8. Mưa bóng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Mưa bóng mây

_____________________________

Bản tin an ninh hình sự hôm nay là về sự xuất hiện của một thi thể phía sau bãi đỗ xe của bệnh viện B Liyue. Nạn nhân được xác nhận là giới tính nữ, mười tám tuổi, đã rơi từ lầu hai mươi sau khi nhảy khỏi cửa sổ phòng bệnh.》

Sau khi khám nghiệm tử thi, các chuyên gia phát hiện dấu vết của hai cuộc phẫu thuật nạo thai, khi liên lạc cho người nhà nạn nhân, cảnh sát chấn động khi nhận ra...》

Tiếng nói của phát thanh viên từ trong ti vi bị cắt đứt, một cánh tay mảnh khảnh vung lên khiến chiếc điều khiển bị vứt vào một góc của sofa.

Màn hình chuyển sang tối đen, phản chiếu bóng dáng người đàn ông ngồi uể oải trên ghế, trông hắn không có nổi một miếng tinh thần, lười biếng dựa người ra sau.

Mùi thơm của bánh mì chiên sữa trôi nổi trong không khí, Quốc Băng liếc mắt nhìn xuyên qua khoảng trống của bức tường ngăn cách hai căn phòng, đĩa thức ăn nằm trên bàn dưới ánh đèn cứ như phát sáng, kế bên vốn còn một tờ giấy ghi chú nhỏ, nhưng giờ nó đã nằm trong tay Quốc Băng.

Chào buổi sáng! Em phải đến Angel's Share để làm bù cho tối qua, cảm ơn đã cho em qua đêm, em có làm bữa sáng, nếu anh không chê thì em sẽ rất vui!

Ký tên, Diệp.

Hắn nhìn sơ qua nội dung trên tờ giấy, rồi lại đọc lại thêm vài lần nữa, chữ của Vạn Diệp rất đẹp, có thể nhìn ra sự kiên trì luyện tập từ khi còn tấm bé.

Phải ngồi mài mực viết chữ bao lâu mới có thể đúc được từng hàng mực đen duyên dáng thấm đẫm vào tim thế này?

Ngón tay cái của Quốc Băng vuốt phẳng góc giấy vốn chẳng hề nhăn nhúm.

Nụ cười như có như không treo hờ hững trên gương mặt, một lát lại biến mất. Đôi mắt người đàn ông híp nhẹ, nhìn thẳng vào một khoảng không vô định.

Lần thứ hai tỉnh dậy vẫn không thể nhìn thấy chàng trai đó, tâm trạng của Quốc Băng bị một ngoại lực xa lạ làm chao đảo. Đã quen biết được bao lâu chứ? Chỉ mới có hai đêm ở với nhau, hai đêm hoàn toàn không xơ múi được gì cả.

Hắn cảm thấy buồn cười, mặc dù Vạn Diệp mới là người thích hắn, nhưng kẻ nóng lòng muốn thân thể cả hai va chạm vào nhau lại chẳng phải Vạn Diệp.

Tâm trạng ngổn ngang khiến Quốc Băng nóng nảy trong người, sự bực bội làm cơn đau đầu bị khơi dậy, hắn chỉ có thể nằm uể oải từ góc này đến góc khác trong nhà để cố quên đi mọi thứ xung quanh.

Không còn bầu không khí khó xử, không còn hương thảo mộc dịu nhẹ quanh quẩn chóp mũi hắn mỗi khi Vạn Diệp xuất hiện ở gần. Ngôi nhà trở lại sự trống trải như trước đó.

Quốc Băng chỉ ngồi thêm một chút rồi cũng đứng lên, hắn khoác thêm một chiếc áo denim xám đen, cứ thế xỏ giày ra khỏi nhà.

Bầu trời trong xanh có ánh nắng vàng, không hiểu sao lại bắt đầu có mưa rơi.

...

"Đổi màu! Sang màu đỏ!"

"Cộng hai lá, chú em bốc lẹ nào."

"Khoan đã! Cộng thêm bốn lá! Vạn Diệp bốc sáu lá đi Haha!"

Bình Tàng phấn khích cầm lấy cánh tay của cậu mà lắc lắc, nét cười vui vẻ căng tràn trên gương mặt tuấn tú.

Vạn Diệp dở khóc dở cười tự nguyện rút sáu lá trên tinh thần bị ép buộc.

"Uno." Khải Á thả xuống lá bài cuối cùng trên tay.

"A có người thắng rồi! Những người còn lại đếm bài trên tay nào... 1... 4... 7... Vạn Diệp còn nhiều lá nhất, đi đổ rác nào!"

Ngũ Lang dựa vào vai Vạn Diệp cười khì khì. Đúng thế, bọn họ chơi nguyên một trận Uno chỉ để chọn ra người đi đổ rác.

"Mọi người cứ để tôi đi ngay từ ban đầu là được mà, giờ nó vẫn quay về với tôi đây này?" Vạn Diệp bất đắc dĩ mà nhổm người đứng dậy khỏi quầy bar.

"Thế thì đâu có gì vui chứ! Với lại cái giờ vắng khách này bọn mình chơi một chút cũng không mất miếng thịt nào." Bình Tàng nằm sấp nửa người lên quầy bar.

"Vắng hay không thì ông chủ vẫn sẽ khiển trách nếu phát hiện ra thôi." Vạn Diệp quay đầu lại cười nhẹ với bọn họ, khuất bóng đằng sau cánh cửa dẫn đến con hẻm nhỏ với túi rác trong tay.

Cánh cửa vừa đóng Ngũ Lang lập tức sấn lại gần Bình Tàng.

"Nghe Vạn Diệp nói cậu là thám tử rất tài ba, tại sao bây giờ lại làm bán thời gian ở đây vậy? Cậu không có vụ án nào cần phải điều tra sao?"

Cậu ta chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò, Vạn Diệp kể về người bạn này với dáng vẻ rất tự hào, nên Ngũ Lang cho rằng Bình Tàng hẳn phải rất giỏi trong công việc của mình.

Cậu chàng thám tử tài ba nghe thấy việc mình làm thêm được nhắc tới liền trưng ra gương mặt khó xử khó trông thấy. Mắt nó đảo đảo một chút rồi miệng ngập ngừng:

"Ờm... thì... không phải lúc nào cũng có công việc tìm tới mà, dạo này tôi hơi kẹt một chút." Nói rồi nó hướng mắt đến cả Ngũ Lang và Khải Á với bộ dạng khẩn cầu: "Nhưng đừng ai kể cho Vạn Diệp nhé? Cậu ấy lo cho tôi lắm, tôi kể với cậu ấy là mình đang có nhiệm vụ điều tra ở đây nên mới hỏi cậu ấy xin vào làm."

Ngũ Lang và Khải Á nhìn nhau, rồi lại cùng nhau trông thấy sự quẫn bách của chàng trai tóc đỏ rượu. Khải Á nhún vai:

"Cậu ta không hỏi thì tôi cũng không nói gì đâu, yên tâm đi."

"Không không, cậu ấy có hỏi thì anh cũng đừng nói nhé?"

"Không biết được."

"Khải Á à..." Bình Tàng mặt mũi thống khổ, uể oải kéo kéo tay áo của người đàn ông, Ngũ Lang kế bên bật cười:

"Anh ta đùa đấy, yên tâm đi Bình Tàng, bọn tôi sẽ không nói đâu."

Rồi hai chàng trai khoác vai nhau xì xào trò chuyện đến là vui vẻ, chỉ còn Khải Á lắc lắc cốc nước đá trên tay khẽ mỉm cười.

Bí mật nằm ở chỗ Ngũ Lang không cần hỏi thì người ta cũng tự đọc được từ trên mặt cậu ta, Bình Tàng chỉ có thể mong Vạn Diệp không tự phát hiện ra quá sớm thôi.

Túi rác nặng trịch được một cánh tay khỏe khoắn vung lên cao, cuối cùng rớt xuống đáy thùng rác lớn. Mùi ẩm mốc trong không khí dần dần bị mùi gỗ ẩm xua tan khi có cơn gió lùa vào hẻm.

Vạn Diệp đi bộ về phía bãi đỗ xe, bức tường ở hướng đó có một vòi nước, cậu dùng nó để rửa tay. Vạn Diệp đứng tại chỗ nhìn về phía chiếc xe máy đã cũ của mình, thở dài một cái.

Lại phải tốn tiền sửa, Vạn Diệp thật sự đang cân nhắc thay nó bằng một chiếc xe đạp cho rồi. Thế nhưng ý nghĩ này đến nửa chừng thì dừng lại, nếu đi xe đạp, lỡ có việc gì đó cần cậu phải chở Quốc Băng thì sao đây? Vạn Diệp không sợ mệt, nhưng yên sau xe đạp dù có đệm thì ngồi cũng không thoải mái. Chưa kể trước giờ Quốc Băng đã quen ngồi ô tô của những đại gia, tối qua hẳn là hắn đã xuống mình ngồi đằng sau xe Vạn Diệp.

Dòng suy nghĩ bị một giọt nước lạnh rơi trúng, đột ngột bị chặt đứt, Vạn Diệp sờ lên chóp mũi bị ướt của mình rồi lại ngước lên trời. Không âm u nhưng trời lại khóc.

Thời tiết này mà ra đường thì rất dễ bị bệnh, Vạn Diệp lại tự hỏi không biết Quốc Băng đang làm gì, liệu hắn có ăn bữa sáng mà cậu làm cho hắn không? Hay có khi giờ này hắn vẫn chưa dậy? Liệu hắn có ra đường không? Sẽ không bị nhiễm bệnh chứ?

Tối qua... tối qua cứ như một giấc mơ vậy, sáng nay Vạn Diệp vẫn chưa thể làm rõ rằng có phải mình nằm mơ hay không, cho tới khi đặt chân xuống khỏi giường của hắn, cậu mới ngỡ ngàng chấp nhận mọi thứ là thật.

Cậu và hắn đã hôn nhau, trong nhà hắn, trong phòng hắn, trên giường của hắn, Vạn Diệp tìm lại xúc cảm mềm mại của đôi môi ngọt ngào và làn da nhẵn nhụi trong kí ức, cậu không khỏi nóng đầu, khép mắt lại thở dài tiếp một hơi.

Xen lẫn sự sung sướng vui mừng và ngượng ngùng, chút chua xót trong lòng vẫn luôn âm ỉ.

Hôn được thì thế nào, ôm được thì đã làm sao? Những tiếp xúc thân mật như thế cũng không phải dành riêng cho cậu, có lẽ Quốc Băng đã từng trao cho nhiều người khác sự thân mật y như thế. Không phải cậu không biết Quốc Băng có nhiều người mến mộ, money boy Dạ Quỳnh nổi tiếng không chỉ ở Angel's Share, mà là cả xã Ritou kẻ nào có ham thú về đêm đều biết đến.

Kẻ mến mộ tìm đến hắn vì tình thì ít, mà dục thì nhiều, cũng dễ hiểu thôi vì tính chất nghề nghiệp nhạy cảm của hắn, nhưng nói vậy không có nghĩa Vạn Diệp hoàn toàn cảm thấy ổn khi nghĩ đến người mình thích từng qua lại với nhiều đàn ông.

Không phải cậu ghê tởm hắn, thật sự mà nói thì một chút Vạn Diệp cũng không hề nghĩ như vậy, Vạn Diệp hiểu rõ không phải ai cũng tự dưng rơi vào con đường đó. Quốc Băng hẳn là có nỗi khổ riêng, một sự bất đắc dĩ, nhưng vì mọi thống khổ đều đã mài cho cảm xúc chai lì, có lẽ hắn cũng không còn bận tâm nhiều đến việc mình làm nữa.

Thay vì nói Vạn Diệp ghê sợ việc hắn làm, có lẽ nên nói cậu cảm thấy đau lòng cho người thương. Cộng thêm một chút tủi thân ấm ức khi bản thân chỉ có thể đứng nhìn, Vạn Diệp không rõ mình nên làm gì để đến gần hắn hơn.

Đâu phải cứ thổ lộ tình cảm của mình là giải quyết được mọi chuyện, lời yêu ai nói mà chẳng được, thật lòng hay không cũng không ai rảnh để mà kiểm chứng. Quốc Băng đâu phải dạng người dễ tin như thế, nhất là khi những kẻ từng nói yêu hắn cốt cũng chỉ vì thân thể mà thôi, tên điên xuất hiện ở đây mấy tuần trước chính là ví dụ.

Thế nên Vạn Diệp mới chần chờ không dám lại gần, vì cậu sợ mình cũng không kiềm được mà vồ lấy hắn giống những người khác. Vạn Diệp muốn là một nhân tố khác biệt trong lòng hắn, một cá nhân coi trọng hắn vì chính hắn, chứ không đơn giản là vì hắn đẹp.

Đúng là Vạn Diệp bắt đầu yêu hắn vì bị choáng bởi sắc đẹp ấy, nhưng tiếp tục vì sắc mà yêu thì lại không phải Diệp rồi.

Chút bình lặng bị quấy nhiễu, điện thoại trong túi quần không ngừng run lên, Vạn Diệp cầm lên nhìn tên người gọi đến. Không khí xung quanh vốn đã âm ẩm vì mưa, nay lại thêm lạnh lẽo, không tốn quá nhiều thời gian, Vạn Diệp cúp máy cái rụp.

Vạn Diệp ngồi ở bậc thềm ngay cửa dẫn ra bãi đỗ xe, trời đã ngớt mưa từ mười phút trước, nhưng Vạn Diệp vẫn muốn ngồi một mình thêm chút nữa.

Vì là một cơn mưa bóng mây nên mặt đất cũng không quá ướt, nắng đã bắt đầu hun nóng không khí trở lại, ánh sáng rọi xuống đỉnh đầu Vạn Diệp lại bị bóng hình cao lớn của ai đó chắn đi.

Trước mắt chuyển tối, Vạn Diệp ngước mặt lên nhìn, chỉ trông thấy đôi mắt sếch đẹp đẽ cong cong và đôi môi mỉm cười trông quen quen.

"Chào buổi sáng cậu phục vụ trẻ."

Kỳ Nam hơi cúi người xuống cười với cậu, anh ta chìa một tay đến trước mặt Vạn Diệp, rõ là muốn bắt tay.

Ngay khi nhớ được người này là ai, Vạn Diệp cũng không có phản ứng nhiều. Cậu đứng dậy, đáp trả anh ta bằng một nụ cười nhẹ và một cái bắt tay như anh ta muốn.

"Chào quý khách, giờ vẫn còn sớm mà ngài đã đến thăm chúng tôi sao?"

Kỳ Nam đút hai tay vào túi quần, lơ đãng nhìn xung quanh như ngắm nghía khung cảnh và thời tiết:

"Trách tôi được sao? Bartender của quán không ai là không giỏi cả, tôi uống đến nghiện mất thôi," anh ta dừng một khắc để nhìn lại về phía Vạn Diệp, ánh mắt lướt một vòng từ trên xuống dưới: "chưa kể đến người ở quán cũng không thể chê."

Nội tâm Vạn Diệp giật điếng người một cái trước sự đánh giá của anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn luôn nở nụ cười mềm nhẹ. Cậu khéo léo dịch sang một bên để chừa đường cho anh ta bước vào trong:

"Thật may vì ngài hài lòng với dịch vụ của quán, mời ngài vào trong, đừng để tôi trì hoãn thời gian vui vẻ của ngài."

Cậu đợi một lúc lâu nhưng anh ta vẫn đứng đó, khóe miệng kéo cao đã dần bắt đầu mỏi nhưng tâm tình khó chịu cũng không bị lộ ra ngoài.

Kỳ Nam không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Vạn Diệp cho tới khi bản thân anh ta bật cười nhẹ.

"Ha ha, cậu đáng yêu thật đấy Vạn Diệp."

Vạn Diệp quay đầu cười, giả vờ vén tóc mai lên để giấu đi khóe mắt giật giật.

"Cảm ơn ngài đã có lời khen."

Kỳ Nam khoanh tay trước ngực đánh giá chàng trai, chỉ vài giây sau lại lên tiếng:

"Được rồi, không đùa với cậu nữa, thật ra hôm nay tôi đến đây là có chủ đích, muốn gặp riêng với cậu."

Anh ta lấy từ trong túi áo vest của mình một tấm danh thiếp màu xanh viền vàng, có địa chỉ liên lạc và họ tên.

"Sao ngài lại đưa tôi cái này?" Vạn Diệp cầm tấm danh thiếp trên tay rồi nhìn lên anh ta.

Kỳ Nam cười đến xán lạn, đặt một tay lên vai Vạn Diệp.

"Ở đây chỉ có chúng ta nên tôi sẽ nói thật." Anh ta nhìn vào mắt Vạn Diệp, đuôi mắt sếch lên gần như là mê hoặc người nhìn, môi mỏng chậm rãi thả từng chữ với âm điệu êm tai.

"Vốn muốn để cậu quen biết tôi hơn thì mới nói chuyện này, nhưng tôi không nghĩ mình chờ được nữa."

Kỳ Nam di chuyển bàn tay từ trên vai Vạn Diệp từ từ trượt xuống cánh tay cậu, nhẹ nhàng ma sát lúc có lúc không, cuối cùng chỉ hờ hững đặt gần vải áo. Cậu nhịn xuống cơn xung động hất bay bàn tay của anh ta, chăm chú nghe anh ta nói hết.

"Vạn Diệp, tôi thích cậu từ rất lâu rồi."

Bùm!

Nếu chuyện đêm qua ở nhà Quốc Băng không phải là mơ thì đây chắc chắn là mơ rồi. Anh ta đang nói cái gì vậy?

"Xin lỗi, gì cơ?" Có lẽ Vạn Diệp nghe nhầm, cậu lịch sự hỏi lại anh ta.

Kỳ Nam không hề thiếu kiên nhẫn, lặp lại lần nữa.

"Tôi thích Vạn Diệp, kể từ lần đầu tiên đến quán đã thích cậu rồi. Cậu nghĩ lý do vì sao tôi cứ đến đây hàng tuần, liên tục yêu cầu đích thân cậu đem đồ lên như thế?"

Vạn Diệp hoàn toàn không biết chuyện mình được yêu cầu đem đồ lên là chuyện có chủ đích, cậu chỉ đơn giản là đi làm thôi.

"Hãy cân nhắc tôi nhé? Tôi theo đuổi cậu được không?" Kỳ Nam chuyển bàn tay xuống dưới cầm lấy tay Vạn Diệp. Ánh mắt khẩn cầu của người đàn ông xa lạ này khiến Vạn Diệp hứng phải một trận ớn lạnh quái lạ. Sự khẩn thiết này không giống như của một người chỉ mới cảm nắng ai đó vài tuần.

Vạn Diệp lập tức rút tay của bản thân khỏi lực níu của anh ta, lùi lại một bước để giữ một khoảng cách an toàn.

"Tôi rất cảm kích tấm lòng của ngài, nhưng thật thứ lỗi vì tôi phải từ chối." Nói rồi Vạn Diệp cúi người một góc sáu mươi độ, đến khi đứng thẳng lên, đối diện với ánh mắt hơi đượm vị buồn của Kỳ Nam, Vạn Diệp chỉ có thể khách khí đáp lại:

"Ngài sẽ tìm được ai đó khác tốt hơn thôi, đừng lãng phí tiền đồ của ngài lên một nhân vật tầm thường như tôi."

Cậu thở dài trong lòng, đôi mắt vẫn không hề dời khỏi gương mặt dần trở nên ảm đạm của Kỳ Nam, sự kiên định của Vạn Diệp chính là lời từ chối cứng rắn nhất.

Có lẽ cảm thấy mình sẽ không thuyết phục được cậu, Kỳ Nam tiếc nuối rút tay về lại túi quần.

"Thật đau lòng, bỏ ra nhiều tuần tìm cách tiếp cận nhưng tôi chỉ được nhận một câu từ chối hết sức chân thành."

Cuộc trò chuyện có lẽ đã sắp đi đến hồi kết và Kỳ Nam có lẽ đã sắp quay gót đi về, nhưng rồi anh ta mở miệng lần nữa và Vạn Diệp nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang vội vã chạy lại đây.

"Thật ra tôi cũng chỉ là một nhân viên vă-"

"VẠN DIỆP!!"

Tiếng gọi lớn tiếng nhưng âm điệu lại bị gằn khiến người nghe hiểu ngay người này đang hốt hoảng và giận dữ thế nào.

Tiếng gót giày nện liên tục trên nền xi măng kết thúc với một tiếng trượt dài đến trước mặt Vạn Diệp. Quốc Băng bị quán tính làm cho suýt ngã nhưng eo đã được chàng thanh niên vẫn chưa hết bất ngờ kia chụp được.

"Anh Quốc Băng?!"

Vạn Diệp nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn cùng quần áo cũng hơi sẫm màu, đoán chắc khi nãy hắn ở bên ngoài lúc trời còn mưa.

Quốc Băng thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao gầy, ở góc độ Vạn Diệp không thể nhìn thấy, huyết sắc của hắn gần như đã bị rút đi hết, duy chỉ đôi mắt là ghim chặt lấy nhất cử nhất động của Kỳ Nam.

Vạn Diệp còn chưa kịp hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì thì hai cánh tay của Quốc Băng vô thức vòng ra sau lưng bám lấy quần áo của Vạn Diệp, đối với Kỳ Nam thì đây là hắn đang chắn ngang để bảo vệ Vạn Diệp, nhưng người đứng đằng sau Quốc Băng lại cảm nhận được ngón tay run rẩy bên hông mình.

Không khí bị sự xuất hiện đột ngột của Quốc Băng làm cho lạnh lẽo, Kỳ Nam chỉ đơ ra một vài giây, đến khi thấy rõ hành động vô thức của hắn rồi thì lại nhẹ nhàng cười.

"Chào em, Dạ Quỳnh." Không biết tại sao, Vạn Diệp cảm thấy tâm trạng của anh ta lại càng ảm đạm hơn, ít nhất nhìn qua là vậy.

Quốc Băng híp mắt mím môi, bước chân lại vô thức lùi về sau, đạp lên mũi giày của Vạn Diệp.

"Au!" Cả hai đều bị giật mình quay đầu nhìn nhau, bây giờ Vạn Diệp mới nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh hãi của hắn.

"Anh ơi? Anh sao vậy?" Cậu nhỏ giọng thì thào với hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy lưng của hắn, hàng lông mày rõ ràng thể hiện bản thân rất lo lắng.

Quốc Băng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ đau lòng của cậu, trái tim đang đập vội vã dần dần hòa hoãn lại. Hắn thở nhẹ hơn, vừa mở miệng muốn nói mình không sao, âm thanh từ phía Kỳ Nam lại vang lên.

"Thì ra là vậy sao."

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn anh ta, chỉ thấy gương mặt cúi thấp và hàng mi cụp xuống.

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."

Kỳ Nam chỉ cho hai người họ thêm một cái liếc mắt, rồi quay người rời đi.

Đợi đến khi anh ta đã biến mất khỏi bãi đỗ xe cùng chiếc ô tô, Quốc Băng mới giật mình quay người lại, dùng ánh mắt quét Vạn Diệp từ trên xuống dưới với đôi chân mày nhíu chặt.

"Hắn ta làm gì ở đây? Sao lại nói chuyện với cậu? Hai người đã nói gì rồi?"

Trong một khoảnh khắc, con bướm trong bụng của Vạn Diệp ảo tưởng rằng mình đang bị Quốc Băng tra hỏi giống như người yêu tra hỏi nhau khi ghen tuông.

Cậu bừng tỉnh đúng lúc không lâu sau đó.

"A... thì... cũng không có gì..."

Ấn đường của hắn lại nhăn nhó lợi hại hơn.

"Nếu không có gì thì sao lại ấp úng? Hắn ta đã nói gì với cậu rồi?"

Rồi Quốc Băng chú ý đến tấm thẻ giấy màu xanh trên tay Vạn Diệp.

"Cái này là cái gì?"

Vạn Diệp thấy hắn hỏi thì cũng không chần chờ mà đưa ra cho hắn xem. Quốc Băng nhận lấy, chưa nhìn được hai giây đã thẳng tay phi nó sang chỗ khác, khiến Vạn Diệp phải trố mắt.

"Sau này cậu tuyệt đối đừng tiếp xúc với hắn, qua lại với hắn không có gì tốt cả."

Nói xong Quốc Băng chỉ nhìn cậu thêm một cái, rồi đẩy cửa bước vào trong Angel's Share, Vạn Diệp chỉ có thể luống cuống theo sau.

Cả hai đi ngang qua tốp ba vẫn còn ngồi trên quầy, Quốc Băng không thèm chào hỏi, Vạn Diệp thì vội vã theo sau. Đến khi cả hai vào trong phòng nghỉ của nhân viên, Vạn Diệp đi tìm cho hắn một cái khăn để lau người, còn hắn thì tỉnh táo lại, bắt đầu hối hận những lời mình vừa nói.

Hắn quản nhiều như vậy làm gì? Điều gì xảy ra với Vạn Diệp cũng không liên quan tới hắn. Bọn họ có quan hệ gì để hắn khuyên Vạn Diệp?

Nhưng cậu ta không biết về Kỳ Nam, hắn nghĩ.

Quốc Băng dõi theo thân hình vừa quay lại sau khi tìm được khăn lông của Vạn Diệp, cậu hơi mất tự nhiên khi bị hắn nhìn chằm chằm, nhưng vẫn từ tốn đưa khăn cho hắn, đồng thời rót cho cả hai mỗi người một ly nước.

Quốc Băng quấn khăn lông quanh người, cơn mưa vốn cũng chẳng lớn nên tóc hắn cũng đã sắp khô, chỉ có quần áo còn hơi ẩm ướt khiến hắn khó chịu. Mùi thơm của thảo mộc thoắt ẩn thoát hiện dưới đầu mũi, Quốc Băng cọ nhẹ ngón tay lên đó như gãi ngứa.

Hắn cầm ly nước lên nhấp một ngụm, đến khi rời môi vẫn còn chút bọt nước lấp lánh, đánh bóng bờ môi mềm mỏng, Vạn Diệp vô thức nuốt ực rất khẽ, rồi cậu nghe thấy hắn nói:

"Tôi nghiêm túc đấy, tránh xa anh ta ra."

Hắn không nhìn cậu, chỉ chăm chăm vào ly nước trên tay.

"Tôi không cần biết anh ta đã nói gì, cậu chỉ cần biết anh ta xem cậu như vật trao đổi thôi."

Vạn Diệp nhìn hắn.

"Anh ta làm mối cho những thanh niên trẻ không kể nam nữ, sắp xếp các cuộc hẹn hò giữa họ cho các ông lớn, chỉ cần có tiền thì người ta sẽ đến tìm anh ta giúp lựa chọn ai đó hợp gu với mình."

Hắn nói mà gương mặt lạnh tanh, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Vạn Diệp cũng không mang chút cảm xúc gì. Nhưng có trời mới biết hắn đã phải cố sức thế nào để không run tay làm rơi vỡ ly nước đang cầm.

Vạn Diệp chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, nhất thời không biết phải nói gì. Quốc Băng trông rất nghiêm túc khi nói cho cậu biết những điều ấy, nhưng việc hắn biết rõ chi tiết như vậy khiến Vạn Diệp cảm thấy hơi khó chịu.

"Cậu nhìn tôi như thế làm gì?"

Ánh nhìn bị bắt gặp cũng không khiến cậu hoảng hốt quên đi suy đoán trong lòng. Như đọc được suy nghĩ của Vạn Diệp, hắn nói:

"Ừ, tôi cũng từng được anh ta làm mối cho khách hàng đầu tiên đấy."

Vạn Diệp tự nghịch lấy ngón tay của mình, xác định được suy đoán cũng chẳng khiến cậu dễ chịu hơn xíu nào.

Quốc Băng không để ý đến động tác nhỏ ấy, hắn ung dung lấy thuốc lá và bật lửa trong túi áo ra châm cho bản thân một điếu. Khói thuốc từ từ phủ lấy một góc gương mặt của hắn, Vạn Diệp ngồi im lặng kế bên cuối cùng cũng lên tiếng.

"Sao anh lại nhắc em ạ?"

Vừa dứt lời cậu đã hối hận. Cậu đang mong câu trả lời thế nào chứ? Đương nhiên không thể vì thích cậu nên hắn mới muốn bảo vệ cậu được, Quốc Băng dù sao cũng đã từng trải, có lẽ cảnh báo cậu sớm vì hắn biết rõ con đường này gian nan thế nào.

Ấy mà nội tâm Quốc Băng lại gợn sóng, hắn đã bao giờ để ý đến ai thế này đâu? Cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy Kỳ Nam giở trò này, và cũng không phải chỉ có Kỳ Nam mới làm những việc như thế. Hắn chưa từng can thiệp vào bất cứ lần nào, vậy tại sao bây giờ lại ngứa ngáy khắp người như ngồi trên đống lửa?

Quốc Băng bị hỏi cho câm nín, ngồi lâu đến mức tàn thuốc rơi lên đùi mới giật mình phủi đi.

Đột nhiên hắn cảm thấy đôi mắt sáng bừng luôn ghim lên người mình của Vạn Diệp đáng sợ đến lạ, hắn không thể nhìn vào nó, ngay cả đối diện với gương mặt tuấn tú ấy cũng không. Tay hắn đưa thuốc lên miệng ngậm mà biểu cảm vẫn không đổi, đứng dậy khỏi ghế.

Vạn Diệp nhìn hắn tiến dần về cửa cũng nhanh chóng đứng lên theo, nhưng chưa kịp đến gần đã thấy hắn quay phắt lại.

"Cậu..."

Vạn Diệp đứng trân trân ở đó, ngoan ngoãn nhìn hắn, giống như nếu hắn không cho phép thì cậu sẽ không nhúc nhích.

Nhìn thấy Vạn Diệp như vậy, Quốc Băng thả lỏng chân mày đang cau chặt, cụp mắt liếc lấy Vạn Diệp, đôi mắt xanh thăm thẳm cuốn lấy linh hồn của chàng trai, hắn bỏ lại một câu:

"Tối gặp."

Rồi cánh cửa khép lại.

Chàng thanh niên hiền lành vẫn đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa đã đóng chặt đến ngây ngẩn cả người.

Câu đáp đang trên đường hóa từ suy nghĩ sang âm vang bị sự thơ thẩn ngăn cản, đến khi linh hồn quay trở về, nó mới được thả ra:

"Vâng, tối gặp..."

...

Cả hai hẹn nhau như thế, chẳng ai nói rõ địa điểm hay thời gian, nên họ mặc định sẽ thấy nhau ở Angel's Share.

Sau khi đem xe mình đến một tiệm sửa gần đó, Vạn Diệp ở lại Angel's Share cho bữa trưa, nghỉ ngơi đến bốn giờ thì đến giờ làm.

Cuối tuần chưa từng vắng khách, Vạn Diệp, Bình Tàng và ba người nữa cùng nhau bưng bê từ tầng trệt đến tầng hai, tấng ba và bốn đã có người khác quán xuyến. Ngay cả Khải Á thường ngày túc trực ở quầy bar cũng phải ôm khư khư bộ đàm đi qua đi lại để quản lý nhân viên.

Tám giờ, lượt khách đến đã giảm đôi chút nhưng vẫn chưa ngừng. Bảo vệ đã phải bắt đầu cản người vào vì quán gần quá tải. Trong quán toàn người là người, nhưng duy nhất Dạ Quỳnh là chẳng thấy đâu.

Vạn Diệp bắt đầu thấy sốt ruột, quay qua quay lại bận đến mệt bở hơi tai nhưng vẫn không kiềm được mong ngóng bóng người quen thuộc.

Chín giờ mười, quán đã tạm ngừng nhận khách, mọi thứ dần ổn định lại. Vạn Diệp đã có thể ngồi xuống thở vài hơi. Vai trái bị đè nặng, Bình Tàng ngồi xuống kế cậu.

"Sao tớ không thấy anh chàng Dạ Quỳnh gì đó tới vậy? Bình thường anh ta ngồi đâu?"

Vạn Diệp nghe thế thì sững sờ, hỏi thăm xung quanh cũng không có ai nhìn thấy Dạ Quỳnh đâu, cả Khải Á cũng nói hắn vẫn chưa đến quán.

Vạn Diệp bắt đầu thấy không ổn, xin số điện thoại của hắn từ chỗ Khải Á, nhưng đứng nhìn dãy số một lúc lâu. Cuối cùng cũng không bấm gọi.

Cậu cố ép mình nhẫn nại, cho hắn thêm nửa tiếng, lại nửa tiếng, rồi nửa tiếng nữa. Nhưng đến hơn mười giờ rưỡi, Vạn Diệp vẫn chẳng thể thấy hắn đâu. Đến lúc này, Vạn Diệp đã vứt bỏ sự chần chừ của mình, sốt sắng nối máy đến điện thoại bên kia.

...

Tiếng chuông điện tử réo vang cả phòng khách tối tăm không ánh đèn, rung mãi đến khi tự nó rơi xuống thảm lông bên dưới bàn cà phê, chỉ chừa một ly nước đã cạn trên bàn.

...

Ba lần chuông reo rồi lại tự tắt, Vạn Diệp tuy vẫn lo lắng nhưng quán lại nhận khách vào, cậu chẳng có cách nào khác ngoài nhét máy vào túi quần.

Mười một giờ, một nhóm khách lớn đi vào, hai người đàn ông một trung niên và một trẻ tuổi, phía sau khoảng năm sáu anh chàng cao lớn khác, toàn bộ mặc vest đen.

Sự xuất hiện hoành tráng này lôi kéo không ít ánh mắt, Vạn Diệp nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đi dẫn đầu, là Kỳ Nam. Anh ta cũng nhìn thấy cậu, khẽ cười một cái.

Vạn Diệp quay đầu, vô cảm tiếp tục làm việc của mình.

Tâm trí chỉ còn sự hoang mang lo lắng, Vạn Diệp cũng buồn bã đôi chút khi nghĩ đến việc cả hai đã lỡ hẹn với nhau. Mà nó còn chẳng phải một cuộc hẹn, chỉ là câu xã giao thuận miệng giữa đồng nghiệp mà cả Vạn Diệp cũng thường dùng với Ngũ Lang. 

"Tối gặp gì chứ..."

Vạn Diệp ấm ức đến lạ, chẳng còn tâm trạng để làm việc nghiêm túc, lơ đãng nhìn qua nhìn lại trong quán, vô tình thấy nhóm người của Kỳ Nam dường như đang nói chuyện gì đó với Khải Á.

Đứng từ xa không thể nghe rõ cuộc trò chuyện, cậu chỉ thấy Khải Á thường ngày cợt nhả vui vẻ với mọi người bỗng dưng khoanh tay nghiêm mặt đối diện với Kỳ Nam.

Có lẽ hai bên đang bàn bạc việc gì đó không được thuận lợi cho lắm, vì cuối cùng thì bên Kỳ Nam ra về, Khải Á lại vừa châm thuốc vừa gọi điện cho ai đó, ấn đường nhíu chặt.

Bỗng Bình Tàng vỗ mạnh vài cái vào vai Vạn Diệp, rồi vừa nói vừa cởi đồng phục chạy đi:

"Xin cho tớ nghỉ sớm nhé! Nhà tớ bị ngập!"

Nó chạy đi bằng hướng cửa chính, chen qua vài khách hàng, để lại Vạn Diệp hoang mang không biết tại sao nhà ngập mà mặt nó lại hớn hở thế.

Thấy Bình Tàng rời đi, Vạn Diệp cũng tự biết mình không thể xin nghỉ sớm được, nếu nghỉ cả hai thì quán vốn đã đông chắc sẽ trở thành một mớ hỗn độn luôn. Vì thế nên Vạn Diệp vừa lo công việc của mình vừa canh thời gian trên đồng hồ treo tường trong quầy pha chế.

Lau hết một lượt ly rồi xếp lên giá treo, cuối cùng đồng hồ cũng điểm mười hai giờ. Vạn Diệp lập tức nhào vào phòng nghỉ của nhân viên gom ba lô đồ đạc của mình, chạy nhanh khỏi quán.

Chỉ khi chạy ngang qua bậc thềm mà cậu và Quốc Băng gặp nhau hồi sáng, Vạn Diệp chợt giật mình quay phắt lại.

Cậu cảm thấy tất cả lông tơ trên người mình dựng đứng.

Angel's Share kể từ khi Địch Lư Khắc lên điều hành đã trở nên thân thiện với những bạn trẻ còn đi học đến làm thêm. Ngoài việc lương cao, sinh viên xin vào làm có thể tự xếp lịch làm việc sao cho phù hợp với lịch học của mình và mọi thông tin đều được cam kết bảo mật. Thế nên việc đổi giờ làm mỗi học kỳ cũng không phải hiếm có. Toàn bộ thông tin lịch làm việc đều được giữ kín, khách hàng không thể hỏi cụ thể thông tin nhân viên trừ phi được nhân viên đó chấp thuận. Đặc biệt, lịch làm bù, tăng ca cũng chỉ có duy nhất Khải Á - là quản lý có quyền biết và thay đổi.

Vậy nên.

Làm thế nào Kỳ Nam biết hôm nay cậu làm buổi sáng?

Dự cảm không lành khiến đôi chân của Vạn Diệp đạp xuống nhanh hơn, vô cùng tốc độ gọi ngay một chiếc taxi.

Chỉ tốn mười phút để đến được khu nhà của Quốc Băng, bước xuống khỏi chiếc xe được bật điều hòa mà mồ hôi trên người Vạn Diệp ướt như mới tắm, toàn bộ là mồ hôi lạnh. Gương mặt trắng bệch của Vạn Diệp khi đến gần cửa nhà của hắn thì liền chuyển sang xanh nghét.

Cửa không khóa, chỉ khép hờ, huyền quan chỉ có đôi giày bị vứt bừa bãi.

Trong căn nhà tối tăm cuối cùng cũng có chút ánh sáng rọi vào, dù chỉ soi được một góc phòng, nhưng đã đủ cho Vạn Diệp nhìn thấy thân hình ngã rũ rượi trên ghế sofa.

"Anh Quốc Băng!!"

Vạn Diệp hốt hoảng chạy vào trong, vứt luôn mọi thứ trên tay, nhẹ nhàng nâng cơ thể đang nằm sấp của Quốc Băng lên, chuyển thành nằm ngang.

Thân nhiệt của hắn nóng hầm hập, gương mặt nhăn nhó khó chịu dù vẫn đang bất tỉnh. Vạn Diệp nhìn quanh thì thấy một ly nước trên bàn cùng với vỉ thuốc gì đó rơi dưới đất. Cậu vội vàng ôm người hắn lên, sờ nhẹ lên trán.

Sốt cao quá!

Vạn Diệp dùng một tay ôm hắn dựa vào trong ngực, tay còn lại lục tìm điện thoại để gọi xe đi bệnh viện.

Người trong lòng khụt khịt cái mũi đỏ bừng, rồi như ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc, hắn dụi sâu hơn vào ngực Vạn Diệp. Thấy hắn cựa quậy, Vạn Diệp cũng không dừng tay đang bấm vào app gọi xe.

Quốc Băng nghe thấy tiếng tim đập thùm thụp bên tai, cảm nhận mình đang được ai đó ôm vào, lập tức giật mình muốn nhảy xa ra ngay lập tức, nhưng sức lực không có, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn sườn mặt đẹp đẽ của chàng trai.

Đôi mắt bị sương phủ mờ dần dần nhận diện người trước mặt.

Nếu trái tim của hắn có chân, có lẽ lúc nãy nó vừa bước hụt một bước rồi vấp ngã.

Vạn Diệp đang bận rộn quét tìm chiếc xe gần nhất thì vô tìm bắt gặp ánh mắt mơ màng cố gắng tỉnh táo của Quốc Băng, rồi cậu nghe hắn gọi:

"...Diệp?"

______________________________

29.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro