1. To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A story by ineffablebrowneyes.

Tất cả các sự kiện diễn ra trong fic đều không có thật

Plot:

Sau khi Iland kết thúc, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) nhận được lời mời về Việt Nam làm ca sĩ solo cho một công ty giải trí.
Belift quyết định chuyển nhượng hợp đồng với một số tiền không nhỏ và cái gật đầu đồng ý trong ngần ngại của thực tập sinh Ngô Ngọc Hưng.
Sau khi mọi thủ tục hoàn thành, K mới biết chuyện qua một mẩu tin nhắn của Niki.
Và ngay lúc đó, anh biết mình cần phải mang Hanbin trở lại nơi cậu ấy thuộc về.


1. To

Chuyến bay chiều chủ nhật của Vietnam Airlines vắng người. Chẳng mấy ai đi du lịch mùa này. Hành khách chủ yếu là người Việt về nước. Ai cũng bọc mình trong vải áo dày với khẩu trang kín mặt, mọi chính sách phòng chống dịch bệnh đều được tuân thủ nghiêm ngặt.

Thực ra cũng là một điều may mắn. Nhất là khi mặt của bạn đang xuất hiện đầy ga tàu điện và báo chí. Điều cuối cùng bạn muốn là người khác phát hiện mình lén đi nước ngoài giữa mùa dịch.

Thế nhưng khó có ai bỏ qua được cậu trai cao ngất với khí chất đặc biệt ngồi băng ghế cuối gần nhà vệ sinh. K có cảm giác ánh nhìn của mọi người trên máy bay đều đổ dồn vào mình.

Cậu ta là ai? Người Hàn Quốc hay người Việt Nam? Tại sao lại cao như vậy? Mặc đồ màu đen đơn sắc mà cũng phong cách được như vậy sao? Liệu có phải là người nổi tiếng không?

Những câu hỏi không thể có đáp án lướt qua trong đầu từng vị khách trên chuyến bay chiều cuối tuần. 5 giây là khoảng thời gian chú ý trung bình của con người thế kỉ mới. Họ dành 5 giây cho K, và quyết định rằng mình có nhiều thứ phải lo hơn là quan tâm đến một người xa lạ trên máy bay.

Chuyến bay 6 tiếng dài như một thiên niên kỉ, và màu trời tối đen ngoài cửa sổ như phảng phất suy tư cùng những điên rồ K vừa quyết định đã làm.

Trượt tay khỏi giấc mơ, và trượt tay khỏi người mình thương mến.

Không còn I-land, không có Enhypen, cũng không có Hanbin.

Hai điều đầu tiên anh không có quyền định đoạt. Vậy thì ít nhất, anh có thể hay không thay đổi điều cuối cùng.

K nhận được link bài báo chuyển nhượng hợp đồng của Hanbin vào sáng thứ bảy, khi I-land kết thúc chưa đầy 12 tiếng. Nỗi đau cũ chưa phai, những đau đớn khác lại chồng lên.

Cậu ấy không nói một lời tạm biệt. Hay ít nhất, cho anh một lời giải thích.

K biết mình vô lí, vì tương lai của Hanbin đâu phải là thứ anh có quyền nhúng tay vào. Nhưng tương lai của Hanbin thiếu K trong đó là điều anh không chấp nhận nổi.

Tại sao em ấy lại chấp nhận lời đề nghị đó? Hanbin không phải người đi ngược với những gì mình mơ ước. Hanbin là người sẽ kiên trì ở lại đây đến cuối cùng, đứng trên sân khấu ánh dưới đèn lấp lánh nơi em thuộc về, hát thứ tiếng ngoại quốc em yêu thích và đứng cạnh những tiền bối em ngưỡng mộ.

K không cho phép em phản bội ước mơ, không cho phép em ân hận.

Lần đầu tiên sau nhiều năm xa nhà anh nhờ vào mối quan hệ của gia đình để có được tấm vé máy bay quý giá đi Việt Nam. Và vừa hay luật cách li 14 ngày được gỡ bỏ.

6 tiếng trên máy bay anh không thể chợp mắt. Lo lắng, mất mát, buồn bã, quyết tâm... đủ mọi cảm xúc trộn lẫn trong lòng.

Tiếp viên đến phục vụ bữa ăn tối khi K đang đọc đi đọc lại mẩu tin chuyển nhượng hợp đồng vỏn vẹn 300 chữ trên điện thoại. Trên máy bay không có Internet, anh không đọc được phản ứng của mọi người. Nhưng nhớ lại icon mặt khóc Niki gửi có lẽ nhiều người sẽ buồn, vì ai cũng không nỡ rời xa cậu bé như Hanbin. Còn anh là không thể rời xa cậu bé như Hanbin.

- Anh muốn ăn tteokbokki hay phở xào ạ?

Cô tiếp viên lịch sự hỏi anh bằng tiếng Hàn lơ lớ, còn nghe ra ít nhiều tông giọng của người Việt Nam bản địa, giông giống Hanbin.

K cười mỉm, đáp trả bằng một câu tiếng Hàn chuẩn giọng Seoul.

- Làm ơn cho một phở xào. Xin cảm ơn.

Và tặng kèm câu tiếng Việt Hanbin dạy anh từ một lần nào đó cùng tập vũ đạo DNA.

Cô tiếp viên đỏ mặt, ngượng ngùng đưa khay thức ăn rồi quay đi.

Nhưng K, như tìm ra điều gì đó rất "Hanbin" ở cô, giữ cô lại, hỏi.

- Cô có biết người này không?

Nói rồi đưa ra tấm hình Hanbin ngồi cạnh anh cười toe toét với ngón cái giơ lên, làm thành hai icon "like".

- Em không xem chương trình này nhưng từng nhìn thấy cậu mặc áo đỏ trên mạng.

- Vậy à? Ở Việt Nam cậu ấy có nổi tiếng không?

- Hình như là khá nổi tiếng. Bạn em có người thích cậu ấy lắm.

- Cảm ơn cô. Phiền cô quá.

K gật đầu, buông tha cho cô tiếp viên.

Hanbin ấy à, đương nhiên là rất nổi tiếng. Với số tiền chuyển nhượng hợp đồng đó thì ai cũng biết giá trị của cậu ấy ở thị trường nội địa.

Nhưng vị trí của cậu ấy ở đâu, K rõ hơn ai hết. Và dù có ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Nhật hay bất kì nơi nào, cậu ấy cũng thuộc về sân khấu này, nơi người ta nói thứ tiếng cậu không rành, nơi cậu bất chấp tất cả để bước tới, và để người ta vấn vương mãi một nụ cười sáng như nắng mai.

Hanbin 22 tuổi, K 23 tuổi, cả hai không còn nhiều thời gian. Nên anh phải đưa cậu ấy về lại đây, bên cạnh mình, để cả hai cùng đứng trên một sân khấu, và đi hết con đường còn dang dở.

"Welcome to Vietnam. We've just landed at Tan Son Nhat Airport where the local time is 10.30 in the evening..."

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro