14. Quà tặng hay người tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay,Nicholas vừa bước xuống nhà đã bị Jake lôi đi học trước.

- Gì vậy, tao còn chưa ăn sáng mà?

- Tao mua cho mày ăn.

- Gì! nay tốt vậy.

- Haha ! chuyện là tao muốn tặng quà cho Sunghoon mà không biết mua gì, nên rủ mày theo tư vấn cho tao.

- Hèn chi nay tốt bụng mời tao ăn sáng đồ.

- Thế có giúp không?

- Không! có bữa ăn sáng thôi mà, tao về lại nhà ăn cũng được.
Thấy Nicholas tính quay về Jake liền quýnh lên bám hết tay chân lên thằng bạn:

- Mày ơi, thương lấy tao đi. Tao không biết mua gì hết, không thì tao bao mày một tuần cafe thế nào ?

- Nói thế phải nhanh hơn không.

Nicholas cười hì hì khoác vai Jake vừa đi vừa bàn bạc xem mua gì. Đến chiều tan học về, hai tên rủ nhau đi lượn phố mua đồ. Lựa chọn mãi rốt cuộc Jake quyết định mua tặng Sunghoon một cái mũ len , vừa mua vừa tâm đắc:

- Mỗi lần Sunghoon đội nó sẽ có cảm giác như tao đang che nắng cho vậy, haha!
Nicholas nhìn bạn mình với ánh mắt:  mày hết thuốc chữa rồi con ạ, nghĩ được vậy thì tao cũng thua mày rồi.

Gói món quà cẩn thận giấu trong cặp, để thích hợp sẽ tặng Sunghoon. Tối đó, mọi người ngồi phòng khách trò chuyện bỗng Nicholas hỏi Sunghoon:

- Này, tao không thấy mày đội mũ bao giờ nhỉ?

Làm Jake giật mình quăng cho thằng bạn ánh mắt mày tính bày trò gì thế. nháy mắt đáp trả : yên tâm để anh đây giúp em, rồi quay qua chờ câu trả lời của Sunghoon.

- Ừ, tao không thích đội mũ lắm, nên không bao giờ đội cả.

Nghe Sunghoon nói làm Jake bàng hoàng: Sao bây giờ, quà của mình làm sao bây giờ .
Cả tối đó Jake cứ ủ rũ không thôi. Đến Sunghoon ngồi kế cũng không quan tâm. Trằn trọc suốt đêm bèn kéo anh bé ra tâm sự:

- Giờ sao anh?

- Sao em mua mà không tham khảo trước.

- Tại em thấy Sunghoon không có nên em mua cho bạn ấy xài.

Nhìn Jake ỉu xìu Hanbin cũng hết cách. Suy nghĩ tới lui,  Jake quyết định không tặng món quà này nữa, bữa khác sẽ mua cái mới bù vào. Nhưng chưa đợi mua được quà mới thì Sunghoon đã biết:

- Quà đâu?

- Hả!

- Không phải tặng tao quà à?

- Cái này, mày kêu không thích đội mũ lắm mà.

- Mày tặng thì cái nào cũng thích.

Jake nhìn cậu mà cảm động khóc huhu ,sao mày tốt thế, làm bữa giờ tao lo quá, không dám tặng luôn.

Xa xa, trong góc nhỏ hai cái đầu đang lén xem cuộc nói chuyện của hai người, Nicholas quay qua hỏi nhỏ Hanbin:

- Anh nói gì mà Sunghoon nó nhận mũ của Jake vậy?

Hanbin nghe Nicholas hỏi thì nhớ lại cuộc trò chuyện trong bếp lúc nãy:

- Anh bé ơi, sao mấy nay Jake nhìn mất tinh thần thế. Trông cứ buồn buồn thế nào?

- À, vì Jake mua quà nhưng chọn trúng món người ta không thích .

- Dạ, nó mua quà tặng ai thế anh?

- Ừ, tặng cho người không thích đội mũ á - Hanbin cười nói rồi bỏ Sunghoon lại ngẩn ngơ.

- Thì anh nói sự thật thôi.

Hanbin nhướn mày nhìn Nicholas cười ha hả làm cậu chàng gãi đầu khó hiểu:

- Sao kì vậy, nó kêu không thích đội mũ mà, sao giờ lại nói thích nhỉ?

Hanbin nghe thế chỉ vỗ vai thằng em ngốc nhà mình. 
Quà tặng mà, quan trọng là người tặng chứ không phải món quà được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro