như lướt dần theo từng bước chân của em.

khi chúng tôi cuộn mình trong đám chăn bông dày, bầu trời đêm như bừng sáng cùng những ánh sao lập lòe. và em hát. tôi thích nghe em hát.

giọng em rất đẹp. chúng ngọt ngào đầy xúc cảm. và chúng, đôi lúc lại rất buồn. bài ca ấy, tựa như những lời mà em giấu trong lòng em cùng những nỗi buồn.

ngay tại lúc này, em hát về câu chuyện hoàng tử bé, câu chuyện mà tôi đã nghe hơn trăm lần. nhưng chưa lần nào nó đem lại cho tôi cái xúc cảm mãnh liệt như lúc này.

tựa như câu chuyện của chính em, em hòa cả tâm hồn mình vào chúng. em mang những nỗi buồn mà em giấu nhẹm nơi đáy lòng, từng chút từng chút bày tỏ cùng tôi.giọng ca em như vỡ ra, nhưng em vẫn hát.
em ơi, em tôi ơi, em đang buồn phải không?

the little prince told me

for a person to win another's heart over

is the hardest thing, that's how it is, then came to me

the little prince told me

even though I'm sad now

we will be inseparable

that you will want to smile together with me







nhạt nhẽo không nhỉ?

#1005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro