Muôn ngàn cánh chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do wattpad không type dấu gạch ngang giữa chữ được, nên chỗ nào Mochi xoá mình để là gạch dưới nhé. Mệt mỏi bất lực với cái app này thật sự. 🥹

===============================

Mùa hạ, 18 nguyệt diệu nhật, Natlan.

Anh có khoẻ không?

Chúng tôi đã cập cảng Natlan, khí hậu ở đây còn cao hơn cả sa mạc Sumeru. Tôi vẫn chưa quen lắm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là sinh nhật của Fuong- một thuyền viên của Nam Thập Tự. Chúng tôi đến một quán rượu nhỏ để ăn mừng.

Có điều chị đại vẫn không cho tôi uống rượu - sau lần tôi quá chén mà xém rớt khỏi bong tàu. Nên tôi ngồi đây viết thư cho anh và thưởng trà trong khi những người khác được nếm rượu ngon. Hơi đáng tiếc thật.

Trà của Natlan có vị khác với những loại tôi từng uống cùng anh ở Sumeru, cũng không giống với vị ở quê hương của chúng ta. Ở đây người ta phơi cỏ ngọt cùng hoa quả để hãm thành trà - chắc anh sẽ không thích lắm đâu, nó có hơi ngọt so với khẩu vị của anh.

Suy cho cùng anh vẫn thích vị đắng nhất mà.

Tuy vậy tôi vẫn gói một ít cùng thư, anh dùng thử nhé.

Chờ hồi âm của anh.

KK

Sumeru.

Ta nhớ cô ta là ai, con nhỏ cuồng chị đại các người phải không?

Đã nhận được, cái vị gì mà kinh tởm.

Không giỏi uống rượu thì đừng có leo lên mấy nơi nguy hiểm giả ngầu được không? Muốn uống thì chui vào phòng mà uống.

Nahida nói với ta, mùa hè ở Nalan có thể gây bỏng chết người, ngươi

Ở ngoài sa mạc nhớ che chắn cẩn thậ

Đừng để đen đi đấy, tóc trắng da đen nhìn khiếp lắm.

K

Mùa hạ, 28 mộc diệu nhật, Natlan.

Anh có khoẻ không?

Hôm nay chúng tôi gặp một băng đạo bảo đoàn khá nguy hiểm.

Chúng thông minh hơn những tên mà tôi và anh từng gặp ở Liuye, biết cách lợi dụng địa hình và thời tiết phức tạp ở đây để phục kích người khác. Kẻ cầm đầu của chúng cũng là một người sử dụng vision.

Sa mạc ở đây chết người hơn Sumeru nhiều, nhiệt độ thay đổi giữa ngày và đêm rất cao, nhiều thuỷ thủ đoàn trẻ không làm quen được nên sức khoẻ cũng tụt thấp. Hai thành viên của chúng tôi bị thương nặng khi đối đầu với chúng.

Chị đại đã quyết định sẽ triệt hạ căn cứ của chúng ở đây. Nhưng vì vài lý do, chỉ có tôi và chị ấy sẽ lên đường. Tôi sẽ cẩn thận.

Tôi nhớ tháng sau anh sẽ bắt đầu vào học viện học tập rồi đúng chứ? Cố lên nhé, mong sớm được nhìn thấy anh mặc đồng phục của giáo viện.

Chờ sớm nhận hồi âm.

KK

Tái bút: Tôi luôn đội chiếc mũ trúc anh đan cho tôi, không bỏng nắng đâu, đừng lo lắng. Cảm ơn vì lọ tinh dầu bôi da anh gửi kèm theo.


Sumeru.

Tại sao chỉ có ngươi và cô ta đi??

Mà thôi, sao cũng được, nếu chỉ có vài tên tép riu mà cũng không xử lý được, ta sẽ cười vào mặt ngươi nguyên năm sau đấy.

Nahida phiền chết, cô ấy cứ ngầm kiếm việc cho ta đến chỗ này chỗ kia để quen biết nhiều người hơn, nhưng ta đâu có nhu cầu?

Hôm nay đi ăn theo quán cô ấy giới thiệu, gặp phải một tên say rượu còn ăn tỏi, cứ ôm lấy vai ta toác mồm kể chuyện cười. Vừa ồn vừa thối. Ta thật sự muốn nhét đĩa ajilenakh vào miệng gã cho nó dính cứng lại cho rồi. Vậy mới thấy bộ dáng say rượu của ngươi vẫn tốt chán.

Nghĩ đến sau này vào giáo viện phải gặp một đống người, phiền phức quá.

K

Cái áo ngu xuẩn này có gì đẹp đâu mà đòi xem. Nhưng muốn thấy thì ở Nalan cũng

TB: Ta không lo lắng, bớt tự cho mình là đúng.


Mùa thu, 3 thuỷ diệu nhật, biển bắc.

Anh có khỏe không?

Lá thư nào tôi cũng mở đầu thế này đúng là nhàm chán nhỉ, nhưng anh cũng nên trả lời câu hỏi này một lần chứ.

Tiếc là anh đã bỏ lỡ cơ hội được cười tôi cả năm, băng đại bảo đoàn đó đã bị chị đại và tôi tiêu diệt. Người dân ở ngôi làng gần đó rất vui, tặng cho chúng tôi rất nhiều đặc sản ở đây. Họ muốn giữ chúng tôi ở lại lâu hơn, nhưng chúng tôi phải ra khơi rồi.

Nhớ những ngày vừa trốn thoát khỏi Inazuma, lúc đó tôi vẫn chưa quen cuộc sống trên biển, say sóng nặng lắm. Ấy vậy mà giờ đây, vài tuần không ở trên thuyền tôi đã thấy nhớ.

Cũng như đã hơn một tháng không gặp anh rồi, tới giờ tôi vẫn chưa quen với chuyện không thể nói chuyện trực tiếp với anh mỗi ngày.

Nhưng tôi vẫn mừng vì anh quyết định muốn học tập ở giáo viện. Có mục tiêu để hướng lên vẫn tốt hơn là vô định, phải không nào? Tôi biết anh không thích ồn ào, cố đừng nổi nóng khi có ai muốn bắt chuyện với anh nhé.

Thảo thần đại nhân chỉ muốn tốt cho anh thôi, chắc anh cũng biết mà. Lòng tốt có muôn hình vạn trạng, hẳn cô ấy cho rằng làm như vậy là để thể hiện sự quan tâm đến anh, đừng giận.

Tôi tìm được một viên đá xanh rất đẹp ở sa mạc, nó đã được gió cát mài nhẵn sẵn rồi, tôi chỉ việc khắc một cái khung vừa vặn với nó là có thể đeo được. Tôi nghĩ nó rất hợp với trang phục giáo viện của anh, xem như đây là quà nhập học của tôi.

Chờ thư của anh.

KK

Tái bút: Muốn xem thật mà.

Sumeru.

Bồ câu trên tàu ngươi sao mập thây mà lại yếu thế? Mang có một viên đá nhỏ xíu mà đến nơi cả cánh cũng không dang nổi?

Ta không có giận cô ấy, nói nhiều quá. Ta đâu phải kẻ không biết điều.

Có bị thương ở đâu không?

Chắc ngươi không đần tới nỗi bị thương bởi mấy tên trộm vặt đấy chứ.

Từ biển bắc cách nơi này bao xa?

K

TB: Khoẻ được chưa, có nhớ ta không phải người không vậy? Hỏi gì mà ngốc nghếch.

Cậu ấy có nhờ tôi chụp hình nhưng không biết sao cuối cùng lại không chịu lấy, nhưng tôi đoán là để gửi cho cậu. Tôi lén cậu ấy kèm theo thư đấy. Xem như bí mật nhỏ của hai ta, Chim Non mặc đồng phục đẹp lắm.

Viên đá cậu tặng cậu ấy cũng rất hợp, nhưng lần sau đừng bắt con chim mang theo một thứ to như vậy vượt biển nhé.

[hình ảnh]

N


Mùa thu, 13 thổ diệu nhật, biển bắc.

Anh có khoẻ không?

Xin lỗi lần này viết thư hồi đáp hơi chậm trễ. Chỉ là mấy ngày gần đây trên biển có bão khá lớn, cũng không an toàn để bồ câu đưa thư.

Hôm trước tôi vừa bị mọi người trêu là bồ câu trên tàu đều bị tôi chiếm làm của riêng. Chị đại mắng tôi là để Bồ Công Anh (tên chú bồ câu lần trước đó) vác nặng quá, đúng là tôi suy nghĩ không chu đáo. Đáng tiếc sau này thấy thứ gì hay không thể gửi cho anh nữa.

Tuy là khi biết anh thích viên đá đó đến vậy, tôi cũng không hối hận đâu - có lỗi với Bồ Công Anh quá, haha.

Tôi biết anh không giống người thường, nhưng anh cũng có thể bị thương, cũng có lúc tâm trạng không tốt. Câu hỏi của tôi là mong anh có thể kể nhiều về bản thân hơn, không có ngốc nghếch.

Vùng biển này cách cảng Ormos khá xa, tôi nghĩ cũng gần bằng từ Liyue đến Inazuma. Nhưng về độ nguy hiểm thì nó cao hơn nhiều.

Việc học thế nào? Có vui không? Có quen bạn bè mới không?

Trời dạo này bão quá, âm thanh tự nhiên ồn tới nỗi tai tôi cứ ong lên, ngủ không được.

Nếu có anh ở đây thì tốt rồi, tối chúng ta có thể trò chuyện với nhau, như vậy tôi có thể tập trung vào thanh âm của anh. Hẳn tôi có thể dễ vào giấc hơn một chút.

Mong thư từ anh.

KK

Tái bút: Không bị thương, đừng lo.


Sumeru.

Xì, con thuyền lớn như vậy, mà có mấy con chim cũng keo kiệt!

Đừng quan tâm lời bọn họ, để ta trộm con chim cắt của Nahida. Nhìn nó cứng cáp lắm, muốn chở cái gì thì chở cái đó, chắc chắn mạnh hơn con Bồ Công Anh mập ú đó.

(Mà ai đặt tên cho nó vậy, nó "nhẹ nhàng" ở điểm nào hả?)

Cái lỗ tai của ngươi nhiều khi phiền phức quá. Cố gắng đợi lúc không có mưa thì ngủ nhiều một chút, đừng có thức trắng như lần trước đấy.

Ngươi có biết cả ba câu ngươi vừa hỏi y hệt như Nahida sau ngày đầu ta vừa từ giáo viện về không??? Phiền quá đi mất!

Cũng tạm tạm, giáo viên ở đây nói chuyện chán chết. Ta tự học thấy còn nhanh hơn.

Không vui, học có gì đâu mà vui, chỉ thấy phiền.

Hôm trước đi lạc vào câu lạc bộ ẩm thực, ta bị mấy đứa trong đấy tóm lại học nấu ăn. Phiền quá trời phiền!!

Học nấu được món kẹo ajilenakh cho Nahida, với món súp hải sản cho ngươi, đợi khi nào ngươi

Ráng mà ngủ đi đồ ngốc!

K

TB: Ta nói với ngươi ta thích nó hồi nào??

Hôm nay thấy cậu ấy cứ nán lại ở nhà kính chỗ tôi uống hết chén trà này đến chén trà khác không chịu đi, mắt cứ nhìn chăm chăm vào Kẹo Đường của tôi. Nên tôi phải tạo cơ hội cho cậu ấy hành động chứ.

Nhớ thưởng cho Kẹo Đường khi nó mang thư đến cho cậu nhé, nó thích ăn hạt thông.

N


Mùa thu, 18 mộc diệu nhật, biển bắc.

Anh có khoẻ không?

Thời tiết gần đây êm ả hơn nhiều rồi, tôi cũng đã nghỉ ngơi lại bình thường. Một phần cũng nhờ trà thảo mộc an thần anh gửi cho tôi. Anh tự tay làm phải không? Tôi thấy có cả cỏ Naku phơi khô, sao anh tìm được thế?

Cho tôi gửi lời cảm ơn đến Thảo thần đại nhân nhé. Kẹo Đường đúng là giỏi thật đấy, thông minh lại còn khỏe nữa.

Bỗng nhiên nhớ đến lần chúng ta ở làng Aaru, cũng hẹn cùng nhau huấn luyện một con ưng khi thấy dân làng ở đó nuôi chúng. Nhưng cuối cùng anh lại quyết định không muốn trói buộc một con vật nào, anh hỏi tôi có phiền lòng không. Sao tôi lại thấy phiền chứ? Anh luôn nói mình là kẻ độc ác, nhưng anh không nhận ra mình lại có mặt dịu dàng thế nào đâu.

Ngày hôm qua gặp cướp biển, tay bị thương nhẹ một chút, hơi nhớ sự dịu dàng đó của anh.

Nhưng tôi tự băng bó tốt rồi, anh đừng lo.

Chúng tôi sắp cập bến vào một thị trấn nhỏ ở Natlan, nếu có gì thú vị, tôi sẽ nhờ Kẹo Đường mang cho anh.

Hoàng hôn ở nơi này đẹp lắm, nhìn rất giống màu mắt của anh, lạ lắm phải không? Phải chi có cách lưu lại nó cho anh xem thì tốt rồi.

Chờ hồi âm của anh.

KK

Tái bút: Mong được thử món anh vừa học, anh vốn giỏi nấu ăn mà.


Sumeru.

Bị thương thế nào?? Ngươi là đồ ngốc à? Có cướp biển thôi mà cũng sơ sẩy thế là sao?!!

Có đau không? Cái đồ ngốc này, tay như vậy còn viết thư làm gì, Chữ run lẩy bẩy như gà bới, xấu không đọc ra. Thời gian tới không cần viết nữa!

Ta không cần quà! Ngươi mà còn báo tin bị thương một lần nữa, ta sẽ cho ngươi biết ta có thể "dịu dàng" tới mức nào đấy!

K

TB: Trước khi tay lành, cấm tập kiếm, cấm viết thư, ta không đùa đâu Kaedehara.

Mà sao ngươi biết nó tên Kẹo Đường?


Mùa thu, 24 thuỷ diệu nhật, làng chài Natlan.

Anh có khoẻ không?

Xin lỗi đã để anh lo lắng, tôi không sao thật mà. Hơn nữa tay bị thương là tay trái, không ảnh hưởng gì đến việc viết thư cho anh và luyện kiếm đâu. Cho phép tôi không nghe lời lần này nhé.

Tôi không ngốc. Là do tên cướp biển đó muốn đánh bé Yue, chưa kịp nhận ra tôi đã dùng tay đỡ rồi.

Nhưng trước khi lên đường đã hứa với anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, lần này là tôi sai, đừng giận.

Thức ăn ở đây nhiều gia vị mạnh quá, ăn vào bụng không quen. Muốn ăn món cơm lươn anh làm.

Bọn tôi gặp một vị kỹ sư Fontaine ở đây, anh ấy muốn đi nhờ thuyền cùng chúng tôi đến Liyue. Tôi mượn được máy ảnh của anh ấy, chụp cho anh xem bầu trời tôi từng kể với anh.

Đôi khi tôi lại một mình ra rặng đá ngầm, ngắm nhìn mặt trời lặn (đá ngầm ở đây vừa cao vừa lởm chởm, cũng khó trèo lên). Anh có nhớ lần chúng ta cùng nhau lên đỉnh núi cao nhất Liyue không? Khi ấy anh hỏi tôi khung cảnh đẹp lắm phải không, tôi đáp rằng đúng vậy. Thật ra tôi nói dối đấy, tôi đâu có nhìn mà biết nó đẹp hay xấu. Lúc đó anh ngắm mặt trời, còn tôi ngắm anh mà.

Phải chi có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn Natlan qua đôi mắt anh lúc này.

Chờ hồi âm của anh.

KK

[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Tái bút: Nhớ viết nhiều về bản thân một chút, đừng hỏi chuyện của tôi không nhé.


Sumeru.

Rồi thằng bé đó có bị sao không?

Ta thừa biết có khuyên ngươi đừng làm mấy trò anh hùng thì cũng vô dụng.

Đây là lần cuối, đừng có để bản thân ngươi gặp chuyện gì nữa, đừng quên những gì ngươi từng hứa với ta. Nếu ngươi mà chết trước ta, ta sẽ đốt xác ngươi thành tro rồi nuốt vào bụng đấy.

Ăn không quen thì đừng có ráng ăn chứ, ngươi tự nướng cá được mà?

Hôm trước nhà lữ hành và cái thứ bay bay đó có đến thăm Nahida, có lẽ cậu ta sắp đến Nalan đấy. Nahida nói với ta cậu ta có một cái túi có thể giữ thực phẩm tươi dài hạn, ta đã nhờ cậu ta mang món ngươi muốn theo bên người rồi. Hy vọng cậu ta có thể gặp được ngươi trên đường đi.

Chỉ là phải mắc nợ cậu ta thêm lần nữa, phiền chết đi được.

Lúc ta đi dạo trong thành, có làm quen được một ông lão dạy làm đồ thủ công. Đã lâu rồi ta không động đến mấy thứ kim chỉ này, ngồi thêu một cái khăn tay mà mất cả 4 tiếng liền.

Có gửi cho nhà lữ hành đưa ngươi luôn đó, cấm chê.

Mọi việc của ta vẫn bình thường, không có gì nhiều để kể. Tuần trước bị một thằng ngu trong lớp mỉa mai, ta quyết định phải giật cái hạng nhất của hắn, nên ngày nào cũng ở nhà học thôi, không có thời gian đi đây đó nhiều.

Nếu không phải vì ngươi và Nahida, ta đã lén trùm bao đánh hắn rồi, phiền quá.

K

TB: Khi ấy ta không có mù mà không nhận ra ngươi đang nhìn ta nhé, đồ ngốc nghếch. Có phải từ lúc đó đã mê anh rồi đúng không chú em? Ha ha ha.





Mùa thu, 30 hoả diệu nhật, biển tây bắc.

Anh có khoẻ không?

Chúng tôi đã ra khơi lại rồi, chuẩn bị tiến về Liyue. Nghe nói ở đó đang có lễ hội Trục Nguyệt, không biết chúng tôi có thể đến kịp để tham dự không.

Đến Liyue nghĩa là gần với anh hơn một chút rồi, mong chờ ngày hai ta tái ngộ quá.

May mắn là tôi và nhà lữ hành đã kịp gặp gỡ trước khi tôi rời đi. Đã nhận được quà nhà của anh. Tôi phải lén leo lên đỉnh cột buồm để ăn một mình, không phải tôi muốn ích kỉ đâu, nhưng chỉ có một phần, mà tôi nhớ hương vị của anh lắm.

Cái khăn cũng đẹp nữa. Hoạ tiết vừa nhỏ vừa tinh xảo thế này, anh làm có bị kim đâm vào tay không?

Tôi đang đọc một quyển truyện dân gian của Natlan. Nhân vật chính này không nói sự thật được, mỗi câu cậu ta nói ra đều là nói dối. Nên khi cậu ta muốn nói thật thì sẽ chọn nói ngược lại.

Tôi thấy giống người nào đó ghê. Mỗi khi người ấy lắc đầu vừa cười vừa nói tôi là đồ ngốc nghếch, tôi đều hiểu rằng đó là cách người ấy nói anh ấy yêu tôi nhiều thế nào.

Đôi khi, tôi nghĩ mình là kẻ ngốc hạnh phúc nhất thế gian.

Để tôi nhờ Kẹo Đường mang về cho anh xem nhé?

Mong sớm nhận được thư hồi đáp.

K

Tái bút: Từ trước đó nữa cơ, khi lần đầu nghe anh hát ca dao Inazuma đấy.

Và tôi cũng rất vui anh đã chọn không dùng bạo lực khi đối mặt với người mình không thích, làm tốt lắm.





Đồ ngu ngốc! Đồ ngu ngốc!!!

Đã bao nhiêu lần ta nói ngươi đừng có hoang tưởng hả?!!!

Ngươi mới là kẻ không nói thật được đấy!!

Đừng có gửi thư nữa, ta không trả lời đâu!!!

K

TB: Ngươi biết gì không!! Ta quyết định sẽ đấm thằng ngu đấy đấy!!! Rồi ngươi làm gì được ta nào!!! Mà chắc ý ngươi là đang bảo ta yêu hắn phải không, ngài Kaedehara???


Cậu viết gì mà làm Chim Non đỏ mặt mấy ngày không hết vậy? Đừng trêu chọc cậu ấy quá nhé. Cậu ấy thậm chí không cho Kẹo Đường bay đi, còn dọa vặt lông nó nữa này.

Tôi phải lén thả Kẹo Đường ra đó.

N





Mùa thu, 10 kim diệu nhật, biển tây bắc.

Anh có khoẻ không?

Đừng giận nữa mà, tôi chỉ đùa chút thôi.

Chúng tôi mắc phải vài vấn đề trên biển, nên có lẽ không thể đến Liyue kịp thời gian rồi.

Hiện giờ tàu đang neo ở cách cảng Liyue khá xa. Khi đêm đến, ấy vậy mà tôi vẫn thấy được ánh đèn vàng từ ngọn hải đăng từ cuối chân trời.

Anh có nhớ lần thứ 3 khi chúng ta gặp gỡ không?

Lúc đó cả tên anh vẫn chưa chịu cho tôi, chỉ bảo tôi gọi anh là Kẻ lang thang.

Hai lần đầu chúng ta gặp nhau, đều có nhà lữ hành ở đó, cả mắt tôi anh cũng không nhìn, chỉ kéo vành mũ che đi khuôn mặt mình.

Chắc khi ấy anh đã biết nhà lữ hành đã nói với tôi về sự thật của quá khứ giữa anh và tổ tiên của tôi rồi.

Nói tôi lúc ấy không thấy phẫn nộ chút nào thì thật dối trá, nhưng khi nghe câu chuyện ấy, trái tim tôi cũng không kìm được trĩu nặng vì anh một chút.

Lần thứ ba, tôi đang thổi sáo trên ngọn cây ở ngoại ô Sumeru, thấy anh tản bộ dưới cây cầu dẫn đến thành. Chưa kịp cất tiếng chào anh, thì anh đã bị hai tên Fatui chặn lại.

Khác với bộ dáng rụt rè của hai lần trước, sự kiêu hãnh của anh trong trận đánh ấy đã khiến tim tôi lạc nhịp.

Vậy mà khi tôi nhảy xuống từ ngọn cây gọi anh, anh lại lúng túng đến mức rơi cả mũ.

Chúng ta đi dạo rồi trò chuyện với nhau, từ lúc trời còn hửng nắng đến khi những ngôi sao rơi xuống. Dù trong lòng không nỡ, tôi vẫn phải đưa anh về nhà.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy, khi quay lưng nhìn ánh đèn từ phòng anh sáng lên, rực cháy trong màn đêm tối đen, hệt như ánh hải đăng tôi đang ngắm nhìn lúc này đây.

Lúc đó dù giữa hai ta vẫn chưa có gì, nhưng vẫn tôi vẫn thầm mong đợi, có thể thấy bóng dáng anh từ khung cửa ấy. Như mong rằng đấy là một tín hiệu thế gian này ban cho tôi.

Và rồi anh đứng đó, lấp ló sau chiếc rèm cửa, lén kiểm tra xem tôi đã rời đi chưa.

Mỗi ngày, tôi đều cảm ơn bản thân đã đứng lại lâu hơn một chút vào khi ấy.

Ước gì ánh đèn xa xa tôi thấy lúc này là của anh nhỉ?

Đừng giận, viết thư hồi âm cho tôi sớm nhé?

KK

[ảnh ánh đèn từ xa]

Tái bút: Nếu quyết định đánh người ta rồi thì nhớ làm khéo léo một chút, đừng để lộ danh tính. Thảo thần đại nhân khó khăn lắm mới giúp anh nhập học được mà.





Mùa thu, 15 thuỷ diệu nhật, cảng Liuye.

Anh giận thật rồi à?

Tôi đúng là như anh nói, ngốc ghê. Không ở gần để xoa dịu anh được mà lại chọc tức anh tới mức này.

Kỹ sư Fontaine đó sắp phải rời đi, chúng tôi cùng nhau tổ chức bữa tiệc chia tay cho anh ấy trên Ngôi sao chết chóc. Sắp phải trả máy ảnh cho anh ấy rồi, nên tôi nhân cơ hội chụp thật nhiều ảnh gửi cho anh xem đây.

[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Hôm làm tiệc chị đại đặc cách cho tôi ngồi bàn uống rượu, vẫn như cũ, uống vài chén thì đầu tôi đã đặc quánh rồi.

Sáng hôm sau bị mọi người trêu chọc, nghe nói lúc say đã gọi anh dữ lắm.

Đi chơi chợ đêm cùng mọi người, tìm được chỗ bán quần áo cho búp bê. Tôi mua vài bộ này, không biết có vừa với bé búp bê vải của anh không.

Trả lời thư của tôi sớm, nhé?

KK

[tờ giấy vò nát]

Không giận, đồ ngốc. Nói nhiều chết đi được.

|

|

[tờ giấy vò nát]

Sao ngươi toàn chụp ảnh mấy kẻ ta không quan tâm vậy, hình ngươi đâu?

|

|

Hôm nay ta gặp cô ta, khó chịu quá.

Cô ta thậm chí không nhớ ta là ai nữa.

Sao ta vẫn còn yếu đuối quá.

Sớm trở về đi, đồ ngốc.

K


Mấy hôm nay tâm trạng của Chim Non không được tốt lắm. Cậu ấy va phải Ei và Miko đến đây dự lễ hội.

Tôi phải lén thay vài cơn ác mộng của cậu ấy bằng những giấc mơ tốt hơn, nhưng trông cậu ấy vẫn buồn lắm.

Tìm thấy những lá thư cậu ấy viết rồi xoá cho cậu, làm thế này không hay chút nào. Nhưng cậu cố an ủi Chim Non của chúng ta nhé?

N


Mùa thu, 20 nguyệt diệu nhật, cảng Liuye.

Nếu có thể, tôi ước mình đang ở bên anh lúc này.

Không nghĩ đến việc chụp hình bản thân, may mà có vài tấm chị đại và mọi người chụp lén tôi.

[hình ảnh] [hình ảnh]

Tôi biết đôi khi mọi việc sẽ vô cùng khó khăn, nhất là khi anh nghĩ anh phải đương đầu với nó một mình.

Với tôi, anh là người một trong những người mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Nhưng đừng ép bản thân phải như thế mọi lúc. Một hòn đá có vững vàng tới đâu, cũng sẽ có lúc nó bị nứt vỡ. Và việc đó không có nghĩa là nó yếu đuối chút nào.

Mà dù nó mềm nhão thành một khối đất sét cũng không sao, tôi sẽ nhào nó lại, nhét vào lồng ngực tôi. Tôi sẽ giữ nó an toàn cho đến khi nó trở nên cứng rắn trở lại như mong muốn của nó, được không?

Khi lễ hội kết thúc, chúng tôi sẽ lập tức lên đường đến Ormos ngay thôi. Đợi tôi nhé.

Với nỗi nhớ của tôi.

KK





Ta không hiểu ngươi lảm nhảm cái gì luôn?

Có phải ngươi với Nahida lén trao đổi thư sau lưng ta không vậy??

Chụp hình gì mà mặt cứ đần ra, nhìn ngốc muốn chết.

Sao ốm thế, có kén ăn không vậy? Ta biết ngươi thích ăn ngon, nhưng khi không nấu màu mè được thì cũng phải ráng mà nhét thức ăn vô người.

Cái thằng cha lạ hoắc bức nào cũng khoác vai ngươi là ai thế hả, sao ta chưa thấy hắn bao giờ?

Về nhanh lên.

K

Chim Non rủ tôi đến Inazuma cùng cậu ấy.

Lúc đầu tôi không hiểu, nhưng cậu ấy lén làm cái này bị tôi phát hiện ra nè, hihi.

[hình ảnh] [hình ảnh]

Đây là bùa hộ mệnh của Inazuma phải không?

Chắc đây là quà sinh nhật của chúng ta rồi, hy vọng không phá hỏng sự ngạc nhiên của cậu.

Có điều dáng vẻ nhíu mày nhăn mặt thêu bùa này của Chim Non đáng yêu quá, tôi phải chia sẻ cho cậu xem mới được.

N

Mùa thu, 25 thổ diệu nhật, Liyue.

Anh có khỏe không?

Sáng nay, đi dạo ở bờ biển Dao Quang Đàm. Tôi nhặt được vỏ ốc sao đẹp lắm, để dành cho anh chơi.

Những tháng này thuỷ triều ở đây đang dâng cao, tôi cũng đi chân trần trên bờ biển. Gần mùa đông rồi nên nước lạnh lắm, không như năm ngoái khi hai ta đến đây vào mùa xuân.

Nhớ ngày ấy sóng biển được ánh mặt trời soi sáng, ấm áp như làn da anh khi hai tay chúng ta đan vào nhau.

Ban đầu, chỉ có mu bàn tay chúng ta nhẹ nhàng cọ xát với nhau, sau đó đến ngón tay, rồi trước khi tôi nhận ra, tay anh đã nằm trong tay tôi rồi.

Tôi cũng đã quên ai là người bắt đầu trước rồi, nhưng trong lòng tôi, nắm lấy tay anh là một chuyện vô cùng tự nhiên như thế đấy.

Khi ấy cũng là lần đầu tiên tôi biết, hoá ra trái tim anh, dù nó không đập, nhưng vẫn hòa nhịp cùng trái tim tôi.

Lạ lùng thay, khi càng biết mình đang ở gần anh, nỗi nhớ của tôi lại đong đầy hơn bao giờ hết.

Người ta nói loài chim dù rời khỏi nhà của nó bao xa đi nữa, thì chúng vẫn luôn tìm được đường quay trở về. Hy vọng khi mùa xuân đến, tôi cũng có thể trở về ngôi nhà của tôi.

Thương nhớ vô cùng.

KK


Sumeru.

Là ngươi bắt đầu trước, đồ ngốc này. Ta còn tưởng ngươi muốn chúng ta làm quân tử chi giao cả đời đấy, hoá ra đồ cứng nhắc cũng có lúc chủ động, làm ta giật cả mình.

Đã hứa sẽ cùng ngươi trải qua sinh nhật năm nay, nhưng lần này có vẻ không được rồi. Năm sau rồi năm sau nữa, ta sẽ trả lại cho ngươi.

Chúc mừng sinh nhật Kaedehara Kazuha, cảm ơn ngươi vì đã

Thứ này ta mua được ven đường, thích thì nhận không thích thì vứt.

Ta cũng nhớ

K

TB: Vì hối lộ Kẹo Đường mang thư đến đúng ngày cho ngươi, ta phải đi nhặt hạt thông cả buổi sáng, phiền chết đi được!





Mùa thu, 30 mộc diệu nhật, Liyue.

Hôm qua tôi đã nhận được thư của Kẹo Đường mang đến rồi.

Tôi thích món quà này lắm, không biết anh mua ở đâu, liệu những sinh nhật tiếp theo của tôi có thể tặng tôi một cái như vậy nữa không?

Hy vọng năm tiếp theo tôi có thể có một cặp hoa và bướm trắng. Cha tôi từng nói: Tình nhân mỗi người một chiếc có thể cầu cho lương duyên vĩnh hằng.

Chắc anh không ngại cùng tôi đeo đâu nhỉ?

Đêm sinh nhật chị đại và mọi người tổ chức cho tôi một bữa tiệc lớn lắm. Haha, được cho phép uống tận 3 chén rượu, nhưng mà chưa đã thèm.

Tôi cũng được rất nhiều quà nữa, nhưng tất nhiên món quà tôi thích nhất là của anh rồi.

Thương nhớ anh.

K

Tái bút: Xin hãy chúc mừng sinh nhật Thảo Thần đại nhân thay tôi, tôi có gửi tặng cô ấy món kẹo cứng của Liyue. Anh tặng cho cô ấy thay tôi nhé.


Sumeru.

Đừng có được voi đòi tiên, Kaedehara!

Ngươi đừng cho Nahida ăn kẹo nữa, thần có bị sâu răng không vậy?

Dù sao thì cô ấy cũng nói cảm ơn ngươi. Hừ! Hai người không lén trao đổi sau lưng ta thật đấy chứ?

K

TB: Hôm trước có chút việc riêng phải ghé về Inazuma. Vẫn đáng ghét như ngày nào. Ta có tạt qua dọn cỏ ở bia mộ phụ mẫu ngươi. Đã đưa thêm tiền nhờ người dân xung quanh canh chừng rồi.

Rồi bao giờ mới quay về?

.

.

.

.

Mùa đông, 15 thổ diệu nhật, biển đông.

Xin lỗi anh, mấy ngày nay không tiện viết thư, anh có khoẻ không?

Trên thuyền đang có dịch bệnh. Một thuyền viên của chúng tôi lây loại bệnh lạ này từ một kiện hàng ở Liyue. Bây giờ số người bệnh đang tăng cao, nhưng mùa đông trên biển di chuyển có hơi khó khăn, dù đã cố gắng nhưng chúng tôi vẫn không kịp cập bến Ormos được.

Hơn nữa chị đại không muốn lây bệnh này vào đất liền, chúng tôi đang tính đến phương án dùng thuyền nhỏ vào cảng mua vật tư rồi quay lại trước.

Bác sĩ Yinxing có vẻ cũng kiệt sức rồi. Hy vọng cô ấy chống chịu được, nếu cả cô ấy cũng gục ngã, tình hình sẽ khó kiểm soát lắm.

Hiện tôi vẫn tốt, anh đừng lo lắng. Tôi và chị đại đều có vision nên sức khỏe tốt hơn những người khác nhiều.

Nghĩ về anh mỗi ngày.

KK

Tái bút: Tạm thời anh đừng để Kẹo Đường quay lại đây nữa. Không biết liệu nó có thể mang mầm bệnh không, nhờ Thảo thần đại nhân kiểm tra cho nó trước nhé.

.

.

.

Sumeru.

Chuyện nghiêm trọng như thế sao không báo cho ta biết sớm?? Ta đã nói lại với Nahida rồi, cô ấy nói sẽ cho người giúp đỡ ngay. Ngươi đang ở khu vực nào của biển đông? Báo lại cho ta ngay!

K

.

.

.

Sumeru.

Trả lời thư cho ta! Kaedehara!

Ta đến cảng Ormos rồi!

K

.

.

.

Kaedehara Kazuha, ngươi đừng có đùa với ta! Thuyền của các ngươi đâu rồi?!

Nahida nói đã cho người tuần tra gần biển nhưng không thấy dấu hiệu của Ngôi Sao Chết Chóc.

Ngươi luôn nói ta đừng lo lắng, vậy thì đừng để ta phải như thế!!

Đây là con chim thứ 3 ta gửi đi rồi. Khốn nạn thật, sao Kẹo Đường lại ngã bệnh vào lúc này chứ. Nếu là nó đã có thể tìm thấy ngươi rồi!

K

.

.

.

Kẹo Đường đã bay lại được rồi.

Ta đặt hết hy vọng vào nó, mong nó tìm được ngươi. Chỉ cần nó làm được, bất kể bao nhiêu hạt thông ở Sumeru này, ta cũng sẽ tự tay nhặt hết cho nó.

Ta nói dối đó, lần hai ta đi trên bãi biển, là ta đã nắm lấy ngón út của ngươi trước. Khi ấy nếu ngươi rút lại, ta đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn một lần nào nữa.

Nhưng ngươi lại lật lòng bàn tay mình đan lấy tay ta.

Ta luôn giả vờ hô hấp như một con người, nhưng khi ấy, ta đã quên việc phải làm nó phải như thế nào. Có phải con người các ngươi luôn nói thế không? Rằng tình yêu sẽ cướp đi nhịp thở của các ngươi đấy.

Khi ngươi đưa ta về nhà lần thứ ba chúng ta gặp gỡ, ta cũng đứng ở khung cửa sổ đó, hy vọng có thể thấy bóng hình ngươi rời đi.

Còn rất nhiều thứ ta chưa nói cho ngươi. Nếu ngươi không gặp lại ta nữa, ngươi sẽ không bao giờ biết đâu. Ngươi cam lòng sao, Kazuha?

.

.

.

Từ Ngôi Sao Chết Chóc,

Tôi là thuyền trưởng của Nam Thập Tự, Beidou. Hiện tại thuyền chúng tôi đang ở rặng đá ngầm cách cảnh Ormos khoảng 65 hải lý.

Tình hình sương mù và bão tuyết ở đấy rất phức tạp, tàu của chúng tôi đã mắc kẹt ở đây hơn 20 ngày. Nhiều thuyền viên đã kiệt sức và mắc bệnh. Xin hãy gửi cứu viện đến sớm nhất có thể.

.

.

.

Gửi bạn đời của chú em Kazuha.

Thằng nhóc này mắc bệnh mà không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, mấy ngày nay đã gục luôn rồi. Nhưng cậu ấy không còn sốt sao nữa, cậu cũng đừng lo lắng quá.

Cũng phải cảm ơn trò đưa thư không ngừng của hai người, không thì chắc chúng tôi mất xác trên biển luôn quá, hahaha!

Chú em Kazuha nhấc tay không nổi nữa, nhờ tôi nhắn lại với cậu:

"Tôi không sao, Kuni đừng lo lắng.

Dù sao mùa xuân cũng sắp đến rồi, chú chim xa nhà này cũng nhớ ngôi nhà của nó rồi."

.

.

.

Đồ ngu ngốc này, ở yên đó đi. Nhà sẽ tự đến tìm ngươi!!

———————————————————————————

Huhuhu, cuối cùng cũng viết kịp Valentine. Mình đang bị trặc tay, viết một tí là phải nghỉ, không nó đau khiếp luôn 🥲

Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này. Vốn là còn nhiều bức thư nhỏ nữa, nhưng mà mình viết k kịp 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro