Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta tạm biệt tại đây nhé.

-Ờ

Đến khu nhà Inazuma, cả hai tách ra và đi tìm lớp học của riêng mình.

Do danh sách học sinh đã được dán ở cửa lớp nên việc tìm lớp đối với Kazuha cũng không mấy khó khăn.

Anh bước vào lớp, những người đến trước có vẻ tìm được bạn cũ hoặc nhanh chóng làm quen nhau rồi nên mọi người ai cũng đã túm năm tụm ba lại nói chuyện.

Kazuha không quen ai và cũng không tiện hòa nhập với mọi người nên anh đành tiến tới bàn ở góc lớp bỏ cặp ra và gục mặt xuống.

Một phút, hai phút trôi qua, đám đông trong lớp tự dưng lao xao, nhốn nháo hẳn lên.

-Woa, đẹp dữ....

-Bạn gì ơi, cho tớ xin in4...

-Bạn tên gì vậy?

Mọi sự chú ý trong lớp nhanh chóng được dồn hết vào con người mới đến-Scaramouch.

Điều này đối với hắn mà nói, nó quá đỗi bình thường đi, hắn biết hắn đẹp mà. Scaramouch sở hữu vẻ đẹp hiếm thấy ở một người con trai đang tuổi phát triển, vẻ đẹp ấy còn khiến cả những thiếu nữ cũng phải hờn ghen và hắn thì tự hào về điều ấy.

Scaramouch khoanh tay trước ngực, lườm một trong những người mon men đến gần hắn:

-Câm mồm.

Xung quanh im bặt, theo đúng tuần tự thì mọi người sẽ bắt đầu ghét hắn và ruồng bỏ hắn nhỉ? Nhưng sao mọi người có vẻ thích bị tên này chà đạp hay gì mà người ôm ngực, thằng che mũi vậy?! Tất nhiên, một số người cười khổ và nghĩ đây sẽ là một năm học đặc biệt với học sinh mới này và có lẽ sẽ có người bất hạnh nào đấy bị hắn ta ghim chăng?

Scaramouch quét một lượt quanh lớp học rồi bắt gặp mái tóc màu sữa quen từ lúc khai giảng ở góc lớp. Hắn xách cặp đi đến, chống tay vào bàn nơi Kazuha đang đổ gục:

-Này.

Anh giật mình tỉnh giấc:

-Hả?

-Tôi ngồi đây nhé?

-Ơ...? -Kazuha chưa tỉnh hẳn ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-Không muốn à? Không muốn thì kệ cậu, ai quan tâm.

-Ơ???

Nói rồi, Scaramouch thản nhiên thả cặp xuống và ngồi vào chỗ bên cạnh anh.

-S...sao cậu lại ở đây? -Lúc này Kazuha tỉnh táo hơn rồi anh thắc mắc.

-Lớp tôi tôi không được vào học à?

-Cậu học lớp này á?

-Không học lớp này thì tôi ngồi đây làm quái gì hả? Đần vừa chứ!

//Phập// nghe thấy gì không? Mũi tên sát thương chuẩn vừa đâm nát con tim bé nhỏ của Kazuha rồi đấy.

-Ô...oh... Vậy...chúng ta làm quen đi chứ nhỉ...

-Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa biết tên cậu.

Kazuha chững lại khoảng vài giây, rồi mỉm cười:

-Tôi tên Kaedehara Kazuha, rất vui được làm quen.

Scaramouch ngạc nhiên, hắn không ngờ cái tên này khi cười lại đẹp đến thế. Lại cảm giác quen thuộc đó, một cảm giác mơ hồ, mờ nhạt không rõ tên.

Hắn nhanh chóng gạt cái cảm giác quen quen kia sang một bên và quay lại với hiện thực, đối mặt với con người đang cười ngây ngốc bên cạnh.

Đúng, Kaedehara Kazuha cười lên rất đẹp, hắn khẳng định là vậy và với một người đam mê cái đẹp thì nụ cười ấy sẽ đẹp hơn nếu nó chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Scaramouch không giấu nổi ý cười mà nói với người đối diện:

-Vậy...rất vui được làm quen, tôi là Scaramouch, mong cậu giúp đỡ.

-Ờ, ừm. -Có vẻ như trực giác của Kazuha đang cảnh cáo rằng cái điệu cười đẹp chết người kia sẽ có ngày bắt sống cậu và đem đi bán!!!

Kazuha khẽ rùng mình một cái rồi tự vả:"Mày nghĩ gì vậy Kazuha? Như vậy là thất lễ với người mới gặp rồi đấy!"

-Scaramouch này, lớp còn rất nhiều chỗ, sao cậu lại ngồi đây?

-Tôi ngồi đâu cũng phải khai báo lí do cho cậu sao?

"Ôi điên mất..." Kazuha thề rằng bản thân không muốn đánh người đâu, thật đấy...chắc thế.

-Haha, không chọc cậu nữa, tôi ngồi đây chỉ đơn giản là vì tôi quen cậu từ khai giảng và trông cậu có vẻ cô đơn. Nên...cứ cho là một chút thương hại của tôi dành cho cậu đi chứ nhỉ? -Scaramouch nhếch mép cười khẩy.

Kazuha lấy tay bịt miệng người phía trước lại, thở dài:

-Scaramouch này, hơi thất lễ nhưng cậu đừng nói gì nữa, xin đấy.

Anh tự thấy may mắn, may mắn vì người mà Scaramouch ghim là mình chứ không phải ai khác, đâu phải ai cũng có sức chịu đựng tốt như Kazuha đâu. Nếu hắn cứ tiếp tục như này, không biết liệu sẽ có ngày anh hết sức chịu đựng mà làm gì gây tổn hại không.

Scaramouch gạt phăng tay người kia ra đứng dậy túm lấy cổ áo của anh giật lên ghé sát mặt mình đe dọa:

-Cậu muốn kiểm soát tôi?

-Không...tôi nào dám.

Bằng một sự kì diệu nào đó, Kazuha mơ hồ thấy tội lỗi đè lên vai mình...mà mình thì có làm cái quái gì nên tội nãy giờ đâu?! Vô lí hết sức!!

Phản bác thế chứ đứng trước hắn anh vẫn chọn phương án im lặng là vàng, nếu không thì cuộc sống học đường của anh sẽ không thể nào vui nổi đâu, thề đấy.

Trái ngược với một Kazuha đang có mâu thuẫn đấu tranh dữ dội trong đầu thì Scaramouch lại ngược lại. Hắn không ngờ việc chọc tức anh lại vui đến thế, ảnh hưởng từ con cáo già ở nhà chăng? Hắn không rõ, nhưng mặc kệ, vui là chính.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ nãy đến giờ, cả lớp đã âm thầm cảm thương và thầm cầu nguyện cho Kazuha có cuộc sống cấp 3 diễn ra suôn sẻ...

------------//------------

Tui thề là tui có cảm giác truyện của mình diễn ra chậm vl ra í mà ko tài nào sửa được, cíu tui🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro