Nhất kiếm trung tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: thời phong kiến xa xưa, Yuchiko hiện là đại tiểu thư của gia tộc Iwasaki. Còn Kazuha là chàng samurai thường dân.

- - -

- Tên samurai của ta đâu rồi? 

- Thưa tiểu thư, tiên đó đã bị thích khách hôm qua hạ gục rồi ạ. 

- Sao lại...! _cô ngạc nhiên nhìn vị quản gia kia.

- Không phải lỗi của cậu ta, chỉ là tên thích khách lần này thật sự rất nguy hiểm... 

- Vậy ông mau tìm một tên samurai khác cho ta đi. 

- Vâng, thưa tiểu thư. 

Lại nữa rồi, kẻ muốn ám sát cô thực sự quá nhiều. Số samurai bị thích khách hại cũng tăng dần. Cô cũng hay cảm thấy áy náy vì bản thân mình đã không đủ mạnh mẽ nên mới khiến bao nhiêu người ra đi.

Yuchiko liền gọi người hầu của mình lấy ít đồ để cùng cô đi dạo. Có lẽ việc này sẽ khiến tâm trạng cô đỡ hơn.

- Tiểu thư, chiều nay người sẽ có lịch hẹn với pháp sư của đền thần nên hi vọng người có thể điều chỉnh lại tâm trạng sớm để đón tiếp vị ấy. 

- Ta biết rồi... 

Vốn định đi dạo để tâm trạng tốt hơn nhưng cứ phải nghe tỳ nữ bên cạnh nói về lịch trình khiến cô bất giác thở dài. Bỗng có một cơn gió lướt ngang qua, thổi bay đi chiếc nón nhỏ của cô.

- Gió lớn quá! 

Khi cô chưa kịp chụp lại chiếc nón của mình, đã có một chàng trai nhanh tay chụp nó trước cô. Mái tóc màu kem cùng với lọn tóc đỏ kia khiến cô có chút chú ý.

- Nón của tiểu thư đây, xin người hãy cẩn thận kẻo gió lại thổi mất. 

Nụ cười thân thiện của cậu khiến cô cảm thấy như những chuyện muộn phiền kia đã vơi đi rất nhiều. Chiếc kiếm đang nằm im trong chiếc vỏ kia vô tình lại đập vào mắt cô.

- Này, ngươi là samurai của ai vậy? 

- Hiện tại tôi chỉ là 1 samurai vô chủ, đi lang thang khắp nơi thôi. 

Nghe vậy, lòng cô có chút vui mừng. Cô quay lưng đi nói với tỳ nữ bên cạnh rằng muốn thuê cậu ta làm samurai cho mình. Nghe vậy, tỳ nữ kia hoảng hốt lắc đầu.

- Thưa tiểu thư, mọi samurai đều phải vượt qua bài kiểm tra của lão gia thì mới được phép đi cùng tiểu thư. Nếu người muốn tuyển cậu ta thì cần báo lại với ngài ấy. 

- Vậy cứ báo cáo với phụ thân ta đi. Ta tin tên đó sẽ vượt qua được. 

Yuchiko nở một nụ cười tự tin, quên đi sự phiền muộn khi nãy rồi đến gần chàng samurai.

- Xưng danh của ngươi đi. 

- !...tôi là Kaedehara Kazuha. 

- Chắc ngươi cũng biết ta là ai rồi nhỉ? _nói rồi cô quay người đi.

- Ta hi vọng ngươi có thể trở thành kẻ trung thành mới của ta vì nụ cười của ngươi rất đẹp. "

- ... 

Cậu đứng ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng tỳ nữ của cô đã lại gần và nói với cậu.

- " Ý tiểu thư là muốn anh trở thành người bảo vệ cô ấy khỏi những tên thích khách. Tiểu thư rất mong anh có thể vượt qua bài kiểm tra mà lão gia phủ Iwasaki đưa ra. Có lẽ anh đã khiến tiểu thư có thiện cảm nhờ nụ cười của m... "

- Nói đủ rồi đó, chúng ta mau đi thôi! _Yuchiko cắt ngang lời của tỳ nữ kia.

- D..Dạ vâng. 

Hai người rời đi, để lại chàng samurai đang ngạc nhiên kia ở lại. Bỗng cậu nhìn lại dưới tay mình, chiếc nón của tiểu thư ấy vẫn còn ở đây. Có lẽ vị tiểu thư đó thật sự thích nụ cười của cậu. Nghĩ đến đấy thôi, gương mặt cậu liền bất giác ửng đỏ.

- - -

- Tiểu thư, pháp sư từ đền thần đã đến rồi ạ. 

- Cho ngài ấy vào đi. 

- Đã rõ. 

Tiếng mở cửa vang lên, vị pháp sư với mái tóc xanh dài kia bước vào rồi nở một nụ cười thân thiện nhìn Yuchiko. Sau đó cô ra hiệu cho các tỳ nữ lui xuống để được gặp riêng với ngài.

- Được rồi, không còn ai ở đây nữa đâu. Tiểu thư có thể rủ bỏ sự kiêu ngạo đó xuống. 

 Vừa dứt lời, Yuchiko liền bỏ đi gương mặt căn thẳng rồi nằm dài ra bàn.

- Haiz...mệt chết đi được. 

- Fufu, có vẻ việc tỏ ra kiêu ngạo để dọa người khác cũng khiến tiểu thư mệt mỏi nhỉ? 

- Winny tiên sinh cũng biết rõ mà, cần gì phải hỏi ta chứ. 

Ngài ấy che miệng cười khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Đều cùng là những người nắm giữ địa vị cao nhưng ngài lại có thể tự mình đứng vững được. Đôi mắt cô cũng trùng xuống theo tâm trạng đó.

- Tiểu thư? Người có muộn phiền gì sao? 

- Không...chỉ là ta không thích cứ phải như này. Ta muốn sống thật với bản thân. 

- Nhưng mỗi lần lén rời khỏi phủ thì người đã sống thật với chính mình mà? 

- K..Không phải vậy! 

- Haha tôi hiểu rồi mà. Tiểu thư không cần phải giải thích đâu. 

- Thật là...ngài không cười ta 1 phút thôi được không? _cô gục mặt trên bàn ủ rũ nói.

- Được rồi không cười nữa. Chúng ta vào việc chính nhé? 

- Heh? Tôi tưởng ngài chỉ đến thăm thôi chứ? 

- Lần này là lão gia ủy thác tôi đến đấy. 

- Phụ thân ta? Ông ấy nhờ ngài làm gì với ta sao? 

- Là để xem đường tình duyên. _ngài thở dài.

- Hảa...?? Tình duyên? 

Ngài đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Yuchiko.

- Có lẽ lão gia muốn sớm có cháu bồng chăng? Cũng có thể là lo cho tiểu thư của chúng ta. 

Nói rồi ngài đến gần trước mặt Yuchiko khiến cô giật mình.

- Hoặc có thể lão gia muốn cô sớm trở thành gia chủ mới của gia tộc. 

- G..Gia chủ? Nhưng ta không muố... 

Chưa kịp nói dứt lời thì cô đã bị ngài chĩa chiếc quạt ra chặn lại lời nói.

- Tôi biết tiểu thư không muốn điều đó, nhưng thân là đứa con duy nhất của lão gia. Dù tiểu thư không muốn cũng không thể tránh được. 

Ngài nhìn thẳng vào mắt của Yuchiko rồi nở một nụ cười kì lạ.

- Hình như hôm nay tiểu thư gặp được chuyện gì đó vui nhỉ? 

- Chỉ là chút chuyện lặt vặt thôi... _cô ngoảnh mặt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn từ ngài.

- Để tôi xem thử nào. Hmm...một chàng trai có mái tóc màu kem, đôi mắt đỏ lấp lánh như ruby và... 

- K..Khoan đã! Sao ngài biết chứ!? 

- Tôi đã nhắc tiểu thư rồi, người đi ra ngoài mà không che giấu thân phận gì cả nên tình báo của tôi thấy hết chứ sao.

Yuchiko liền ôm mặt, biết vậy khi ấy nghe lời tỳ nữ che mặt kín kín một chút.

- Nhưng người nên nhớ 1 điều, tiểu thư Yuchiko. _bỗng giọng ngài trở nên nghiêm túc.

- Hả? 

- Lão gia tuyệt đối sẽ ngăn cấm chuyện tình cảm giữa quý tộc và thường dân. Người tuyệt đối phải nhớ kĩ điều đó, nếu không thì ngay cả tôi cũng không cứu được người. 

Giọng điệu cùng ánh mắt nghiêm túc của Winny tiên sinh khiến cô bỗng thấy lạnh sóng lưng. Phải, phụ thân cô từng nói về điều đó nhưng khi gặp chàng samurai kia thì cô đã quên bén mất.

- Người nhớ rồi chứ, tiểu thư Yuchiko? 

- T..Ta nhớ rồi. 

Hai người ngồi trò chuyện khá lâu rồi Winny tiên sinh mới rời đi. 

Yuchiko thẫn thờ ở đó một lúc, gương mặt cô trùng xuống, tay vô thức đưa lên nơi trái tim mình.

- Chỉ là cảm xúc bình thường, không phải như ngài ấy nói... 

- - -

Đón chờ phần sau nhé các tình yêu, luv luv-ow<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro