Oneshot;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Kazuha.

Vừa mới sáng sớm, lũ Lumine, Paimon và Aether khi vào lớp đã thấy có một tên đầu moi rũ rượi nằm gục xuống bàn, xung quanh là mấy cô mấy cậu nhiều chuyện trong lớp ở trường đại học Inazuma.

"Sụp rai, còn sớm quá đấy, sao mọi người vào đông đủ cả vậy?"

Aether bước đến, chống tay lên bàn Scaramouche rồi nhìn cậu, sau đó đưa mắt lên nhìn cả đám đứng đứng vây quanh con người này.

"Đây đâu phải lần đầu tiên anh thấy đâu, Sayu đi sớm cũng là có điềm nữa đó."

"Hể? Cứ tưởng loli chân ngắn chạy chậm nên đi trễ."

"Này! Sayu lăn tới trường còn nhanh hơn cậu."

Cô bé ninja với thân hình nhỏ nhắn phồng má, không thể chịu đựng trước lời trêu chọc của tên anh trai chết tiệt kia.

"Ồ, Paimon không để ý luôn đấy, hôm nay là... sinh nhật Kazuha?"

Sinh vật biết bay đến trước lịch của lớp, xé tờ lịch ngày 28 tháng 10 xuống.

Sau lời gợi ý của nó, cuối cùng tên anh trai đầu đá cũng đã ngộ ra chuyện gì đang xảy ra rồi.

Chuyện Scaramouche và Kazuha quen nhau cả trường đều biết, nhưng có điều là không nói, và đặc biệt là trước mặt hắn.

Hai người này đã quen nhau từ đầu năm, còn lí do thì vẫn còn là một bí ẩn, một số người biết thì vẫn che kín cái miệng của họ vì sợ rằng sẽ bị tên lùn với cái nết cộc cằn sẽ đấm gãy hết răng.

Lúc bọn họ còn ở năm nhất, cũng là vào năm ngoái, cậu cũng nằm ỉu xìu như thế. Và vì lúc đó nhóm hay tám chuyện này chưa có thân lắm nên chẳng ai biết tư vấn làm sao, mà nghe danh Scaramouche khá là cộc nên sợ không vừa ý. May mà có Yoimiya rủ họ đi xem bắn pháo hoa tặng cho tên ngốc đầu trắng sữa kia.

Mắc cười thay, lúc đó cậu chẳng biết do ngượng hay gì mà chỉ toàn lơ lời của hắn, bơ thẳng mặt luôn nên tối bị dụ về nhà và sau đó có kẻ mất chinh.

Và năm nay, đương nhiên rồi, vì người ta còn tuổi đi học nên muốn tránh chuyện này hết mức có thể.

"Thế, tôi và Ayaka sẽ lại mở một buổi pháo hoa ở đảo Amakane, mọi người thấy ổn không?"

Yoimiya dứt trúng vấn đề mà hai anh em sinh đôi kia đang nghĩ tới, cả hai ngớ người ra cùng một lúc.

Ayaka nghe cũng tán thành về việc này, nhưng cái tên đang nằm ườn ra bàn ngay lập tức bật dậy.

"Thôi tha, tao tởn lắm rồi."

"Ui cha, tưởng mày thích lắm chứ."

"Nó đấm mày đó Heizou."

Lumine quăng ra một câu cộc lốc, tên Heizou nghe thấy vậy thì cười phá lên. Thử thách 6 ngày 6 đêm hai tên pháp khí hệ phong cận chiến cùng cầm sách rồng đấm nhau chắc chắn sẽ rất thú vị.

"Vậy Scaramouche đừng có tránh cậu ta nữa, như vậy thì sẽ ổn mà. Nếu có bị dụ về nhà thì đừng có đi."

Scaramouche bắt đầu gật gù với ý kiến của Paimon, nhưng mà như vậy thì quá cũ rồi. Kazuha khi đã trở thành người yêu của cậu thì phải nhận được đặc quyền riêng chứ!

Phải là cái gì đó bất ngờ hơn chút.

"Tặng tên nhóc đó vài con Onikabuto đi. Để bổn thiếu gia cho ngươi vài con."

"Lấy về cho nó chiên xào lên ăn hay gì. Hay là Itto thay Scaramouche hát tặng sinh nhật cho Kazuha đi."

Aether khoanh tay, cực kì tự tin khi đưa ra ý kiến của mình, nhưng sau đó bị đuổi khỏi lớp.

"Phiền phức quá, tặng quà người ta quan trọng ở tấm lòng mà."

Kuki Shinobu dù không muốn giải quyết chuyện này nhưng vì nhiều chuyện, phải bu lại. Đến Kokomi tưởng chừng như nghiêm túc cũng đưa ra ý kiến mà.

"Heizou là bạn thân của Kazuha, hay là thử hỏi cậu ấy xem cậu ấy thích gì đi."

"Hửm? Tao định bảo tao sẽ tặng cho nó một món quà bất ngờ bằng cách nói với Kazuha rằng tao đã giật bồ nó đấy."

"Mời."

"Thôi không cần lo nữa, tao nghĩ ra rồi."

Lumine khoanh tay, cực kì tự tin với ý kiến mà mình sắp đưa ra.

Hai anh em này giống nhau thật, nhưng chỉ có thằng anh mới bị tống ra ngoài thôi.

"Đảm bảo Kazuha rất thích, thích hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ rất hài lòng, còn hài lòng hay không thì không biết."

Paimon có linh cảm người bạn đồng hành cuối cùng của mình sắp bị đuổi ra ngoài...

"E hèm, tao hiểu ý Lumine rồi. Scaramouche, tối nay về cứ ở yên trong nhà, người yêu tới tìm mày ngay."

...và tên Heizou này cũng vậy.

.

.

.

10 giờ tối.

Scaramouche đã rất tò mò cái kẻ tìm tới nhà mình sẽ ai, mặc dù đã ngờ ngợ đoán được.

Để đề phòng trường hợp có người xông vào, cậu khóa luôn cả cửa. Nghĩ lại thì thấy tốt nhất đừng ai vào đây thì hơn, dù sao sáng nay cậu cũng đã cho tên đó một lời chúc rồi.

Cậu nhăn mặt, tại sao bản thân lại phải chờ đợi điều này chứ?

Trưởng thành lên, ném cái suy nghĩ này ra chỗ khác đi. Dù sao đây cũng đâu phải sinh nhật của mình, mà ngày mai đã là ngày nghỉ rồi, phải xả stress.

Định đi về phòng thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, rồi, tới công chuyện rồi.

Scaramouche đứng yên một chỗ, băn khoăn chẳng biết có nên mở cửa hay không.

Cạch.

Khóa chốt tự động mở.

Ừ nhỉ, cậu khóa cửa làm gì trong khi hắn có chìa khóa cửa nhà cậu?

Shogun ơi, mày đi đú đởn ở đâu rồi. Cả Ei và Miko nữa, sao lại đi tuần trăng mật vào lúc này chứ.

Kazuha loạng choạng bước vào, ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu, không quên đóng cửa lại một cái rầm.

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề hẳn, chẳng biết là do hơi của tên ngốc đó phả vào hay là do ngượng mà tai cậu bắt đầu đỏ lên.

Và đặc biệt hơn nữa, Scaramouche có thể nghe được mùi rượu cực kì nồng nặc trong đó. Clm, bị Lumine với Heizou lừa rồi. Tốn công tao đã tin tưởng tụi bây vậy mà...

"Buông ra, đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ, đến đây làm gì?"

"Giúp--...anh với."

"Có gì từ từ nói, không có gấp."

Cậu đỡ hắn xuống sofa rồi đi vào bếp, gọi hỏi xem cái đám đó đã cho tên này uống cái gì.

Mặc dù biết trước là rượu, nhưng chắc chắn có gì đó không đúng trong nó. Vì một người tửu lượng cao như Scaramouche cũng phải choáng khi nghe mùi đó mà.

"Đm Lumine, mày báo tao kiểu gì vậy hả?"

"Ơ kìa, tưởng mày gọi để cảm ơn tao chứ."

"Cảm ơn cmm, mày cho nó uống quần què gì đấy!?"

"À, thì. Kể từ đầu nhé. Heizou bảo rằng thấy nó sinh nhật chẳng linh đình gì cả nên kéo cả bầy đàn ra bar, tên đó cứ hỏi mãi cậu có đến không luôn đấy. Tao gọi ra 5 chai Wisky, nó nốc hết 3 chai, mà trong 3 chai đó thằng Heizou để gì thì tao không có biết à nha..."

"Ừ, thế tại sao nó lại qua đây?"

"Thì lúc đó thằng Heizou thì thầm cái gì vào tai của Kazuha, tao cũng có biết đâu. Còn nữa, mày không cứu nó lẹ thì cái cổ họng nó rách ra đấy."

Ủa sao Lumine khơi mào mà cái gì cũng Heizou hết vậy??

"Scara- nhà vệ sinh..."

"Vào đó mà cũng phải thưa tôi à? Nhanh lên."

.

.

.

15 phút rồi.

Nãy giờ tên Kazuha này cứ nôn ọe trong đây không ngừng.

Lumine nói đúng, cái cổ họng tên này sắp rách ra tới nơi rồi.

"Từ từ thôi, anh làm như thất tình hay sao mà nốc kinh vậy."

Scaramouche vô cùng lo lắng, đứng kế bên cứ vuốt lưng cho cái kẻ đang ôm lấy bồn cầu kia.

"Ư- ọe. Anh-"

"Câm, tôi nói cho có thôi, ai mượn anh trả lời đâu."

Cuối cùng hắn cũng giải quyết xong, với tay giật lấy chai nước trên tay của người yêu, nốc một nửa. Sau đó do cổ quá rát mà ho hết ra ngoài, cái bồn cầu lần nữa chịu khổ.

Và những tinh túy bay ra ngoài không chỉ là nước lọc, mà còn có một chất lỏng màu đỏ. Thứ chất ấy bám vào thành cầu một mảng, coi bộ cậu dọn đống này xong chắc độn thổ.

"Khụ khụ- ha..."

"Từ từ thôi, anh chết tại đây rồi tôi biết phải làm sao?"

Cậu bóp lấy cằm hắn, quay về phía mình rồi lấy khăn lau đi.

"Nước-..."

"Uống vô rồi định phun ra nữa à? Tôi cũng biết thương cái nhà tắm chứ bộ?"

"Ư- hức..."

Không thể chịu nổi nữa, Scaramouche cho vào miệng một ngụm nước, sau đó gỡ cái tay đang che lấy miệng ho sặc sụa của hắn.

Và truyền nước vào bằng đường miệng.

Đương nhiên cậu không muốn làm điều này tí nào, nhưng bây giờ tên này không thể uống nước một cách bình thường, phải giữ cho hắn bình tĩnh lại trước đã.

Sau khi chắc rằng số H2O đó đã trôi xuống cái thanh quản đáng thương của hắn, cậu mới rời ra. Ai mà ngờ bị ép chặt vào tường, khoang miệng bị chiếm lấy tới tấp.

Mùi rượu Wisky nồng quá, cả mùi máu nữa.

"Urghh- ahh, ưm... bỏ ra."

Với cái thân nhiệt như bị lửa thiêu của Kazuha, cậu không thể chịu nổi.

Bây giờ phải hết sức cảnh giác, tên này khi đã "nói chuyện" với nhau trên giường rồi thì chắc chắn sẽ trở thành một cầm thú. Scaramouche ngày hôm sau không liệt thì ắt hẳn đã bị ma nhập rồi.

"Cổ họng còn rát không? Tự nhiên đi theo cái lũ đó làm gì?"

"Họ nói- khụ... sau khi giải quyết hết nó sẽ tặng cho anh một món quà sinh nhật bất ngờ."

"Thế bất ngờ chưa ông già, bay luôn cái cổ họng rồi ở đó khóc than."

Hắn khi bị đẩy ra thì không can tâm, đầu óc nửa mơ nửa tỉnh loạng choạng bước đến ôm lấy kẻ đang giận dỗi kia, bắt đầu làm nũng. Men rượu ngày một xâm chiếm lấy đầu óc, khiến hắn chẳng còn giữ được mồm miệng nữa. Thứ bí mật được bỏ trong đó chẳng ai ngờ tới cũng bắt đầu phát huy tác dụng, tới tìm thằng em của hắn mà bảo nó ngóc dậy.

"Đi mà...- anh chịu hết nổi rồi... hức- ahh... em nỡ lòng nào để người yêu mình chịu đựng hết cả một đêm hả?"

"Yêu cái nỗi gì. Nếu tôi là kẻ khác, phân thân nhà anh cũng sẽ dựng đứng như thế theo bản năng của thuốc, đúng chứ?"

"Nào, đừng nói như vậy mà~. Em là chất xúc tác quan trọng nhất khiến nó hứng thú đấy..."

"UWAHHH-!?"

Scaramouche hét lên một tiếng ngạc nhiên khi nhận ra bản thân bỗng dưng bị nhấc lên một cách đột ngột, hai chân do sợ té mà kẹp cứng người hắn.

Rầm.

Cậu bị Kazuha ném xuống giường một cách thô bạo hết mức có thể, đến mức người nảy lên một cái. Hắn đóng chặt cửa, khóa chốt lại. Chiếc áo khoác với họa tiết lá phong mặc hở được cởi ra bị vứt xuống đất còn ác độc hơn.

"Ê, chuyện này không có đùa được đâu nha... tao cho phép mày đến nhà thổ đấy."

Hắn giật lấy chai nước cậu vẫn còn cầm trên tay, nốc một hơi hết tất cả.

"Không được, mấy cô gái ở đó đâu thể sánh bằng em được chứ?"

Chiếc áo thun trắng sau đó được lột ra, để lộ đống cơ bụng chẳng biết từ đâu mà có của tên này. Lúc này Scaramouche thật sự đã rất hoảng, lăn qua một bên rồi định ngồi dậy. Nhưng chưa kịp xuống giường đã bị nắm lấy tay mà kéo về, một tay hắn cho vào miệng cậu, đè chiếc lưỡi nghịch ngợm kia xuống, tay còn lại cởi khóa quần kẻ dưới thân.

Cậu trong tư thế nằm cố gắng đẩy cái tay tà răm bên dưới kia nhưng không được, có kêu ngừng cũng không xong.

Đã bảo rồi, hắn là một tên cầm thú mà.

"Hmpphh- ahh~, bỏ ra-! Con mẹ mày."

Miệng vừa được tha khiến não chủ quan tưởng thoát ra được, bỗng dưng chịu sự xâm nhập đột ngột thì bắt đầu trở nên mơ hồ. Không thể kìm nổi tiếng rên.

Scaramouche muốn chặn lại nhưng cơ thể lại không nghe theo lí trí, tay cứ đưa lên che miệng cho có. Miệng dưới liên tục bị hai ngón tay khám phá bắt đầu cảm thấy trướng.

"Chà, anh không ngờ mình vẫn nhớ rõ đấy."

"Ưrghh- ahh, không phải chỗ đó-... mà nhớ cái gì?"

"Nói dối là không tốt đâu."

Cơn say khiến hắn tính khí thất thường, chỉ với một câu mà đã làm cho hắn cau mày. Ấn mạnh vào vị trí tuyến tiền liệt đó.

Người ta giận rồi, không thèm bôi trơn nữa.

Scaramouche mở to mắt, không thể nào sốc hơn nữa với cái kích cỡ khác hoàn toàn so với ngày đầu tiên họ làm chuyện này.

Đương nhiên là to hơn, chứ không thể nhỏ hơn được. Dù sao hắn cũng đã lớn thêm 1 tuổi mà.

"Này- không có đùa nhá. Đút vào là tao liệt cả tháng đấy!"

Mặc kệ lời của người dưới thân, Kazuha không thể chịu nổi nữa. Bả vai cậu khẽ run lên khi cảm nhận được dị vật đang hôn vào hậu huyệt, sau đó...

"AHHHH!!!"

Một phát lút cán, không thương tiếc.

Hắn rít lên một tiếng hài lòng, chẳng còn quan tâm đến mùi máu đang đọng lại ở đầu mũi.

Nơi đó lâu quá không đụng chạm tới, nên bây giờ có chút không quen.

Sau tiếng thét đau đớn kia, nước mắt sinh lý của cậu sau đó chẳng thể kiểm soát nổi mà chảy dài xuống hai gò má. Cổ họng chẳng thể nói nên lời hay phát ra âm thanh, có lúc thở ra hơi có lúc ngộp cực kì khó chịu. Cả người run bần bật.

Dị vật bên dưới sướng muốn nổ tung. Bất kể lần đầu tiên hay cả lần này, cửa hang bên dưới luôn ôm chặt lấy nó không rời. Sau mỗi nhịp thở nặng nề của Scaramouche, nơi đó càng bót hơn nữa.

Hôm nay cậu chỉ chúc anh sinh nhật có một lần rồi lặn đi đâu mất, Kazuha không có hài lòng đâu à nha, nên đêm nay phải trả bù đó.

"Scara, nghe anh, thả lỏng ra."

"Ưrhh- hức... để anh để di chuyển hay gì? Hahh, ở yên đó."

"Không phải, em cứ bót chặt như thế thì phải đau rồi, đau cả anh nữa."

"Tôi bóp chết anh. Cái thứ đó không phải hàng của con người nữa- ưm-!??"

Không chỉ miệng dưới, miệng tên cũng bị chiếm lấy một cách bất ngờ. Người cậu bây giờ nhũn ra, bên dưới cũng thả lỏng.

Khi cảm nhận được sự thoải mái từ người anh em thì Kazuha rời đôi môi kia ngay, cắt đứt sợi chỉ bạc trong một khắc.

Scaramouche bị thúc một phát lút cán, cả người tê rần lên đến các đầu ngón chân, khiến nó trong vô thức duỗi ra.

Khoái cảm và cơn đau cứ chen nhau lấn tới, khiến não cậu không tiếp thu kịp mà cứ phát ra vài đợt sóng xung kích kích thích cả cơ thể. Ra lệnh cho nó phải đón nhận những thứ khoái cảm kia, để lấn cơn đau xuống.

"Ưhhh- harhhh, bỏ tay ra, cửa sau chưa đủ hả!?"

Kazuha đưa tay lên trước vuốt ve người nhà của người yêu mình, khiến nó không chịu được mà bắn ra một cái đầy bụng chủ.

"Từ- từ thôi."

Hắn nhấp nhanh tới nỗi phần bụng của cậu bắt đầu nhô lên, nhận dạng được cả hình dạng của thứ vật lạ. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao tên này bôi trơn chưa ra gì mà lại có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng đến thế, khiến bên dưới cậu không ngừng rát lên. Dường như dạ dày cũng biết thương tiếc cửa nhỏ mà tiết ra một loại dịch để yểm trợ. Ấy vậy mà có một tên không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ lo cho dương vật của bản thân kia.

Dù ngoài miệng nói là không thích, nhưng khi nhận ra cơn sóng thần từ bên trong thứ kia sắp tới, Scaramouche lập tức dùng chân kẹp chặt lấy người này vào. Nuốt hết tất cả những gì mà anh bạn cả một năm mới gặp lại này tặng, nhưng khi thứ đó rời khỏi thì ngay lập tức đẩy ra ngoài.

Cậu đã bắn những 3 lần.

Tay chân cậu không thể nhấc lên nổi nữa, cả người vẫn run lên không ngừng. Bên trong dường như in rõ hình dạng quý tử của nhà kia.

"Hahh, anh bảo rồi, của em tuyệt hơn mấy cô gái ngoài nhà thổ mà."

"Ưh- câm ngay...hahh, có tên nào chỉ mới năm hai như anh mà đã là một tên cầm thú như vậy rồi không- hức~."

Chưa nói hết câu, thứ kia lại tiếp tục xâm nhập.

Kazuha nhăn mặt, bên trong vẫn bót vô cùng.

"Dừng lại ngay!"

"Chà... anh nghĩ thứ thuốc này có tác dụng cả đêm đấy."

"Anh nói dối đúng không!?? Rõ ràng bảo nói dối là không tốt mà-??"

"Anh không nói dối, có thể thứ thuốc này đã hết tác dụng rồi, nhưng anh thì không."

Scaramouche cố gượng người dậy nhìn, nhà bên kia vẫn còn khỏe khiếp, cứng đến không ngờ. Xung quanh vẫn còn dấu vết của máu đang khô dần.

"Nhưng nếu em không thích thì thôi vậy-"

Nói rồi, hắn chia cắt thằng em mình với nơi mà nó thích nhất.

Lí trí của cậu cũng chẳng nhịn nổi nữa. Cậu vốn là người không thích đòi hỏi thêm, đương nhiên hắn biết điều này nên mới bắt đầu giở trò.

"Chết tiệt."

Cậu buông miệng chửi thề một cái, chẳng biết sức đầu mà ngồi dậy, lao đến đưa thẳng vật kia vào bên trong. Đống dịch lúc nãy khiến việc đưa vào dễ hơn nhiều, thay vì cảm thấy đau như lần đầu thì lại thoải mái hơn nhiều.

"Đồ ngu, tôi kêu anh ngừng là ngừng thật à?"

"Hể, anh định chiều người yêu mình một chút đó... vậy anh tính như nào đây?~"

"Tch."

"...?"

"Làm ơn. Giết, tao, đi."

Kazuha phì cười hiểu ý, gỡ hai cánh tay đang choàng lấy cổ mình ra rồi đè xuống. Tiếp tục chính sự.

.

.

.

Sau một hồi ân ái, đầu óc của Scaramouche hoàn toàn chìm trong khoái cảm. Mặc cho người kia muốn làm gì thì làm suốt hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng kẻ trên thân cũng đuối sức.

Đương nhiên là do rượu làm hắn chóng mặt, chứ không là tới sáng rồi.

Trước khi hoàn toàn thiếp đi, Kazuha vẫn nghe được người kia lẩm bẩm vài từ.

"Chúc mừng sinh nhật."

.

.

.

"Này Scaramouche, hôm qua Kazuha làm gì mày vậy?"

Aether thấy người bạn nghỉ hết một tuần của mình quay lại lớp thì bắt đầu giở thói ra chọc.

Cứ tưởng là người kia sắp nổi đóa tới nơi, ai ngờ nhận được cậu trả lời cực kì cộc lốc và xúc tích.

"Đụ."

----------------------

9:52pm.
29/10/2022.
Horny quá các bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro