Chương 1: Một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì anh luôn khiến em phải mong

khiến em phải mơ 

những giấc mơ, không tên

những giấc mơ này 

là như một thói quen của anh

thói quen của anh khi nhớ em"

("Một giấc mơ" – Vũ ft. Kimmese)

━━━━━━━━━━━

Seoul, mùa đông, một ngày gió lộng.

Hanbin vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngày dài. Hôm nay không có tiết nào nên cậu tranh thủ ngủ bù cho mấy đêm thức trắng làm luận văn.

Ánh nắng ngoài khung cửa sổ đã dần tàn. Sắc xanh của bầu trời giờ đã nhòa đi bởi vạt ráng vàng hoàng hôn.

"Mùa đông Seoul lạnh thật đấy!"

Dù đã ở nơi này đến năm thứ hai rồi nhưng Hanbin vẫn chưa thể thích nghi được với cái lạnh tái tê thấm vào tận xương tủy đó.

Ở Việt Nam cũng có mùa đông, nhưng là một mùa đông rất khác - mùa đông Hà Nội. Mùa đông Hà Nội không có tuyết, nhiệt độ cũng ít khi nào giảm đến mức âm như ở Seoul.

Và quan trọng nhất là, mùa đông Hà Nội cậu không phải ở một mình.

Bên cạnh cậu còn có gia đình, có sáu bé mèo nhỏ xinh và một đám anh chị em cây khế sẵn sàng lôi kéo rủ rê cậu đi la cà khắp các hàng sữa nóng, những gánh cháo quẩy mỗi sớm để xua tan cái lạnh.

Giá rét ngoài kia dường như vô tình cứa vào trái tim những đứa con xa quê. Hanbin bỗng thấy lòng buồn lạ. Một nỗi buồn xa xăm.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, xếp gọn chăn gối để chuẩn bị cho ca trực đêm của mình.

Với gia cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn, đi du học là việc Hanbin chưa từng nghĩ tới nếu không nhờ... một giấc mơ kì lạ. Cả cái tên Hanbin của cậu cũng là từ giấc mơ ấy mà ra.

Đó cũng là một ngày đông lạnh. Sau khi phải tiêu hóa bốn tiết Triết học, vừa về đến nhà trọ, còn chưa kịp thay đồ, Hanbin đã lập tức nằm vật xuống giường chìm vào giấc ngủ mê man.

Trong giấc ngủ đó, cậu đã mơ một giấc mơ. Cậu nhìn thấy một người đang chờ mình ở một nơi rất lạ, một người cậu chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trái tim cậu lại chợt xốn xang khi người ấy nhìn về phía cậu, rồi cất tiếng gọi một cái tên : "Hanbin".

Khi tỉnh giấc, trời cũng đã chập tối, Hanbin mặc kệ cái bao tử rỗng tuếch của mình, vội vàng tìm kiếm nơi cậu đã thấy trong mơ. Nhờ việc ghi nhớ bảng hiệu, cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy nơi đó – Seoul, thủ đô của đất nước Hàn Quốc xa xôi cách Việt Nam hơn ba trăm nghìn mét.

"Tại sao mình lại mơ thấy nơi mà mình chưa bao giờ đặt chân đến nhỉ? Còn người trong giấc mơ... là ai chứ?"

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Hanbin.

Từ đó, đêm nào, Hanbin cũng mơ đúng một giấc mơ ấy. Mọi thứ trong mơ cứ lặp đi lặp lại y hệt như lần đầu. Dáng hình ấy, giọng nói ấy, và cả khung cảnh Seoul...dù cậu đã cố phớt lờ thế nhưng càng ngày, hình bóng ấy lại càng in sâu trong tâm trí.

Dần dần, giấc mơ thành nỗi nhớ day dứt.

Tương tư một người chỉ gặp trong mơ nghe thật viển vông làm sao! Thậm chí, hoang đường hơn là bản thân cậu còn chưa từng thấy rõ mặt người ta nữa kia kìa. Ấy thế mà chuyện lạ lùng đấy lại xảy ra trong cuộc đời của Hanbin.

Cậu muốn gặp người ấy. Thật sự, rất muốn gặp. Nếu cậu đến Seoul, liệu cậu có thể gặp người ấy chứ?

Có lẽ Ông Trời đã nghe được điều ước của cậu.

Ngày giáo sư ngỏ lời đề nghị cậu đến Seoul làm du học sinh trao đổi tại trường đại học A, Hanbin liền gật đầu lia lịa, chỉ sợ giáo sư đổi ý trao cơ hội lại cho sinh viên khác. Đến nỗi, cả giáo sư cũng ngạc nhiên vì sự dứt khoát của cậu.

Ngay hôm đó, sau khi gọi điện về nhà báo tin với mẹ và chị, cậu rưng rưng đem chú heo đất mà mình đã nuôi mấy năm ra "mần thịt". Số tiền tích được cũng kha khá, cộng thêm học bổng hỗ trợ hằng tháng của trường xem như cũng tạm ổn các chi phí sinh hoạt.

Xong việc tiền nong là lúc đau khổ nhất, Hanbin phải chia tay sáu bé mèo mà cậu đã xem như con đẻ. Chia đều mỗi đứa bạn gửi một bé mèo cùng một đống hộp pate và thức ăn cho mèo đủ mọi nhãn hiệu.

"Thôi thì mình tạm xa nhau con nhé, bố sẽ sớm trở về với con. Yêu nhớ tặng các con của ba."

Thế là, sau khi vuốt muốn rụng hết lông loài meo meo, cuộc chia tay đầy nước mắt đã kết thúc bằng câu nói cộp mác anh Sáu "Chiếc lược ngà".

Ba tháng sau khi đã hoàn tất hết các thủ tục, Hanbin cuối cùng cũng đặt chân đến Seoul vào đúng mùa đông buốt giá tháng Mười Hai.

Tuyết rơi từng bông từng bông trắng xóa, lấp lánh cả một khung trời.

Lúc đầu, do không quen với khí hậu, cậu đổ bệnh mấy hôm liền. Thế nhưng, ngay khi đã khỏi bệnh, chỉ cần có thời gian rảnh, cậu sẽ chạy khắp ngõ ngách Seoul. Ngày qua ngày tìm kiếm và đợi chờ trong vô định.

Cuộc sống nơi đất lạ không phải lúc nào cũng màu hồng. Đôi khi, Hanbin tự hỏi, tại sao mình phải cố chấp đến thế chỉ vì một giấc mơ cơ chứ. Có khi... người trong mơ còn chẳng có thật trên đời. Nhưng rồi, cậu vẫn tiếp tục, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục hy vọng.

Thấm thoáng đã hai năm trôi qua, cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho giấc mơ đó và càng chẳng gặp được người trong mơ.

Hanbin cũng đã dần quen với cuộc sống ở Seoul. Hầu hết mọi thứ, trừ mùa đông.

Hôm nay, cậu lại đi trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

Lúc đầu, ca trực đêm là do một cô bạn người Hàn phụ trách. Thế nhưng dưới sự nhờ vả lẫn nài nỉ của cô nàng, Hanbin đã đổi ca sáng của mình cho cô. Đành chịu thôi, cậu vốn không giỏi việc từ chối lời nhờ vả của người khác. Với lại, để con gái nhà người ta trực ca đêm một mình thì cũng có hơi nguy hiểm.

Cửa hàng tiện lợi cậu làm việc nằm gần sân vận động nên đa phần luôn đông khách. Trừ buổi tối, bình thường chỉ có dân công sở tăng ca là hay ghé qua. Nhưng, hôm nay lại khác mọi ngày.

Tiếng chuông báo hiệu "leng keng" vừa vang, theo thói quen, chẳng cần ngước mặt lên, Hanbin đã cất chất giọng oanh vàng của mình cùng lời chào quen thuộc :

"Cửa hàng tiện lợi Haru xin kính chào quý kháchhhhh!".

K vừa bước vào đã bị giọng nói vang dội của cậu nhân viên làm giật cả mình. Anh thoáng nhìn qua quầy thu ngân. Chắc vì sợ lạnh nên dù đang ở trong cửa hàng, cậu trai nhỏ vẫn quấn một chiếc khăn choàng cổ dày sụ, cúi đầu lúi húi ghi chú gì đó.

"Chậc! Trông nhỏ xíu con mà giọng lớn dữ dằn."

Đó là ấn tượng đầu tiên của K về Hanbin.

Mà cậu nhân viên "trông nhỏ xíu con mà giọng lớn dữ dằn" lúc này vẫn chưa hề hay biết mình đã dọa người ta một phen hú hồn hú vía. Chả qua là, Hanbin đang bận tính các khoản chi tiêu trong tháng này. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền trọ, tiền này, tiền nọ, tiền lọ, tiền kia.

Ôi! Nỗi khổ của sinh viên xa nhà nào ai thấu được!

Mải mê tính toán, cậu đã quên lãng luôn việc mình đang làm thêm. Người khách mới vào giờ đã cầm trên tay một đống đồ, lặng lẽ đứng đợi cậu trước quầy thu ngân. Linh cảm cho K biết nếu mình mà không kéo cậu ta ra khỏi đám chữ số kia thì chắc anh sẽ đứng đây ngắm cậu lúi húi với những dòng chữ ngồ ngộ tới sáng mai luôn.

"E hèm". K giả vờ ho nhẹ để lôi kéo sự chú ý của cậu nhân viên.

Hanbin cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên khỏi mấy con số. Cậu hốt hoảng nói câu xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu rồi nhanh chóng đỡ lấy đồ trên tay K cùng với một nụ cười ngượng ngùng.

Ánh mắt hai người lỡ chạm nhau.

"Thịch"

Hai trái tim trật một nhịp.

Cảm giác này... là gì đây nhỉ?

━━━━━━━━━━━

Òa! Cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian quý báu để đọc truyện của mình!

Thật sự thì bé fic này khác xa với nội dung phác thảo ban đầu. Dù vậy, mình vẫn quyết định giữ lại và triển khai nó.

Chiếc fic này ra đời nhờ một hôm, khi kiếm fic KBin để đọc thì mình phát hiện ra, mình đã đọc muốn hết fic KBin trên Wattpad rồi mà mãi vẫn không có fic nào mới. Thế nên, mình quyết định tự thân vận động luôn ^v^.

Mình không có kinh nghiệm lắm trong việc viết lách nên đôi khi câu cú bị lủng củng. Rất mong các bạn sẽ góp ý cho mình!

Bây giờ trời đang vào đông, mình ở miền Nam mà bước từ giường xuống gạch thôi cũng lạnh cóng hết cả người. Các bạn hãy chú ý giữ ấm cơ thể nhé!

Sau tất cả, "Một giấc mơ" là bài hát mình rất thích. Mình mong bài hát này sẽ giúp các bạn cảm thấy ấm áp hơn.

Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp ❤

22.12.2020

unreveur

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro