Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh:

https://twitter.com/daikonnyaki/status/1508734841000701957/photo/1

(Misaki) - Nay mình nói luôn về lịch ra chap nhé.

Dù tụi mình có rất nhiều ý tưởng nhưng vẫn phải lọc ra cho nó hợp lí với tình huống và dễ hiểu nhất có thể,... Bình thường thì sẽ ra trong vòng 3-4 ngày, còn nếu hơn hoặc bằng 1 tuần thì sẽ bù chap 2000 chữ cho mọi người. Và đó cũng là chap này :_)).

Nhân tiện mình muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Lúc đầu mình phải nhắm mắt bấm vào nút đăng tải mới dám đăng, nhưng lại không ngờ được ủng hộ trên cả mong đợi nữa.

(Ririi) - Tôi sủi đây:)).

!!Sẽ có một nhân vật mới trong đây là do mình tạo ra, không liên quan gì tới Genshin Impact. Và nhỏ này nói rất nhiều :)).

-----------------------------------------------------------------------

Lần theo tiếng của người gặp nạn, cả ba cuối cùng cũng tìm được chúng.

Là một nhóm đạo bảo đoàn, đa số đều là cao to lực lưỡng. Tên đầu đàn đang bịt lấy miệng của một học sinh nữ còn đang mặc đồng phục của trường. Giờ này rồi mà còn ở đây làm gì chứ?

"Bị phát hiện rồi à?" Kẻ cầm đầu buông tay ra, ném cô gái sang một bên.

"Rảnh quá nhỉ? Bắt cóc thì ra chỗ khác đi. Có biết tụi này ngày đêm bận lên bận xuống do giải quyết chuyện trong trường không mà còn bày thêm chứ?" Childe cau mày, chuẩn bị thư thế sẵn sàng (mục đích chính là diễn ngầu ngầu cho tụi kia sợ).

"Tao là bắt cóc chứ có phải học sinh trường mày đâu mà biết." Tên cầm đầu đáp trả lại một câu làm Childe hạn hán lời. À thì đúng thật mà.

Scaramouche đứng sau nhéo tên công tử nhà giàu kia một phát thấu xương thấu thịt. Miệng thì vẫn cố nhịn cười hết mức có thể. Đàn anh tốt quá cho 2 like.

Signora lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát một cách điệu đà và thanh lịch, đúng như dự đoán, vừa mới cầm lên thì tên đô con nhất dùng hết sức bình sinh lao tới. Signora tưởng sắp bị giật điện thoại thí né về sau cho hai "thằng đàn ông" kế bên xử lí tên đó.

Hắn đưa tay về trước. Hiện tại đang cận cảnh 1 giây trước thảm họa.

Theo như phân tích của cô gái bị bắt cóc kia. Một thì Childe sẽ bị bầm mắt vì tên đó chắc chắn sẽ không đấm Scaramouche, hai là hắn ngã sấp mặt thì tốc độ ra đòn quá chậm đối với họ, cả hai dư sức để né.

Cô gái nâng kính lên, nhíu mắt lại, dù đang bị trói (chân) nhưng vẫn quan sát rất kĩ từng chi tiết một. Cái này mà thêm vào bài thuyết trình sắp tới có hợp gu thầy cô không nhỉ?

Nhưng lạ thay là hai tên đó lại đứng đực ra không làm gì. Tên cầm đầu kia sợ bị quê vì thực chất hắn đánh đấm chả ra gì mà còn bày đặt xông lên nên tập trung vào nhiệm vụ.

Y đang đứng xem hắn đang định giở trò gì (vì chiều cao khiêm tốn, mà xét theo hướng của tên đạo bạo đoàn kia thì chỉ có nước đánh trúng chóp tóc của Childe thôi) thì bị kéo đi. Ừ thì đâu ngờ rằng tên đó lại nhắm tới mình nên hạ cảnh giác xuống, cuối cùng thì lại bị kéo đo.

Cả đám bắt cóc chạy thẳng đâm vào góc tường, cô gái kia cũng chạy theo. Tưởng là đường cụt nhưng thật ra đó chỉ là một tờ giấy in hình được treo lên cùng với một đống đá xung quanh. Do quá tối mà cả ba đã nghĩ đây là đường cùng nên bọn chúng không thể chạy thoát được nữa.

"Hể? Bạn nữ đó và đạo bảo đoàn là cùng một giuộc sao?" Childe chớp mắt đầy ngơ ngác, sau đó lại bị Signora cốc.

"Đứng đó làm gì, còn không mau chạy theo?"

"Thế bà chị cũng đứng đấy thôi? Phải biết làm gương cho đàn em chứ-? Tự nhiên cốc người ta..."

"Mày không thấy tao đang mang giày cao gót hả? Chạy cho sấp mặt hay sao? Mai mốt tao ship cho một đôi mang thử ha." Signora chỉ thẳng xuống đôi giày cao gót của mình, tiện thể khoe luôn đôi mới nhất cô vừa mua được.

"Chị biết trước là đi bắt cóc- à không đi bắt bắt cóc thì mang giày đấy làm gì chứ? Thế gọi cảnh sát đi, cho mấy ổng chạy để ốm bớt."

.

.

.

"Phù, các người xem mấy người kia còn rượt không đấy?" Sau khi chạy về căn cứ, cô gái ngồi dựa lưng vào sofa rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Thưa tiểu thư, không có..." Tên đô con lực lưỡng vừa rồi lại đang quỳ một gối trước cô gái này.

Scaramouche tặc lưỡi một cái, xoa xoa khớp vai, không quan tâm tình huống hiện tại. Nãy giờ tay bị kéo đi phải đỡ cả trọng lượng của cơ thể nên rất nhức, có khi lại muốn đứt lìa ra ấy.

Hay là mấy tên này đã tính toán từ trước để y không đánh nổi chúng? Nhưng tại sao lại làm vậy trong khi đám người kia có thể dư sức hạ gục y nhỉ?

"Này, cậu kia."

"Kêu cái gì, muốn nói thì nói thẳng ra."

"Tôi là Farida (nghĩa là độc đáo và không thể so sánh), hân hạnh được làm quen." Farida nở một nụ cười thân thiện nhưng có hơi không thân thiện chào Scaramouche.

"Có con cá í. Muốn bắt cóc tống tiền thì nói đại đi, giờ này ai lại đi bắt người khác về chỉ để làm quen chứ?"

"Ấy chết, quên nói nữa. Tôi là người đã đưa loại thực vật biến nam thành nữ kia cho tiền bối Albedo để chế thuốc. Hôm nay thấy anh ở đây nên muốn quan sát "thành quả" một tí." Mắt Farida sáng lên.

"..."

"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ! Tôi và dàn hậu bối hùng hậu của mình phải mất hơn cả tháng mới có thể làm đột biến một loại cây đột biến ra như này đấy. Nhưng công lao lớn nhất phải nói tới Albedo chứ nhỉ... Chỉ cần anh ấy hoàn thành xong thuốc giải thì tôi có thể an tâm ném thứ này vào người mấy tên bố láo hay chê con gái yếu đuối được rồi!"

"Tém tém cái nết lại. Tao chả hiểu sao người trông có vẻ là một người trầm tính nghiêm túc như hắn lại có thể đồng ý chế ra thứ quái dị đó với mục đích nhảm nhí của mày nữa. Tóm lại, bắt cóc thì ngồi tù. Để tao gọi bọn Signora kêu cảnh sát tới."

Scaramouche tiến về phía cửa sổ, định phóng ra thì có người phía sau kéo lại, là tên vừa kéo y đi.

"Níu kéo cái gì? Bỏ tay ra." Y lườm hắn, dù tâm hồn bé bỏng của hắn có chút tổn thương vì bị "con gái" lườm như vậy nhưng vì tiểu thư nhà nên vẫn đứng đó.

"Thật ra, mấy tên bắt cóc này là do nhà nghèo nên phải ra tay làm việc xấu. Tôi thấy tội nghiệp quá nên đã tìm cách cho họ quay đầu là bờ, ch-"

Scaramouche đập mạnh vào cổ tay tên lực lưỡng kia làm hắn phải bỏ tay phải mình ra. Sau đó đạp lên bệ cửa sổ rồi phóng lên đá thẳng vào thái dương hắn. Chỉ với một cú đó thôi mà tên đó nằm một đống ra sàn, mắt trợn trắng lên.

"Đứa nào muốn nhào vào nữa?"

Y đá tên đang nằm bẹp dưới đất kia sang một bên. Cảm thấy bị khiêu khích, cả đám người còn lại lao tới nhào vào một lượt.

Xử lí tới tên thứ 3 thì tên đầu tiên bật dậy, nhưng hắn chưa kịp chạm vào Scaramouche thì đã có một thứ gì đó ngoài cửa sổ lao vào, quật tên đó nằm ra đất lần 2 không thương tiếc. Đám người kia bắt đầu hoang mang, lùi về sau.

"Thật tình, muốn biết thì cứ hỏi em. Chứ nhảy ra ngoài từ đường cửa sổ thì hơi nguy hiểm đó."

"!!?"

Người kia không cần quay mặt lại thì y cũng biết là ai. Mái tóc trắng cùng với một lọn đỏ quen thuộc- và cái tông giọng nói ấy, hình như Scaramouche đã nghe ở đâu rồi, nhưng có hơi khác so với Kazuha mà y vừa quen gần đây.

"Sao mày lại ở đây?"

"Ơ kìa, sao đám người kia lùi ra xa cả rồi?" Kazuha chớp chớp mắt nhìn đám người hùng hổ vừa rồi giờ lại đang nấp sau cô gái có thân hình mảnh khảnh kia. Hình như có gì đó sai sai.

"Này, có nghe tao nói không đấy!?"

"À, em được cô hiệu trưởng giao việc phải quản lí anh mà. Đâu thể để anh bị gì được."

"Không, ý tao là-"

Đang nói giữa chừng thì Scaramouche bỗng nhớ về chuyện mà Signora đã nói với mình nên tai có hơi ửng đỏ. Y không biết nên hỏi tại sao Kazuha lại biết mình trốn ra ngoài hay không...

Nhưng cô hiệu trưởng chắc không biết chuyện tên này từng lén ngắm y đâu nhỉ?

"?"

"Thì-- sao mày lại biết...tao trốn ra ngoài...?"

"Hể? Em sợ anh lại bị đơ cứng thêm vài lần nữa nên qua thăm thôi."

Tưởng là gì ghê gớm lắm, ai ngờ Kazuha chỉ đáp lại y bằng một nụ cười rạng rỡ và một câu trả lời vô cùng có lí...

"...-"

"Ủa-? Sao đơ nữa rồi...? Này, nghe em nói-" Kazuha một tay sờ mặt, tay kia đặt lên vai Scaramouche lay nhẹ.

"Rồi rồi, cảnh sát tới rồi. Làm chuyện tình cảm thì về nhà làm." Signora vỗ vỗ tay mấy cái cho hai người kia tăng EQ lên chút, chứ cô đứng đây từ nãy giờ rồi mà vẫn cứ nhìn nhau. Người đẹp đang cảm thấy bị xúc phạm.

Hồn của Scaramouche nghe tiếng vỗ tay thì nhập lại vào xác.

"Hửm- ơ...e hèm. Tụi bây chậm chạm quá đấy." Y chạy lại chỗ Signora và Childe đang đứng, ném Kazuha sang một bên.

"À, tại đường chỗ này có hơi hẹp tí. Mà tiền bối bị kéo vào đây làm gì vậy? Mấy người đó có-" Childe nhìn ngó xung quanh, nhưng thấy nơi này tương đối vô hại, trừ mấy tên đang nấp sau cô gái kia thì trông có vẻ không được ổn lắm.

"Có bị tao đá nằm một đống í, còn con nhỏ kia cứ đứng luyên tha luyên thuyên riết."

"Tôi tưởng bị kéo như vậy là anh cũng bị đâu đó gãy xương nè, rớt cái tay ra ngoài nè, người bị dẹp lép nè, bị bắt cóc tống tiền nè, hay đại loại vậy chứ?"

Đầu Childe tự nhiên mọc ra cục u thứ 2.

.

.

.

Farida đáng lẽ cũng bị xử lí với lí do bao che, nhưng nhờ có y nói đỡ vài câu nên được giảm nhẹ tội. Xui là bố cô có trong đoàn đó nên bị cách ly với phòng nghiên cứu và đình chỉ học 3 tuần.

Xong chuyện cũng là 2 giờ sáng. Đứng lâu làm chân y nhức hết cả lên, từ ngày uống thứ thuốc kia thì sức chịu đựng của Scaramouche giảm hẳn. Tất cả là do cục wifi quán nước kia nó gặp vấn đề nên y phải lếch xác ra tìm Signora và Childe, dù chưa biết sự tình hôm đó ra sao nhưng ít nhất gặp được người đã gián tiếp biến Scaramouche thành nữ nên có thể hy vọng được trở lại cơ thể ban đầu sớm hơn.

Và đó cũng là lí do y nói đỡ cho Farida.

Không, hình như còn nữa. Người trông có vẻ nhiều chuyện như cô ta, 99.99% sẽ biết về vụ ngày hôm đó.

Có mơ Scaramouche cũng không thèm hỏi Kazuha, đến giờ y vẫn không thể bình tĩnh được và muốn tẩn tên biến thái đó ngay mỗi khi nghĩ về những gì Signora đã nói.

.

.

.

Chờ đến khi hai anh em nhà Kaedehara đi học Farida mới dám bỏ hết kính, mũ, khẩu trang và 7749 món đồ mà cô khoác lên khi đứng ở lề đường đối diện nhà Scaramouche từ 1 tiếng trước đến bây giờ. Không biết có bị phát hiện hay không nhưng khi ra khỏi nhà thì Kazuha vẫn lườm cô y chang cái ánh mắt kinh dị kia.

"Sao? Cậu không nhớ á? Khoe cho nghe nè, tôi giành được chỗ gẫn nhất xem hai người đánh nhau luôn. Sau đó còn viết lên cuốn tiểu thuyết bình luận về trận đánh và cuộc sống của cả hai sau lần đó nữa. Tôi cũng là một trong những tân binh của Nhà xuất bản Yae đấy nhé."

"Gớm quá." Scaramouche quất một câu làm Farida xanh rờn cả mặt mày. Người ta phải đi theo dõi hết cả 2 tháng mới viết được xong một cuốn đó.

Ủa mà...như vậy có tính là đang làm người xấu không nhỉ?

"Chà, nhưng mà tôi không nghĩ cậu muốn gặp tôi là vì chuyện này đâu... Hay là- không được không được, đọc giả của tôi đã chờ tập 3 của cuộc tình này lâu lắm rồi. Khai thật đi, có phải là cậu quên mất lần đầu cả hai gặp nhau nên Kazuha mới giận rồi chia tay cậu. Sau đó gặp lại, nhóc đó thấy cậu xinh gái quá và cố giúp cậu nhớ lại câu chuyện ngày xưa đó để cả hai có thể quay về bên nhau? Ủa khoan sao thành lái máy bay rồi...? Nhưng chỉ với nhiêu đây thông tin thôi mà tôi có thể viết được tận 5 trang-"

"Mày nói thêm 1 câu nào không liên quan đến những gì tao hỏi nữa là tao đá ra ngoài đấy." Scaramouche mặt nổi hắc tuyến, nhìn Farida với ánh mắt cực kì "trìu mến".

"Được rồi được rồi, muội đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta ngại. Để ta thuật lại tập 1 cho muội nghe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro